LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh

Phiên ngoại của "Biệt đội giải cứu gấu nâu".
Cảnh báo: R18
Truyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và người kỳ thị. Vui lòng click back nếu bạn thuộc một trong hai trường hợp trên. Không reup, không tóp tóp giựt giựt.
Số từ: 1832

_

"Còn dám cười anh nữa không?"

Gió đêm hong khô những giọt mồ hôi trên gương mặt Ryu Minseok. Em hơi rùng mình, bàn tay trắng nõn túm chặt lấy song sắt cửa sổ. Đèn trong tiểu khu đã tắt hết, chỉ có mặt trăng đơn độc toả ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ, hệt như một cái hôn thật khẽ xuống da thịt mềm mại của cún nhỏ.

"Không... không dám, nữa..." Minseok thở hổn hển, khó khăn trả lời hắn. Từng cú thúc thật sâu vào nơi tận cùng khiến cổ họng em nghẹn lại, mọi âm tiết phát ra từ đôi môi đỏ đều như đang làm nũng.

Em cắn chặt răng, cố gắng thoát ra khỏi song sắt cửa sổ, thế nhưng người thương của em thì không cho phép điều đó. Bàn tay hắn chẳng khác nào gọng kìm ôm chặt lấy eo mềm, như giam em giữa lồng ngực nóng bỏng và song sắt lạnh buốt. Cảm giác như có hai luồng nhiệt đột ngột tấn công làm cún nhỏ không chống đỡ lại nổi, giãy giụa muốn đổi sang một địa điểm khác.

"Minhyeongie... tớ, cho tớ ưm... lên giường đi mà—"

Còn chưa nói hết câu, sống lưng em đã bị hắn đè chặt xuống tạo thành một đường cong xinh đẹp. Mông đào vểnh lên như đang khát cầu người trong lòng đến chiếm lấy. Hai cánh mông bị chơi tới mức đỏ bừng, mỗi lần da thịt va chạm kịch liệt với nhau đều tạo ra tia lửa điện khiến em bủn rủn cả chân tay.

Ryu Minseok muốn vùng vẫy thoát khỏi bể tình đang dần dần nhấn chìm em, thế nhưng dù có bao lần muốn trốn thoát, cún nhỏ đều sẽ nhận lấy thất bại.

Bởi vì người yêu em nói, đêm nay hắn sẽ không tha cho em.

Hắn phải chơi chết em, chịch cho lỗ nhỏ sưng tấy, để lần sau em không dám nhắc lại câu chuyện xa lắc xa lơ về lần hắn vì chụp trộm em nên bị kẹt giữa song sắt cửa sổ nữa.

Thật ra Lee Minhyeong ghi thù từ rất lâu rồi. Mỗi lần Minseok đem chuyện đó ra nói, đêm đó hắn đều muốn hành em đến không khép chân lại được. Thế nhưng cún nhỏ chỉ cần đỏ mắt van xin, hắn sẽ chẳng kiềm lòng nổi mà tha cho em một lần.

Thế là em bé của hắn được đằng chân lân đằng đầu, dăm bữa nửa tháng lại nhắc đến chuyện xưa. Cún nhỏ thấy gấu nâu vừa hiền vừa dễ mềm lòng, thi thoảng nghịch ngợm cào hắn một cái rồi lại quay về phe phẩy cái đuôi làm nũng với hắn. Giới hạn của Lee Minhyeong cứ thế được nới rộng ra, cho đến hôm nay...

"Minseokie có nhớ lần trước anh bảo thế nào không? Nếu còn nhắc lại chuyện đó thêm lần nữa, anh sẽ đụ đến khi nào miệng dưới không khép lại được thì thôi." Bàn tay hắn thô bạo tách hai cánh mông ra, để lộ huyệt đạo mê người đang tham lam mút lấy gậy thịt lớn. Lỗ nhỏ ướt đến rối tinh rối mù, dịch trắng bên trong trào ra ngoài, không biết là dâm dịch của em hay là của hắn. Lee Minhyeong nặng nề thở hắt ra một hơi, cúi người cắn lên vai em. Hông hắn đẩy lên cao, thúc mở hậu huyệt, vừa vặn chạm vào điểm gồ lên trong cơ thể em.

"A... không, sâu, ưm... quá sâu rồi!" Dương vật nóng bỏng nắc thật mạnh vào điểm dâm làm Ryu Minseok không sao chống đỡ nổi. Sống lưng gầy gò của em cong lên, hai chân run rẩy không thể đứng vững, phải nhờ hai tay bám vào cửa sổ mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. "Đừng đâm sâu như thế!"

Cún nhỏ bị bắt nạt tới mức phát cáu, rõ ràng là đang giận, thế nhưng nếu thanh âm em phát ra không nũng nịu như thế, có lẽ Lee Minhyeong đã nghiêm túc kiểm điểm về bản thân mình.

"Cái này không thể trách anh được, từ khi sinh ra kích thước nó đã lớn như vậy rồi." Hắn ôm ghì cún nhỏ vào lòng, bàn tay lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn cặp mông vểnh đầy mê người kia. "Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đáng lẽ em nên tự hỏi sao cái miệng nhỏ này lại tham ăn như thế trước khi trách anh mới đúng."

Ryu Minseok: ???

Sao trước đây em không phát hiện là mồm mép hắn rất lợi hại nhỉ? Nói vài câu là đã có thể đổi trắng thay đen. Quá là lợi hại luôn?

