LoveTruyen.Me

Chuyen Ver 0309 A A

Ầm!
M

ột tiếng đẩy cửa làm cho cuộc trò chuyện của mấy cô gái bên ngoài cùng lúc im bặt. Người đẩy cửa có vẻ như dùng lực rất lớn nên cánh cửa mới va vào tường tạo nên một âm thanh lớn như vậy.
Đây chắc là cảm giác chột dạ rồi, nhìn thấy nhân vật chính trong cuộc bàn luận của mình xuất hiện bất thình lình phía sau như vậy thật là muốn tìm chỗ trốn đi còn kịp.
Những lời này Nguyễn Văn Toàn  đều đã nghe rất nhiều lần rồi, cậu chẳng dư hơi sức đâu mà tranh cãi với bọn họ, nhưng một hành động nhỏ như vậy thôi đã làm cho cả đám vừa rồi còn nhiệt tình phán xét bây giờ lập tức câm như hến. Nhìn bọn họ đẩy nhau từ từ ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vừa rửa tay vừa lắc đầu cười khẩy một cái.
Sửa sang lại mái tóc, cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ lại chạm mặt người đàn ông này lần nữa.
-          Mẹ nhỏ, cậu biến mất khỏi tầm mắt của tôi làm tôi rất lo lắng đấy!
Sao cô vừa ra cửa đã đụng phải hắn rồi chứ? Chẳng lẽ hắn đứng đây đợi cậu từ nãy đến giờ ư? Đây là gì chứ? Biến thái sao?
Đôi mắt sáng ngời của cậu lườm nguýt hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt không chút khách khí.
-            Đồ thần kinh!
Thấy cậu đang muốn đi, Quế Ngọc Hải liền tiến lên kéo tay cậu đẩy cậu vào tường, một tay chống bên cạnh đầu vai, bao vây cô trong không gian của hai người.
-             Mẹ nhỏ, chắc cậu uống nhiều quá rồi đấy, hoặc là đã giành được chiếc ghế chủ tịch rồi nên chẳng thèm xem tôi ra gì nữa. Mẹ nhỏ của tôi, hôm nay lại hung hăng như vậy....
Tâm trạng tối nay của Nguyễn Văn Toàn  khá tốt nên không muốn bị phá hỏng, cô lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói.
-            Cậu cả, tôi nghĩ anh mới là người uống say đấy, tôi khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
Nói xong cậu liền đẩy hắn ra, thật may là hôm nay hắn không giữ chặt cậu  như những lần trước nên cậu mới dễ dàng rời đi như vậy.
Ngọc Hải đứng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn dần hòa vào đám đông kia, trên môi nở một nụ cười đầy mưu mô, ánh mắt ngập tràn hung ác. Tối nay hắn không dạy dỗ cậu một trận thì sau này chắc chắn sẽ càng trở nên kiêu ngạo hơn, mà kẻ giành giật đồ của người khác cũng dám ngạo mạn vậy sao?
................................
Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, còn rất nhiều khách khứa đến nâng ly với Nguyễn Văn Toàn lẫn Quế Ngọc Hải.
Vốn dĩ tửu lượng của Nguyễn Văn Toàn  không cao lắm nên uống cả buổi đầu óc cậu đã sắp trở nên mơ hồ rồi, đành xin lỗi người ta mấy câu tìm lí do ra về.
-          Phu nhân, cậu không sao chứ?
A Phong khoác áo lên cho Nguyễn Văn Toàn , vừa đi phía sau cậu vừa hỏi, giọng điệu lộ rõ sự quan tâm.
Đầu óc đang dần mơ hồ nhưng Văn Toàn vẫn cố gắng giữ vững thăng bằng, một tay cậu bóp bóp mi tâm.
A Phong theo từng bước của cậu, hai mắt không dám rời dù chỉ một giây, giống như đang trông con tập đi vậy. Khi thấy cậu lảo đảo sắp ngã, cậu ta phản ứng cực nhanh đỡ lấy cậu.
-            Phu nhân, hay là tôi đỡ cậu lên phòng nghỉ trước được không?
Nguyễn Văn Toàn  cũng nhận thấy được tình trạng của mình khó mà về Quế  gia ngay, cậu gật đầu đồng ý và dựa vào A Phong đi về hướng thang máy.
Mà một màn vừa rồi đều đã bị Quế Ngọc Hải đứng cách đó không xa thua hết vào trong mắt. Sau khi xác định thời gian bọn họ đến phòng nghỉ rồi, hắn cũng xin phép mấy đối tác vài câu rồi đi đến cửa thang máy.
