LoveTruyen.Me

[Chuyển ver/ AllMin] Con Nợ Bảo Bối

Chap 23

pd0511

"Tránh ra, cậu không có quyền chạm vào em ấy" JongIn hất tay Chanyeol ra, nắm cổ áo anh xốc lên trên
"Minseok của chúng tôi" - Chanyeol nhìn anh bằng ánh mắt kiêng định
"Nói không biết ngượng miệng sao? Cuốn nhật kí chính là do tôi gửi đến cho anh, chính tôi là người đã kêu em ấy tổ chức sinh nhật ở Hàn cũng là người cố tình hỏi chuyện cũ của Minseok. Tôi cho các cậu biết thế nào là tôn trọng Minseok. Phải tôi yêu em ấy, tôi muốn trả thù các cậu. Các cậu đã bỏ đi một thứ quý giá nhất" JongIn nhếch mép.
Cả đám im lặng, liếc nhìn nhau, cố nén lại cơn xúc động, cố quên đi quá khứ đau buồn kia.
"Ưm..ồn..quá" cậu khẽ động đậy.
Mọi người đều tập trung vào thân hình bé nhỏ, khẽ động đậy dưới lớp chăn mỏng, chau đôi mày, lắc lư cái đầu làm mớ tóc đen lòa xòa trước miếng băng trên trán cậu.
Mọi người im lặng, ai cũng chỉ nhìn cậu, cái nhìn chăm chăm, đăm chiêu vào khuôn mặt bị vết trầy xước kia
"Minseok" Lay bước đến bên giường, cuối người thấp xuống, ôm cổ cậu
"La... Lay" cậu đưa cánh tay bị chảy máu lên vuốt tóc anh
"Cậu có biết..hức..tớ lo..lo cho cậu..hức..hức..lắm không?" Lay vừa nói, vừa nấc, vừa sụt sịt cái mũi đỏ.
"Tớ...ổn rồi mà" cậu cố nặng nụ cười đằng sau một cơ đau tim ập đến.
Cậu ôm chặt tim, hít thở gấp gáp, hai mắt mở to hết cỡ, gập người lại, tay còn lại bấu chặt vào drap giường. Luhanie giỏi y học nên biết cậu bị lên cơn đau tim.
"Cứ..cứu Minseok đi bác sĩ" Hanie hét lên, giọng anh khàn đi vì hét lớn, anh sợ mất cậu thêm một lần nữa. Chưa bao giờ anh có nỗi sợ lớn như vậy.
Cả bệnh viện đêm ấy ráo riết vì phải đưa cậu vào cấp cứu lần thứ 2. Khi trở ra, mặt vị bác sĩ kia rất nghiêm túc. Ông lại nhìn tất cả người đang đứng trước mặt mình, rồi lắc đầu thở dài. Các anh tưởng ông lại trêu, nên cười cười.
"Tôi..rất buồn. Vì chúng tôi bây giờ mới thấy được cậu ấy bị dập một phần tim. Nó tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến cậu ấy sau này. Bây giờ phải có ai tình nguyện hiến tim cho cậu ấy, may ra sẽ không có biến cố sau này"
Ông lắc đầu rồi bỏ đi. Những nụ cười kia như bị bàn tay vô hình xóa đi mất, Sehun, Chanyeol, Jongdae thả mình rơi xuống đất, Lay lại một lần nữa bám víu vào bức tường lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Suho và JongIn nước mắt trào ra ngoài, chết đứng tại chỗ. Còn Kris, Hanie Baekhuyn  thì nắm chặt tay, mếu máo, mặt xám xệt đi. Chỉ có Hwang Bi mà mãn nguyện trong lòng. Họ than trời tại sao lại cho cậu một nỗi bất hạnh kinh khủng đến như vậy.
Khi nhỏ đã bị đánh đập, gia đình tan nát, bị bán vào cho tập đoàn EXO, hạnh phúc cũng chỉ thoáng qua như ngọn nến nhỏ gặp gió rồi vụt tắt khi Hwang Bi đến, mọi sự bất hạnh lại dồn về cậu như cậu là cái kim nam châm hút mọi sự đau khổ trên thế giới tụ về mình.
Bây giờ, ai cũng rối như tơ vò, không suy nghĩ được gì cả. Thất thần quay về nhà, ai cũng trằn trọc cả đêm.
Cộc...cộc.....
"Kris hyung" Baekhuyn gõ cửa "Hyung ngủ chưa vậy?"
"Chưa..vào đi"
Baek đi vào, ngồi lên cái giường êm ái của anh, Baek nhìn Kris rồi cất lời
"Lỗi...do em tất cả. Em bất lực, vô dụng. Có việc bảo vệ em ấy làm cũng không xong"
"Đừng tự trách mình nữa. Dù gì đâu phải do em cố ý. Hôm đó do em đi với Hwang Bi...mà" nói đến cuối câu, Kris nhăn mặt lại, khi nhắc đến chữ Hwang Bi, mặt anh dãn ra khi ôm lấy hai vai của Baek lắc mạnh.
"Hwang Bi...lúc trước Minseok có ghi trong nhật kí là mọi chuyện do Hwang Bi gây ra. Thế mà chúng ta quên điều tra mất. Ôi thôi!" Kris ôm trán
"Ờ há! Mọi chuyện xảy ra, chúng ta không để ý đến Hwang Bi. Hmmm...." Baek im lặng, móc điện thoại ra gọi cho ai đó và nói một lèo.
"Hmmm chuyện này không làm ngơ được. Nếu thật do Hwang Bi gây ra, em sẽ xé xác ả, quăng xuống cho cá sấu ăn" Chanyeol đi vào cùng với 3 người kia.
"Đậu giá, mày vào như ma thế? Hết hồn hà thằng quỷ" BAek quăng gối vào mặt Jimin
"Ờ ờ..." Chanyeol chụp lại cười trừ.
Rồi họ ngồi bàn nhau cả một đêm, ai cũng mệt vì vừa bàn chuyện hiến tim, vừa bàn chuyện Hwang Bi.
Các anh không đến công ty nữa, chạy thẳng đến bệnh viện nơi cậu đang được trợ thở bằng máy móc.

