LoveTruyen.Me

Chuyen Trong Mo

Khung cảnh này là 1 ngôi chùa. Có 2 dãy và 1 sân chung hình chữ nhật nhỏ, cuối ở 2 dãy gộp lại ở  1 phái đài. Tổng thể ngôi chùa như 1 cái tên lửa. Trong dãy A, vài nhà sư đang tất bật vẽ những bức tranh hoa sen xanh.

1. Ở giữa sân chung xảy ra 1 trận chiến 5 vs 5, người nào cũng đều là hóa thân cho 1 nhân vật. Tôi không hề muốn tham gia. Tôi bấm đầu hàng sớm. Chỉ ở trong cuộc chiến mới thấy, những cảnh áp sát, rải thảm, chém giết trong game (vd lol) chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy áp lực muốn từ bỏ.  10 người trao đổi vài chiêu thức rồi, tôi đầu hàng, nên kết thúc, hệ thống báo đội tôi thắng và rồi báo sai, sửa lại thua.

2. Vẫn ngôi chùa đó nhưng ở chỗ rộng hơn, gần 1 phòng lớn. Lúc này bọn tôi đều nhận thức 1 cuộc chiến đang đến, 1 cuộc chiến vì bảo vệ 1 thứ gì đó đằng sau nên thiêng liêng vô cùng. Trước khi lên đấu, tôi xem qua bức tranh được các nhà sư vẽ, thân hình xẹt qua xẹt lại trong không trung rất nhẹ nhàng. Cuộc chiến nổ ra khi 2 bên giáp mặt, những con người nhuệ khí nhất cũng thấy sợ. Đặc biệt là cảm giác chết rồi lập tức về nhà hồi sinh rồi quay lại chiến trường. Quá khắc nghiệt, quá sợ hãi, tôi sợ. Tôi lại tìm 1 chỗ trốn. Thế mà nơi này lại không hề có chỗ để trốn. Có một phụ nữ tự ngậm lấy thuốc độc rồi kích hoạt đó để giết kẻ thù (ys). Chẳng khác gì 1 ván lol.

3. Trên đỉnh của pháo đài, tôi solo cùng 1 người. Đánh rất lâu, rất mệt mỏi, tôi chịu đựng không nổi nên nhảy khỏi pháo đài. Nơi này cao tầm 20m, kẻ thù cũng nhảy theo. Tôi cầm đầu của mình (?), nhìn giống như 1 chậu cây xanh (?), dồn hết tâm trạng ra ngoài để rồi đập vào đầu tên kia khu hắn vừa rơi xuống. Hắn nằm im. Tôi vội chạy đi thì đến sảnh vẽ, gần đó là phòng ngủ của trụ trì chùa. Ông này người rất lùn rất còng, da trắng tái chảy xệ, mắt có lẽ mù. Tôi hỏi ông: "Có nơi bào để trốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me