LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Nha Xac

dạo gần đây, thằng nhóc thực tập seungkwan không còn xuất hiện tại phòng của tôi nữa, thay vào đó nó thường xuyên nhắn tin cho tôi, than thở về cái bóng đen cứ bám theo nó suốt, ngay cả trong lúc nó ngủ hay đi vệ sinh. tôi thầm hứa trong lòng, đợi đến khi tôi được nghỉ phép sẽ lên chùa thỉnh cho nó một lá bùa bình an.

có vẻ thằng bé bị ảo giác do trực ca đêm đến thiếu ngủ, cũng may dạo này nó không mang đến cái xác nào đến chỗ tôi nữa. tôi mừng thầm trong lòng vì ba ngày rồi không có ca bệnh nào không thể cứu chữa, ngầm hiểu rằng tôi sẽ không phải tiễn ai đó đến thiên đường mà lòng ngực khó chịu rồi.

sinh lão bệnh tử dù là người nào cũng không thể tránh khỏi, tuy là vậy nhưng ở đây là bệnh viện, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc chiến thầm lặng trên bàn mổ của bác sĩ, y tá. bọn họ phải căng não đối đầu với thần chết giành giật nhằm cứu lấy từng mạng sống mà không hề có lời than vãn nào.

lúc còn thời thiếu niên, tôi vẫn hay mơ về ngày nào đó mình sẽ trở thành một vị bác sĩ lừng lẫy cứu giúp người bằng tài nghệ của mình. rồi khi những ca phẫu thuật khó nhằn được giải quyết một cách nhanh chóng, tôi sẽ được lên tivi hất cao gương mặt tự hào về bản thân vì là một vị bác sĩ giỏi vừa giành khỏi tay tử thần một mạng người, sau đó được mọi người hô hào tuyên dương mà nghĩ thôi cũng thấy vui sướng trong lòng, có khi còn được nhận cả tiền thưởng cho công sức của mình.

điều đó thật sự rất tuyệt cho đến khi tôi đọc qua một bài báo trong kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh, rằng vị bác sĩ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy lúc đó đã phải đi tù chỉ vì một sai sót nhỏ trong cuộc phẫu thuật đơn giản.

bao nhiêu công sức học hành ngày đêm của anh ta trong phút chốc đổ sông đổ biển mà ngồi trong tù ăn cơm nhà nước. cũng may lúc đó tôi thấy bản thân không phù hợp với nghề bác sĩ nữa nên chuyển sang ngành khác. thật ra tôi không phải người có trách nhiệm nên rất sợ phải gánh vác cuộc đời hay mạng sống của ai đó trong tay, đành thôi vậy.

nhưng tiếc rằng lựa chọn lúc đó của tôi lại khiến tôi của bây giờ rất hối hận, sau khi từ chức trưởng phòng mà bản thân ngày đêm chăm chỉ giành bao nhiêu công sức và tuổi xuân mới có được, lại buông bỏ tất cả mà trở về làm kẻ thất nghiệp, cũng may lúc đó ông trời thương chắc là thấy tôi thống khổ quá nên cho tôi một công việc "nhàn nhã" hơn.

tôi bây giờ chỉ là một cậu nhân viên canh nhà xác với đôi mắt trũng sâu đến thâm xì vì bị rối loạn giấc ngủ mà không lúc nào không lờ đờ. chẳng khác nào một cái xác khô lượn lờ quanh bệnh viện, đặc biệt là khu vực cấp cứu và phòng chứa xác.

sau mấy hôm nhắn tin qua lại khi thằng nhóc thực tập đó bảo nó phải ở trường vài hôm, không thể lên bệnh viện nữa. tôi nhận ra rằng mình vừa bị nó chơi một vố, thì cái bóng đen nó bảo hôm trước trong phòng tôi thật ra thì chỉ đùa tôi thôi, nó đã vui vẻ kể lại gương mặt không còn chút máu chuyển sang trắng bệch của tôi lúc đó.

việc tôi tìm đến chỗ bác bảo vệ chuyện trò mỗi đêm cũng bị nó biết được, thành ra nó trêu chọc tôi suốt kể từ ngày hôm đó. tất nhiên là tôi không quá khó chịu, nhưng nếu nó mà xuất hiện trước mặt tôi bây giờ, tôi phải vận dụng đai đen tứ đẳng đã bỏ xó từ rất lâu lên gối với nó vài phát, may ra thì mới hả dạ một chút.

