LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Viet Quat

"CÔ VỀ!" – Thằng Đạt hét toáng lên, làm cho chúng tôi đang tám chuyện hớt ha hớt hải về chỗ, nghiêm túc lại.

"Hey class, hôm nay lớp chúng ta sẽ nồng nhiệt chào đón một bạn học sinh mới. Bạn là Thủ Khoa Chuyên Anh trường ta với tổng điểm chuyên là 56,0 điểm. Vì là du học sinh theo hình thức trao đổi (Cultural Exchange) - cơ hội du học cho những học sinh ưu tú do nhiều tổ chức văn hóa - giáo dục phi chính phủ đã hợp tác với Việt Nam năm ngoái và một số lí do khác nên bây giờ bạn mới nhập học. Mong chúng ta sẽ giúp đỡ bạn." - Cô Duyên nói xong liền đưa mắt ra ngoài phía cửa lớp: 

"Vào đi em!".

Mấy chục cặp mắt tò mò nhìn ra, tôi cũng không phải ngoại lệ. 

Đập vào mắt chúng tôi là một hình bóng cao lớn, gầy gầy, dong dỏng cao, chắc tầm mét tám đang sải đôi chân dài bước vào. Cậu ta không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo polo màu trắng sứ kết hợp quần âu đen trông giản dị mà đẹp đến lạ. Dáng người cậu ta là vai rộng eo hẹp nên dù không mặc sơ mi cũng cuốn hút quá mức cho phép.

Tôi thề kiểu tóc layer nam không uốn mái thưa hơi rối của cậu ta vô cùng giống với mỹ nam Cha Eun Woo trong phim True Beauty. Đường nét trên khuôn mặt cậu ta hài hòa, cân đối dã man. Da hơi ngăm nhưng cũng không đến nỗi, ngược lại nhìn cực kì nam tính trong màu áo trắng này. 

Thì ra đây là Thủ khoa chuyên Anh khóa 53 của bọn tôi. Đợt trước mấy nhỏ lớp tôi cũng hay thắc mắc sao Thủ khoa không bao giờ lộ diện trong trường. 

Sao ông trời lại thiên vị thế chứ? Đã đẹp mà còn là Thủ khoa?

'Đẹp trai v*i ò!' - Tôi nghĩ - 'Có lẽ cậu ta vừa là anh em của Song Kang vừa chung giọt đào với V và Jungkook. Nhưng cậu ta là người Việt Nam hàng thật giá thật đó.'

Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì với thâm niên gần mười năm là dân ngôn tình thì này là chuyện nhỏ.

"Ngon"

"Thủ khoa này xịn đét!"

"Soái ca lòng em"

"Dáng chuẩn Nam thần nha"

"Ôi, hoàng tử xé sách bước ra rồi...!"

Mấy đứa con gái lớp tôi thì thầm to nhỏ. Lớp học bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết!

Èo, liêm sỉ của bọn này rớt đâu rồi không biết. Nếu làm nhân viên phụ trách công việc lụm liêm sỉ và gắn chắc vào đúng chỗ cho chúng nó thì có lẽ tôi sẽ đủ tiền mua hàng trăm cốc sinh tố việt quất, soda hay mojito việt quất và tỉ tỉ món bánh flan việt quất, bánh panna cotta việt quất, bánh mì pudding việt quất, bánh muffin việt quất sữa chua, bánh su kem việt quất,... chứ đùa.

"Ê Sa! 56,0 này đẹp trai vãi, không biết có người yêu chưa nữa?" - Con Quỳnh bàn trước quay xuống khều tôi, bảo.

Tôi nhìn chàng trai đứng trên bục giảng, đáp: "Đẹp trai vậy chắc là hoa đã có chậu. Hoa thơm làm gì đã đến lượt ta thưởng thức."

"Ừ, đẹp trai kiểu vậy chắc không dành cho mình." - Quỳnh đồng tình - "Nhưng không thử thì làm sao biết được Hạ Nhiên nhỉ?"

Tôi khinh bỉ liếc nó một cái, nói đùa: "Ngon vậy chưa chắc đã thẳng đâu, đừng có ham."

