LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Allmin Con No Bao Boi

JongIn đưa cậu về tới nhà, thấy Baekhuyn đang đứng trước cổng. Hình như anh định đi đón cậu.
"Oppa" Hwang Bi đi lại chỗ Baekhuyn đứng
"Sao vậy Hwang Bi?" Anh xoa đầu ả
"Dạ...anh đi đâu vậy ạ?" Hwang Bi ngây ngơ nhìn anh
"Dạ, thưa Hwang Bi bé yêu, anh đi đón Minseok, nãy mua đồ với em mà quên thằng nhóc" Baek xoa má Hwang Bi
"Hmmm...bé nghĩ anh không nên đón nữa" Hwang Bi nhún vai
"Wae?" Baek nhìn
"Kia kìa" Hwang Bi chỉ tay về phía cậu. Baekhuyn nhìn theo, thấy cậu cười với JongIn
"MINSEOK!KIM MINSEOK" Baekhuyn quát
Cậu giật mình, thấy anh đứng đó tựa bao giờ. Cậu chào Mark rồi chạy sang đường đến bên tae.
"Vâng?" Cậu vẫn chưa hay biết gì
"Tôi bảo em đứng ở đó chờ, em lại cùng một thằng khác về nhà? Còn nói chuyện thân thiết thế à?" Baekhuyn giận dữ nhìn cậu. Mặt đỏ bừng bừng. Bàn tay bị bỏng chìm lắng trong bóng đêm
"Em....." cậu định giải thích

"Tôi thấy cậu lăn loàn với người khác quá đi" Hwang Bi chặn họng cậu."Hmmmm...vào đây" Baekhuyn lôi mạnh cậu vào nhà. Theo quán tính, anh thả tay cậu ra làm cậu té cái ạch xuống nền đất lạnh lẽo. Bàn tay chống xuống nền đất, cậu đau điếng mím chặt môi."Sao thế Baekie?" Chanyeol nhìn Minseok té ở sàn. Bàn tay đưa ra ánh sáng, lại bị rươm rướm máu qua lớp màng băng. Tất cả đều nhìn thấy" 'nó' lăn loàn với thằng khác. Thằng JongIn, trong khi tao với Hwang Bi đi mua đồ, kêu 'nó' chờ mà 'nó' đi về với JongIn" chưa để ai hỏi gì về bàn tay Minseok, Baekhuyn nghiếng răng gằng giọng."Còn cười nói nữa" Hwang Bi đổ thêm lời nói của mình."Em...không có..em chờ anh ấy lâu quá...nên...""nên em về với nó à? Hmmmmm.....sao đây? Jongin là đối thủ của chúng tôi. Em về với nó chẳng khác nào em phản bội chúng tôi hả Minseok?" Luhan nhìn cậu không cảm xúc. Quên đi câu hỏi định đặt ra cho cậu"Không ạ, em không biết...em..xin lỗi" cậu lắc đầu, nói thật nhanh."Không biết không có lỗi, vậy sao cậu lại xin lỗi?" Hwang Bi khoanh tay, nhếch mép khinh bỉ chĩa vào cậu"Tôi...." cậu lắp bắp"Rõ rồi, cậu ấy có gian tình với kẻ địch của các anh. " Hwang Bi nhún vai mỉm cười."Kết luận của chúng tôi đây Minseok. Cậu đã làm Hwang Bi bị thương, bây giờ tay cậu bị thương cũng đáng. Cậu đánh Hwang Bi, chúng tôi chỉ cho cậu hai cái tát, tha thứ cho cậu. Nhưng bây giờ không được nữa. Cuốn gói khỏi đây. Xéo đi" JongDae nói bằng thứ giọng khiến người nghe sợ hãi, như bị đảo áp về tinh thần.Minseok như rơi xuống vực thẳm không đáy. Cậu hoàn toàn không đứng được nữa. Môi run run muốn hỏi lại nhưng không hỏi được. Cậu đã không biết rằng mình lại khóc. Cậu ghét phải khóc, vì khóc làm cậu yếu đuối hơn, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt. Học cách bình tĩnh, cậu đứng lên, cười nhẹ rồi bảo

