LoveTruyen.Me

Chuyện trong dinh thự hàng ngày

Chuyện gì sẽ xảy ra trong dinh thự nếu Hellen và Toby biến thành em bé   (1)

Hoodie49

----------------No's POV--------------

Bây giờ là 13 giờ chiều, Hellen và Toby đang ngồi nói chuyện thì bỗng cái con nhỏ nào đó xuất hiện trước mặt mình thì rút vũ khí ra phòng thủ, 2 người kia nhìn kĩ lại thì mới nhận ra là con nhỏ Hoodie49.

- Ủa, cậu hả? - Hellen hỏi và hạ vũ khí xuống

- Đ*o phải mị chứ ai vào đây. - Hoodie49 nói

- Rồi cậu ở đây làm gì thế? - Toby hỏi

- Không có gì, chỉ là tôi đem nước trái cây cho 2 cậu thôi. - Hoodie49 nói và cằm 2 cái ly nước trái cây

- Cảm ơn cậu! - Toby và Hellen đồng thanh và nhận lấy nước trái cây

- Khoan đã...Nước này có độc không? - Hellen khựng lại và hỏi

- Không có đâu, yên tâm đi. - Hoodie49 nói

Hellen và Toby yên tâm một chút nên uống nhưng không biết đây là thuốc biến thành trẻ con, sau khi 2 người uống xong, họ có cảm giác nhức đầu, cơ thể khó chịu, định hỏi thì nhỏ kia nó chạy đi đâu mất rồi, sau 1 lúc thì 2 người biến thành trẻ con và đây là hình ảnh.

Toby:

(Xin lỗi nha, lấy tạm bức này vậy...)

Hellen:

(Mình không tìm được bức nào thích hợp nên chọn cái này vậy...)

-  Mẹ ơi...Chị ơi...Hai người đâu rồi...- Toby (Em bé) mở mắt không nhìn thấy chị và mẹ thì gần như sắp khóc

- Thôi, đừng khóc mà cậu ơi... - Hellen (Em bé) mở mắt thì thấy Toby (Em bé) gần như sắp khóc nên cô đến an ủi

Bỗng nhiên có tiếng bước chân ở bên ngoài nên cả 2 nhanh chóng chạy xuống gầm giường, Masky mở cửa bước vào phòng để kiếm Toby nhưng không thấy nên anh lại đi ra ngoài, thấy mọi thứ đã an toàn nên 2 người mới bò ra ngoài, cả 2 thở phảo nhẹ nhõm.

- Cậu thấy ở đây ổn không? - Hellen (Em bé) nhìn Toby (Em bé) hỏi

- Tớ nghĩ không ổn tí nào, mọi người ở đây gần như rất kì quái... Mình nên trốn ra khỏi đây. - Toby (Em bé) nói

-Vậy chúng ta làm sao bây giờ? - Hellen (Em bé) nhìn Toby (Em bé) hỏi

- Tớ nghĩ chúng ta nên trốn bằng đường cửa sổ. - Toby (Em bé) kéo ghế đến gần cửa sổ và leo lên mở cửa sổ nhưng xui vì ở đây là lầu 1.

- Tớ nghĩ chúng ta nên buộc chăn cùng với sợi dây này để leo . - Hellen (Em bé) cầm sợ dây của Mask và buộc nó với chiếc chăn trên giường.

- Ý hay đấy. - Toby (Em bé) cầm lấy sợi dây và thả nó xuống dưới, mềm thì buộc vào chân ghế

- Rồi trèo xuống thôi. - Toby (Em bé) ra hiệu rồi cả 2 trèo xuống vì cơ thể của cả 2 nhẹ nên 2 người có thể trèo xuống cùng một lượt.

Sau khi xuống tới nơi thì cả 2 chạy, chạy mà không xác định phương hướng thì 2 người kia lạc luôn.(Tác giả: Ngu người!)

- C-Chúng ta lạc rồi...hic...hic... - Hellen (Em bé) khóc vì bị lạc đường và trời cũng sắp tối, Hellen hồi nhỏ đã rất sợ bóng tối rồi

- Yên tâm đi, chúng ta sẽ trú ở đâu đó. - Toby (Em bé) trấn an bạn mình và nhìn xung quanh thì thấy 1 căn nhà nhỏ nên kéo bạn mình đi vào bên trong

Bên trong thì có đèn và bàn, nhà cũng vô cùng ngăn nắp(Vì đây chính là nơi trú ẩn mà Past tìm ra trong 28 mà.) nhưng họ không để ý có 2 người đang ở dưới tầng hầm và quan xát mọi thứ, đó là Past và Hoodie.

