Chuyen Ver Bach Cuu Anh Loi Tieu Son Than
Đêm khuya tĩnh lặng, trong mật đạo không có lửa cũng chẳng có đuốc, chỉ có hai người trẻ tuổi dìu nhau đi một đoạn đường dài. Vừa đi vừa mò từng bước sợ ngã."Tiểu Cửu, ngươi còn đi nổi không? Hay chúng ta cứ như vậy nghỉ ở đây đi.""Ta không sao, trong này quá sâu, sợ rằng mật thất trên kia thu trận sẽ khiến hang động này sụp đổ theo. Chúng ta cứ đi thêm một đoạn, tới gần miệng hang thì dừng."Anh Lỗi tiếp tục cúi xuống đỡ cậu đi thêm một đoạn. Hang động này vừa sâu hun hút vừa được đào rộng cả chục trượng khiến cho cậu có cảm giác đi mãi không hết. Kì thực đó là do ngoài kia đã vào giữa đêm, lúc bọn họ từ trên Bát quái trận ngã xuống tới hiện tại đã được hơn một canh giờ, đi bộ trong hang động này ước chừng được một dặm thì mờ mờ thấy được cửa hang.Anh Lỗi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống, lưng dựa vào vách đá lạnh toát, cũng may mắn rằng mấy ngày này trời không đổ mưa, nếu không bọn họ nghỉ lại trong hang động chỉ sợ phải cắn răng mà chịu đựng ẩm ướt cùng bùn đất hôi tanh."Ta... đợi ta đi kiếm củi và gỗ, ta đốt lửa cho ngươi. Chân ngươi đau, đừng đi lại."Anh Lỗi chưa kịp đi đã bị cậu kéo lại. Bạch Cửu lỗi trong ngực áo ra hai viên đá nhỏ để vào bàn tay Anh Lỗi, nói."Ngốc, ta có đá đánh lửa, ngươi kiếm chút lá khô lại đây là được."Bàn tay của y mềm mại như vậy nếu ngồi đánh lửa bằng chút cành khô và đá thì có khác nào bắt y chà tay vào bàn định chứ.Bọn họ đốt một đám lửa nhỏ để sưởi ấm. Trời đã vào khuya, Bạch Cửu lại bị thương đứng cũng không nổi, bọn họ chỉ có thể chịu đói bụng mà ở lại trong hang đá này trú ẩn một đêm. Tuy rằng trời đang ở cuối hạ, chưa vào đông, thế nhưng đêm tối ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn dày sương, gió thổi heo hút khiến người ta chịu không nổi. Vách đá cứng tựa vào khiến cả người ê ẩm như cực hình, thế nhưng sau một trận vào sinh ra tử, mãi mới nhặt lại được cái mạng về thì như vậy cũng là tốt lắm rồi.Bạch Cửu cúi xuống nhìn y dịu ngoan nằm trong ngực mình không nói lời nào thì trong lòng chua xót, hắn khẽ vuốt tóc mai của y."Anh Lỗi, ngươi đừng lo. Đoản côn dục cốt hoàn quả thực rất đáng sợ nhưng đó là độc dược bào chế ra từ Tập Yêu ti, không phải sở học của Tinh Túc môn. Đợi tới ngày mai, ta đưa ngươi trở về Linh Thứu cung, chúng ta cùng tìm lại kinh thư của sư phụ ta, nhất định sẽ có cách giải.""Nếu không thể tìm ra, ta sẽ nhờ tới sư cô của ta, nàng chắc hẳn cứu được ngươi."Bạch Cửu ôn nhu nói, bàn tay cậu xoa ngực của Anh Lỗi muốn giúp y giảm bớt cơn đau từ độc tính. Miệng Anh Lỗi nói không sao, thế nhưng sao có thể thực sự 'không sao' được? Đoản cân dục cốt hoàn đó là loại kì độc hàng đầu thiên hạ, là thứ mà sư phụ cậu sử dụng để chế ngự biết bao nhiêu đời đảo chủ trên Phiêu Miểu Phong, nếu thực sự nó không sao thì sư tổ của cậu đã chẳng thể thống lĩnh đám ô hợp súc sinh đó hằng trăm năm như vậy. Tác dụng của nó nào có phải thứ hữu danh vô thực, nhân sĩ võ lâm nghe tới Đoản cân dục cốt hoàn thử hỏi còn mấy người có thể không run rẩy đái ra quần chứ Anh Lỗi trúng phải, chỉ sợ đau đớn giằng xé khiến y không chịu được..."Nếu... sư cô ngươi dã tâm lớn như vậy, nếu nàng nói ngươi phải giao nhẫn chưởng môn ra cho nàng thì sao?"Bạch Cửu gượng đau, cậu ôm lấy vai y, nhìn vào mắt y."Ngươi nói ngốc gì vậy? Dù nàng đòi thứ gì ta cũng cho nàng. Ngươi yên tâm, chỉ cần cứu được ngươi, ta chuyện gì cũng có thể làm được."Bạch Cửu mỉm cười trấn an y, bàn tay cậu vuốt hết mồ hôi trên trán, chải lại tóc cho Anh Lỗi. Kể từ khi Anh Lỗi biến mất, cậu lo lắng biết bao nhiêu, tới giờ có thể nhìn thấy y, sờ được y, ôm y vào lòng, quả thực khiến cho cậu không còn điều gì hối tiếc. Cho dù là nhẫn chưởng môn hay toàn bộ võ công của cậu, chỉ cần sư cô cậu muốn, cậu đều có thể không chớp mắt mà dâng lên."Hơn nữa sư phụ ta vẫn còn sống mà, ngươi quên sao. Dù có phải lật tung đất trời ta cũng sẽ tìm được người, cần xin người cứu ngươi. Đừng lo lắng!"Sư phụ cậu hành tung bất định, nay đây mai đó, dù người có xuất sơn bao nhiêu lâu cũng không ai biết được, thế nhưng Bạch Cửu dù có phải đi tới chân trời góc bể cũng phải tìm được người, chỉ cần có một tia hy vọng, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ."Ngươi thì nói hay rồi! Chỉ là ngươi thương hại ta trúng phải Đoản gì đó nên mới đối tốt với ta như vậy. Chờ tới khi ta khỏi bệnh rồi, ngươi lại đối xử với ta như trước cho coi!"Anh Lỗi khoanh tay bĩu môi, y mới không cần người khác thương hại. Bạch Cửu mỉm cười, không hề tức giận. Ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá tĩnh lặng, cả đêm đen nơi đây chỉ có hình bóng bọn họ quấn quít bên nhau không rời. Bạch Cửu thêm tình nhìn y, tóc mai y vàng óng, ôm y lấy hai gò má hồng, dường như từ khi bọn họ lần đầu nhìn thấy nhau, trải
qua bao nhiêu năm, Anh Lỗi vẫn luôn xinh đẹp như vậy."Kì thực ta không phải người dễ dàng yêu thương người khác, bằng không bao nhiêu năm nay đi theo sư phụ qua nhiều nơi như vậy đã sớm trở thành Phật tổ cứu độ chúng sinh rồi. Có chút tình cảm ít ỏi đều dành cho ngươi rồi."Bạch Cửu nhớ tới năm bọn họ bốn tuổi, tuyết rơi trắng trời, mênh mông không thấy được điểm kết thúc. Cậu ngồi sau lưng ngựa của cha, gió thổi vù vù bên tai, liên tục một ngày một đêm đi trong núi tìm kiếm y cùng mười mấy nhất đẳng thị vệ của Hoa Thiết doanh. Bọn họ tới dừng lại uống ngụm nước cũng không màng, vó ngựa đạp tuyết chạy từ khi gà chưa gáy cho tới giữa đêm. Anh Lỗi khi đó trắng trẻo mập mạp, cổ còn đeo kiềng vàng, bị đám cướp cho là con nhà khá giả liền đem trói lên hàng đầu, kề đao vào cổ y. Bạch Cửu không nhớ được bọn họ đã cứu Anh Lỗi thế nào, chỉ biết sau khi hồi phủ, tiểu Sơn Thần của cậu ốm liền nửa tháng, y mê man nằm trên giường không tỉnh, thái y trong cung tới cũng chỉ có thể bắt mạch rồi kê vài thang thuốc, sau đó lại lắc đầu trở về. Chờ tới khi Anh Lỗi vượt được quỷ môn quan tỉnh lại thì đã biến thành một con hổ nhỏ dính người, từ đó về sau dù có rủ y ra ngoài chơi thế nào y cũng không chịu, chỉ khi có Bạch Cửu bên cạnh y mới miễn cưỡng ra ngoài một chút, còn lại đều là trốn trong Lỗi phủ luyện chữ ngâm thơ. Sau này khi thành niên y mới đồng ý theo cha thượng triều.Có lẽ từ lúc hai người dính lấy nhau