LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Xu Quang

Nghi Xuân Tam Anh ở thành Hà Tĩnh vốn vang danh hào kiệt, rộng rãi với bằng hữu. Hôm nay mở tiệc thiết đãi khách quý phương Bắc, vị kiếm khách trẻ tuổi Lí Nghinh Phong.
Tiệc được bày ở Tam Anh Các, một nơi nhìn ra dòng sông, một dòng sông lấp lánh ánh vàng. Từng tiếng đàn, tiếng sáo, cùng tiếng thất huyền cầm vang lên, với tiếng hát của nàng ca nhi làm say lòng người hào kiệt.
Thế mà ở nơi đâu lại xuất hiện một kẻ khố rách áo ôm, chen chân vào chốn này, cũng chỉ là bạn mới quen của Lí Nghinh Phong mà thôi.
Một vị trong Nghi Xuân Tam Anh đưa mắt nhìn cái gã khố rách áo ôm, với ánh mắt khinh khi, chỉ là bạn mới gặp sao lại không khéo léo từ chối kia chứ?
Trái ngược với thái độ của Nghi Xuân Tam Anh, Lí Nghinh Phong gặp lại Tiêu Thập Tam, thực sự vui mừng. Lí Nghinh Phong sau khi biết được Tiêu Thập Tam đã chờ mình cả đêm, cho đến sáng, liền cầm lấy chén rượu, rồi nói:
_ Người huynh đệ! Ta thật sự xin lỗi người huynh đệ, thật sự Lí Nghinh Phong có việc gấp phải làm, nên đã làm kẻ thất hứa, nay xin mượn chén rượu xin lỗi người huynh đệ vậy.
Tiêu Thập Tam lắc đầu:
_ Chuyện chẳng có gì to tát mà Lí huynh phải để tâm. Tiêu Thập Tam ở lại nơi Hoành Sơn quan nhìn ngắm ánh trăng khuya cũng thú vị, lại nhìn thấy cao thủ giang hồ giao chiến.
Lí Nghinh Phong nghe thế mới hỏi:
_ Người huynh đệ đã nhìn thấy cao thủ giang hồ giao chiến, thế huynh đệ có biết đó là những người nào hay không?
Tiêu Thập Tam lúc này đã thấm hơi men nên chẳng có gì để giấu giếm hết cả, có chuyện gì đều kể ra hết, cho đến chuyện mất ngựa cũng kể cho Lí Nghinh Phong, cùng Nghi Xuân Tam Anh nghe chuyện.
Lí Nghinh Phong nghe xong liền nói:
_ Thật sự là uổng một cơ hội mở rộng tầm mắt khi nhìn thấy cao thủ giang hồ giao chiến, nếu hôm đó không có việc đột xuất phải làm, Lí Nghinh Phong đến nơi hẹn thì đã trông thấy Nhị Quái giao chiến với Lão Hổ. Thật tiếc quá đi mất.
Lí Nghinh Phong nói xong mặt mày buồn bã đầy tiếc nuối, nhưng khi nghe Tiêu Thập Tam kế đến đoạn bị cướp mất ngựa liền đứng dậy nói:
_ Người huynh đệ! Cứ ăn uống thỏa thích, Lí Nghinh Phong có việc đi, hai ba ngày nữa sẽ gặp lại Tiêu huynh đệ.
Lí Nghinh Phong nói xong liền quay người bước đi, giọng vẫn còn vọng lại.
_ Nghi Xuân Tam Anh! Xin nhờ ba vị hãy chăm sóc người huynh đệ của Lí Nghinh Phong thật chu đáo.
Tiếng vừa dứt thì người cũng không thấy nơi đâu? Giờ đây chỉ còn Tiêu Thập Tam với Nghi Xuân Tam Anh trên căn lầu của Tam Anh Các.
Hôm nay Nghi Xuân Tam Anh cốt ý bày tiệc ở Tam Anh Các để mời Lí Nghinh Phong, người hào kiệt ở thành Thăng Long, đất Bắc Hà , thế mà giờ đây Lí Nghinh Phong lại để Nghi Xuân Tam Anh ở lại nơi đây, như thế chẳng khinh người quá sao? Còn bảo phải chăm sóc tên khố rách áo ôm này nữa kia chứ? Trần Đạt mặt mày tím tái, môi mím chặt. Lê Thành thấy thế mới cầm lấy tay lắc lắc đầu, rồi ghé vào tai của Trần Đạt nói nhỏ. Trần Đạt nghe thế liền gật gật đầu.
Lúc này Tiêu Thập Tam mới qua được vài tuần rượu, đã gục xuống bàn ngủ ngon lành, nào thấy được Nghi Xuân Tam Anh đang bàn tính với nhau những chuyện gì?
Chẳng qua không bằng lòng với Lí Nghinh Phong, xem thường Nghi Xuân Tam Anh, mà đem tất cả để đổ lên đầu của kẻ khố rách áo ôm Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam sau một cơn ngủ say, đầu còn quay mòng mòng, vừa mở mắt ra, chưa biết chuyện gì đã nghe tiếng khóc thút thít, rồi ánh đèn, ánh đuốc sáng trưng, chung quanh là các hương thân phụ lão đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận.
Một người nào đó hét lên:
_ Thật là quân bại hoại, lợi dụng uống rượu say đã cưỡng bức con gái nhà lành. Đánh chết nó đi.
