Chuyen Ver Allbin Toi Tro Thanh Tuesday Trong Fic Cua Antifan
Hyuk vừa hoàn thành xong lịch trình riêng của mình, thời gian sắp tới cậu và Hwarang sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một cuộc chiến chạy deadline riêng, hiện tại cả hai đang trên đường về ktx."Em có tính đi đâu ăn tối không Hwarang?"Hyuk hỏi cậu trong khi cậu đang chăm chú vào màn hình điện thoại."Không ạ! Em dự định là về thẳng ktx luôn!""Vậy em về trước đi, anh đi ăn rồi về sau!""Vâng! Anh đi cẩn thận!""Ừm, em cũng vậy! Tạm biệt nhé!""Nae!"Hwarang sau khi chào tạm biệt Hyuk cũng thu lại nụ cười xán lạn khi nãy. Mục tiêu của cậu lần này chính là anh Hanbin. Từ lần nói chuyện ở nhà vệ sinh thì lúc đó về sau cậu vẫn chưa nói chuyện riêng với Hanbin bao giờ.Dù gì thì đột nhiên Taerae đặt biệt dính người còn cùng Eunchan giành giựt qua lại, anh Hyeongseop thản nhiên như trở thành bạn bè. Tại sao Hanbin có thể không ngại bị thương mà đỡ nguy hiểm cho Hyeongseop. Cũng như không khí kì quặc từ khi trở về từ phòng bệnh của Taerae với Hyeongseop thì trong đầu cậu đã có rất nhiều nghi hoặc. Và cũng cảm thấy rất thú vị, một anh Hanbin rốt cuộc đã biến thành như thế nào mà có thể khiến mấy người kia trở mặt nhanh như thế, cậu rất tò mò.Cậu cũng biết, Hanbin bây giờ thật sự không đơn giản và dễ đoán như lúc trước. Không ít lần khi thực hiện lịch trình chung, cậu và anh Hanbin chạm mắt nhau, dù chỉ trong một khoảng khắc chóp nhoáng nhưng cũng đủ cho tâm trí của cậu bị hút sâu vào ánh mắt đó.Có lẽ cậu nên hỏi Lew sau về hành động của anh Hanbin dạo gần đây, vì nhìn cậu ấy có vẻ là người còn bình thường nhất trong những người kia.Vừa mới nhắc người người liền xuất hiện.Khi vừa đến trước cổng kí túc xá thì lại thấy Lew và anh Hanbin đi từ phía đối diện, hình như còn đang chăm chú nói gì đó. Không nghĩ nhiều, Hwarang nhanh chóng bày ra khuôn mặt vui vẻ chạy đến."Hai người vừa đi đâu về đấy?"Sau đó nhìn xuống tay trái của Hanbin xong lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện."Anh gỡ bột rồi à?"Hwarang đột ngột chạy đến làm Hanbin có chút giật mình, lúc nãy anh vừa nói chuyện với Lew về bộ phim mà cả hai vừa đi xem sau khi đi ăn trưa nên không để ý đằng trước có người. Nhớ đến câu hỏi của đối phương, Hanbin mới nhanh chóng gật đầu đáp lại."Anh vừa mới tháo băng khi nãy.""Hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi đằng trước của em."Khi đang đợi thang máy, Hwarang quay sang hai người kế bên chu chu môi khó chịu. Chưa kịp đợi Hanbin lục lại trí nhớ của mình thì Lew đã lên tiếng trả lời."Tớ đưa anh Hanbin đến bệnh viện tháo băng, sẵn tiện đi ăn trưa."Cùng với nụ cười híp mắt hằng ngày, Hwarang nghe xong cũng không đáp gì, nhanh chóng đi vào thang máy vừa mở."Còn nữa, sao cậu lại đến đây?"Lew thắc mắc nhìn balo trên lưng Hwarang. Chỉ thấy đối phương cười hì hì đáp."Tớ mới từ công ty về!"Vừa kết thúc câu nói vừa lúc tiếng ting của thang máy vang lên, bước đến mở cửa kí túc thì đã thấy Hyeongseop từ bên trong chạy ra."Hanbinie vừa mới đi đâu thế, sao lại không nhắn cho em."Thì đột nhiên nhìn thấy Lew bên cạnh."Anh...sao lại đi chung với Lew?"Hanbin thề, âm sắc trong hai câu nói kia khác hoàn toàn, nếu như câu đầu là cao hứng vui vẻ thì câu sau chính là lạnh lùng xen lẫn khó chịu.Cửa mở ra hết thì cái đầu màu trắng pha chút vàng vàng ló vào vẫy tay cười hihi."Có em nữa nè."Lúc này thì gương mặt Ahn Hyeongseop lộ vẻ chán nản."Nè anh bày ra khuôn mặt đó là sao? Sao như không chào đón em thế?"Hwarang bực mình vừa chỉ tay vừa dặm chân, như muốn xông vào đá người đang đứng trong nhà vài phát cho hả dạ."Ủa? Mọi người về rồi ạ? Sao anh Hanbin lại đi chung với hai người vậy?"Taerae đang trong bếp chuẩn bị bày món ăn ra bàn thì nghe giọng nói lớn tiếng phát ra từ cửa thì chạy ra."Anh đang trên đường về ktx thì gặp Lew và anh Hanbin."Xong lại chạy đến muốn ôm Maknae đáng yêu nhà mình, nhưng lại bị cự tuyệt dữ dội."Hôm nay anh có hẹn gỡ băng ở bệnh viện, là Lew đi cùng anh."Như nhớ lại câu hỏi có phần đáng sợ khi nãy của Hyeongseop, Hanbin gãi đầu đáp lại."Thế giờ anh chắc cũng đói rồi phải không, cùng ăn tối nhé."Đi đến nắm lấy tay Hanbin kéo vào phòng bếp, cười vui vẻ chỉ vào bàn ăn đầy ấp thức ăn.Lew bị bỏ lại đằng sau từ từ thay giày, nhìn Hyeongseop vừa ôm lấy vai Hanbin vừa cười tươi tắn, sau đó lại dùng ánh mắt như dao găm chỉa về phía cậu. Lew có chút cười khổ, tỏ ra không quan tâm đi vào nhà vệ sinh.Sau buổi ăn tối thì cả đám lại quay quần trong phòng khách chơi game, đếm khi nhìn lại đồng hồ thì đã gần nửa đêm. Liền giải tán ai về phòng nấy.Đến khi Hanbin vừa đặt lưng xuống chiếc giường ấm êm lại nghe tiếng gõ cửa, anh vừa nghi hoặc vừa đi đến mở cửa, ai lại đi gõ cửa phòng anh vào giờ này. Mở cửa ra nhìn thấy gương mặt đang cười đến tỏa nắng nhìn anh thì anh có chút khó tin."Em nói chuyện với anh một chút được không?"Giọng nói trầm ấm của Hwarang vang lên đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me