LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Allhoon Noi Dau

Sáng hôm sau, Samuel cùng Seongwoo khẽ cựa mình tỉnh giấc thì chợt khựng người lại khi nhận ra giữa hai người là một thiên thần đang say giấc. 

Bao lâu rồi họ mới thấy được hình ảnh này, khi cậu ngủ nhìn cứ như một đứa trẻ, đầy trong sáng cùng thuần khiết. Có lẽ chỉ có khi ngủ cậu mới bỏ đi phòng bị, bỏ đi vỏ bọc, an an ổn ổn trở về bản chất thật của chính mình.

Hai anh khẽ mỉm cười, say đắm nhìn người con trai mà các anh muốn dành cả đời để yêu thương, để bảo vệ.

- Ưm - Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, cậu xoay người chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy hai gương mặt thân thuộc, cậu mỉm cười một cái, dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay Samuel.

- Bảo bối dậy rồi sao?? - Seongwoo yêu chiều xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi.

- Ưm, các anh cứ nhìn em - Cậu quay sang nhìn Seongwoo khịt mũi nhỏ nói.

- Do tụi em  sao?? Xin lỗi Bảo Bối làm anh thức giấc rồi. Muốn ngủ nữa không?? - Samuel nhẹ hôn lên trán cậu một cái, mặt nhăn lại.

- Đừng xin lỗi. Anh không muốn nghe từ này. Anh không muốn ngủ nữa. Anh cũng phải làm việc mà - Cậu lắc đầu mỉm cười nói.

- Ừm, không nói nữa. Giờ thì dậy nào, xuống nhà ăn sáng nữa - Seongwoo rời giường đi vào nhà tắm chuẩn bị nước cho cậu.

Còn Samuel thì bế cậu vào nhà tắm, sau đó cả hai cũng rời phòng đi về phòng mình tắm rửa. 

.

.

.

15' sau tất cả đều có mặt ở nhà ăn, và cậu là người mặt nhăn, mày nhíu với đồ ăn sáng.

- Anh làm gì nhìn đồ ăn sáng như kẻ thù của anh vậy? - Jinyoung bật cười nhìn biểu cảm của cậu.

- 3 năm rồi em không bao giờ ăn sáng luôn đó - Cậu bĩu môi, lắc đầu, biểu cảm cực kì phản đối.

- CÁI GÌ??? - Các anh mở to mắt nhìn cậu.

- Em không ăn đâu - Cậu lắc đầu đẩy dĩa đựng trứng ra xa mình.

- Jihoonie còn kén ăn hơn hyung nữa - Minghao cười tinh nghịch nói.

- Jungook em không khổ danh là hyung của Jihoon, cứ bỏ ăn sáng - Jin bật cười nói.

- Em hết bỏ ăn sáng rồi nha - Jungkook bĩu môi nói.

- Jihoonie, em cũng như Jungkook đi. Mau tập ăn sáng lại đi - Jisung nghiêm giọng nói.

- Thật sự là ăn không nổi mà - Cậu giương mắt cún nhìn các anh.

- KHÔNG LÀ KHÔNG. Em mau ăn cho anh - Minhyun  gằng giọng nói.

- Không ăn - Cậu lạnh giọng nói lại. Cậu muốn dùng lạnh lùng hù họ. Nhưng cái kết quả thì............

- Ăn nhanh, cấm em ý kiến. Tụi này cái gì cũng có thể nghe em. Nhưng chuyện này tuyệt đối không là không. Ngoan ngoãn ăn đi - Daniel vươn tay đẩy dĩa trứng lại chỗ cậu.

Cậu biểu tình hờn cả thế giới mếu máo lấy dao và nĩa bắt đầu bữa sáng đầy gian nan khổ sở của mình.

- Hoonie, ăn sáng thôi mà. Chứ có phải cho cậu ăn thuốc độc đâu mà cậu khổ sở vậy - Woojin bật cười nói. 

Mọi người ai cũng bật cười nhìn cậu. Lúc này cậu bao đáng yêu luôn ấy. Đôi mắt long lanh này, cặp má phồng ra bất mãn này, cái môi nhỏ cứ hết chu ra rồi bĩu môi. Làm cho ai cũng hảo yêu thương cậu.

Cậu cúi mặt ăn không thèm trả lời. Ây yo, kì này cậu là giận cho xem này. Dám ép cậu ăn sáng, cậu giận này, cậu hờn này.

" Ăn sáng à, tao đã buông tay rồi sao mày không đi vậy. Sao mày vẫn còn lưu luyến tao vậy. 😭😭 "- Cậu pov's

Nhìn cậu các anh lắc đầu cười bất lực. Kiểu này là dỗi rồi. Jihoon đến cùng vẫn trẻ con như vậy. Ai nói đây là chủ tịch của PJH lạnh lùng hay Lão đại tàn khốc của Sweetmeats nữa hay không. Jihoon của các anh vẫn còn trẻ con lắm.

- Hoonie hyung - Guan Lin nhẹ giọng kêu cậu.

Nghe được tên mình cậu chậm rãi ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn nhìn vào anh. Mọi người cũng ngừng ăn mà im lặng ngồi nghe.

- Tụi em không phải là muốn bắt ép anh ăn sáng. Nhưng thật sự bữa sáng rất quan trọng. Anh bỏ bữa rồi bệnh thì tụi em đau lòng lắm - Daehwi dịu dàng nói, ánh mắt ôn nhu đầy chân thật nhìn cậu.

- Nhưng thật sự là em ăn không nổi, em không muốn các anh buồn đâu. Em xin lỗi - Cậu nhỏ giọng nói, mắt tròn ngân ngấn nước.

