LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Min Lon Va Min Nho

Một buổi sáng tinh mơ, khi con gà trống đã gáy ò ó oooo. Chợt tiếng chuông cửa nhà Jimin vang lên vài tiếng...

Trước cửa là một người phụ nữ mặc chiếc váy họa tiết hoa văn màu tối, tay xách nách mang.

Reng~ Reng~

Không thấy ai phản hồi, người ấy lại bấm chuông inh ỏi

Reng~~~

Vẫn không thấy ai mở cửa. Cảm thấy bất mãn với chủ nhà quá ,nên mở túi xách lấy chìa khóa nhà ra mở. Cơ mà sao mở không được ta, mày mò cả buổi vẫn chưa được . Nhìn kỹ lại thì thấy ổ khóa này đã đổi lại cái mới rồi...Bất lực nên đành đứng đó cất giọng gọi..

"Park Jimin ....Park Jimin...mau mở cửa cho mẹ mày vào coi"

.....

"Hú hú con trai ngoan của ta ,Jimin ahhh"

Vâng người phụ nữ đấy là mẹ của Jimin đấy. Phu nhân Park..

Kêu đau cả cổ họng mà vẫn không thấy lời hồi đáp..

"Park Jimin...mày còn muốn để bà già này đứng ở đây tới khi nào nữa hả"

Lần này có hiệu quả nha, Jimin ở trên phòng mà nghe có tiếng ai cứ dội vào tai mình làm cho tỉnh giấc, thò đầu ra của sổ nhìn thấy mẹ mình mặt hầm hầm ..tức tốc chạy cái vèo xuống mở cửa mà quên mang luôn cả dép..

-Hơ..hihi mẫu hậu yêu dấu của con

"Yêu không nổi à, chưa bao giờ mà tao chờ mõi mòn như vậy hết á "

-Ủa sao mẹ không gọi con, hét chi cho đau họng dị

"Mày mở điện thoại lên xem "

Jimin mở điện thoại mình lên thì chu cha mạ ơi ,cả nùi cuộc gọi nhỡ luôn...với một tình huống như này thì chỉ cần nở một nụ cười tỏa nắng là được..

- Hì hì..cho con xin lỗi...tại hôm qua ở trường con tập luyện mệt quá

|à hẳn là tập luyện nha:))|

Lâu lâu mẹ cậu mới lên thăm nên là cũng chả chấp nhất gì thằng con lười biếng này đâu.. Hai mẹ con gặp nhau sau thời gian dài mà vui gì đâu luôn. Jimin kể hết chuyện này chuyện kia cho mẹ nghe...

-À mà sao ba hông lên thăm con vậy mẹ..bộ giận con hả

"Điên à ,mày có làm gì đâu mà ổng giận"

"Thì...chẳng qua là mẹ không cho ba mày đi thôi"

-Ủa sao zạy...tự nhiên hong cho lên thăm con zai cưng zạy

"Ba phải ở nhà chăm sóc vườn hoa cho mẹ rồi.."

"Lần này mẹ sẽ ở lại đây khi nào mẹ muốn về là về"

Lần này khác với mọi lần phu nhân lên thăm, thường thì bà ấy sẽ ở khoảng 5 ngày hoặc có khi 1 tuần là phải về. Vì ở quê gia đình Jimin còn phải chăm sóc cả một vườn hoa,thêm trông coi quán nước nữa..

-Mọi lần mẹ đi toàn là về gấp sao bây giờ lạ nha..

"Thì có gì đâu lạ..ba mày trông coi hết rồi.."

"lần này mẹ đi về mà vườn hoa mẹ héo thì ba dọn đồ lên đây ở hoặc về nhà ông bà nội con là vừa rồi.."

Ồ hóa ra phu nhân Park đây chuẩn nóc nhà 100% nha...Ba của cậu dù có như nào thì vẫn sợ chiếc nóc nhà quyền lực này á nha...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me