A Châu hình như đã đợi từ nãy giờ rồi, vừa thấy ông chủ chuẩn bị vào thang máy liền đến đợi lệnh.
Quế Ngọc Hải tao nhã nâng cổ tay tay lên xem đồng hồ, thanh âm lành lạnh ra lệnh.
-          Con chuột đó đang cản đường tôi đấy, đem nó ném ra chỗ khác đi.
Là thủ hạ trung thành và đi theo hắn lâu như vậy nên hắn chỉ nói mấy câu nửa vời như vậy thì A Châu cũng đủ hiểu được ý tứ của hắn rồi.
-         Vâng, thưa boss!
Cậu ta cung kính cúi đầu rồi đi thực hiện ngay.
Vừa đúng lúc cửa thang máy đinh một tiếng, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần tây thẳng thớm bước vào bên trong, một nụ cười hệt như ác ma dần hiện lên.
.........................
Dìu Nguyễn Văn Toàn  vào một phòng nghỉ, A Phong còn cẩn thận đắp chăn giúp cậu, thấp giọng hỏi.
-          Phu nhân, tôi đi lấy cho cậu một tách trà. Cậu đợi tôi một lát.
Nguyễn Văn Toàn gật gật đầu, phất phất tay ý bảo cậu ta cứ đi đi. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu cố gắng gọi cậu ta lại.
-         Phong quản gia, trong xe của tôi có thuốc giải rượu. Anh giúp tôi lấy lên đây.
A Phong mỉm cười, cúi đầu một cái sau đó đi ra, còn cẩn thận đóng cửa lại nữa.
........................
Thấy A Phong đã đi vào thang máy, Quế Ngọc Hải đi thẳng đến căn phòng mà cậu ta vừa đi ra.
........................
Ở hầm giữ xe, A Phong đến vị trí đậu xe của Nguyễn Văn Toàn . Đang chuẩn bị mở cửa xe thì thấy một người phụ nữ quần áo xộc xệch, đến giày cũng không mang chạy đến túm lấy vạt áo của cậu ta, bộ dạng hốt hoảng cầu cứu.
-        Tiên sinh, tiên sinh, xin hãy cứu tôi với. Tiên sinh, cứu tôi....
A Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một đám người hùng hổ xông đến. Khoảng chừng mười mấy tên cao to lực lượng, ăn mặc không giống cảnh vệ, có vẻ là những tên đầu đường xó chợ, trên tay mỗi tên đều có một cây gậy bóng chày.
Chúng dừng lại cách chỗ A Phong và cô gái đó một khoảng, tên cầm đầu làm động tác ngoắc ngoắc ngón trỏ, gầm gừ như con gấu lớn.
-          Ranh con, còn dám chạy nữa sao?
Cô gái đó sợ hãi lắc đầu, run rẩy đến sắp khóc rồi, tay vẫn níu chặt tay A Phong như một cái phao cứu sinh cuối cùng. Nhìn cô gái như vậy, A Phong cũng không thể ngó lơ, từ trước đến giờ cậu ta ghét nhất là những tên to tướng như vậy ức hiếp phụ nữ, dù là nguyên do gì đi nữa thì những tên rác rưởi dùng vũ lực với phụ nữ thật đáng đánh mà.
-          Bọn mày ức hiếp một cô gái như vậy đúng là không đáng mặt đàn ông mà.
Thấy người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện tự dưng lại xen vào chuyện của mình, đám côn đồ gầm lên.
-        Nhóc con, đừng lo chuyện bao đồng. Mau đưa con ranh đó ra đây cho ông.
Còn chưa nói xong thì cả đám đã nhào vào tấn công A Phong.
A Phong đẩy cô gái kia ra sau một chiếc xe rồi phát những đòn phản công rất nhanh và chuẩn xác.
...........................
Nằm nghỉ được một lúc rồi nên Nguyễn Văn Toàn  cũng dần tỉnh táo hơn. Cậu lờ mờ mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên giường, không một chút đề phòng vì nghĩ đó là A Phong.
-         Phong quản gia, anh vào từ lúc nào vậy? Sao anh không gọi tôi dậy?
Nam nhân lại không trả lời ngay, cứ ngồi bên giường lặng lặng nhìn cậu một lúc mới cất giọng chầm chậm đục ngầu.
-        Mẹ nhỏ, sao cậu lại không có chút đề phòng như vậy chứ?
