Chuyen Ver Allmin Con No Bao Boi
Ngoài đường, những dòng xe bắt đầu đổ ra đường. Khói bụi bay mịt mù. Cậu ở trong xe cùng với Suho, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu ở trường mới. Nhìn ra phía cửa sổ, những hàng cây thẳng tắp, người người đi bộ, hấp tấp bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi này còn khá xa lạ với cậu lắm. Cậu vẫn cứ chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, đầu suy nghĩ vu vơ.
"Xiumin, hôm nay bắt đầu học, một tý nữa vị giáo sư hôm nọ sẽ dẫn em vào lớp mới. Nên tự hào đi, vì em được tuyển thẳng với cả vào lớp giỏi hẳn hoi đấy nhá" Suho lái xe, nhìn sang cậu
"À dạ..." cậu chỉ dạ vâng cho có rồi lại chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Lần đầu tiên cậu thấy không sợ hãi khi đến một nơi xa lạ với hàng đống câu hỏi rằng: trường mới có tốt không? Liệu mình có bạn không? Sẽ không đau đớn nữa chứ? Hầu như những câu hỏi biến mất khỏi đầu cậu lúc này. Mặt cậu bất giác co lại khi thấy một tòa nhà có ảnh các anh. Độ nổi tiếng các anh lan vậy à ? Đến Mỹ cũng giới thiệu chủ tịch tòa nhà đó là họ? Cậu khó chịu nhăn mặt đến mình cũng không biết
"Xiumin, em suy nghĩ gì mà mặt em cau có thế huh?" Suho nhìn cậu
"Sao em muốn thoát khỏi họ mà tòa nhà đó lại có hình họ vậy anh?" Xiumin hỏi
"Họ nổi tiếng mà em. Chủ tịch giỏi nhất thế giới đấy. Họ đưa tập đoàn mình lên cao lắm đấy em. Ai cũng muốn hợp tác cả. Đẹp trai lại tài giỏi, họ chả tầm thường đâu. Thông mình nhất lại là Kim JongDae với IQ cao ngất ngưỡng" Suho nói một lèo như đã chuẩn bị sẵn trả lời cậu
"Sao anh biết rõ thế ?" Xiumin nheo mắt
"Ba anh hợp tác với họ, đánh giá họ rất cao trong việc quyết định làm ăn"
"Ra là vậy" cậu gật gù đầu ra vẻ như mình hiểu biết lắm.
Đến khuông viên trường, khi vừa xuống xe, có vài cô gái đã đến tặng quà cho BamBam và cậu. Họ cứ hú hét ầm ĩ vì cậu quá xinh đẹp, còn BamBam như thiên thần trong sáng, cả hai là "Cục Thụ" đáng yêu nhất.
"Xiu...min...mong anh nhận quà của em" Một cô gái nước ngoài, da trắng mắt xanh, rất xinh đẹp. Đẹp hơn tiên nữa cơ, cậu không tin vào mắt mình đang thấy gì nữa.
"Hả? À...xin...lỗi tôi không..." cậu chưa nói hết câu, Suho ghé vào tai cậu
"Anh nghĩ em nên nhận quà bởi vì người nước ngoài tặng quà họ có ý muốn làm quen. Nếu từ chối hơi bất lịch sự với một người mới tới như em" Suho nói vừa đủ cậu nghe. Cậu đưa hai tay ra đón nhận món quà kia từ cô gái. Cô gái đỏ mặt cười tươi vẫy tay rồi chạy đi.
Cậu ngơ ra, đưa quà cho Suho và kéo tay anh đi thật nhanh
"Hahaha, sao vậy em?" Suho cười lớn
"Đi nhanh kẻo lại cầm quà"
Nhưng ý định đó của cậu dường như không thành, tốp nữ sinh bu quanh cậu và anh. Họ như muốn ngộp thở với không khí dần bị cướp mất. Thấy cậu có vẻ khó thở, Suho cầm tay cậu, kéo ra khỏi đám đông thật nhanh và không quên nói
"Ai có quà tặng, cứ đem đến lớp XXX, có một cái bao to, mọi người cứ bỏ vào đó" rồi nhanh chóng kéo cậu đi chỗ khác.
"Aigu... mệt quá"
"Em có sức hút thật ấy" Người con trai hôm nọ trêu cậu đi lại
"à vâng" cậu ậm ừ nói, nép sau lưng Suho một tý, rồi im bặt
"Hmmm....sao lại sợ anh thế? Suho lại nói anh là tên lẳng lơ à?"