không rời thì trong sinh mệnh của cậu đã được điểm thêm một nốt son xinh đẹp, định sẵn cả đời này ở bên cậu. Cũng từ lúc ấy thế gian trong mắt cậu trở nên thực bé nhỏ, rộng lớn bao la cũng chỉ xoay quanh duy nhất một người. Người mà cậu thầm quyết sẽ bảo vệ cả đời này.Anh Lỗi không tin lời cậu nói. Y giả vờ quẹt nước mắt, chu miệng giận hon."Ta không cần ngươi giả vờ! Dù sao ta cũng là người sắp chết, ngươi viết hưu thư tấu lên Hoàng thượng đi, sau đó cho ta hồi Lỗi phủ, ta muốn ở bên cha, nương lúc ta lâm chung!"Bạch Cửu bối rối, cậu xoa khẽ mi mắt Anh Lỗi, con hổ nhỏ này khi nói dối thì nửa giọt nước mắt cũng không rặn ra được, thế nhưng nếu y thực sự buồn bã thì chỉ im lặng mà tuôn lệ mà thôi, dỗ dành thế nào cũng không chịu ngừng.Bạch Cửu im lặng thật lâu, dường như cậu hiểu được cảm giác của Anh Lỗi, cảm giác người kia ở bên mình, kết đôi cùng mình chỉ vì thói quen, vì lòng thương hại, hoàn toàn không hề xuất phát từ chân tình ẩn sâu dưới đáy quả tim. Hoài nghi tính chân thật và độc nhất của tình cảm. Là cảm giác lo sợ.Bọn họ vậy mà đều lo sợ những điều ngốc nghếch thừa thãi.Dù sao từ trước giờ giữa bọn họ là như vậy, thân thiết mặn nồng thế nhưng vẫn còn thiếu một lời hứa, bỗng nhiên thay đổi khó trách Anh Lỗi nghĩ cậu thương hại y mà bù đắp cho y phần tình cảm này."Người thương hại ngươi sẽ cố gắng khiến ngươi vui vẻ sống nốt phần đời còn lại rồi ra đi. Người thật lòng yêu thương sẽ nguyện chết cùng ngươi."Bạch Cửu lấy trong áo ra một bình sứ nhỏ, cậu dốc nửa viên thuốc duy nhất ra tay quả quyết đưa lên miệng, bình thường cậu không phải người sẽ dùng độc dược chế ngự người khác thế nhưng khi xuất sơn sư phụ cậu nói rằng Đoản cân dục cốt hoàn này sẽ có ngày dùng tới, mang theo cũng không thừa, quả nhiên đã có lúc hữu dụng."Tên ngu ngốc! Nhả ra, nhả ra cho ta!"Anh Lỗi hét ầm ỹ bóp cổ Bạch Cửu, dúi đầu cậu xuống đất mà vỗ liên tục vào lưng cậu. Bạch Cửu bị y đánh bất ngờ, cổ họng bị siết tới không thở nổi mà chảy nước mắt, cậu ho sặc sụa, nói."Đừng... đừng bóp cổ! Chưa... kịp!"Bạch Cửu nước mắt giàn giụa, chân trái sớm gãy khi ngã từ mật đạo Lâm gia trang xuống còn bị y đè lên, yết hầu bị siết chặt khó khăn nói. Cậu còn chưa kịp đưa tới miệng đã bị Anh Lỗi đánh cho một trận thập tử nhất sinh.Người này rõ ràng chưa từng học qua chút võ công nào sao thân thủ còn nhanh hơn cậu vậy?Tính ra nếu uống Đoản cân dục cốt hoàn sẽ sống được vài tháng, cậu nội công thâm hậu chống đỡ được thêm một năm, hai năm là chuyện thường. Thế nhưng Anh Lỗi liên tục vỗ Toái Tâm chưởng lên lưng cậu thế này chỉ sợ không qua khỏi đêm nay mất thôi.Anh Lỗi thấy viên thuốc đỏ rơi xuống đất liền bắt lấy ném vào đám lửa, y còn cảm thấy chưa yên tâm mà giật cả bình sứ nhỏ cũng ném vào lửa luôn. Quay lại thấy cậu nửa sống nửa chết dựa vào vách đá mới tức giận nói."Ngươi làm chuyện ngu ngốc như vậy có tác dụng gì chứ! Ta cũng không phải chết ngay lập tức."Bạch Cửu nước mắt chảy dài không nói, âm ư trong cổ họng, chỉ chỉ về phía y."Hả? Gì cơ?""Chân...""Chân? Chân gì cơ?""Kh-không... chân... gãy, đau."Anh Lỗi vội nhảy thót lên, nãy giờ y ngồi đều là đè lên cái chân gãy của cậu mà không biết, khiến Bạch Cửu đau chảy nước mắt một lời cũng không nói được, thật ngại quá!"Ai uu ta xin lỗi, ta thổi cho ngươi nha!"Anh Lỗi thẹn thùng thổi thổi giúp cậu, miệng còn luôn nói 'Không đau, không đau'. Bạch Cửu thấy y bộ dạng ngốc nghếch thì nén cơn đau rát ở cổ họng, nhân lúc y mềm lòng phải bày tỏ tất cả, bằng không y mãi cho rằng tình cảm giữa bọn họ không phải tình yêu."Ngươi biết không, dù ngươi có là người sống hay là cô hồn dã quỷ, ta cũng chỉ muốn ngươi."Bạch Cửu nói khẽ, cậu nhìn Anh Lỗi mải mê chăm sóc cậu thì nhớ lại chuyện cũ. Năm đó cậu mới mười mấy tuổi, vừa luyện thành Thiên Sơn chiết mai thủ đã muốn lập tức hồi kinh khoe với Anh Lỗi. Mỗi lần cậu xuất sơn đều là giữa đông buốt giá, Anh Lỗi nghe tin cậu trở về thì đứng chờ ở cửa phủ giữa đêm khuya, hồng y trên người đỏ rực như liệt hoả giữa hỗn độn mênh mang, thiêu đốt trái tim cậu tới cháy bỏng, hằn sâu vào tâm trí cậu khiến cậu mãi không thể quên.Bạch Cửu vận công, thủ pháp ảo diệu hái một đoá mẫu đơn gần đó cài lên ngực áo y, cậu nói 'Cả đời sau này chỉ hái hoa cho ngươi cài'. Một lời hẹn sẵn cả đời này bọn họ chỉ muốn bên nhau không rời, hết năm này lại qua năm khác, tuyết mai trên Thiên Sơn còn nở trắng trời thì cậu còn hái về tặng cho y. Bạch Cửu không nghĩ ngợi nhiều đã nói như thế, nếu để sư phụ hắn biết được thủ pháp hái hoa mai bác đại tinh thâm của Tập Yêu ti bọn họ chỉ dùng để hái mẫu đơn làm trò tiêu khiển cho Anh Lỗi, phỏng chừng người sẽ hộc máu miệng, chỉ vào mặt Bạch Cửu mà quát 'nghiệt đồ'.Giờ cậu mới nhận ra, tuổi trẻ của bọn họ đã trải qua bao lâu, hình ảnh mà cậu nhớ được nhiều nhất của Anh Lỗi là viễn cảnh y đơn độc tựa bên khung cửa, chờ đợi cậu trở về cài hoa lên tóc y, lên áo y...Giờ cậu mới nhận ra, kì thực trong tiềm thức của cậu từ lâu đã coi Anh Lỗi là một phần sinh mệnh của mình, nghiễm nhiên đem y trở thành giọt máu nóng hổi nơi đầu quả tim mà yêu thương, cưng chiều, chở che trong vòng tay.Anh Lỗi đảo con mắt, nhanh trí hỏi cậu."Ngươi thực sự yêu ta chứ không phải thương hại ta đúng không? Vậy ta có làm gì ngươi cũng có thể bỏ qua, không đánh ta, phải không?"Bạch Cửu ngờ vực nhìn y, trong lòng cậu liền cảm thấy có điểm không đúng nhưng mà điều y nói cũng không sai, trên đời này làm gì có chuyện gì quan trọng hơn Anh Lỗi của cậu được."