"Làm như mày không ham ấy." - Nó lườm tôi, nói kháy.

"Tao ham hồi nào. Tao kiểu thấy trai đẹp là muốn ngắm, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật, một siêu phẩm của tạo hóa. Ngắm và ca ngợi thầm trong lòng. Vậy thôi." - Tôi nói rõ ý nghĩ của mình.

Mắt thấy Quỳnh định nói tiếp, tôi vội dọa: "Cô nhìn mày kìa!" vậy nó mới chịu quay lên.

"Be quite!" - Cô Duyên gõ cây thước gỗ xuống bàn - "Em giới thiệu bản thân đi."

"Dạ", "Xin chào, mình tên là Hoàng Lâm Phong. Hân hạnh được làm quen với các bạn." - Câu nói của cậu ta nhàn nhạt, đúng thiếu muối trầm trọng luôn.

"Hân hạnh, cực kì hân hạnh!" - Thằng Đạt nói to lên một cách đầy nhiệt tình để gây chú ý. Tôi ngồi trước cậu ta cũng hơi đau tai rồi. 

"Hú." - Con Thương hú lên giữa lớp. Cái tật ghẹo trai này của nó không biết bao giờ mới bỏ được. 

"Cả lớp cho bạn Phong một tràng vỗ tay để chào mừng bạn nào!" - Cô Duyên nói nhằm xây dựng bầu không khí sôi động, vui vẻ.

*Bốp bốp bốp...* 

Một hồi vỗ tay như sấm dậy, có đứa còn vỗ đến độ đỏ lừ tay nữa. Tôi để ý mỗi nhỏ là chẳng có tí nhiệt tình gì. 

"Hey, béo khỏe béo đẹp nay mệt hả? Thấy chán chường vậy." - Tôi quay sang hỏi Tú Vi, thấy nhỏ cứ nhìn lên bảng không chớp mắt. 

"Sa quan tâm béo khỏe béo đẹp thế mà béo không trả lời, chảnh cún vậy?"

Thấy nhỏ vẫn nhìn đăm chiêu như cũ, không hề đoái hoài đến tôi. Tôi đành từ bỏ ý định "quan tâm" nhỏ mà quay mặt lại.

"Vậy giờ em ngồi đâu đây nhỉ? Lớp ta tổng là 36 bạn. Ừm, em cao nên chịu khó xuống bàn năm dãy một ngồi với bạn Đạt nha."

"Dạ, cảm ơn cô ạ." 

Nói rồi cậu ta bước xuống về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu ta dừng lại trên người mình. Có nhầm không nhỉ?

Cậu ta đi đến đâu thì bọn con gái lớp tôi trầm trồ, xuýt xoa đến đó. Nhất là con Thương với con Hạnh ngồi dãy kia, ngồi đã xa rồi mà còn cố nhoi nhoi sang dãy tôi để chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc này. 

Người gì đâu ăn gì mà đẹp trai thế không biết? Vừa mới nghĩ mà tôi lỡ bật ra thành lời, lại đúng lúc cậu ta đi đến trước mặt tôi nữa chứ.

"Mày ăn gì mà đẹp trai thế hả? Xin bí kíp với!" - Vừa nói xong tôi liền hối hận. 

Ôi trời, cái miệng hại cái thân! Biết giấu mặt đi đâu được cơ chứ. Bây giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi. 

"..." 

Ể, tôi phát hiện cậu ta cũng xịt keo cứng ngắt. Ngước mặt lên thì va phải ánh nhìn kì quái. Vành tai cậu ta cũng đỏ ửng lên, nhìn khờ ghê.

"Hihi, không có gì đâu." - Tôi vội chữa cháy.

"..." - Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lướt qua, mơn trớn mái tóc tôi. Cuối cùng cậu ta cũng đi qua. 

"Chào mừng bạn cùng bàn mới. Mong Lâm Phong giúp đỡ nhiều! Hế hế." - Giọng thằng Đạt oanh oác từ bàn sau khiến tôi bỗng bàng hoàng nhận ra chàng Thủ khoa này ngồi ngay sau tôi!

"Today, we will learn new unit. What's date is it, Duy?"

"Today is Wednesday..."

