LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Nguoi Lang Tet O Lang Dia Nguc Ke An Hon

Khi ánh mắt của phong hướng về người chồng của mình - cậu Sang, bỗng nhìn thấy ánh mắt vô hồn đang hiện hữu trên khuông mặt mà nàng đã yêu kia, nàng chợt thấy kinh tởm hơn bao giờ hết, không hiểu sao trong thâm tâm nàng đã ánh lên một sự tình nghi mờ ảo. Nàng chuyển ánh mắt qua Minh người con gái đầu tiên nàng có cảm tình từ khi còn thơ dại. Ánh mắt của cô Minh lúc này đang buồn rầu thấy rõ vì cái chết của người được cô trân trọng và yêu quý như người cha thứ hai của mình vậy.
                                                                                 (...)
Khi ả lái đò vừa gọi ông Khôi lên đò, người đàn bà áo đỏ lại xuất hiện một lần nửa, ánh mắt ả đăm chiêu, nhưng sau lưng ả lúc này có một bầy đom đóm mà dân làng thường gọi là đom đóm câu hồn, cậu Khảm nhìn thấy vẻ hoảng hốt vội thốt lên:
- kìa kìa tụi đom đóm chúng làm gì ở đây, mau mau tăng thêm đuốc lên - vẻ hốt hoảng
Cô Minh nhìn xem hướng tay cậu Khảm đang chỉ nhưng chả thấy gì vội nói:
- Nhà bác khôi đang có tang mà anh lại giỡn chơi như vậy, anh nghĩ đó là trò đùa à - nói xong liền bậc khóc.
Thập nương nhĩ thính từ xa nghe được liền bậc cười nói: "chỉ có người mang máu thuần âm mới xem được những hình ảnh mà người thấy, và nghe được những gì ngươi nghe thôi!". Lũ đom đóm bay tới xà vào chiếc đò và vong hồn của ông Khôi như đang đau đớn gào thét và dần tang biến. Không hiểu sao Phong cũng hướng mắt về phía ấy và hét to lên rồi ngất, Khảm thấy vậy liền đến đỡ Phong vào phòng, lúc này có một sự tình nghi cũng ánh lên trong đầu Khảm: "liệu Phong cũng có máu thuần âm chăng?" 
                                                                                  (...)
Độ trưa hôm sau, Phong tỉnh dậy lúc này tang sự cũng đã xong, Bà Khôi tức vợ ông Khôi là mẹ kế của Phong, dẫn cô Phong ra đến mộ phần của ông Khôi để cho cô Phong từ biệt cha lần cuối. Mấy ngày sau, Sang vẫn tìm đến nhà Khảm thường xuyên nhưng Phong chẳng hề gen tuông hay gì cả. Nhưng không hiểu sao Phong lại hay đến tìm cô Minh mà chẳng hề quan tâm gì đến Phu quân của mình cả. Phong và Minh dần dần có các cử chỉ thân mật như chạm vào tay đối phương, đụng vào mặt của nhau,... để có thể tự nhiên như vậy phải tìm một nơi bí ẩn mà không ai biết, nhưng họ đâu ngờ tất cả đều được Thím Càn chầm chậm quan sát. Thím Càn không hiểu sao lại nhìn với vẻ tức giận chứ chẳng hề suy nghĩ gì về mâu thuẫn "nhà có tang mà vui vẻ quá.". Thím Càn chậm rãi quan sát bỗng suy nghĩ "Phong sao em lại làm như vậy với tôi." (...)
Những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện những ánh tình nghi cũng dần rõ ràng và nhiều hơn nữa, Thập Nương đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng tại sao ả lại biết, phải kể từ lúc ả gặp cô Phong lần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me