Đúng vậy, ngươi là quan trọng nhất."Anh Lỗi mỉm cười e lệ, y liếc mắt đung đưa, rất chi là đáng ngờ. Ngón tay nhỏ vân vê vạt áo, cúi đầu xuống nói."Hả? Anh Lỗi, ta nghe không rõ?"Bạch Cửu vươn người kề tại bên miệng y, chỉ nghe Anh Lỗi dè dặt nói."Ta... thực ra ta không có trúng độc."Bạch Cửu mỉm cười dịu dàng, thuần thục thay Anh Lỗi chỉnh trang lại y phục, áo y mỏng tang chẳng cản được thu phong lạnh lẽo khiến cậu lo lắng. Đứa nhỏ này rất ngốc, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác, y lo lắng bản thân xảy ra mệnh hệ gì Bạch Cửu sẽ không chịu nổi mà đi theo mình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi, hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng. :)))))))))))))))"Ừm. Dù có thế nào ta cũng ở bên ngươi."Bạch Cửu thản nhiên gật đầu, bọn họ sinh tử có nhau, nguyện một đời không lìa xa. Rất tốt...Nhưng mà Anh Lỗi không nghĩ như thế, y sốt sắng lặp đi lặp lại chuyện y mình không trúng độc, không chỉ thế mà còn rất can đảm cho cậu xem bằng chứng."Ta nói thật đó tiểu Cửu! Ngươi nhìn này, ngực ta chỉ là phấn sáp của sư cô ngươi thôi! Nhân lúc nàng trang điểm ta trộm một ít của nàng đó!"Anh Lỗi giải khai thắt lưng, rất không chừng mực vạch cả vạt áo cho người ta nhìn! Y kéo tay Bạch Cửu sờ vào huyệt ngọc đường trên ngực trái, ngón tay mới miết qua một đường đã khiến cho màu tím đỏ nhoè đi, hơn nữa còn khoa trương dính đầy trên tiết y của Anh Lỗi, đâu đâu ty cũng lấm lem màu sắc.Bạch Cửu cả người cứng đờ như vừa bị chín đạo thiên lôi bổ xuống độ kiếp."Anh Lỗi, kì thực chúng ta có thể chữa khỏi cho ngươi mà... ta..."Anh Lỗi sốt ruột kéo cả người cậu lại gần nhìn ngực y cho thật kĩ.Bạch Cửu cả mặt cứng ngắc không cười nổi, cậu đánh liều đưa ngón tay quẹt đi, xong lại dụi mắt thật mạnh! Cứ liên tục như vậy mấy lần dụi tới muốn rách hai con mắt.Thế mà nó thực sự biến mất! Độc tính ăn mòn trên da Anh Lỗi lây sang đầu ngón tay hắn, hơn nữa cậu còn có thể quẹt ra vai y, muốn quẹt đi đâu thì ở đó liền trúng độc!"Nhưng... sư cô của ta đâu có dễ dàng... giải độc cho người khác! Đúng vậy, nàng trước giờ chỉ nghĩ cho bản thân. Anh Lỗi, ngươi đừng hoảng sợ, ngay sáng mai chúng ta trở về Thiên Sơn, được không?"Bạch Cửu lo lắng Anh Lỗi bị doạ sợ cho nên cố gắng trấn an y, còn muốn ôm y trong lòng. Thế nhưng cậu không biết người hành động giống kẻ mất trí mới là cậu."Ai da tiểu Cửu, ta nói thật đó. Nàng vừa gặp đã biết ta trúng độc nên đưa ra điều kiện cho ta, nếu ta đồng ý nàng sẽ cho ta nửa viên thuốc giải, đợi ta làm xong việc nàng giao sẽ cho ta nốt nửa viên còn lại, vậy là ta sẽ khỏi hoàn toàn, ngươi đừng lo!"Anh Lỗi nhanh nhảu cười xinh đẹp lấy lòng cậu. Bạch Cửu lần này ngu rồi, cậu thực sự không hiểu chuyện gì. Anh Lỗi rõ ràng nói chuyện phát ra âm thanh bình thường vậy mà bên tai cậu chỉ thấy ong ong choáng váng. Hơn nữa còn nghe được cả tiếng sấm sét rền vang."Hả! Điều kiện? Là gì vậy?""Thì... là..."Anh Lỗi thẹn thùng không dám đối mắt với cậu, quay đi nói."Nàng nói nếu ta nhân lúc ngươi sơ suất lấy trộm nhẫn chưởng môn của ngươi đem về cho nàng, nàng liền giúp ta giải trừ toàn bộ độc tính trong người đó."Bạch Cửu thực sự á khẩu, không thốt ra được nửa lời, cả người chết lặng còn hơn cả bị Thiên kiếp giáng xuống. Biết được sự thật kinh hãi nhường này e rằng cậu trực tiếp thăng thiên luôn không cần tấn kiếp tu hành nữa.Thấy bộ dạng cậu vừa thất kinh vừa tan vỡ, Anh Lỗi liền ôm lấy cánh tay cậu."Nhưng ngươi đừng lo, sư cô của người sao có thể mua chuộc ta chứ? Ta là loại người tham sống sợ chết đó sao? Ta có cách này, không phải ngươi là chưởng môn nhân sao? Ngươi nói đi Đông nàng đâu có dám đi Tây, chúng ta ép nàng giao ra giải dược, sau đó trục xuất nàng khỏi Tập Yêu ti! Ngươi thấy thế nào? Có phải ta rất thông minh không? Ngươi đừng lo lắng, ta nhất định không sao!"Anh Lỗi khoái trá cười, y nhìn Bạch Cửu bên cạnh từ thất thố tới kinh ngạc, nghi ngờ rồi tới nổi cơn thịnh nộ liền thấy nguy, trong lòng thầm kêu khổ.Quả nhiên Bạch Cửu siết chặt quyền, quát lớn."ANH LỖI!""Ai uuu Tiểu Cửu, Tập Yêu ti các ngươi có luyện công phu sư tử hống hay sao? Tai ta đau quá!"Anh Lỗi hèn nhát bịt lỗ tai vội vã chạy ra khỏi cửa động mặc kệ Bạch Cửu bên trong điên cuồng rít gào. Bạch Cửu của y bình thường cưng chiều y nhất thế gian nhưng cậu tức giận một cái liền biến thành tên Hỗn Thế Ma Vương ba đầu sáu tay vô cùng đáng sợ, thực sự không phải người Anh Lỗi có thể đùa giỡn."Anh Lỗi ngươi nhắc lại coi! Lăn vào đây cho ta!""Lăn vào đây cho ta!"Anh Lỗi quẹt nước mắt sợ hãi, thầm bĩu môi nói 'Ta mới không vào, ta mới không ngu!'Y lấy trong ngực áo ra hai ống trúc nhỏ, vừa dứt dây phía dưới chúng liền bắn lên bầu trời, pháo sáng nổ ra như chùm hoa nhỏ, quả đầu tiên có màu tím là pháo sáng của Lỗi phủ, quả thứ hai có màu đỏ là ám hiệu nguy cấp của Tập Yêu ti. Bắn pháo xong Anh Lỗi vội lấy mấy chiếc lá nhỏ còn đọng sương nhỏ lên mặt mình, trong lòng chắp tay cầu khấn Phật tổ, mong Bạch Cửu không tức giận mà đem y nấu thành hổ nhỏ bách môn yến."Tiểu Cửu... ta...""Ngươi? Ngươi là tên... trì độn ngu ngốc! Tính mạng là thứ để ngươi đêm ra trêu đùa giao hẹn với ta sao!""Hơn nữa, ngươi mới vừa làm cái gì ngoài kia đó?""Ta... bắn pháo sáng.""Ngươi có pháo sáng??! Vậy mà bây giờ mới đem ra dùng?"Bạch Cửu tức giận tới mặt mũi đỏ bừng, mở miệng là chửi người không ngừng. Anh Lỗi đèn sách bao nhiêu năm cũng chưa từng luyện được tới cảnh giới như cậu, nói sao khẩu quyết Thiên Sơn chiết mai thủ trúc trắc khó thuộc như vậy cậu học một năm liền xong. Này là danh xứng với thực, mắng cho Anh Lỗi tới khóc một tiếng cũng không dám, chỉ dám mon men tới bên cạnh cậu, tay nhỏ kéo vạt áo của cậu."Tiểu Cửu... ta cũng là bất đắc dĩ mới dùng tới cách đó, vì ngươi lúc nào cũng lạnh lùng cho... n-nên... hơn nữa ta vẫn trúng độc là thật, đâu có lừa ngươi chứ.""Tại ta? Ta không nói yêu ngươi, ngươi liền đem tính mạng ra đùa giỡn tiêu khiển lúc nhàm chán phải không? Đợi chân ta khỏi xem ta có trói ngươi vào cột đánh không hả!"Anh Lỗi trong lòng khóc rưng rức ba thứ tiếng, Bạch Cửu ác độc như vậy, chân khỏi liền nhất định đánh y cho coi! Không thể như vậy được. Anh Lỗi giả bộ tức giận đáp đồng tâm kết treo trên eo vào người cậu."Ta biết ngay, ta nói đâu có sai! Ngươi vốn là tên nói không giữ lời! Biết ta không bị bệnh liền mắng ta, đánh ta, coi ta không ta gì! Vậy mà còn dám nói không thương hại ta!"Bạch Cửu lửa giận ngập đầu, đang muốn tuôn ra một ngàn câu mắng mỏ Anh Lỗi liền nuốt ngược cục tức vào xong, nghẹn tới thiếu chút nữa tắc thở. Lo lắng cho y, nguyện chết cùng y, thế nhưng còn bị y mắng."Ngươi... ngươi còn dám mắng lại ta?""Tại sao ta không dám? Anh Lỗi ta có cái gì không dám? Nếu đêm đó ngươi chịu cùng ta động phòng ta đã không cần nhọc công như vậy!""