LoveTruyen.Me

[Chuyển ver/ AllMin] Con Nợ Bảo Bối

Chap 9

pd0511

Buổi sáng, chim hót ríu rít, vài tia nắng len lỏi qua tấm màn, chiếu vào còn người đang ôm một con mèo nhỏ ngủ say sưa. Minseok cuộn tròn mình, ôm chặt anh, úp khuôn mặt búng ra sữa vào khuôn ngực rắn chắc.
"Ưm" cậu khẽ động đậy, he hé đôi mắt, cùng lúc, Baekhuyn cũng mở mắt ra. Minseok đưa tay lên lụi mắt rồi nhắm tịt ngủ tiếp. Baekhuyn khẽ lắc đầu cười mỉm, ôm chặt cậu hơn
5 phút sau.....
Keng...keng...beng...beng.. những tiếng chảo, nồi, nắp xoong thay phiên nhau vỗ vào kèm theo miễn phí tiếng kêu ồm ồm của 5 tên phá đám kia.
"Ư...ồn...quá" Minseok bịt tai, cố ý vùi sâu khuôn mặt vào người Baekhuyn
"Dậy đi, dậy, sáng rồi" Luhan la lớn
"Aishhh....phiền phức" Baekhuyn xoa mái tóc rồi bù nheo mắt lồm cồm ngồi dậy. Minseok không nỡ xa cái chăn, cậu quấn chặt hơn, rúc sâu hơn vào chăn ấm nhắm tịt mắt
"Con mèo nhỏ, hôm nay thứ 3 em là của anh" Luhan trèo lên giường ôm ngang bụng cậu, rồi bế cậu vào toilet. 5 người kia không muốn bị ghen tỵ nên đã mò ra khỏi phòng.
"Ư...đa..đau" cậu khẽ rên lên khi Luhan lỡ tay chạm vào vết thương ở chân của cậu
"Anh xin lỗi." Anh nhìn cậu, xoa má cậu rồi đánh răng cho cậu. Cậu được anh chiều chuộng như chú mèo nhỏ.
"Luhan, em đói quá" cậu khẽ lay tay anh, xoa xoa bụng đói meo không quên quăng cái môi bễu ra cho anh xem

Anh phì cười, cuối xuống ôm hôn cậu. Cắn nhẹ cánh môi hồng hồng ươn ướt kia, anh luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo một trận. Anh tham lam cuốn lấy đôi môi mọng ngọt kia một cách cuồn nhiệt. Luồn tay vào cái áo mỏng tang cậu đang khoác trên người, anh kéo sát cậu lại hơn. Đến lúc gần như cậu sắp ngất thì anh mới quyến luyến buông cánh môi ngọt ngào kia ra."Chúng ta đi ăn thôi" anh nắm tay cậu. Cậu ngoan ngoãn đi theo anh. Cả hai xuống tới nơi, năm con người kia đang nhìn Luhan dữ dội. Cậu nhìn họ, khẽ cười"Chào buổi sáng các anh"" Minseok a~~~" Sehun dang tay ra như ý muốn cậu ôm mình. Minseok thấy đáng yêu nên đi lại, sà vào lòng anh, dang tay ôm anh thật chặt.Lúc ấy, cả đám bỗng rùng mình vì nghe đâu đó mùi sát khí tăng cao bao trùm cả người Luhan. Và người cảm nhận đầu tiên không ai khác là Hunie- người đòi Minseok ôm. Cậu dường như cũng biết, nên buông anh ra, đi lại với Luhan"Em biết điều đấy Minseok". Hanie hừ một cái, lườm cậu. Cậu chỉ biết cười trừ rồi cùng các anh ngồi vào bàn ăn sáng. Luhan vẫn chưa thôi muốn cào nát mặt Sehun vì buổi sáng đã ăn đậu hũ trước anh."Kris hyung, ngon quá" cậu nhai thức ăn, hai túi má phồng phồng lên như con sóc nhỏ"Từ từ thôi Minseok, sẽ mắc nghẹn đó" Như không để ai skinship với cậu, Luhan lật đật vuốt lưng cậu cười cười nói nói khiến cho mấy tên kia trút giận vào mấy cái tô tội nghiệp.Jong Dae như đang tưởng tượng máy bay b52 là cái muỗng còn cái bát canh là mặt Hanie, anh thả cái muỗng xuống như cục bom làm nước văng tung tóe, mặt anh dãn ra.

"Ê, lãng phí thức ăn" Kris vỗ cái bộp vào vào vai Chen. Hanie thì thấy thích thú khi làm cho mấy con người kia ghen tỵ. "Minseok, em có sài điện thoại không?" Chanyeol vừa nhai bánh vừa hỏi cậu"Á...anh đừng phun mưa bụi như thế nữa, ô nhiễm không khí hết, em sẽ ngạt thở vì anh vừa tặng cho cả tá bánh bay lung tung vào mặt đây này" cậu nép nép phía sau lưng Hanie, ló đầu lúc lắc nhìn Chanyeol"Thằng quỷ hư thân mất nết, dặn bao nhiêu lần là mày ăn mày phải nuốt rồi mới nói, không thì đạn mưa phùn, mày phun bay vào mũi tụi tao dính ở trỏng thì có mà khốn" Baekhuyn vả đầu Chanyeol cái bốp rồi buông lời trách anh"Miệng mồm còn bao nhiêu là bánh mà mày cứ phun phùn phụt ra ai mà hứng" đến lượt Kris cầm muỗng giáo huấn"aigu...quên" Chanyeol xoa mái tóc rối, cười trừ"À Minseok mau trả lời câu hỏi của Chanyeol hyung đi" Sehun đưa cậu ly nước"À dạ, em không biết sài nó" cậu uống một ngụm, thốt ra câu đấy, mặt có hơi đỏ một tý"Hmmmmm....biết ngay là không biết sài." JongDae gật gù, dầm dầm cơm trong chén"Thêm một thằng chúa mất nết nữa. Mày ghen tỵ với Luhan thì mày cầm dao gọt vỏ trái cây coi như liếc nó xong rồi đi, tô mày ăn sạch bách cơm còn gì nữa mà dầm" Kris hấp tấp rút cái tô cơm ra, Minseok được nước cười vỡ bụng, đang uống nước mà nghe Kris bảo vậy, cậu cười sặc sụa không nhịn được."Tụi anh dẫn em đi mua điện thoại nhá?" Luhan cầm tay cậu"Vâng vâng" mặt cậu rạng ngời như chưa từng thấy, gật lia lịa cái đầu đen nhánh, cậu cười tít con mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me