- Em có thể nói món mình muốn ăn để tụi anh nấu cho. Tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Cũng không được uống rượu và cafe nữa - Jaehwan xoa đầu cậu, khuôn mặt lạnh lại nhưng vẫn tràn đầy ôn nhu.

- Sức khỏe của anh không tốt rồi nên bữa sáng không được bỏ. Anh hiện giờ là bảo bối, là tâm can của tụi em. Anh phải nghe lời tụi em - Guan Lin thấp giọng nói, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu.

- Ưm, em biết rồi. Em sẽ cố gắng tập ăn lại bữa sáng - Nghe được những lời quan tâm của các anh trái tim cậu ấm lên. Quả thật có người quan tâm, lo lắng cho mình thật tốt.

- Tốt rồi. Hôm nay bọn em có lịch quay, còn mấy hyung kia cũng có lịch tập hết rồi. Chỉ có Jungkook hyung là khoảng 10h mới đi. Anh ở nhà trông em ấy hộ mấy hyung kia nha - Samuel cười nói.

- Ừm, dù gì anh cũng chẳng có việc làm. Có Kookie hyung cũng tốt - Cậu vui vẻ gật đầu.

Mọi người vui vẻ hoàn thành bữa ăn sáng của mình. Sau đó nhanh chóng chạy đi làm việc. Chỉ còn hai móng thỏ ở nhà.

.

.

.

.

.

- Kookie hyung, anh và mấy hyung quen nhau lâu chưa - Jihoon cất lời hỏi khi cả hai đang cùng nhau ngồi ở hồ bơi trước sân.

- Cũng lâu rồi - Jungkook đưa tay nghịch nước mỉm cười trả lời.

- Họ yêu anh thật lòng không?? Lúc mọi người biết thì sao?? - Cậu cúi mặt nhìn mặt hồ, lúc này cậu cảm thấy bao mạnh mẽ của bản thân dần biến mất.

- Thật lòng. Anh đã từng chứng kiến cảnh tượng họ bật khóc vì anh. Những người con trai chưa bao giờ khóc vì ai mà lại vì anh mà khóc. Lúc đó anh hiểu rằng họ yêu anh như thế nào - Lời Jungkook nói làm cậu mỉm cười. Thì ra các anh cũng yêu cậu rất nhiều. Thì ra khi yêu đơn giản đến vậy.

- Hoonie, anh là đang sợ sao?? - Jungkook thôi nghịch nước mà ngước lên nhìn cậu.

- Có lẽ vậy. Em cảm thấy bản thân mình lúc này cảm thấy sợ nếu chuyện này được công bố - Cậu thở dài nói. Nghĩ đến chuyện này cậu cảm thấy bản thân yếu đuối vô cùng.

- Hoonie, anh tin các anh ấy sẽ bảo vệ em thật tốt. Lúc trước anh còn sợ hơn em, sau khi mọi người biết anh đã không dám bước chân ra khỏi phòng. Điện thoại, loptop, anh điều không dùng. Anh sợ sẽ nghe được những lời ác ý. Anh sợ bản thân sẽ gục ngã mất - Jungkook bỗng dừng lại, đôi mắt hướng tới chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay trái mỉm cười thật tươi.

- Nhưng em biết không?? Nếu chúng ta ngã vẫn còn người đỡ em ở phía sau mà. Các anh ấy luôn ở cạnh anh. Luôn đem anh đặt ở vị trí tốt nhất. Vì vậy em không nên sợ - Kết thúc câu nói, Jungkook hướng cậu cười thật tươi. Như muốn nói rằng em cũng sẽ như vậy, sẽ hạnh phúc.

- Ngày mai em sẽ công bố chuyện này. Dù ra sao em cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Vì em yêu các anh ấy rất nhiều - Jihoon mỉm cười lại với người anh của mình.

Chẳng phải việc đáng sợ nhất là giết người cậu cũng đã làm rồi hay sao?? Bây giờ chỉ là những lời nói thì có gì đáng sợ. Bằng lắm thì đem mấy con người đó may miệng lại rồi đem cho Tiểu Hổ ăn là được rồi. 

- Ừm, ngày mai cũng là ngày diễn ra concert của tụi mình. Anh mong đó sẽ là ngày đáng mong nhất lúc này và cũng đáng nhớ nhất sau này - Jungkook cười tinh nghịch nói.

- Ừm. Nếu đã yêu thì cần gì sợ. Ngày mai em sẽ cho cả thế giới này biết Park Jihoon và Wanna One là người yêu của nhau. Em sẽ cho họ thấy sức mạnh của tình yêu - Ánh mắt cậu đầy kiên định.

Đã yêu rồi thì phải để cho mọi người biết. Nếu ngôn tình là một bản nhạc buồn hay vui. Thì đam mỹ sẽ là một bài thơ đầy cảm xúc. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là bản thân cảm thấy hạnh phúc là được. Con người ta đến với nhau không phải vì ngoại hình, vì vật chất. Mà đến với nhau vì trái tim họ tìm thấy nhau. 

Có thể một người tìm đến được nơi trái tim dẫn lối là một cô gái xinh đẹp. Nhưng có người lại tìm đến nơi đó là một chàng trai. 

Tất cả suy cho cùng cũng bởi hai từ.

DUYÊN - PHẬN

Đã là DUYÊN thì không thể cắt đứt.
Đã là PHẬN thì không thể từ chối. 

Cứ đi theo tự nhiên ắt sẽ tìm được hạnh phúc.

__________ HẾT __________

06/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me