"Vâng. Em xin lỗi ạ, các anh đuổi em đi cũng phải thôi, hmmm dù vào đây gần một tháng, nhưng em rất vui. Được các anh yêu thương, còn mua cả điện thoại cho em. Bây giờ em xin trả lại đồ các anh mua cho em, em cám ơn ạ. Còn nữa, em người em ôm ở bữa tiệc là Suho anh họ em. Còn JongIn chỉ là bạn. Em xin nói thêm, những gì em gây ra cho Hwang Bi, em hoàn toàn không làm. Tin hay không thì tùy ạ. Vì em mệt mỏi lắm rồi. Oan ức không biết gửi gắm cho ai, phải em là đứa giả dối nên không biết các anh có tin lời em không. Bây giờ em xin rời khỏi đây" cậu cuối đầu, lê đôi chân nặng như chì lên phòng.Vừa dọn đồ, cậu khóc càng nhiều hơn, khóc cho đã rồi sẽ không khóc nữa. Dọn ra đêm nay, cậu không biết mình nên đi về đâu. Cậu nhìn lại căn phòng đó rồi xuống nhà.Các anh đợi cậu, cậu xuống nhà nhìn các anh, mỉm cười, nụ cười đột nhiên làm lòng sáu chàng trai kia quặng đau. Cơn đau xé lòng, Baekhuyn hơi nhăn nhó mặt mày một tý. Cũng vì anh mà mới xảy ra chuyện này. Do anh quên đón cậu. Lúc đó nếu anh cho cậu theo thì hay biết mấy."Chào các anh ạ. Em xin gọi một cuộc gọi" nói rồi, cậu lấy điện thoại gọi cho Suho" Su...Suho...em là...Minseok,hôm...nay em...có thể ở nhà...anh một đêm không ạ?" Cậu kiềm chế không khóc.[Huh? Minseok à? Được được chứ. Em ở đâu? Anh qua đón]"Ở đường X, khu Y"[Anh đến ngay, không đi đâu đấy]Rồi cậu quay hẳn người lại. Cuối chào, kéo vali ra khỏi nhà. Sáu người kia, ngước mắt nhìn theo. Thật sự các anh chả biết nên tin lời cậu hay tin những gì các anh thấy. Nhưng không ai lên tiếng giữ cậu lại. Cậu đã bước chân khỏi khu biệt thự ấy. Chân đau, tay cũng đau nốt, lại phải khiêng đồ, cậu chịu được. Phải cậu chịu đựng những thứ đau đớn này quen rồi không những tâm hồn mà thể xác cũng đau tất.Khoảng 9h30 tối....một chiếc xe Audi R8  chạy tới chỗ cậu. Suho xuống xe, anh đã thấy cậu khóc sướt mướt ở đó. Anh hiểu chuyện gì vì khi gặp lại anh, cậu kể hết. Giờ bị đuổi anh cũng không ngạc nhiên. Anh đau lòng khi thấy đứa em yêu quý khóc. Anh ôm cậu chặt trong lòng, tay vuốt ve mái tóc cậu."Hức....Su...ho...em...đau đau lắm" cậu vỗ bồm bộp vào ngực, đau đớn khóc thét"Đừng khóc nữa Minseok" có anh đây rồi. Anh cầm chặt tay cậu, ôm cậu."từ hôm nay, em sẽ không tên Minseok nữa. Anh sẽ gọi em là Xiumin. Cái tên Minseok này mang cho em quá nhiều đau khổ rồi" anh kéo cậu vào xe, lau nước mắt cho cậu.Cậu không nói gì. Mệt mỏi quá rồi. Tâm trạng mệt mỏi không ổn tý nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me