Thế nhưng Lee Minhyeong quả thật là lão luyện trong bộ môn chặn miệng. Minseok còn chưa kịp phản bác, miệng nhỏ phía dưới đã bị đút no. Em chỉ có thể cắn môi rên lên một tiếng đầy ám muội, nước mắt sinh lý không kiềm được mà tràn khỏi khoé mi.

"Minhyeongie, tớ, ah... mỏi chân lắm rồi..."

Nãy giờ Ryu Minseok bị hắn đè sát vào cửa sổ, đầu nhỏ chui qua song sắt, muốn ngọ nguậy cũng không được. Nhịp tim em đập như trống nổi trong lồng ngực vì vận động mạnh, và vì cún nhỏ chỉ cần cúi đầu xuống là sẽ thấy toàn cảnh tiểu khu.

Nhỡ đâu có người nhìn thấy hai người họ đang làm tình thì sao?

Người em toát mồ hôi vì lo sợ. Cảm giác kích thích đồng thời khiến đầu óc em choáng váng, miễn cưỡng tỏ ra chống cự lúc đầu rồi cũng thuận theo động tác càn rỡ của hắn.

"Muốn đổi tư thế thì phải thế nào?" Hắn không dừng động tác, ngược lại thân dưới càng thêm ra sức. Tiếng nức nở của cún con không khiến hắn mủi lòng, ngược lại còn làm cho Lee Minhyeong thêm hưng phấn.

"Hưm... anh ơi bé mỏi rồi..." Ryu Minseok vươn một tay về phía sau, quờ quạng muốn nắm lấy cánh tay hắn.

Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay em, đặt lên vùng thắt lưng đang lõm xuống, trầm giọng nói:

"Chưa được."

Ryu Minseok bị thúc tới mức nức nở, mềm giọng cầu xin:

"Chồng ơi... đổi chỗ được không? Bé cho anh đụ."

Hắn xoay người em lại, để cún nhỏ đối mặt với mình:

"Nếu Minseokie đã tham ăn như thế thì anh đành chiều bạn vậy."

Em choàng tay ôm lấy cổ hắn, hàng mi còn đọng lại nước mắt, giống hệt như cánh bướm đẫm sương. Hai má cún nhỏ đỏ bừng vì kích tình, môi dưới bị cắn đến bật máu.

Lee Minhyeong ôm lấy mông em, thúc từng cú từ dưới lên. Sức hút từ trọng lực khiến em chật vật ôm chặt lấy hắn vì sợ ngã, khiến cho nơi giao hợp càng thêm chặt chẽ.

Động nhỏ bị xỏ xuyên, nóng tới mức doạ người. Lỗ nhỏ bị gậy thịt lớn nong ra, vật cứng rắn thi thoảng lại nảy lên rồi được vách tường mềm mại nhiệt tình cuốn lấy.

"Sao vẫn còn chặt thế này? Shhh... thả lòng ra đi Minseokie." Hắn vỗ mạnh vào cặp đào tròn của bé cưng, suýt nữa thì buông vũ khí đầu hàng. "Nếu không thì anh sẽ chịch đến khi nào miệng dưới này không khép lại được, nhé?"

Bé cưng gục lên vai hắn lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương nức nở:

"Không muốn mà... em sẽ ngoan mà."

"Vậy thì tốt." Lee Minhyeong nhẹ nhàng hôn vành tai nhạy cảm của cún nhỏ. Hắn vươn lưỡi rê một đường, hơi thở nóng bỏng khiến em rụt người lại vì nhột. "Thế nhưng hôm nay Minseok hư, phải bị phạt."

Ryu Minseok cắn răng nén tiếng rên vào trong, thế nhưng Lee Minhyeong chơi xấu, chỉ một động tác cũng đủ để em giơ tay chịu trói. Em ôm chặt lấy hắn như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất để khỏi chết chìm trong bể dục. Tầm mắt Minseok mơ hồ, chỉ có bóng người cao lớn đang đè lên thân em.

Nóng, mọi thứ trở nên bỏng rát đến quá sức chịu đựng. Giống như con thuyền nhỏ chòng chành trên mặt nước, mà mỏ neo duy nhất lại là thứ đang tàn nhẫn đâm vào trong cơ thể em.

Minseok nức nở, nước mắt cứ rơi xuống đến gò má là sẽ bị đầu lưỡi hắn liếm sạch. Cơ thể nhỏ bé của em vùi xuống đệm mềm, trong mũi là mùi nước xả thoang thoảng, mùi cơ thể của Lee Minhyeong, và cả mùi ngai ngái khi chất lỏng đặc quánh chảy ra khỏi cơ thể. Người em ướt sũng và drap giường cũng ẩm ướt theo, dưới mông có cảm giác dính nhớp khó nhịn khi tinh dịch chảy ròng ròng theo lỗ nhỏ rồi đọng lại thành vũng trên giường.

"Hình như Minseok no rồi kìa, lỗ nhỏ còn phun ra cả sữa."

Em giơ chân muốn đạp hắn bay xuống giường, thế nhưng em chẳng có chút sức lực nào, lực đạo nhẹ như đánh lên bông gòn. Cẳng chân trắng nõn cứ thế bị hắn túm lấy rồi vác lên vai.

Cún nhỏ sững sờ nhìn gấu bự nhếch khoé miệng, nở một nụ cười hết sức lưu manh:

"Anh chưa no. Bạn chịu khó một chút nhé?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me