...

*Tùng... tùng... tùng...*

"Xuống đánh cầu lông với tao không nhỏ?"

"Ra chơi có năm phút thì chơi được cái nỗi gì mày?"

"Ừ nhỉ?" - Vừa mới đứng dậy tôi lại phải đặt mông xuống. "Thế xuống sân..."

"Với lại tiết sau học toán đấy. Có bài kiểm tra mười lăm phút đó Sa."

"WTF, tao còn chưa học gì nữa. Giời ơi là giời. Đạt ơi cho tao mượn vở tí nhen."

"Ok ok." - Thằng Đạt nói vọng vào từ ngoài cửa sổ lớp học.

Tôi quay ra sau với lấy chiếc balo đen ngòm của Đạt bỗng bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. À mà hình như cậu ta tên Lâm Phong.

Tôi nở nụ cười thoải mái, cũng không ngại mắt đối mắt với cậu ta:

"Gì mà nhìn tao ghê vậy? Mặt tao dính mực hả?"

"Không..." - Lâm Phong nói nhỏ.

"Ò... Mà mày giỏi toán không?" - Tôi vừa mở cặp Đạt vừa lấy vở Ghi Toán.

"Tao không biết nhưng..." - Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần. 

Suýt nữa thì tôi tưởng tôi ức hiếp cậu ta đó.

"Tí kiểm tra toán có gì giúp đỡ bạn bè với nha!".

"Ừm."

Lấy được cuốn vở, tôi liền quay lên chép lấy chép để. Không phải là tôi chép phao đâu, tôi chép bài mấy ngày nghỉ.

Hôm trước tôi đi thi đấu hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh môn Bơi nên tránh được ba tiết toán. Ấy thế mà ba tiết toán ấy lại học về phép vị tự trong khi đầu tôi còn chưa tiêu hoá xong phép đối xứng trục. Nên bây giờ tôi bị phép vị tự là phép đồng nhất, phép đối xứng qua tâm vị tự và biểu thức tọa độ xoay mòng mòng... Vừa chép tôi vừa nhẩm công thức để kịp nhét vào đầu.

"Cả lớp nghiêm." - Giọng thằng Minh vọng đến. Đối với tôi lúc này, nó không khác gì câu nói từ địa ngục cả.

"Chúng em chào thầy ạ." - Dù không đành lòng, tôi vẫn phải đối mặt với ngày tận thế.

"Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút." - Câu nói của thầy Quốc như sét đánh ngang tai tôi. Nhấn mạnh là mỗi tôi thôi chứ mấy bạn trong lớp có vẻ không lo lắng lắm.

"Sa ơi, cho trẫm mượn một tờ giấy kiểm tra với." - Nhỏ Tú Vi quay sang tôi với nụ cười "thật trân".

"Tháng này béo khỏe béo đẹp mượn tao hơi nhiều rồi ấy nhỉ."

"Cuối năm tao mua mấy tập kiểm tra rồi trả Sa một thể luôn." - Câu nói này của nhỏ ít nhất tôi đã nghe mười lần rồi.

"Cầm lấy nè!" - Vừa nói tôi vừa rút ra một tờ đôi đưa cho nhỏ. Đã là thầy Quốc kiểm tra thì dù là 10 phút hay 15 phút thì đều phải cần đến tờ đôi, điều này tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Thank you. Yêu vợ quá. Moa moa."

"Rồi, bắt đầu tính giờ làm bài. Mọi người làm nghiêm túc."

Bài kiểm tra có hai bài. Một bài về dạng sử dụng phép vị tự để giải các bài toán tìm hợp điểm. Bài hai nằm trong phần chứng minh các tính chất hình học phẳng. Bài đầu tôi còn có thể làm được, còn bài hai lại không nằm trong khả năng của tôi.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tú Vi, thấy nhỏ đang làm bài hăng say, không để tâm gì đến mọi thứ xung quanh.

Tôi thở dài: 'Thôi, bỏ đi vậy. Dù sao thầy Quốc cũng nghiêm, nằm hẳn trong tứ đại khó tính của trường...'

"Các em còn năm phút." - Thầy Quốc thông báo.