Cầm bó hoa mới mua được cắm vào cái lọ xinh đẹp kia, Lay vừa mình cậu ngủ vừa cười.
"Minseok, tớ yêu cậu lắm, nhưng tớ cũng yêu Suho nữa. Cậu là đứa bạn tớ thích che chở. Tớ muốn cậu chúc phúc tớ và anh BamBam. Nhưng...tớ sợ cậu không cho phép Suho yêu tớ." Lay buồn rầu.
"Về chuyện hiến tim, tớ....chưa biết làm sao cả. Tớ sẽ cố gắng tìm người có tim để hiến cho cậu, được không Minseok?" Lay cười khổ, nắm chặt lấy tay cậu.
••••••••••
Quầy tiếp tân...
"Chị ơi, tôi muốn hiến tim cho bệnh nhân Kim Minseok phòng số XXX. Sau đó mọi bộ phận trên cơ thể tôi nếu dùng được xin hãy cứ lấy."
"A! Xin chờ một tý ạ" cô y tá bất ngờ, vì từ trước giờ chưa có ai làm vậy cả.
Hơn nữa là cho free, nhưng điều làm cô luyến tiếc hơn cả là người đẹp như hoa này lại muốn kết liễu mình, đem tim cho người khác.
Làm thủ tục xong, cô y tá bảo anh kí tên vào giấy tờ. Xong xuôi, anh lên phòng cậu, hôn lên môi rồi vuốt tóc cậu trong khi Lay đang đi mua đồ ăn sáng phòng khi cậu thức dậy.
"Anh yêu em Minseok, đây là điều cuối anh có thể làm cho em. Anh hy vọng, em sẽ tốt hơn, mọi chuyện xấu sẽ tan biến đi mất."
Anh dạo ra công viên, nhìn bầu trời trong xanh, gió thổi thoang thoảng, mùi lá cây, tia nắng đan xen nhau. Ai biểu anh quá yêu cậu đến nỗi không màng cả mạng sống để cứu cậu.
Khi Lay quay trở lại, bác sĩ vào thông báo, đã có tim hiến cho cậu. Lay vui mừng rớt nước mắt. Anh muốn gặp người đó như người ta không cho biết tên tuổi gì cả. Rồi ai cũng biết chuyện, mọi người xúm nhau đến chờ cậu phẫu thuật.
Hồi hộp, lo lắng, sốt ruột, nôn nao là những từ ngữ không thể diễn tả hết nỗi lo lắng của họ lúc này. Ai cũng bặm môi, đan tay vào nhau, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Không ai để ý đến một người không có mặt ở đây lúc này.
"Sao rồi bác sĩ" người bác sĩ phẫu thuật trán đầm đìa mồ hôi đi ra, ông cười tươi, gật đầu rồi nói chúc mừng.
Họ vui mừng, ôm chầm lấy nhau, cười thật rạng rỡ trên môi, cuối cùng thần hạnh phúc cũng mỉm cười với cậu rồi. Họ vui lắm. Họ rủ nhau vào thăm cậu.
Căn phòng tối mịt, yên tĩnh chỉ có máy đo nhịp tim mới phát ra những tiếng kêu tít tít. Cậu đang yên giấc trên chiếc giường cùng với chiếc chăn ấm áp. Họ nhìn cậu, lòng đã thôi dậy sóng, họ mỉm cười, rồi họ cũng yên giấc trên giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me