Giống như một tiếng chuông lớn vang lên bên tai của Nguyễn Văn Toàn . Cậu giật mình mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông đang ngồi bên đầu giường.
-          Cậu cả? Sao, sao anh lại vào đây?
Cậu hoảng loạn ngồi dậy, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, nụ cười quỷ dị của anh ta khiến cậu lạnh cả sống lưng, lén liếc nhìn về phía cửa tìm cơ hội bỏ trốn mà không biết hắn đã sớm nhìn ra ý đồ này.
-        Mẹ nhỏ, hôm nay cậu thật sự rất đẹp. Phải làm sao đây? Tôi lại quá say mê cậu rồi...
Nguyễn Văn Toàn càng nghe hắn nói thì mồ hôi trong hai lòng bàn tay càng túa ra nhiều hơn. Cậu nắm chặt hai tay để cố gắng trấn an bản thân.
-        Cậu cả, tôi không có tâm trạng đùa với anh đâu. Mời anh ra khỏi đây.
Quế Ngọc Hải bật cười, nụ cười hệt như ác ma, dục vọng trong đáy mắt hiện ra một cách trần trụi không chút che đậy. Hắn tiến đến thật gần cậu, giọng điệu trầm thấp như chất men làm say lòng người.
-        Mẹ nhỏ, chưa ai dám coi thường lời cảnh cáo của tôi cả. Giành giật đồ của người khác sẽ tự làm mình bị thương đấy.
Giờ phút này Nguyễn Văn Toàn ý thức rất rõ, thật sự rất rõ người này không hề đơn giản, hắn không phải đang đùa cợt hay trêu ghẹo thôi mà đây hoàn toàn là một con thú dữ có thể tấn công cậu  ngay lập tức nếu cậu chọc giận hắn.
-       Cậu cả, tôi biết cậu không hài lòng với di chúc của chủ tịch. Nhưng tôi thật sự không can thiệp hay yêu cầu ông ấy bất cứ nội dung nào của di chúc, nếu có tôi chỉ muốn được ở lại Quế gia mà thôi. Cậu đâu cần trút giận lên tôi như vậy đâu.
Giọng của cậu đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng lại không chút mảy may đối với người đàn ông trước mặt này. Ngược lại còn biến thành một chất xúc tác tăng thêm phấn khích cho hắn.
-         À phải rồi, tôi vẫn đang tò lúc mẹ nhỏ đây yêu cầu lão già đó lập bản di chúc kia thì hai người đang ở tư thế nào mà. Hay là chúng ta cùng mô tả lại nhỉ?
Chiếc áo sơmi trắng của hắn đã mở gần hết hàng nút, cơ ngực săn chắc với màu da bánh mật lấp ló hiện dần ra trước mắt Nguyễn Văn Toàn , áo khoác tùy tiện để trên ghế, cà vạt cũng ném bên cạnh.
Nguyễn Văn Toàn  cứ lùi dần về phía sau, cậu cảm giác nguy hiểm đang đến rất gần rồi. Bây giờ không chạy thì còn đợi khi nào nữa? Hai mắt vẫn luôn đề phòng, cậu cẩn thận đến từng hơi thở, những lời này kẻ ngốc nghe được cũng biết rõ hắn muốn làm gì. Bắt được cơ hội, cậu nhảy khỏi giường nhanh nhẩu như một con sóc, lao nhanh về phía cửa. Nhưng không thể mở được, dù đã thử lại mấy lần cánh cửa vẫn không nhúc nhích, hóa ra đó là lí do vì sao lúc cậu tháo chạy hắn ta vẫn ngồi yên đó quan sát cậu, vì hắn chắc chắn rằng cậu sẽ không thể chạy.
-          Mau mở cửa cho tôi! Mở cửa ra cho tôi! Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Mở cửa ngay cho tôi!
Quế Ngọc Hải vẫn ung dung ngồi trên giường như một con mãnh thú đang quan sát con mồi của mình giãy giụa tìm đường sống. Thật là rất kích thích đấy!
Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tô đậm thêm sức hút từ gương mặt hoàn mỹ đến từng lỗ chân lông, ngũ quan tinh tú, từng góc cạnh sắc nét gọn gàng không chút khuyết điểm, sóng mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhếch, nụ cười mê hoặc đến khó thoát.
-         Mẹ nhỏ, đừng tốn sức lực nữa. Đêm nay sẽ rất dài đấy.....