Động phòng! Đầu óc ngươi lúc nào cũng chỉ có động phòng, vậy mà nói yêu ta? Được, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là động phòng."Bạch Cửu tức giận tóm lấy y, giải khai thắt lưng, muốn đánh cái mông y một trận khiến y từ nay về sau không dám nói dối, trêu đùa cậu nữa. Thế nhưng người còn chưa đánh được đã khiến cho nhị ca của cậu vừa tìm được tới cửa động sảy chân suýt thì ngã xuống vách núi chết."Aii ôii dù là đêm khuya các người cũng đừng hoang dâm như vậy chứ! Bắn pháo sáng gọi chúng ta tới lại làm vậy còn ra thể thống gì!"Bạch Cửu có nhảy từ đỉnh Yến sơn xuống cũng không thoả nỗi oan này.Anh Lỗi vốn nghĩ cậu sẽ giận mình cả một hai canh giờ rồi thôi, ai ngờ Bạch Cửu của y chính là giận dai như hài tử vậy đó. Cho tới sáng hôm sau đã xuống tới chân núi cũng chưa thấy nói chuyện với y câu nào. Anh Lỗi lo sốt ruột rồi, vừa mới lên xe ngựa đã muốn đấm vai bóp chân cho cậu, thế nhưng cậu đều từ chối."Chân ta gãy ngươi còn muốn khiến ta tàn phế luôn sao?"Dỗ dành Bạch Cửu không được, Anh Lỗi nản rồi."Nhị ca, đi nhanh như vậy làm gì? Chúng ta cũng không có đi đầu thai! Đi chậm lại một chút, chân của tiểu Cửu đau, không chịu được xóc nảy."Lần thứ ba Anh Lỗi càu nhàu bắt nhị ca của cậu đi chậm lại, đường trên núi quả thực không dễ đi, động một chút lại rung lên ầm ầm, bọn họ ngồi phía trong quả thực không dễ chịu. Thừa Hoàng ngồi phía trước nghe vậy thì tức giận vén tung mành xe ngựa, cho tên ngốc ngồi trong nhìn thấy một tiểu tử cưỡi con la bé xíu cũng còn đi nhanh hơn bọn họ, thậm chí còn chậm rãi vượt lên phía trước. Hài tử tóc ba chỏm vừa đi vừa rao 'Mận khô phết mật chỉ 2 quan tiền.'Một đoàn người cả binh mã phía sau đi một dặm mất gần một canh giờ.Anh Lỗi cười hi hi xin lỗi nhị ca của cậu rồi lại quay vào trong."Nhắc mới nhớ, ngươi thế nào mà kịp thời báo tin cho Chu Yếm vậy? Nhị ca ở dưới chân núi chờ sẵn không nói, tên họ Triệu kia từ kinh thành xa xôi thế nào lại có mặt đúng lúc được?"Bạch Cửu càng nghĩ càng không thông, vì sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Ban đầu cậu biết tiểu sư muội lén dùng ám chiêu với cậu và nhị ca, thế nhưng chút mưu hèn kế bẩn đó cơ bản không thể ảnh hưởng cậu quá nhiều, lúc đó cậu dồn hết tinh lực tìm kiếm Anh Lỗi cho nên mới tạm thời tha cho Diệp Dung một mạng. Kể từ khi bọn họ rơi xuống Bát trận đồ Lâm gia phủ, mọi chuyện liền trở nên rối rắm."Tiểu Cửu, là do ta viết thư cho y đó! y Ngươi không biết đó thôi, đêm đó ngươi cùng tiểu sư muội ra ngoài, ta cùng nhị ca lên nóc nhà đối tửu, ta nhìn qua một cái liền biết trúc ngọc và ngọc bội của nhị ca là một đôi với Chu Yếm! Nói sao lúc đầu ta gặp nhị ca đều thấy quen thuộc, là bởi vì bức hoạ mà Triệu Viễn Châu luôn mang trong tay áo chính là vẽ huynh ấy!""Hả?! Ngươi nói gì cơ!"Bạch Cửu ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt mà dỏng tai nghe Anh Lỗi kể chuyện. Hoá ra người năm đó Thừa Hoàng giấu trên Tập yêu ti không cho ai gặp mặt thế nhưng lại chính là huynh đệ thởu nhỏ của cậu! Vậy mà cậu không hay biết gì! Hai người này thế mà lại chung một chân!"Chưa hết, ta còn biết nhị ca chính là tránh mặt họ Triệu của chúng ta nên mới không dám xuất sơn, hại hắn tìm kiếm nhị ca biết bao nhiêu năm."Hai tên ngốc cứ như vậy chụm đầu lại trong xe ngựa mà thì thầm to nhỏ. Thừa Hoàng ngồi bên ngoài buồn chán muốn chết rồi. Gã dưới chân núi lo lắng chờ một ngày một đêm không thấy động tĩnh liền lên núi tìm kiếm, vừa hay thấy được pháo sáng của Anh Lỗi liền đi theo, ai ngờ tới nơi thì gặp lại cố nhân. Giờ thì hay rồi, người ta nhìn gã vừa trách vừa oán giận khiến gã chột dạ không nói được lời nào. Hai tiểu tử kia còn không nhân nghĩa mà bỏ gã ngồi ngoài này một mình!"Ngươi...""Ta không sao. Năm đó được người ta cứu sống rồi lại vứt xác ở cửa phủ, nửa tỉnh nửa mê cũng sống được nửa đời tới giờ."Chu Yếm bộ dạng nhớ lại chuyện cũ, trong lòng đau khổ mà ngoài mặt tỏ vẻ quật cường, diễn xuất khiến người khác nhìn vào không kìm được thương xót. Nhị ca nào đó ngốc nghếch đương nhiên là mềm lòng rồi."Ta vốn muốn đi tìm ngươi thế nhưng lại sợ sư phụ biết được mà trút giận lên ngươi, vậy nên...""Sư phụ ngươi thế nào lại đi chấp một tên tiểu tử như ta chứ? Bỏ đi, dù sao ta cô độc từ nhỏ tới giờ cũng quen rồi, luôn luôn chỉ có một mình, bị người ta bỏ lại phía sau, ngươi... không cần thương hại ta."Một lời chí mạng hơn cả ngàn mũi đao khiến cho nhị ca của cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, thiếu điều nhảy lên ngựa của người ta mà xin lỗi. Anh Lỗi ngồi trong đảo mắt coi thường, Chu Yếm từ nhỏ được cha hắn bồi dưỡng, tận tình mời Lâm giáo đầu của tám vạn cấm quân dạy hắn thương pháp, mạnh mẽ cùng oai phong biết bao, thậm chí còn có thể cùng Bạch Cửu ra ngoài du ngoạn giang hồ, nào có bộ dạng yếu đuối tủi thân như vậy! Đúng là xảo quyệt!Nhị ca à, huynh lần này trúng bẫy rồi!Anh Lỗi ngồi trong xe thấy Bạch Cửu của y mải nghe chuyện dường như đã quên giận rồi thì lớn mật, trong đầu liền nảy ra một ý."Đêm đó ta chính là thương tình bọn họ xa cách bao lâu cho nên mới ra ngoài gửi thư cho Chu Yếm, nói hắn lên Yến sơn tìm nhị ca, nên mới vô tình gặp phải đám người Tinh Túc môn, bị bọn hạ độc."Vừa nói vừa lấy tay áo thấm nước mắt, khóc rất là điêu luyện, một lời liền có thể khóc tới thương tâm."Ngươi... đừng có lừa gạt ta! Sư cô vốn đã giải hết độc cho ngươi rồi."Bạch Cửu rất đề phòng con hổ nhỏ này, sơ hở là nũng nịu, biết cậu cưng chiều mình nên luôn luôn dùng cách này để qua cửa, lươn lẹo không ai bằng!Đoản cân dục cốt hoàn nào có phải trò đùa cho đám hài tử lên ba, muốn thì giải một nửa, muốn thì giải một phần tư chứ? Viên thuốc mà sư cô đưa cho Anh Lỗi chính là giải dược nguyên vẹn, uống vào sẽ dần dần tiêu trừ độc tính. Bạch Cửu thoát khỏi trận đồ một ngày thì công lực dần khôi phục, cậu sử dụng nội công Tập Yêu ti chữa thương cho y liền không có việc gì. Sư cô nói như vậy bất quá chỉ là muốn thử lòng Anh Lỗi mà thôi, ai ngờ con hổ này được người ta cứu rồi còn nghĩ tới nước trục xuất luôn sư cô khỏi Tập Yêu ti chứ. Nghĩ tới đó Bạch Cửu không nhịn được bật cười, con hổ nhỏ này vừa ngốc vừa rất bạo dạn, thấy chết rồi vẫn không sợ, kì thực y biết chẳng thể ép được sư cô của cậu giao ra giải dược nếu hôm đó y thực sự chỉ được uống nửa viên, thế nhưng vẫn lựa chọn vui vui vẻ vẻ sống nốt những ngày tháng còn lại, bộ dạng nước tới đâu chặn tới đó, không hề sầu lo cũng không hề khiến cho Bạch Cửu cảm thấy áp lực. Y cũng là con người, cũng có ham muốn sống