LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Nhan Ngu

Về lại những năm tháng cấp ba, khi Dunk còn là một học sinh lớp mười một, vì một số lí do mà phải chuyển trường giữa học kì II. Dunk được mẹ đưa tới trường mới, trở thành học sinh mới, gặp nhiều bạn mới với vô vàn điều mới. Một mình lặng lẽ trên hành lang trường học, Dunk dừng chân tại một lớp học. Trầm ngâm đứng trước cánh cửa, anh cầm tay nắm cửa nhưng không mở ra ngay. Suy nghĩ về khoảng thời gian còn học ở trường cũ, Dunk thở dài thườn thượt.

"Không biết mình còn gặp phải chuyện đó nữa không nhỉ?"

Dunk hít sâu một hơi, quyết định mở cánh cửa. Tiếng động đó thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Thầy giáo thấy Dunk, liền biết là học sinh mới của lớp, thầy vẫy tay, hiền từ gọi Dunk đến bên cạnh. Vỗ tay thật lớn để thu hút sự chú ý, thầy cũng giới thiệu.

"Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Các em hãy hoà đồng và giúp đỡ bạn nhé"

Thầy nói xong, liền quay sang bảo Dunk tự giới thiệu. Dunk nghe lời, hướng mắt nhìn quanh lớp rồi cũng giới thiệu bản thân mình.

"Chào mọi người, mình là Dunk Natachai. Mọi người gọi mình là Dunk cũng được. Vì là học sinh mới nên có nhiều thứ mình không hiểu, mong được mọi người giúp đỡ"

Dunk vừa nói, cũng vừa để ý đến mọi người trong lớp, có người xì xào bàn tán, có người lại chẳng quan tâm. Thở dài trong lòng, Dunk không muốn bận tâm nữa. Dunk đi về phía thầy chỉ định ngồi, bấy giờ mọi người đều ném ánh nhìn kinh ngạc về phía anh, có gì đó lạ lắm sao? Bạn cùng bàn của anh lại đang nằm úp mặt mà ngủ. Yên lặng ngồi xuống ghế, định bụng làm quen, anh mới lay nhẹ người bên cạnh, nhưng người ấy vẫn là không chịu tỉnh, anh đành bỏ cuộc rồi mở sách vở, chăm chú nghe giảng. Được một lúc, bạn cùng bàn của anh cựa quậy người rồi mơ màng tỉnh dậy. Bây giờ, Dunk mới lên tiếng.

"Chào cậu nhé, mình tên Dunk, là học sinh mới. Chúng ta làm quen được không?"

Cậu bạn nhìn Dunk, bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh thì sững người một lúc, sau đó cũng giới thiệu bản thân.

"Mình tên Joong, vậy chúng ta làm quen nhé"

Joong vươn tay ra trước mặt Dunk, Dunk hiểu ý, cũng đưa tay nắm lấy. Từ giây phút này, hai người đã trở thành bạn.

Dunk sau đó đã làm quen được mọi người trong lớp, ai cũng thân thiện cả. Joong trở thành người bạn thân nhất của Dunk, cùng nhau ăn uống, cùng nhau làm này làm kia và cùng nhau chia sẻ, tâm sự. Dunk cảm thấy thật may mắn khi đã chuyển đến ngôi trường này. Nhưng sự may mắn ấy lại không kéo dài mãi...

...

"Nó kìa, cái thằng tao kể với mày là mồ côi ấy..."

"Thằng đó kìa, mồ côi nên bị cô lập ở trường cũ đấy"

"Bảo sao phải chuyển trường"

Dunk đi sồng sộc về lớp, tay thì nắm chặt tờ giấy đã bị nhàu nát, bên cạnh anh không ngừng vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tiến thẳng đến phía Joong, anh ném thẳng tờ giấy ấy vào mặt hắn, sự giận giữ kìm nén bấy lâu bây giờ mới được giải toả, anh cứ thế không kiềm chế mà quát hắn thật lớn.

"Mày xem đi Joong!"

Joong khó hiểu nhìn Dunk, rồi cầm tờ giấy nhăn nhúm lên xem, từ sáng đến giờ mọi người bị sao vậy, cả Dunk cũng kì lạ. Đọc từng dòng chữ, Joong tròn mắt kinh ngạc. Hắn đã hiểu vì sao Dunk lại như vậy, cũng hiểu được suy nghĩ hiện tại của Dunk, hắn liền nắm lấy tay Dunk, cố gắng thanh minh.

"Không phải tao làm. Mày tin tao được không Dunk?"

"Không phải mày làm? Nếu không phải mày thì là tao sao?! Chỉ có mình mày biết việc ba tao mất thôi Joong à, tao cũng không ngu đến mức đi lan tin cho người khác biết như vậy đâu!!!"

Dunk dứt khoát dựt tay mình khỏi tay Joong, vì quá tức giận mà đấm vào mặt hắn một cái. Mặc dù rất đau nhưng hắn không quan tâm, điều hắn cần làm bây giờ là giải oan cho mình. Joong cố chấp nắm tay Dunk lần nữa, lần này hắn giữ chặt hơn, dùng lời lẽ chân thành nhất cố gắng giải thích.

"Dunk, tin tưởng tao được không? Mày là bạn tao, tao không có lí do gì để làm như thế với mày cả"

Joong càng nói, Dunk càng tức điên, anh là không muốn nghe thêm gì cả.

"Mày biết ở trường cũ tao đã khổ sở thế nào mà. Sao mày còn làm như vậy với tao?!!"

"Không, Dunk ơi, nghe tao, tao không..."

"Nhưng chỉ có mày biết chuyện của tao thôi đó Joong!!"

"Dunk, nghe tao..."

"Joong!!!"

Không chịu nổi nữa, Dunk hét lớn lên, bắt Joong phải im lặng. Anh biết mình cần bình tĩnh lại, nhưng nó khó khăn quá. Nắm chặt lòng bàn tay, mắt cũng đã hiện lên những tia máu đỏ rực, Dunk cố hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh, và để không rơi nước mắt. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa, liền đi ra khỏi lớp học, bỏ lại Joong đang ôm đầu ngồi sụp xuống ghế, hắn hiện giờ...đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me