"Ừ tao nói đó, chẳng phải à?"
"Thì...phải mà tao không có hứng với mấy đứa kia nữa. Đang thích cậu này đây" Người kia chỉ tay vào cậu.
"Cút đi cho đẹp trời thằng mất nết. Tao nói rồi á, đụng vào Xiumin tao chémmmmmm" Suho nguýt dài, trợn mắt bặm môi.
"Anh là KyungSoo, hân hạnh biết em" như bỏ ngoài tai lời Suho, KyungSoo vẫn tiến tới làm quen với cậu
"À vâng anh" cậu mỉm cười "em là Xiumin" cũng thân thiện chào lại anh.
"Em đẹp thật ấy Xiumin" KyungSoo cười. Cậu đỏ mặt, chả biết làm sao, lúng túng kéo Suho đi chỗ khác.
Giờ học đến, vị giáo sư dẫn cậu vào lớp. Rất nhiều ánh mắt nhìn cậu. Góc lớp chất đầy hơn 2 bao quà tặng cậu.
"Good morning học trò của tôi hô hô, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em ấy là người Hàn Quốc"
"xin chào, tôi là Kim Minseok, gọi tôi là Xiumin" cậu cười. Những cô gái ôm trọn tim, thốt lên
"Ôi mau hớt....im falling love"
Cậu bất lực, cậu chỉ cười mà, chứ có làm gì đâu mà họ ôm khư khư trái tim mình. Lớp học ồn ào, cậu khẽ nhăn mặt vì tiếng ồn dội vào tai cậu.
"Xiumin, em vào chỗ kia, kế bên Lay đi"
"dạ vâng ạ" cậu cuối đầu, cắp sách đến chỗ người con trai tên Lay.
Lay là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn chuyên về hàng không. Dù là thiếu gia nhưng anh không bao giờ kiêu ngạo. Ba của anh à bạn thân của các anh đó thôi. Anh đẹp trai cao ráo, dễ thương . Trai gái xếp hàng dài. Mắt to mũi cao môi mỏng mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, sắc đẹp mặn mà làm anh trông yêu kiều sắc nét.
"Chào cậu" Lay cười, nói lớ lớ tiếng hàn. Cái răng khuểnh trắng muốt cộng với lúm đồng tiền nhìn anh có duyên hết sức.
"Chào, tôi là Xiumin" cậu cười chào lại.
"Tôi là Lay. Hân hạnh biết cậu" Lay cười, giơ tay như muốn bắt tay cậu. Cậu cũng giơ tay bắt tay lại với anh
"Xiumin, hôm nay bắt đầu học, một tý nữa vị giáo sư hôm nọ sẽ dẫn em vào lớp mới. Nên tự hào đi, vì em được tuyển thẳng với cả vào lớp giỏi hẳn hoi đấy nhá" Suho lái xe, nhìn sang cậu
"À dạ..." cậu chỉ dạ vâng cho có rồi lại chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Lần đầu tiên cậu thấy không sợ hãi khi đến một nơi xa lạ với hàng đống câu hỏi rằng: trường mới có tốt không? Liệu mình có bạn không? Sẽ không đau đớn nữa chứ? Hầu như những câu hỏi biến mất khỏi đầu cậu lúc này. Mặt cậu bất giác co lại khi thấy một tòa nhà có ảnh các anh. Độ nổi tiếng các anh lan vậy à ? Đến Mỹ cũng giới thiệu chủ tịch tòa nhà đó là họ? Cậu khó chịu nhăn mặt đến mình cũng không biết
"Xiumin, em suy nghĩ gì mà mặt em cau có thế huh?" Suho nhìn cậu
"Sao em muốn thoát khỏi họ mà tòa nhà đó lại có hình họ vậy anh?" Xiumin hỏi
"Họ nổi tiếng mà em. Chủ tịch giỏi nhất thế giới đấy. Họ đưa tập đoàn mình lên cao lắm đấy em. Ai cũng muốn hợp tác cả. Đẹp trai lại tài giỏi, họ chả tầm thường đâu. Thông mình nhất lại là Kim JongDae với IQ cao ngất ngưỡng" Suho nói một lèo như đã chuẩn bị sẵn trả lời cậu
"Sao anh biết rõ thế ?" Xiumin nheo mắt
"Ba anh hợp tác với họ, đánh giá họ rất cao trong việc quyết định làm ăn"
"Ra là vậy" cậu gật gù đầu ra vẻ như mình hiểu biết lắm.