sót, thế nhưng cái y ham muốn là cuộc sống vui vẻ thực sự, có Bạch Cửu ở bên cạnh, thay vì lo lắng sợ hãi cầu xin thuốc giải khắp nơi, chi bằng sống nốt những ngày tháng còn lại tự tại rồi mỉm cười ra đi.Anh Lỗi luôn thẳng thắn như vậy, không che đậy giấu diếm để Bạch Cửu phải sống một đời hối hận, cũng không sợ hãi hoảng hốt, giống như y luôn nói, chỉ cần mỗi ngày được ở bên Bạch Cửu, y đều cảm thấy mãn nguyện rồi. Lời này không có chút gian dối nào."Không thể nào, sư cô nhất định dùng thuốc giải sai cho ta rồi, cớ không vì sao ta vẫn đau như vậy chứ."Anh Lỗi giả bộ đau đớn tựa vào ngực cậu, vừa yếu đuối lau mồ hôi trên trán. Cả người y vừa mềm vừa nóng, nằm trong lòng cậu khẽ cọ qua lại. Bạch Cửu mặt mũi đỏ bừng, thẹn thùng nhớ lại đêm hôm qua, lúc đó cả người y đều mở rộng trước mắt cậu, vạt áo chẳng che đậy gì, làn da y mịn màng khoẻ mạnh, cơ bắp săn chắc thon dài, còn có... còn có.."Ngươi... đau ở đâu cơ?""Ở đây này."Anh Lỗi kéo tay y lên ngực mình. Ba mươi sáu kế, mỹ nhân kế lúc nào cũng hữu dụng!"Ngươi hết giận ta rồi có phải không?" Anh Lỗi hỏi, phải nắm bắt thời cơ, nếu không Bạch Cửu của y sẽ thẹn thùng không dám nói ra đó."Muốn ta hết giận cũng không phải không có cách.""Cách thế nào? Ngươi nói đi."Bạch Cửu mặt đỏ như máu, cậu nói nhỏ vào tai của Anh Lỗi."Đêm qua... ta nhìn chưa rõ."Anh Lỗi lập tức hiểu ý, y mỉm cười để tay cậu chu du trên ngực mình, cắn lên đôi môi cậu."Đợi tới đêm nay cho ngươi thấy rõ hơn, nhiều hơn cả hôm qua, được không?"Đêm hôm đó Bạch Cửu nhìn thấy được những gì, nếm qua được những gì chỉ có hai tiểu quỷ bọn họ mới biết.Nhưng chắc chắn rằng từ nay về sau sẽ không có ai phải hoài nghi về tình cảm của chính mình hay của đối phương.Bọn họ đã nắm tay nhau đi qua thời thơ ấu, cùng nhau trưởng thành, biết bao nhiêu tháng năm trôi qua mỗi ngày lại vun đắp thêm cho tình yêu trong lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi liền có thể danh chính ngôn thuận mà thấu rõ lòng nhau.Mà một chút này, Anh Lỗi luôn sẵn sàng đợi chờ tới khi bọn họ đủ chín chắn, sẵn sàng bước ra thế gian ngoài kia, đuổi theo cậu, nói với cậu.Một chút này, Bạch Cửu mỗi bước đi đều nguyện lòng quay trở lại vị trí ban đầu để ở bên y một lần nữa. y Luôn nguyện lòng thay đổi bản thân, can đảm chấp nhận đối phương và chính mình, nguyện một đời chở che cho y._End_20/12/2024Sẽ có ngoại truyện nhee mn😝🥳🤯
qua bao nhiêu năm, Anh Lỗi vẫn luôn xinh đẹp như vậy."Kì thực ta không phải người dễ dàng yêu thương người khác, bằng không bao nhiêu năm nay đi theo sư phụ qua nhiều nơi như vậy đã sớm trở thành Phật tổ cứu độ chúng sinh rồi. Có chút tình cảm ít ỏi đều dành cho ngươi rồi."Bạch Cửu nhớ tới năm bọn họ bốn tuổi, tuyết rơi trắng trời, mênh mông không thấy được điểm kết thúc. Cậu ngồi sau lưng ngựa của cha, gió thổi vù vù bên tai, liên tục một ngày một đêm đi trong núi tìm kiếm y cùng mười mấy nhất đẳng thị vệ của Hoa Thiết doanh. Bọn họ tới dừng lại uống ngụm nước cũng không màng, vó ngựa đạp tuyết chạy từ khi gà chưa gáy cho tới giữa đêm. Anh Lỗi khi đó trắng trẻo mập mạp, cổ còn đeo kiềng vàng, bị đám cướp cho là con nhà khá giả liền đem trói lên hàng đầu, kề đao vào cổ y. Bạch Cửu không nhớ được bọn họ đã cứu Anh Lỗi thế nào, chỉ biết sau khi hồi phủ, tiểu Sơn Thần của cậu ốm liền nửa tháng, y mê man nằm trên giường không tỉnh, thái y trong cung tới cũng chỉ có thể bắt mạch rồi kê vài thang thuốc, sau đó lại lắc đầu trở về. Chờ tới khi Anh Lỗi vượt được quỷ môn quan tỉnh lại thì đã biến thành một con hổ nhỏ dính người, từ đó về sau dù có rủ y ra ngoài chơi thế nào y cũng không chịu, chỉ khi có Bạch Cửu bên cạnh y mới miễn cưỡng ra ngoài một chút, còn lại đều là trốn trong Lỗi phủ luyện chữ ngâm thơ. Sau này khi thành niên y mới đồng ý theo cha thượng triều.Có lẽ từ lúc hai người dính lấy nhau không rời thì trong sinh mệnh của cậu đã được điểm thêm một nốt son xinh đẹp, định sẵn cả đời này ở bên cậu. Cũng từ lúc ấy thế gian trong mắt cậu trở nên thực bé nhỏ, rộng lớn bao la cũng chỉ xoay quanh duy nhất một người. Người mà cậu thầm quyết sẽ bảo vệ cả đời này.Anh Lỗi không tin lời cậu nói. Y giả vờ quẹt nước mắt, chu miệng giận hon."Ta không cần ngươi giả vờ! Dù sao ta cũng là người sắp chết, ngươi viết hưu thư tấu lên Hoàng thượng đi, sau đó cho ta hồi Lỗi phủ, ta muốn ở bên cha, nương lúc ta lâm chung!"Bạch Cửu bối rối, cậu xoa khẽ mi mắt Anh Lỗi, con hổ nhỏ này khi nói dối thì nửa giọt nước mắt cũng không rặn ra được, thế nhưng nếu y thực sự buồn bã thì chỉ im lặng mà tuôn lệ mà thôi, dỗ dành thế nào cũng không chịu ngừng.Bạch Cửu im lặng thật lâu, dường như cậu hiểu được cảm giác của Anh Lỗi, cảm giác người kia ở bên mình, kết đôi cùng mình chỉ vì thói quen, vì lòng thương hại, hoàn toàn không hề xuất phát từ chân tình ẩn sâu dưới đáy quả tim. Hoài nghi tính chân thật và độc nhất của tình cảm. Là cảm giác lo sợ.Bọn họ vậy mà đều lo sợ những điều ngốc nghếch thừa thãi.Dù sao từ trước giờ giữa bọn họ là như vậy, thân thiết mặn nồng thế nhưng vẫn còn thiếu một lời hứa, bỗng nhiên thay đổi khó trách Anh Lỗi nghĩ cậu thương hại y mà bù đắp cho y phần tình cảm này."Người thương hại ngươi sẽ cố gắng khiến ngươi vui vẻ sống nốt phần đời còn lại rồi ra đi. Người thật lòng yêu thương sẽ nguyện chết cùng ngươi."Bạch Cửu lấy trong áo ra một bình sứ nhỏ, cậu dốc nửa viên thuốc duy nhất ra tay quả quyết đưa lên miệng, bình thường cậu không phải người sẽ dùng độc dược chế ngự người khác thế nhưng khi xuất sơn sư phụ cậu nói rằng Đoản cân dục cốt hoàn này sẽ có ngày dùng tới, mang theo cũng không thừa, quả nhiên đã có lúc hữu dụng."Tên ngu ngốc! Nhả ra, nhả ra cho ta!"Anh Lỗi hét ầm ỹ bóp cổ Bạch Cửu, dúi đầu cậu xuống đất mà vỗ liên tục vào lưng cậu. Bạch Cửu bị y đánh bất ngờ, cổ họng bị siết tới không thở nổi mà chảy nước mắt, cậu ho sặc sụa, nói."