tuy biết chắc cái bóng đen kia là do boo seungkwan dở trò nhằm chọc ghẹo tôi để trả thù, bởi bao lần tôi cũng bất thình lình nhào ra chặn đường mà ú oà nó mỗi khi nó đi ngang qua chỗ khuất thiếu sáng nào đó để đến nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm. tôi khá thích cái biểu cảm sợ hãi mà la oai oái của nó, sau đó là tràn mắng chửi xối xả vào mặt mà tôi chỉ nhởn nhơ ôm bụng cười không ngừng được.

vì bệnh viện là nơi duy nhất giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây, đương nhiên sự xuất hiện của một kẻ mua vui hay pha trò hoặc buông ra mấy lời chửi bới mà ai cũng thấy nó khá là giải trí như kiểu đi xem bộ hài độc thoại nào đó, như vậy sẽ không ai có thể ghét nó được. mỗi khi chứng kiến cảnh ấy tôi cảm giác cứ như xem một vở hài kịch mà chỉ có nhân vật ông kẹ boo seungkwan là y tá và bệnh nhân vai trẻ con không chịu làm theo lời bác sĩ đã dặn.

mấy hôm nay nó không đến làm tôi cảm thấy hơi buồn mà nghĩ lại thì cũng đỡ phiền hơn, bình thường tôi ít khi ăn khuya vì rất sợ bị tích tụ mỡ. đã không thể ngon giấc cả đêm rồi còn thừa vài cân thịt thì tôi sẽ chầu ông bà sớm đấy. cũng vì tính chất công việc phải thức đêm, nếu tôi ăn khuya thì sẽ buồn ngủ, căng da bụng chùng da mắt mà.

và nếu buồn ngủ tôi buộc phải dùng đến cà phê để giữ cho tinh thần mình tỉnh táo, nếu tỉnh táo rồi thì đến sáng lại không thể ngủ được. cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, thiết nghĩ tôi có thể dùng ngay ưu đãi của bệnh viện dành cho nhân viên nhà xác mất, cụ thể là một phòng VIP, có y tá riêng đến khi tôi vào hòm, chỉ mất 50% tiền viện phí.

nghĩ lại, vài ngày gần đây tôi lại được mấy bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống từ một vị bác sĩ mà nhóc seungkwan thường bảo với tôi là "kẻ điên" trong khoa, mỗi khi cuộc trò chuyện giữa tôi với nó hay nói đúng hơn là tự mình phàn nàn của nó, nó khuyên tôi nếu thấy người đó xuất hiện thì nên tránh xa kẻo có ngày gặp phiền phức.

tôi chưa thấy phiền phức ở đâu, chỉ thấy có vẻ tuần này tôi vừa tăng vài kí trong chớp nhoáng, vì mấy món ăn khuya mà "kẻ điên" đem đến cho tôi với lý do mua thừa.

tôi không phải kẻ ngốc mà đủ thông minh để biết anh ta có ý gì đó, chẳng hạn như việc anh ta thường xuyên vào phòng lạnh để kiểm tra thi thể mà cần tôi có mặt để giúp anh ta vài việc vặt vãnh. tôi không từ chối, bởi vì thông qua lời nói của boo seungkwan, anh ta có vẻ là người kì lạ và thích thú với mọi thứ liên quan đến xác người, còn tôi sợ lúc mình không để ý sẽ lạc mất một thi thể chẳng hạn, tôi không đền nổi.

cứ như thế mỗi đêm anh ta sẽ gọi tôi sang một lần sau khi đặt trước cửa phòng một hộp thức ăn. thật ra tôi đã nghĩ đến việc thức ăn anh ta mang đến lại gây ra cơn ngủ gật trong lúc làm việc của tôi. một lần tôi có dò hỏi anh ta có ý gì khi đột nhiên lại đem đồ ăn đêm cho tôi thường xuyên, nhưng không phải đồ ăn vặt buổi đêm mà nó như bữa ăn chính. anh ta nghiêm mặt trong khi tay vẫn kiểm tra thi thể vừa được đưa đến.

"tôi thấy cậu luôn trong trạng thái không tốt, có thể cậu đã làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể"

"nhưng khi ăn đồ ăn anh mang đến tôi lại buồn ngủ"

anh ta không trả lời, đến khi chúng tôi rời khỏi phòng lạnh sau khi hoàn thành công việc thường ngày, xịt khử trùng khắp người và cởi đồ bảo hộ ra, tôi mới mở cửa phòng nghỉ bước vào. anh ta cũng đi theo sau tôi ngồi vào chiếc ghế chống gù lưng cạnh cửa, còn tôi ngã lưng ra chiếc giường xếp nhỏ của mình mà thở dài.