Đến khuông viên trường, khi vừa xuống xe, có vài cô gái đã đến tặng quà cho BamBam và cậu. Họ cứ hú hét ầm ĩ vì cậu quá xinh đẹp, còn BamBam như thiên thần trong sáng, cả hai là "Cục Thụ" đáng yêu nhất.
"Xiu...min...mong anh nhận quà của em" Một cô gái nước ngoài, da trắng mắt xanh, rất xinh đẹp. Đẹp hơn tiên nữa cơ, cậu không tin vào mắt mình đang thấy gì nữa.
"Hả? À...xin...lỗi tôi không..." cậu chưa nói hết câu, Suho ghé vào tai cậu
"Anh nghĩ em nên nhận quà bởi vì người nước ngoài tặng quà họ có ý muốn làm quen. Nếu từ chối hơi bất lịch sự với một người mới tới như em" Suho nói vừa đủ cậu nghe. Cậu đưa hai tay ra đón nhận món quà kia từ cô gái. Cô gái đỏ mặt cười tươi vẫy tay rồi chạy đi.
Cậu ngơ ra, đưa quà cho Suho và kéo tay anh đi thật nhanh
"Hahaha, sao vậy em?" Suho cười lớn
"Đi nhanh kẻo lại cầm quà"
Nhưng ý định đó của cậu dường như không thành, tốp nữ sinh bu quanh cậu và anh. Họ như muốn ngộp thở với không khí dần bị cướp mất. Thấy cậu có vẻ khó thở, Suho cầm tay cậu, kéo ra khỏi đám đông thật nhanh và không quên nói
"Ai có quà tặng, cứ đem đến lớp XXX, có một cái bao to, mọi người cứ bỏ vào đó" rồi nhanh chóng kéo cậu đi chỗ khác.
"Aigu... mệt quá"
"Em có sức hút thật ấy" Người con trai hôm nọ trêu cậu đi lại
"à vâng" cậu ậm ừ nói, nép sau lưng Suho một tý, rồi im bặt
"Hmmm....sao lại sợ anh thế? Suho lại nói anh là tên lẳng lơ à?"
"Ừ tao nói đó, chẳng phải à?"
"Thì...phải mà tao không có hứng với mấy đứa kia nữa. Đang thích cậu này đây" Người kia chỉ tay vào cậu.
"Cút đi cho đẹp trời thằng mất nết. Tao nói rồi á, đụng vào Xiumin tao chémmmmmm" Suho nguýt dài, trợn mắt bặm môi.
"Anh là KyungSoo, hân hạnh biết em" như bỏ ngoài tai lời Suho, KyungSoo vẫn tiến tới làm quen với cậu
"À vâng anh" cậu mỉm cười "em là Xiumin" cũng thân thiện chào lại anh.
"Em đẹp thật ấy Xiumin" KyungSoo cười. Cậu đỏ mặt, chả biết làm sao, lúng túng kéo Suho đi chỗ khác.
Giờ học đến, vị giáo sư dẫn cậu vào lớp. Rất nhiều ánh mắt nhìn cậu. Góc lớp chất đầy hơn 2 bao quà tặng cậu.
"Good morning học trò của tôi hô hô, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em ấy là người Hàn Quốc"
"xin chào, tôi là Kim Minseok, gọi tôi là Xiumin" cậu cười. Những cô gái ôm trọn tim, thốt lên
"Ôi mau hớt....im falling love"
Cậu bất lực, cậu chỉ cười mà, chứ có làm gì đâu mà họ ôm khư khư trái tim mình. Lớp học ồn ào, cậu khẽ nhăn mặt vì tiếng ồn dội vào tai cậu.
"Xiumin, em vào chỗ kia, kế bên Lay đi"
"dạ vâng ạ" cậu cuối đầu, cắp sách đến chỗ người con trai tên Lay.
Lay là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn chuyên về hàng không. Dù là thiếu gia nhưng anh không bao giờ kiêu ngạo. Ba của anh à bạn thân của các anh đó thôi. Anh đẹp trai cao ráo, dễ thương . Trai gái xếp hàng dài. Mắt to mũi cao môi mỏng mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, sắc đẹp mặn mà làm anh trông yêu kiều sắc nét.
"Chào cậu" Lay cười, nói lớ lớ tiếng hàn. Cái răng khuểnh trắng muốt cộng với lúm đồng tiền nhìn anh có duyên hết sức.
"Chào, tôi là Xiumin" cậu cười chào lại.
"Tôi là Lay. Hân hạnh biết cậu" Lay cười, giơ tay như muốn bắt tay cậu. Cậu cũng giơ tay bắt tay lại với anh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me