Đừng... đừng bóp cổ! Chưa... kịp!"Bạch Cửu nước mắt giàn giụa, chân trái sớm gãy khi ngã từ mật đạo Lâm gia trang xuống còn bị y đè lên, yết hầu bị siết chặt khó khăn nói. Cậu còn chưa kịp đưa tới miệng đã bị Anh Lỗi đánh cho một trận thập tử nhất sinh.Người này rõ ràng chưa từng học qua chút võ công nào sao thân thủ còn nhanh hơn cậu vậy?Tính ra nếu uống Đoản cân dục cốt hoàn sẽ sống được vài tháng, cậu nội công thâm hậu chống đỡ được thêm một năm, hai năm là chuyện thường. Thế nhưng Anh Lỗi liên tục vỗ Toái Tâm chưởng lên lưng cậu thế này chỉ sợ không qua khỏi đêm nay mất thôi.Anh Lỗi thấy viên thuốc đỏ rơi xuống đất liền bắt lấy ném vào đám lửa, y còn cảm thấy chưa yên tâm mà giật cả bình sứ nhỏ cũng ném vào lửa luôn. Quay lại thấy cậu nửa sống nửa chết dựa vào vách đá mới tức giận nói."Ngươi làm chuyện ngu ngốc như vậy có tác dụng gì chứ! Ta cũng không phải chết ngay lập tức."Bạch Cửu nước mắt chảy dài không nói, âm ư trong cổ họng, chỉ chỉ về phía y."Hả? Gì cơ?""Chân...""Chân? Chân gì cơ?""Kh-không... chân... gãy, đau."Anh Lỗi vội nhảy thót lên, nãy giờ y ngồi đều là đè lên cái chân gãy của cậu mà không biết, khiến Bạch Cửu đau chảy nước mắt một lời cũng không nói được, thật ngại quá!"Ai uu ta xin lỗi, ta thổi cho ngươi nha!"Anh Lỗi thẹn thùng thổi thổi giúp cậu, miệng còn luôn nói 'Không đau, không đau'. Bạch Cửu thấy y bộ dạng ngốc nghếch thì nén cơn đau rát ở cổ họng, nhân lúc y mềm lòng phải bày tỏ tất cả, bằng không y mãi cho rằng tình cảm giữa bọn họ không phải tình yêu."Ngươi biết không, dù ngươi có là người sống hay là cô hồn dã quỷ, ta cũng chỉ muốn ngươi."Bạch Cửu nói khẽ, cậu nhìn Anh Lỗi mải mê chăm sóc cậu thì nhớ lại chuyện cũ. Năm đó cậu mới mười mấy tuổi, vừa luyện thành Thiên Sơn chiết mai thủ đã muốn lập tức hồi kinh khoe với Anh Lỗi. Mỗi lần cậu xuất sơn đều là giữa đông buốt giá, Anh Lỗi nghe tin cậu trở về thì đứng chờ ở cửa phủ giữa đêm khuya, hồng y trên người đỏ rực như liệt hoả giữa hỗn độn mênh mang, thiêu đốt trái tim cậu tới cháy bỏng, hằn sâu vào tâm trí cậu khiến cậu mãi không thể quên.Bạch Cửu vận công, thủ pháp ảo diệu hái một đoá mẫu đơn gần đó cài lên ngực áo y, cậu nói 'Cả đời sau này chỉ hái hoa cho ngươi cài'. Một lời hẹn sẵn cả đời này bọn họ chỉ muốn bên nhau không rời, hết năm này lại qua năm khác, tuyết mai trên Thiên Sơn còn nở trắng trời thì cậu còn hái về tặng cho y. Bạch Cửu không nghĩ ngợi nhiều đã nói như thế, nếu để sư phụ hắn biết được thủ pháp hái hoa mai bác đại tinh thâm của Tập Yêu ti bọn họ chỉ dùng để hái mẫu đơn làm trò tiêu khiển cho Anh Lỗi, phỏng chừng người sẽ hộc máu miệng, chỉ vào mặt Bạch Cửu mà quát 'nghiệt đồ'.Giờ cậu mới nhận ra, tuổi trẻ của bọn họ đã trải qua bao lâu, hình ảnh mà cậu nhớ được nhiều nhất của Anh Lỗi là viễn cảnh y đơn độc tựa bên khung cửa, chờ đợi cậu trở về cài hoa lên tóc y, lên áo y...Giờ cậu mới nhận ra, kì thực trong tiềm thức của cậu từ lâu đã coi Anh Lỗi là một phần sinh mệnh của mình, nghiễm nhiên đem y trở thành giọt máu nóng hổi nơi đầu quả tim mà yêu thương, cưng chiều, chở che trong vòng tay.Anh Lỗi đảo con mắt, nhanh trí hỏi cậu."Ngươi thực sự yêu ta chứ không phải thương hại ta đúng không? Vậy ta có làm gì ngươi cũng có thể bỏ qua, không đánh ta, phải không?"Bạch Cửu ngờ vực nhìn y, trong lòng cậu liền cảm thấy có điểm không đúng nhưng mà điều y nói cũng không sai, trên đời này làm gì có chuyện gì quan trọng hơn Anh Lỗi của cậu được."Đúng vậy, ngươi là quan trọng nhất."Anh Lỗi mỉm cười e lệ, y liếc mắt đung đưa, rất chi là đáng ngờ. Ngón tay nhỏ vân vê vạt áo, cúi đầu xuống nói."Hả? Anh Lỗi, ta nghe không rõ?"Bạch Cửu vươn người kề tại bên miệng y, chỉ nghe Anh Lỗi dè dặt nói."Ta... thực ra ta không có trúng độc."Bạch Cửu mỉm cười dịu dàng, thuần thục thay Anh Lỗi chỉnh trang lại y phục, áo y mỏng tang chẳng cản được thu phong lạnh lẽo khiến cậu lo lắng. Đứa nhỏ này rất ngốc, luôn chỉ biết nghĩ cho người khác, y lo lắng bản thân xảy ra mệnh hệ gì Bạch Cửu sẽ không chịu nổi mà đi theo mình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi, hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng. :)))))))))))))))"Ừm. Dù có thế nào ta cũng ở bên ngươi."Bạch Cửu thản nhiên gật đầu, bọn họ sinh tử có nhau, nguyện một đời không lìa xa. Rất tốt...Nhưng mà Anh Lỗi không nghĩ như thế, y sốt sắng lặp đi lặp lại chuyện y mình không trúng độc, không chỉ thế mà còn rất can đảm cho cậu xem bằng chứng."Ta nói thật đó tiểu Cửu! Ngươi nhìn này, ngực ta chỉ là phấn sáp của sư cô ngươi thôi! Nhân lúc nàng trang điểm ta trộm một ít của nàng đó!"Anh Lỗi giải khai thắt lưng, rất không chừng mực vạch cả vạt áo cho người ta nhìn! Y kéo tay Bạch Cửu sờ vào huyệt ngọc đường trên ngực trái, ngón tay mới miết qua một đường đã khiến cho màu tím đỏ nhoè đi, hơn nữa còn khoa trương dính đầy trên tiết y của Anh Lỗi, đâu đâu ty cũng lấm lem màu sắc.Bạch Cửu cả người cứng đờ như vừa bị chín đạo thiên lôi bổ xuống độ kiếp."Anh Lỗi, kì thực chúng ta có thể chữa khỏi cho ngươi mà... ta..."Anh Lỗi sốt ruột kéo cả người cậu lại gần nhìn ngực y cho thật kĩ.Bạch Cửu cả mặt cứng ngắc không cười nổi, cậu đánh liều đưa ngón tay quẹt đi, xong lại dụi mắt thật mạnh! Cứ liên tục như vậy mấy lần dụi tới muốn rách hai con mắt.Thế mà nó thực sự biến mất! Độc tính ăn mòn trên da Anh Lỗi lây sang đầu ngón tay hắn, hơn nữa cậu còn có thể quẹt ra vai y, muốn quẹt đi đâu thì ở đó liền trúng độc!"Nhưng... sư cô của ta đâu có dễ dàng... giải độc cho người khác! Đúng vậy, nàng trước giờ chỉ nghĩ cho bản thân. Anh Lỗi, ngươi đừng hoảng sợ, ngay sáng mai chúng ta trở về Thiên Sơn, được không?"Bạch Cửu lo lắng Anh Lỗi bị doạ sợ cho nên cố gắng trấn an y, còn muốn ôm y trong lòng. Thế nhưng cậu không biết người hành động giống kẻ mất trí mới là cậu."Ai da tiểu Cửu, ta nói thật đó. Nàng vừa gặp đã biết ta trúng độc nên đưa ra điều kiện cho ta, nếu ta đồng ý nàng sẽ cho ta nửa viên thuốc giải, đợi ta làm xong việc nàng giao sẽ cho ta nốt nửa viên còn lại, vậy là ta sẽ khỏi hoàn toàn, ngươi đừng lo!"Anh Lỗi nhanh nhảu cười xinh đẹp lấy lòng cậu. Bạch Cửu lần này ngu rồi, cậu thực sự không hiểu chuyện gì. Anh Lỗi rõ ràng nói chuyện phát ra âm thanh bình thường vậy mà bên tai cậu chỉ thấy ong ong choáng váng. Hơn nữa còn nghe được cả tiếng sấm sét rền vang."Hả! Điều kiện? Là gì vậy?""Thì... là..."Anh Lỗi thẹn thùng không dám đối mắt với cậu, quay đi nói."Nàng nói nếu ta nhân lúc ngươi sơ suất lấy trộm nhẫn chưởng môn của ngươi đem về cho nàng, nàng liền giúp ta giải trừ toàn bộ độc tính trong người đó."Bạch Cửu thực sự á khẩu, không thốt ra được nửa lời, cả người chết lặng còn