LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Allbin Toi Tro Thanh Tuesday Trong Fic Cua Antifan

Kể ra cũng không có gì đặc biệt, sau đêm hôm kia thì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Ngày hôm sau khi đang xem phim trong phòng khách đột nhiên bị tiếng la chói tai của Eunchan làm cho giật mình, trên tay thằng bé còn mang theo vị lẩu anh thích.

Thế là cả hai bắt đầu xoắn tay áo chuẩn bị bày ra ăn, nói cả hai chứ Hanbin tay bó bột bất đắc dĩ phải ngồi một chỗ chỉ dẫn nên bỏ thêm gì vào, còn lại đều do Eunchan lo tất.

Hanbin cảm thấy hôm đó chính là ngày bình yên nhất trong cuộc đời anh suốt một tuần qua. Đến khi tối đến chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn của bác sĩ. Bảo anh mai đến bệnh viện để tái khám.

Mà bệnh viện gì làm việc ngộ thế, mười một giờ đêm đi nhắn tin thông báo, Hanbin lòng đầy chấm hỏi nhưng vẫn nhắm mắt đi ngủ.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Khi anh thức dậy thì cũng đã tám giờ sáng, đồ ăn sáng của anh đã được Hyeongseop chuẩn bị sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng năm phút là có thể dùng được ngay. Nhận được sự quan tâm đột ngột như thế, Hanbin vẫn có chút không quen.

Đến lúc anh thay đồ xong xuôi thì cũng đã mười giờ, vừa bước ra khỏi cửa để đến bệnh viện thì vừa vặn Lew vừa thực hiện xong lịch trình riêng trở về.

"Anh đi đâu vậy?"

Lew đứng đối diện cậu cười dịu dàng hỏi, làm Hanbin có chút bối rối. Anh với Lew đến giờ vẫn chưa nói chuyện được bao nhiêu câu.

"Anh đến bệnh viện tái khám."

Vừa định mở miệng nói câu tạm biệt thì Lew cắt ngang lời nói của anh.

"Thế em đi cùng anh nhé?"

Trên khuôn mặt Hanbin xuất hiện tia ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở về lại như bình thường.

"Em vừa đi làm về, nếu đi chung với anh nữa chắc chắn sẽ rất mệt, nên không c-"

"Không sao, đi thôi."

Không chờ anh nói hết câu, Lew đã nắm tay anh kéo đi. Kết quả là hiện tại hai người đã đến trước cổng bệnh viện.

"Em chờ tớ một tí nhé, sẽ rất nhanh thôi."

Nhanh chóng rụt bàn tay nãy giờ vẫn đang được nắm, sau đó bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào phòng bệnh. Lew chỉ cười cười ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt tin tức.

"Tay của cậu hiện tại gỡ bột được rồi nhé."

Bác sĩ vừa nói vừa tiến hành gỡ bỏ cục bột to bự trên tay trái anh.

"Sao ạ?"

Hanbin thật sự kinh ngạc, anh chỉ bó bột đâu đó được hai ngày đã gỡ bỏ. Bộ thuốc ở bệnh viện này là thuốc tiên à?

[•Yellow• "Vì đây là trong truyện nên có nhưng thứ không giống như ngoài đời, cậu không cần lo lắng."]

Giọng nói cứng nhắc vang lên trong đầu anh, xem ra vẫn đang ở chế độ tự động trả lời. Tên hệ thống của anh đi cập nhật ở miền cực lạc vẫn chưa về, anh sắp quên mất tên đó luôn rồi.

"Đây xong rồi nhé."

Nhận được nụ cười hài hòa của vị bác sĩ, Hanbin không hỏi gì nhiều vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn bác sĩ."

Đến khi rời khỏi phòng khám, nhìn cánh tay trái nhẹ bẫng của mình, cử động vài cái, thật sự đã lành hẳn rồi này.

"Anh xong rồi đó à? Chúng ta đi ăn nhé?"

Vừa thấy Hanbin bước ra, Lew nhanh chóng chạy đến.

"Ừm! Em chưa ăn gì sao?"

"Chưa ạ!"

Lew lắc đầu đáp lại, quả thật từ khi rời kí túc đến giờ trong bụng cậu chỉ có mỗi bánh mì và cà phê. Lúc hoàn thành xong lịch trình thì những thành viên khác vẫn chưa xong, cậu còn định về cùng Hanbin nấu gì đó rồi cùng ăn.

"Thế thì mình đi thôi, nếu không sẽ chết đói mất."