Hắn chậm rãi cởi từng chiếc nút áo cuối cùng, ném chiếc áo được cắt may tỉ mỉ xuống sàn. Nửa thân trên hoàn toàn phơi bày ra trước mắt, cơ ngực săn chắc Nguyễn Văn Toàn đã nhìn thấy vài lần, nhưng lần này cô thấy rõ ràng hơn, cơ bụng sáu múi không một chút mỡ thừa, nhưng khắp người hắn đầy rẫy những vết sẹo với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, có vết thương do súng bắn, vết thương do dao đâm chém, còn cả vết bỏng nữa.
Người này, thân phận của hắn thật sự chỉ là đại thiếu gia của hào môn thôi sao? Thật khó tin đấy, làm sao hắn lại bị thương nhiều như vậy được chứ?
Nguyễn Văn Toàn nhìn đến xuất thần, dưới bụng hắn còn có một hình xăm rất lạ, giống như một ký hiệu vậy, không đúng, nhìn lại thì đó là đầu sói.
Những vết sẹo kia, cùng hình xăm trên bụng hắn làm cho cô nhất thời quên cả phản ứng cho đến khi hắn bước đến ngay trước mặt lần nữa.
-           Mẹ nhỏ, muộn rồi còn muốn đi đâu nữa vậy.....
Nguyễn Văn Toàn  như vừa được hoàn hồn, nắm chặt vặn cửa dùng sức liên tục. Lưng đã dán chặt trên cánh cửa, chỉ hận không có thuật xuyên tường để tẩu thoát thôi.
-         Cậu cả, anh đừng qua đây! Tôi sẽ la lên đấy, anh, anh đừng làm bậy!
...........................
Mấy tên côn đồ này về thân thủ chắc chắn không thể đánh lại A Phong rồi, nhưng vì chúng quá đông nên mới khiến cậu ta tốn sức đến vậy, còn day dư đến khi cảnh sát đến nữa.
Cô gái kia vì quá hoảng sợ đã gọi cảnh sát.
Khi lực lượng cảnh sát ập đến, mặc cho A Phong cố gắng giải thích vẫn bị lôi về sở cảnh sát viết tường trình. Thật là làm ơn mắc oán mà.
Phu nhân còn đang ở trên phòng nghỉ đợi cậu ta, một mình cô trong đó không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
-       Anh có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không?
Viên cảnh sát vừa nghe đã từ chối.
-      Sau hai mươi bốn giờ cậu mới được gọi người đến bảo lãnh. Bây giờ tất cả theo tôi về sở.
Chết tiệt!
Sao tự dưng lại chuốc lấy phiền toái này chứ?
Trước khi bị đưa lên xe cảnh sát, A Phong vẫn không yên lòng nhìn lên hướng phòng nghỉ, nhưng lại không thể làm gì ngay lúc này.
...............................
Thân hình nhỏ bé chẳng có chút sức nặng nào rất dễ dàng bị Quế Ngọc Hải vác lên rồi ném xuống giường như ném một túi rác, không chút thương tiếc.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, cảm giác hưng phấn đến tận đại não, nhìn cậu con trai nhỏ thường ngày vẫn luôn cao ngạo giờ đây lại sợ đến gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu, hắn nhếch mép cười khinh miệt. Hắn đợi cậu chạy thì sẽ túm hai chân cậu về như đang đùa với một con mèo hoang tội nghiệp.
-      A!!! Đừng đụng vào tôi! Bỏ tôi ra! Đồ thần kinh!
Những phòng nghỉ ở đây được cách âm rất tốt nên dù cậu có la đến khàn cả cổ họng cũng vô ích mà thôi.
Hắn không thích chơi trò mèo vờn chuột nữa, liền nằm đè lên người cậu, hai tay khóa chặt cơ thể cô trong ngực.
-       Uhm......
Không nói câu nào mà lập tức khóa chặt cái miệng đang ồn ào kia. Nụ hôn cuồng loạn, chính xác là đang trừng phạt, ngấu nghiến hôn mút rồi cắn mạnh viền môi non mịn.
-      Uhm.....
Môi bị áp đảo chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, hai tay cũng bị khóa chặt, hai chân bị đè chặt bên dưới, giãy giụa hay phản kháng đối với cô bây giờ là hoàn toàn vô vọng.
Xoạc!
Chiếc áo sơ mi  trên người cậu không biết là vì bị kéo khóa hay bị rách mà chỉ trong chốc lát đã nằm rơi vãi dưới sàn.

END CHAP

chiều em bận òi bên nay đăng chap nè ❤

Cho một fl đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me