hơn cả bị Thiên kiếp giáng xuống. Biết được sự thật kinh hãi nhường này e rằng cậu trực tiếp thăng thiên luôn không cần tấn kiếp tu hành nữa.Thấy bộ dạng cậu vừa thất kinh vừa tan vỡ, Anh Lỗi liền ôm lấy cánh tay cậu."Nhưng ngươi đừng lo, sư cô của người sao có thể mua chuộc ta chứ? Ta là loại người tham sống sợ chết đó sao? Ta có cách này, không phải ngươi là chưởng môn nhân sao? Ngươi nói đi Đông nàng đâu có dám đi Tây, chúng ta ép nàng giao ra giải dược, sau đó trục xuất nàng khỏi Tập Yêu ti! Ngươi thấy thế nào? Có phải ta rất thông minh không? Ngươi đừng lo lắng, ta nhất định không sao!"Anh Lỗi khoái trá cười, y nhìn Bạch Cửu bên cạnh từ thất thố tới kinh ngạc, nghi ngờ rồi tới nổi cơn thịnh nộ liền thấy nguy, trong lòng thầm kêu khổ.Quả nhiên Bạch Cửu siết chặt quyền, quát lớn."ANH LỖI!""Ai uuu Tiểu Cửu, Tập Yêu ti các ngươi có luyện công phu sư tử hống hay sao? Tai ta đau quá!"Anh Lỗi hèn nhát bịt lỗ tai vội vã chạy ra khỏi cửa động mặc kệ Bạch Cửu bên trong điên cuồng rít gào. Bạch Cửu của y bình thường cưng chiều y nhất thế gian nhưng cậu tức giận một cái liền biến thành tên Hỗn Thế Ma Vương ba đầu sáu tay vô cùng đáng sợ, thực sự không phải người Anh Lỗi có thể đùa giỡn."Anh Lỗi ngươi nhắc lại coi! Lăn vào đây cho ta!""Lăn vào đây cho ta!"Anh Lỗi quẹt nước mắt sợ hãi, thầm bĩu môi nói 'Ta mới không vào, ta mới không ngu!'Y lấy trong ngực áo ra hai ống trúc nhỏ, vừa dứt dây phía dưới chúng liền bắn lên bầu trời, pháo sáng nổ ra như chùm hoa nhỏ, quả đầu tiên có màu tím là pháo sáng của Lỗi phủ, quả thứ hai có màu đỏ là ám hiệu nguy cấp của Tập Yêu ti. Bắn pháo xong Anh Lỗi vội lấy mấy chiếc lá nhỏ còn đọng sương nhỏ lên mặt mình, trong lòng chắp tay cầu khấn Phật tổ, mong Bạch Cửu không tức giận mà đem y nấu thành hổ nhỏ bách môn yến."Tiểu Cửu... ta...""Ngươi? Ngươi là tên... trì độn ngu ngốc! Tính mạng là thứ để ngươi đêm ra trêu đùa giao hẹn với ta sao!""Hơn nữa, ngươi mới vừa làm cái gì ngoài kia đó?""Ta... bắn pháo sáng.""Ngươi có pháo sáng??! Vậy mà bây giờ mới đem ra dùng?"Bạch Cửu tức giận tới mặt mũi đỏ bừng, mở miệng là chửi người không ngừng. Anh Lỗi đèn sách bao nhiêu năm cũng chưa từng luyện được tới cảnh giới như cậu, nói sao khẩu quyết Thiên Sơn chiết mai thủ trúc trắc khó thuộc như vậy cậu học một năm liền xong. Này là danh xứng với thực, mắng cho Anh Lỗi tới khóc một tiếng cũng không dám, chỉ dám mon men tới bên cạnh cậu, tay nhỏ kéo vạt áo của cậu."Tiểu Cửu... ta cũng là bất đắc dĩ mới dùng tới cách đó, vì ngươi lúc nào cũng lạnh lùng cho... n-nên... hơn nữa ta vẫn trúng độc là thật, đâu có lừa ngươi chứ.""Tại ta? Ta không nói yêu ngươi, ngươi liền đem tính mạng ra đùa giỡn tiêu khiển lúc nhàm chán phải không? Đợi chân ta khỏi xem ta có trói ngươi vào cột đánh không hả!"Anh Lỗi trong lòng khóc rưng rức ba thứ tiếng, Bạch Cửu ác độc như vậy, chân khỏi liền nhất định đánh y cho coi! Không thể như vậy được. Anh Lỗi giả bộ tức giận đáp đồng tâm kết treo trên eo vào người cậu."Ta biết ngay, ta nói đâu có sai! Ngươi vốn là tên nói không giữ lời! Biết ta không bị bệnh liền mắng ta, đánh ta, coi ta không ta gì! Vậy mà còn dám nói không thương hại ta!"Bạch Cửu lửa giận ngập đầu, đang muốn tuôn ra một ngàn câu mắng mỏ Anh Lỗi liền nuốt ngược cục tức vào xong, nghẹn tới thiếu chút nữa tắc thở. Lo lắng cho y, nguyện chết cùng y, thế nhưng còn bị y mắng."Ngươi... ngươi còn dám mắng lại ta?""Tại sao ta không dám? Anh Lỗi ta có cái gì không dám? Nếu đêm đó ngươi chịu cùng ta động phòng ta đã không cần nhọc công như vậy!""Động phòng! Đầu óc ngươi lúc nào cũng chỉ có động phòng, vậy mà nói yêu ta? Được, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là động phòng."Bạch Cửu tức giận tóm lấy y, giải khai thắt lưng, muốn đánh cái mông y một trận khiến y từ nay về sau không dám nói dối, trêu đùa cậu nữa. Thế nhưng người còn chưa đánh được đã khiến cho nhị ca của cậu vừa tìm được tới cửa động sảy chân suýt thì ngã xuống vách núi chết."Aii ôii dù là đêm khuya các người cũng đừng hoang dâm như vậy chứ! Bắn pháo sáng gọi chúng ta tới lại làm vậy còn ra thể thống gì!"Bạch Cửu có nhảy từ đỉnh Yến sơn xuống cũng không thoả nỗi oan này.Anh Lỗi vốn nghĩ cậu sẽ giận mình cả một hai canh giờ rồi thôi, ai ngờ Bạch Cửu của y chính là giận dai như hài tử vậy đó. Cho tới sáng hôm sau đã xuống tới chân núi cũng chưa thấy nói chuyện với y câu nào. Anh Lỗi lo sốt ruột rồi, vừa mới lên xe ngựa đã muốn đấm vai bóp chân cho cậu, thế nhưng cậu đều từ chối."Chân ta gãy ngươi còn muốn khiến ta tàn phế luôn sao?"Dỗ dành Bạch Cửu không được, Anh Lỗi nản rồi."Nhị ca, đi nhanh như vậy làm gì? Chúng ta cũng không có đi đầu thai! Đi chậm lại một chút, chân của tiểu Cửu đau, không chịu được xóc nảy."Lần thứ ba Anh Lỗi càu nhàu bắt nhị ca của cậu đi chậm lại, đường trên núi quả thực không dễ đi, động một chút lại rung lên ầm ầm, bọn họ ngồi phía trong quả thực không dễ chịu. Thừa Hoàng ngồi phía trước nghe vậy thì tức giận vén tung mành xe ngựa, cho tên ngốc ngồi trong nhìn thấy một tiểu tử cưỡi con la bé xíu cũng còn đi nhanh hơn bọn họ, thậm chí còn chậm rãi vượt lên phía trước. Hài tử tóc ba chỏm vừa đi vừa rao 'Mận khô phết mật chỉ 2 quan tiền.'Một đoàn người cả binh mã phía sau đi một dặm mất gần một canh giờ.Anh Lỗi cười hi hi xin lỗi nhị ca của cậu rồi lại quay vào trong."Nhắc mới nhớ, ngươi thế nào mà kịp thời báo tin cho Chu Yếm vậy? Nhị ca ở dưới chân núi chờ sẵn không nói, tên họ Triệu kia từ kinh thành xa xôi thế nào lại có mặt đúng lúc được?"Bạch Cửu càng nghĩ càng không thông, vì sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Ban đầu cậu biết tiểu sư muội lén dùng ám chiêu với cậu và nhị ca, thế nhưng chút mưu hèn kế bẩn đó cơ bản không thể ảnh hưởng cậu quá nhiều, lúc đó cậu dồn hết tinh lực tìm kiếm Anh Lỗi cho nên mới tạm thời tha cho Diệp Dung một mạng. Kể từ khi bọn họ rơi xuống Bát trận đồ Lâm gia phủ, mọi chuyện liền trở nên rối rắm."Tiểu Cửu, là do ta viết thư cho y đó! y Ngươi không biết đó thôi, đêm đó ngươi cùng tiểu sư muội ra ngoài, ta cùng nhị ca lên nóc nhà đối tửu, ta nhìn qua một cái liền biết trúc ngọc và ngọc bội của nhị ca là một đôi với Chu Yếm! Nói sao lúc đầu ta gặp nhị ca đều thấy quen thuộc, là bởi vì bức