Tiêu Thập Tam nghe vậy mới đưa mắt nhìn quanh, thấy mình ngồi trên một đống rơm, bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp, áo quần xộc xệch. Lúc này tuần đinh đi tới, chụp lấy Tiêu Thập Tam giải lên quan phủ.
Tiêu Thập Tam chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả? Đến khi quan phủ tuyến án Tiêu Thập Tam, lợi dụng uống rượu say, cưỡng hiếp dân nữ , tội thành lập, đày đi biệt xứ.
Theo như cô gái trẻ xinh đẹp kia trình bày, thì lúc cô gái đi hát hội đình trở về, khi đi qua đống rơm, bị người ôm lấy đem vào trong đống rơm, để làm nhục, may cô gái la lên, các hương thân mới chạy đến giải cứu, nếu không tan nát đời hoa còn gì?
Tội danh thành lập, đày đi biệt xứ, nghe thế mà Tiêu Thập Tam chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao?
Rõ ràng hôm đó Tiêu Thập Tam, đang uống rượu với Nghi Xuân Tam Anh, ở nơi Tam Anh Các, thế mà nay lại ra cơ sự này.
Với một người không rõ lai lịch, không quê hương bản quán, chẳng có tiền để bồi thường, đút lót, Tiêu Thập Tam lĩnh án kịch khung, đưa về kinh lĩnh án. Nhưng quan sở tại chạy công văn đưa về kinh, quan hình bộ lại đưa ra bắc đến Cao Bằng đày đi khổ sai.
Thế là thằng bé Nguyễn Đức rời khỏi nhà khi ra giêng, giờ đây mới hết mùa hạ đã lĩnh án đày đi biệt xứ, cũng may đã lấy tên Tiêu Thập Tam, chẳng quê hương, bản quán, nếu không giờ đây ở nơi quê nhà biết được, thì phải làm sao?
Ở quê hơn nhau lời nói, cách sống, cha đang ốm đau sao chịu nổi kia chứ?
Nhưng nói gì, thì nói.
Tiêu Thập Tam lĩnh án đi đày biệt xứ.
Hôm quan phủ cho sai nha áp giải Tiêu Thập Tam đi đến Cao Bằng, đường xa vạn dặm. Cùng đi với Tiêu Thập Tam còn có mấy mươi người khác nữa.
Tiêu Thập Tam cùng đoàn phạm nhân bị giải đi quanh thành, rồi mới lên đường đi đến Cao Bằng.
Những người khác cho dù là người phạm tội đi chăng nữa, cũng có người ra đưa tiễn, không người thân, thì cũng là chúng huynh đệ, trong bang, trong hội.
Tiêu Thập Tam chỉ một mình, đeo gông, đeo cùm, bơ vơ một mình, đưa mắt nhìn quanh, thấy Lí Nghinh Phong cùng với Nghi Xuân Tam Anh đang đứng ở nơi kia, đưa mắt nhìn Tiêu Thập Tam với ánh mắt tức giận.
Lí Nghinh Phong nhanh như cắt phóng đến trước mặt Tiêu Thập Tam quát lớn:
_ Hay cho tên mặt người dạ thú, Lí Nghinh Phong ta có mắt không tròng, mới kết giao với hạng người như ngươi, thế mà Lí Nghinh Phong này từng kêu huynh gọi đệ với ngươi. Nếu ngươi không bị quan phủ xử án, Lí Nghinh Phong ta, sẽ cho ngươi một nhát kiếm.
Tiêu Thập Tam nghe như thế mới nói:
_ Lí huynh! Huynh tin hay không, thì giờ đây Tiêu Thập Tam có trăm miệng cũng khó cải, huynh tin đệ cũng được, không tin cũng không sao? Nhưng Tiêu Thập Tam tin rằng, mình không làm chuyện thương thiên hại lý như thế? Nếu một mai còn sống trở về, Tiêu Thập Tam nhất định sẽ tìm ra sự thật, để rửa sạch một nỗi oan khuất hôm nay.
Tiêu Thập Tam vừa dứt lời, thì Nghi Xuân Tam Anh cùng bước đến than thở.
_ Lí huynh đệ! Giờ đây nhìn Tiêu Thập Tam như vậy, chúng ta vô cùng hối hận. Khi đi Lí huynh đệ, đã có lời dặn chăm sóc cho Tiêu Thập Tam, thế mà chúng ta cứ nghĩ, người chính nhân quân tử không làm chuyện mờ ám, nhưng giờ đây Tiêu Thập Tam lại làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế? Quả thật biết mặt không biết lòng, kẻ phạm tội phải đền tội, chỉ có điều danh tiếng của người huynh đệ đồn ra giang hồ...?
Lí Nghinh Phong nghe thế mới thở dài.
_ Lí Nghinh Phong này trở lại thành Thăng Long đóng cửa từ khách, tu tâm dưỡng tánh vậy. Một kẻ có mắt không tròng thì còn biết nhìn ai nữa?
Lí Nghinh Phong nói xong liền đâm mù một con mắt.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy như thế chỉ biết kêu lên.
_ Lí huynh! Tại sao lại làm thế? Hãy tin Tiêu Thập Tam này bị oan.
Trong lúc Lí Nghinh Phong ôm con mắt của mình lao lên ngựa phóng đi, chẳng thấy Nghi Xuân Tam Anh nở nụ cười đắc ý.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me