"đồ ăn tôi mang đến toàn là mấy món bình thường mà con người ăn, nếu cậu lo lắng thì có thể vứt vào thùng rác"

"thế thì tiếc lắm, chẳng thà anh đừng đem đến nữa"

"được rồi"

tôi chẳng thể mở nổi mắt hay bật dậy tiễn anh ta ra cửa được nữa, tôi lim dim đến khi nghe một tiếng cạch là lúc cánh cửa phòng được khoá lại. hôm nay anh ta cũng đem đến mấy món cho tôi, lúc mang đến thì còn nóng, lúc tôi thức dậy thì đã nguội bớt, tôi đành mang nó về nhà hâm nóng lại.

nếu như làm theo lời anh ta nói, tôi sẽ hổ thẹn với lương tâm, mai sau chết đi, bị đày xuống 18 tầng địa ngục, tôi muốn mình được ăn cơm trắng chứ không phải là món giòi béo bổ mà người ta hay nói đến.

mấy hôm sau, khi anh ta không mang theo cái gì đến nữa, tôi lại thấy buồn, cảm thấy có chút hối hận rồi.

.

hôm nay anh ta không nhờ tôi việc gì, chỉ đến nhờ tôi cắm hộ máy tính và mượn chỗ bàn vi tính một chút. tôi cũng không thấy phiền phức nên gật đầu đồng ý, seungkwan hay bảo tôi thần kinh khi xem phim kinh dị một mình vào buổi đêm, mà tôi vừa khám phá ra có kẻ còn thần kinh hơn tôi ngồi chăm chú vào màn hình máu me. anh ta đang xem lại một ca phẫu thuật ruột thừa bị vỡ, còn tôi thì ngồi dưới sàn nhà, dùng giường xếp để làm bàn húp xì xụp món cháo mà anh ta mang đến.

tôi bảo anh ta không cần đem thức ăn khuya đến cho tôi vì tôi sợ bị tăng cân và không phải sợ anh ta bỏ gì đó trong thức ăn để rồi cơn buồn ngủ ập đến khi tôi vừa ăn no. tôi lại vòi vĩnh món khác ngoài mấy món nhiều calo kia, như sữa chua giúp cho tiêu hóa tốt lại có thể cất trữ lâu, bởi trong phòng tôi có cái tủ lạnh nhỏ xinh đặt ở góc phòng, hoặc là nước trái cây hay món ăn nhẹ buổi khuya có đường để tiếp thêm năng lượng cho ngày dài làm việc. mặc dù lượng calo theo tôi tìm hiểu được từ mấy món đó lại cao hơn gấp hai đến ba lần, kéo đến hệ lụy về lâu về dài, tôi tăng cân không kiểm soát.

tôi không buồn việc mình tăng cân, vì tăng rồi tôi được khen trông giống con người hơn mỗi khi nhóc seungkwan rảnh rỗi lại gọi video cho tôi. hôm nay nó chỉ gọi cho tôi vỏn vẹn mười phút rồi đòi cúp máy khi tôi vừa nghiêng điện thoại sau câu nói hồn nhiên của nó.

"anh đừng thân thiết với bác sĩ jeon, anh ta bị thần kinh đó, lên cơn lại lôi đầu chửi bới đám sinh viên bọn em, mai mốt em mà thành bác sĩ em sẽ không trở thành tiền bối điên như anh ta đâu"

sau câu nói đó, tôi chưa kịp tắt thì thấy nó định nói gì tiếp, mới xoay nghiêng điện thoại ra hướng bác sĩ có bệnh thần kinh đang nhìn thẳng vào camera kia, nó không nói thêm lời nào vội cúp máy, một tin nhắn vừa được gửi đến sau vài giây.

anh đừng nói tên em, làm ơn
cái gì em cũng cho anh hết

"tên gì, khoa nào"

tôi giật mình quay ra nhìn anh ta, vẫn bộ dáng ung dung tập trung vào màn hình vi tính với cái ruột thừa lòi ra. tôi có cảm giác như mình đang mang tội tày trời.

"boo seungkwan, là sinh viên năm cuối, khoa cấp cứu hồi sức"

tôi không còn cách nào khác.

-
toi có thể viết dài hơn nma vừa nhớ ra chưa làm xong báo cáo:(, mà mai thi nốt môn cuối rồi 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me