hoạ mà Triệu Viễn Châu luôn mang trong tay áo chính là vẽ huynh ấy!""Hả?! Ngươi nói gì cơ!"Bạch Cửu ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt mà dỏng tai nghe Anh Lỗi kể chuyện. Hoá ra người năm đó Thừa Hoàng giấu trên Tập yêu ti không cho ai gặp mặt thế nhưng lại chính là huynh đệ thởu nhỏ của cậu! Vậy mà cậu không hay biết gì! Hai người này thế mà lại chung một chân!"Chưa hết, ta còn biết nhị ca chính là tránh mặt họ Triệu của chúng ta nên mới không dám xuất sơn, hại hắn tìm kiếm nhị ca biết bao nhiêu năm."Hai tên ngốc cứ như vậy chụm đầu lại trong xe ngựa mà thì thầm to nhỏ. Thừa Hoàng ngồi bên ngoài buồn chán muốn chết rồi. Gã dưới chân núi lo lắng chờ một ngày một đêm không thấy động tĩnh liền lên núi tìm kiếm, vừa hay thấy được pháo sáng của Anh Lỗi liền đi theo, ai ngờ tới nơi thì gặp lại cố nhân. Giờ thì hay rồi, người ta nhìn gã vừa trách vừa oán giận khiến gã chột dạ không nói được lời nào. Hai tiểu tử kia còn không nhân nghĩa mà bỏ gã ngồi ngoài này một mình!"Ngươi...""Ta không sao. Năm đó được người ta cứu sống rồi lại vứt xác ở cửa phủ, nửa tỉnh nửa mê cũng sống được nửa đời tới giờ."Chu Yếm bộ dạng nhớ lại chuyện cũ, trong lòng đau khổ mà ngoài mặt tỏ vẻ quật cường, diễn xuất khiến người khác nhìn vào không kìm được thương xót. Nhị ca nào đó ngốc nghếch đương nhiên là mềm lòng rồi."Ta vốn muốn đi tìm ngươi thế nhưng lại sợ sư phụ biết được mà trút giận lên ngươi, vậy nên...""Sư phụ ngươi thế nào lại đi chấp một tên tiểu tử như ta chứ? Bỏ đi, dù sao ta cô độc từ nhỏ tới giờ cũng quen rồi, luôn luôn chỉ có một mình, bị người ta bỏ lại phía sau, ngươi... không cần thương hại ta."Một lời chí mạng hơn cả ngàn mũi đao khiến cho nhị ca của cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, thiếu điều nhảy lên ngựa của người ta mà xin lỗi. Anh Lỗi ngồi trong đảo mắt coi thường, Chu Yếm từ nhỏ được cha hắn bồi dưỡng, tận tình mời Lâm giáo đầu của tám vạn cấm quân dạy hắn thương pháp, mạnh mẽ cùng oai phong biết bao, thậm chí còn có thể cùng Bạch Cửu ra ngoài du ngoạn giang hồ, nào có bộ dạng yếu đuối tủi thân như vậy! Đúng là xảo quyệt!Nhị ca à, huynh lần này trúng bẫy rồi!Anh Lỗi ngồi trong xe thấy Bạch Cửu của y mải nghe chuyện dường như đã quên giận rồi thì lớn mật, trong đầu liền nảy ra một ý."Đêm đó ta chính là thương tình bọn họ xa cách bao lâu cho nên mới ra ngoài gửi thư cho Chu Yếm, nói hắn lên Yến sơn tìm nhị ca, nên mới vô tình gặp phải đám người Tinh Túc môn, bị bọn hạ độc."Vừa nói vừa lấy tay áo thấm nước mắt, khóc rất là điêu luyện, một lời liền có thể khóc tới thương tâm."Ngươi... đừng có lừa gạt ta! Sư cô vốn đã giải hết độc cho ngươi rồi."Bạch Cửu rất đề phòng con hổ nhỏ này, sơ hở là nũng nịu, biết cậu cưng chiều mình nên luôn luôn dùng cách này để qua cửa, lươn lẹo không ai bằng!Đoản cân dục cốt hoàn nào có phải trò đùa cho đám hài tử lên ba, muốn thì giải một nửa, muốn thì giải một phần tư chứ? Viên thuốc mà sư cô đưa cho Anh Lỗi chính là giải dược nguyên vẹn, uống vào sẽ dần dần tiêu trừ độc tính. Bạch Cửu thoát khỏi trận đồ một ngày thì công lực dần khôi phục, cậu sử dụng nội công Tập Yêu ti chữa thương cho y liền không có việc gì. Sư cô nói như vậy bất quá chỉ là muốn thử lòng Anh Lỗi mà thôi, ai ngờ con hổ này được người ta cứu rồi còn nghĩ tới nước trục xuất luôn sư cô khỏi Tập Yêu ti chứ. Nghĩ tới đó Bạch Cửu không nhịn được bật cười, con hổ nhỏ này vừa ngốc vừa rất bạo dạn, thấy chết rồi vẫn không sợ, kì thực y biết chẳng thể ép được sư cô của cậu giao ra giải dược nếu hôm đó y thực sự chỉ được uống nửa viên, thế nhưng vẫn lựa chọn vui vui vẻ vẻ sống nốt những ngày tháng còn lại, bộ dạng nước tới đâu chặn tới đó, không hề sầu lo cũng không hề khiến cho Bạch Cửu cảm thấy áp lực. Y cũng là con người, cũng có ham muốn sống sót, thế nhưng cái y ham muốn là cuộc sống vui vẻ thực sự, có Bạch Cửu ở bên cạnh, thay vì lo lắng sợ hãi cầu xin thuốc giải khắp nơi, chi bằng sống nốt những ngày tháng còn lại tự tại rồi mỉm cười ra đi.Anh Lỗi luôn thẳng thắn như vậy, không che đậy giấu diếm để Bạch Cửu phải sống một đời hối hận, cũng không sợ hãi hoảng hốt, giống như y luôn nói, chỉ cần mỗi ngày được ở bên Bạch Cửu, y đều cảm thấy mãn nguyện rồi. Lời này không có chút gian dối nào."Không thể nào, sư cô nhất định dùng thuốc giải sai cho ta rồi, cớ không vì sao ta vẫn đau như vậy chứ."Anh Lỗi giả bộ đau đớn tựa vào ngực cậu, vừa yếu đuối lau mồ hôi trên trán. Cả người y vừa mềm vừa nóng, nằm trong lòng cậu khẽ cọ qua lại. Bạch Cửu mặt mũi đỏ bừng, thẹn thùng nhớ lại đêm hôm qua, lúc đó cả người y đều mở rộng trước mắt cậu, vạt áo chẳng che đậy gì, làn da y mịn màng khoẻ mạnh, cơ bắp săn chắc thon dài, còn có... còn có.."Ngươi... đau ở đâu cơ?""Ở đây này."Anh Lỗi kéo tay y lên ngực mình. Ba mươi sáu kế, mỹ nhân kế lúc nào cũng hữu dụng!"Ngươi hết giận ta rồi có phải không?" Anh Lỗi hỏi, phải nắm bắt thời cơ, nếu không Bạch Cửu của y sẽ thẹn thùng không dám nói ra đó."Muốn ta hết giận cũng không phải không có cách.""Cách thế nào? Ngươi nói đi."Bạch Cửu mặt đỏ như máu, cậu nói nhỏ vào tai của Anh Lỗi."Đêm qua... ta nhìn chưa rõ."Anh Lỗi lập tức hiểu ý, y mỉm cười để tay cậu chu du trên ngực mình, cắn lên đôi môi cậu."Đợi tới đêm nay cho ngươi thấy rõ hơn, nhiều hơn cả hôm qua, được không?"Đêm hôm đó Bạch Cửu nhìn thấy được những gì, nếm qua được những gì chỉ có hai tiểu quỷ bọn họ mới biết.Nhưng chắc chắn rằng từ nay về sau sẽ không có ai phải hoài nghi về tình cảm của chính mình hay của đối phương.Bọn họ đã nắm tay nhau đi qua thời thơ ấu, cùng nhau trưởng thành, biết bao nhiêu tháng năm trôi qua mỗi ngày lại vun đắp thêm cho tình yêu trong lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi liền có thể danh chính ngôn thuận mà thấu rõ lòng nhau.Mà một chút này, Anh Lỗi luôn sẵn sàng đợi chờ tới khi bọn họ đủ chín chắn, sẵn sàng bước ra thế gian ngoài kia, đuổi theo cậu, nói với cậu.Một chút này, Bạch Cửu mỗi bước đi đều nguyện lòng quay trở lại vị trí ban đầu để ở bên y một lần nữa. y Luôn nguyện lòng thay đổi bản thân, can đảm chấp nhận đối phương và chính mình, nguyện một đời chở che cho y._End_20/12/2024Sẽ có ngoại truyện nhee mn😝🥳🤯
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me