+ Về phía Past và Hoodie:

Past và Hoodie được Slender giao nhiệm vụ là đi tuần tra khu rừng vì họ hơi đói và khát nên họ đã đến đây để ăn uống và nghỉ ngơi một chút, họ đi xuống dưới tầng hầm để lấy mấy món đồ, khi họ mở cửa tầng hầm được một chút và họ phát hiện có người đang ở đây nên chuẩn bị tư thế phòng thủ, Past mở hé ra để nhìn thì thấy 2 bóng dáng rất quen thuộc và sau đó Past cũng nhận ra đó là Toby và Hellen nhưng chuyện gì đang xảy ra, Past nói:

- Đó là Toby và Hellen!

- Sao họ nhỏ thế được?  Và sao cô nhận ra được? - Hoodie hỏi

- Toby thì rất giống về cách ăn mặc và căn bệnh của cậu ấy, còn Hellen thì tôi quá quen rồi vì đó là hình dáng lúc 5 tuổi hồi xưa của cậu ấy mà. - Past nói và rút vài tấm ảnh Hellen hồi xưa và đưa nó cho Hoodie

- Tôi cũng không hiểu sao mà cậu ấy không bị cận mà vẫn đeo kính cận 0 độ... - Past nói khiến Hoodie hơi ngạc nhiên

Hellen (Em bé) tháo kính cận ra và đi tới chỗ tấm thảm, cô kéo tấm thảm ra và nhấc cánh chủa tầng hầm lên 1 cách khó nhọc, cô nói:

- Hai anh chị, có sao không ạ? Để em giúp 2 người ạ. - Hellen (Em bé) đưa tay ra trước Hoodie

- Cảm ơn em. - Anh đi ra khỏi căn hầm

Anh nhìn vào mắt cô thì anh mới tin đó là bạn gái mình vì đôi mắt nâu đỏ đó, anh không lầm với ai được, bỗng nhiên có người đi vào, đó là Masky, anh chạy vào để tìm Toby, nhưng khi anh mới vào thì thấy 1 cậu bé tóc nâu, đeo mắt kính màu cam và mặc áo hoodie màu nâu, đang đứng hướng mặt về phía Hoodie và Hellen.

- Ồ, hi Mask. - Past thấy Masky thì liền nói

- Hi Past, thấy Toby đâu không? - Masky lo lắng hỏi

- Ở dưới chân cậu á. - Past chỉ Toby (Em bé) ở dưới chân Masky

- Thiệt không đó? Tên em là gì? - Masky nói với Past rồi quay qua Toby (Em bé)

- Thiệt chứ! Vì đây là thử thách của nhỏ Hoodie49 á, đây tin nhắn của nó này. - Past rồi hướng điện thoại về phía Masky và Hoodie

------------------------------------------------------------------------------------------

+Trong màn hình:

Hoodie49:

Hi

Hôm nay Hellen và Toby sẽ biến thành em bé trong 1 ngày

À mà Toby và Hellen định bỏ trốn á, nhớ cẩn thận.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hoodie và Masky vừa đọc tin nhắn xong thì quay qua không thấy Hellen (Em bé) và Toby (Em bé) chạy đi đâu mất rồi, sau đó 3 người kia chia nhau ra đi tìm nhưng thực tế là 2 người kia trèo lên nóc ngắm sao rồi, mà Hellen (Em bé) và Toby (Em bé) thấy 3 người kia đi ra ngoài nên 2 người cũng chia ra đi theo, Hellen (Em bé) thì đi theo Hoodie còn Toby (Em bé) đi theo Masky.

-----------------Hoodie's POV--------------------

chúng tôi không thấy Hellen và Toby ở đó nữa nên chúng tôi chia nhau ra tìm, Past tìm ở hướng Tây, tôi tìm ở hướng Đông và Tim tìm ở hướng Nam, tôi chạy 1 lúc thì không thấy đâu, nghe tiếng gọi nhỏ ở đằng sau liền quay đầu lại thì thấy Hellen đang vừa chạy theo vừa thở hổn hển.

- B-Brian...A-Anh đi đâu thế? - Hellen thở gấp

- Anh đi kiếm tụi em mà không thấy, 2 tụi em đi đâu thế? - Tôi hỏi

- Dạ, chúng em ở trên nóc nhà ngắm sao ạ. - Hellen trả lời

- Làm anh chị lo muốn chết, mà sao em đeo mắt kính làm gì vậy? Em đâu có bị cận đâu. - Tôi hỏi và gỡ mắt kính ra khỏi mặt Hellen và coi độ.

- Em...Em không thích cảm giác bị phơi bày á! Nên em đeo mắt kính, mắt kình dù chỉ là kính cận nhưng nó giúp em phần nào đó... - Hellen nói

Hellen giống như hồi tôi còn là tuổi tin nhưng khác là ở độ tuổi mà chúng tôi cảm thấy điều đó, tôi xoa đầu Hellen và trở về dinh thự.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tới đây thôi, dài quá rồi, khoảng 1420 từ rồi thôi tạm biệt mọi người nha! Thanks for reading!!!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me