Hanbin nắm lấy hai vai Lew đẩy về hướng cổng bệnh viện, sau đó lại chạy đến ngang hàng, lấy điện thoại tra xem gần đây có những quán ăn nào.

"Gần đây có một quán lẩu này, chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Vừa giơ điện thoại của mình đến trước mặt Lew vừa hỏi, trên màn hình là một tiệm lẩu khá nổi tiếng ở đây, được đánh giá rất tốt. Nếu anh nhớ không lầm thì phần lẩu Eunchan hôm qua đem đến cho anh chính là ở quán này.

"Không phải anh mới ăn lẩu hôm qua sao? Trưa thế này thì không nên ăn gì đó quá cay."

Lew đẩy điện thoại đến trước ngực Hanbin, rồi đem điện thoại của mình ra đưa đến, lúc nãy cậu cũng đã tìm kiếm thử vài quán ăn trong khi Hanbin khám bệnh.

"Chúng ta đi ăn cơm ở đây đi, đánh giá cũng rất cao. Lẩu thì để bữa khác nhé."

Nhìn gương mặt cười tít cả mắt của Lew thì Hanbin không đành lòng từ chối. Nhưng anh cũng đang rất thèm lẩu....

Như đoán được anh sẽ không đồng ý, nụ cười trên gương mặt Lew lại càng thêm vui vẻ, sắp chói cả mắt anh rồi đây này.

"Thôi được rồi, chúng ta đi ăn cơm."

Xem như anh thiếu nghị lực đi, chỉ cần nhìn gương mặt vui vẻ cười đó thôi thì anh lại không nở từ chối. Cho dù ở trong tiểu thuyết nhưng lại giống ngoài đời đến 99%.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Lew lại càng vui vẻ nắm tay anh kéo đi. Nhắc mới nhớ, hôm nay anh và Lew đã nắm tay hai lần rồi. Rút lại thì cảm giác không khí sẽ bị sượng đi, nên anh cũng chỉ đành ngó mắt làm ngơ.

Đến khi anh suy nghĩ xong, không biết khi nào đã yên vị trong một góc khuất ở quán ăn. Tuyệt đối sẽ không bị người khác nhìn thấy mặt.

"Anh ăn gì?"

Lew vừa đẩy menu qua cho anh vừa hỏi.

"Giống em đi."

"Thế thì em gọi món nhé?"

Hanbin không trả lời mà chỉ gật gật đầu, nhìn Lew gọi phục vụ đến vừa nói vừa chỉ trong menu. Thật sự từ khi vào thế giới này anh và Lew không thân, ngày đầu tiên cậu ấy còn thể hiện chán ghét anh, ấy vậy mà hôm nay đưa anh đi bệnh viện, còn đi ăn trưa cùng nhau. Đối phương hết ghét anh rồi à?

"Mặt em có dính gì sao?"

Chuyên tâm suy nghĩ, Hanbin vô thức tay chống cằm nhìn chằm chằm Lew. Đến khi người đối diện lên tiếng, lúc này anh mới giật mình xấu hổ gãi đầu.

"Không có, chỉ là anh đang suy nghĩ vài thứ haha."

Vừa nói xong, anh liền cảm thấy không khí của cả hai bắt đầu có tí ngượng ngùng.

"Đồ ăn đến rồi này."

Vừa hay phục vụ mang đồ ăn đến, cứu vớt một hồi xấu hổ giữa hai người. Mà hình như chỉ có anh thấy ngại, Lew vẫn đang vô cùng bình thường.

Cầm đũa lên, nói một câu ngon miệng thì Hanbin bắt đầu chăm chú ăn, nếu cứ tiếp tục nói chuyện sẽ lại ngượng chết mất, thôi thì anh đành chọn phương án là ăn hết mình. Nhưng khi nhìn lên thì lại nhìn thấy Lew ghim ánh mắt lên người anh.

"Mặt anh có dính gì sao?"

Cùng một câu hỏi, nhưng lần này người nói là Hanbin, chỉ thấy sau đó Lew cầm một tờ giấy ăn lên, hướng đến môi anh lau đi, cười hài hòa trả lời.

"Khóe môi anh dính nước chấm này."

Đến lúc này thì gương mặt Hanbin đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ xâm chiếm cả cơ thể.

"Cảm ơn em nhé."

Tiếng phát ra không lớn, nghe có thể biết rằng người nói đang xấu hổ như thế nào, Hanbin lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Làm sao bây giờ, hình như càng lúc càng ngượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me