LoveTruyen.Me

Chuyen Trong Dinh Thu Hang Ngay

- Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi mà em vẫn cứng đầu! Bây giờ để bị thương đây này! - Brian gằng giọng 

- Em biết mà nhưng anh có cần thiết phải chỉa súng vào em không? Anh còn bắn em nữa! - Tôi cãi lại 

- Nhưng anh chỉ bắn sượt qua vai em thôi vết thương đó không sâu đâu! - Brian giận dữ nói

- Nhưng câu chính em muốn hỏi anh là anh có cần thiết chỉa súng vào em thế không? - Tôi hỏi lại

- Có thằng bạn trai nào mà lại đi chỉa súng vào bạn gái mình như thế không? - Tôi nói

-....- Brian không nói gì cả chỉ im lặng và băng bó cho tôi

- Sao? Anh nói gì đi chứ? - Tôi giận dữ nói

- Này! Em đừng có tưởng anh im mà lấn tới nha! - Brian giận dữ hét lên và tát tôi một cái

- A-Anh xin lỗi em có sao không? - Brian đứng hình một lúc thì mới nhận ra việc mình mới vừa làm

- "Tát mạnh như thế mà hỏi " có sao không?"". - Tôi ngước lên nhìn Brian, mặt lạnh tạnh

Trời cũng đã đỗ mưa, tôi đứng dậy rồi đi ra cửa, Brian nói:

- Em định đi đâu thế? Trời đang mưa, em sẽ bị- - Anh chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời

- Chia tay đi... - Tôi nói rồi chạy ra khỏi Slendermansion

Mọi người ở trong nhà mà chả hiểu cái mô tê gì mới diễn ra luôn, Tim đi lại vỗ vai Brian nói:

- Không sao đâu, tuổi trẻ mà giận dỗi thì cái này thường thôi, Hellen đi một tí rồi về là bình thường lại thôi, chỉ là cậu nên cho em ấy một chút thời gian.

- Nhưng em ấy đang bị thương... - Brian thầm nói nhìn ra ngoài cánh cửa đang mở toang

Bên chỗ Hellen

Tôi đã chạy thật xa rồi, tôi ngã xuống đất, tôi đau đớn ngồi dậy và tựa lưng vào một cái cây gần đó, tôi ngồi đó suy nghĩ:

- "Anh ấy lúc nào cũng như vậy hết, nhưng như vậy mình có làm quá lên không ta?"

- "Nhưng nếu mình xin lỗi anh ấy thì không biết anh ấy cho chấp nhận không nữa..."

Sau một lúc suy nghĩ thì tôi cũng đã quyết định là sẽ xin lỗi anh ấy, tôi đứng dậy thì đột nhiên cơn đau ở hông lại đau lên, vết thương của tôi càng ngày càng nặng thêm sau đó tôi ngã xuống và ngất lịm đi.

-----------------------------------------Hoodie's POV----------------------------------------

Đã một lúc lâu thì trời cũng đã tạnh nhưng Hellen vẫn chưa về, tôi cảm thấy lòng mình rất là bất an. Thế là tôi phải chạy ra ngoài để đi tìm. Một lúc sau, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm bất động trên bãi cỏ ẩm ướt, tôi chạy lại xem thì thấy đó là Hellen:

- Hellen? Hellen! - Tôi lay em ấy mãi nhưng em ấy không dậy

Tôi hốt hoảng kiểm tra thì em ấy đang hấp hôi, cơ thể thì lạnh ngắt vì nước mưa, tôi liền bế em ấy về dinh thự để chữa trị.

-----------------------------------------Hellen's POV------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng y tế, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hellen! Em tỉnh rồi! 

- Em may mắn lắm đó vì Hoodie phát hiện em kịp thời chứ không em chết rồi. - Nurse Ann nói

( Ủa chứ Hellen chẳng phải đã chết lâu rồi sao?:>>>>>>>>>)

Tôi ra chỗ khác, sau vụ hồi nãy thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn Brian nữa, Brian xoa đầu tôi và nói:

- Yên tâm, anh không để ý đến chuyện hồi nãy đâu.

- Nhưng...Hồi nãy em có nói chúng ta chia tay mà...Vậy chúng ta không còn là người yêu nữa đâu... - Tôi nói tôi cố để nước mắt tôi không rơi

- Haha, anh có đồng ý đâu mà chia tay cái gì.- Brian đáp rồi cúi xuống ôm tôi vào lòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me