Tôi vẫn bình tĩnh đến lạ lùng dù trên giấy mới chỉ loe ngoe vài dòng bài một và trong đầu không có một chữ. Tôi ngồi ngẩn ngơ.

'Liệu mình có trên trung bình không nhỉ...?'

"Minh đi thu hai dãy này, Ngọc thu hai dãy bên kia." - Giọng nói của thầy cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi lạnh tanh đưa bài kiểm tra cho Minh rôi mò quyển vở toán dưới ngăn bàn trả cho thằng Đạt.

"Gì mà buồn thiu vậy Sa?" - Nhỏ Tú Vi quay sang tôi hỏi.

Tôi gượng cười: "Buồn gì đâu. Tao tiếc cho tờ kiểm tra đôi kia. Ham lấy đôi mà viết chỉ được một mặt không hơn không kém."

"Không muốn thì đừng cười, xấu quá. Buồn thì nói một câu. Trẫm thương."

"Có ai làm được bài mà vui đâu. Giờ chỉ còn nước khấn trời thầy đừng lấy điểm bài này vào VnEdu thôi. "

"Một nhà cần gì hai người đều giỏi toán đâu mày."

*Há há há*

"Dạ đủ 35 bài rồi thầy, một bạn xin vắng hôm nay ạ." - Thằng Minh nói.

"Ừm, em về chỗ đi. Cả lớp trật tự. Bây giờ chúng ta sẽ chữa hai bài trên." - Thầy Quốc vừa cất sập bài kiểm tra vừa lấy sổ điểm ra. 

"Thầy mời bạn Võ Hạ Nhiên lên bảng làm bài một, bạn mới đến làm bài hai. Cả lớp làm bài vào vở, chút nữa thầy sẽ mời nhận xét." 

'Ngày gì mà xui thế không biết?' - Tôi nghĩ.

Bảng lớp tôi là kiểu chia làm ba. Một phần bảng trang trí chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) đã bị che bởi bảng kéo.

"Em sang bên kia làm nhé. Bảng này thầy viết đề cương ôn tập thi giữa kì II." - Tôi đang định viết lên phía bảng kéo nghe vậy thì nhỏ giọng dạ một tiếng rồi ngoan ngoan sang bảng kia...

Dù nắm rõ dạng đề này nhưng tôi vẫn khá lúng túng khi bắt đầu trình bày. Xóa đi viết lại cũng nhiều lần.

Phù, cuối cùng cũng xong.

"Bạn ơi, bạn thiếu dấu và kết luận rồi." - Bỗng một giọng nói nhẹ như gió từ trên đầu tôi truyền vào tai.

Tôi ngước sang, đập vào mắt tôi góc nghiêng thần thánh như diễn viên Hàn khiến tôi đơ mấy giây. À, thì ra là bạn Thủ Khoa. Bảo sao tôi nghe thoang thoảng hương Citrus tươi mát là lạ nãy giờ. 

"Cảm ơn mày nha!" - Tôi nhìn Lâm Phong như một vị cứu tinh rồi nhanh chóng bổ sung chỗ thiếu. Phong gật nhẹ đầu rồi đi xuống.

May mà có cậu ta nhắc chứ e là với sai sót này, người thầy khó tính đã phê bình tôi một trận rồi.

Tôi đặt lên bàn Phong một cái kẹo trái cây vị việt quất CW: "Cảm ơn mày nhiều nha. Cho mày này." 

"Không có gì đâu. Đừng khách sáo." - Phong cầm chiếc kẹo lên ngắm nghía rồi vào ngăn bàn, đáp.

Nhờ ân huệ của cậu ta mà tôi đã được một điểm cộng vào sổ thay vì một điểm trừ. (P/s: Một điểm cộng tương ứng với một điểm, thầy Quốc thường dùng để ghi điểm cho những bạn làm bài đúng, thường xuyên phát biểu,... để kéo điểm cho các bạn trong một số bài kiểm tra. Điểm trừ thì ngược lại.)

...

"3, 2, 1"

*Tùng... tùng... tùng...*

"Chạy thôi Sa ơi." - Nhỏ hớn hở nói với tôi.

"Chạy!"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me