LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Bach Cuu Anh Loi Tieu Son Than


Ba người bọn họ gặp lại đã là sáng hôm sau.

"Người này là ai vậy?" Anh Lỗi ngước mắt tròn xoe hỏi hắn.

"Đây là nhị ca của ta, huynh ấy họ Thừa." Bạch Cửu mỉm cười, kéo bọn họ ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.

"Ta là Thừa Hoàng, đây hẳn là Lỗi gia nhị công tử Anh Lỗi?" Nam nhân kia hỏi.

Anh Lỗi liếc mắt đánh giá, người này ngũ quan rõ ràng, khí chất thẳng thắn, thân hình... hừm, rất là vạm vỡ đấy! Rõ ràng là kiểu Bạch Cửu này thích nhất!

"Ta là Anh Lỗi, là tiểu Sơn Thần của tiểu Cửu."

Bạch Cửu ngồi cạnh phụt nước trà văng xa ba thước.

"Ngươi! Ăn nói bậy bạ!"

"Ta ăn nói bậy bạ chỗ nào? Cha nương ngươi còn trao cả ngọc bội gia truyền cho ta rồi. Phẩm vị cũng chính tay Hoàng thượng ban ch... ưm!!" Bạch Cửu lập tức bịt miệng y lại.

"Trời ơi tiểu tổ tông của con, đây là ở bên ngoài, không thể một hai Hoàng Thượng, vương gia được, ngươi hiểu không?" Bạch Cửu rối rít thủ thỉ vào tai y, mắt đảo quanh sợ ai đó phát hiện ra thân phận của bọn họ

Thừa Hoàng câm nín ngồi đối diện, nhìn bọn họ thân mật, cuối cùng nói.

"Thần y, ngươi như vậy là không đáng mặt nam tử. Ngươi không thích còn thú người ta làm gì? Đã thú rồi vì cái gì không dám nhận?"

"Đúng, chính là như vậy. Huynh không nên để mắt tới tiểu Cửu, gả cho hắn sẽ bị lạnh nhạt, khổ sở như ta đó!" Anh Lỗi nhanh miệng nói.

Người này có vẻ không giống tình địch lắm nhưng y vẫn nên đi trước một nước cờ!

Bạch Cửu mười miệng giải thích cũng không tường, cậu đã đem kiệu hoa mười hai người khiêng tới rước y là thật, sính lễ mấy chục rương cũng là thật, mà nhị bái cao đường đều đã đủ cả, chỉ là...

Thừa Hoàng khinh bỉ nhìn cậu. Hôm qua còn cứng miệng nói chỉ là đi tìm một người huynh đệ mà thôi, thế nhưng vừa gặp lại liền ôm eo người ta tới con kiến chui cũng không lọt, đêm qua còn ngủ chung một chiếc giường, tới sáng lại nắm tay không rời, ngươi một bước, ta một bước. Quả nhiên là sở khanh!

"Ngươi nói nhiều như vậy làm gì! Ta đói!" Anh Lỗi nói.

Bạch Cửu tức giận đưa bát đũa cho y, ra điều tự mình phục vụ, đừng để người khác hiểu lầm chúng ta!

Thế nhưng định lực của cậu đối với bị thương kế của Anh Lỗi vẫn còn thua xa!

"Ngươi có nhị ca của ngươi liền bỏ mặc ta! Tay ra rộp hết cả lên rồi còn bắt ta cầm bát đũa!" Khuôn mặt y xìu xuống như bánh bao dính nước, mắt chưa bao lâu đã lưng tròng ngấn lệ.

Tay nhỏ vừa mới cầm màn thầu liền run run rơi cả xuống đùi!

Tiểu hổ con mềm nhũn đáng thương như vậy Bạch Cửu hiển nhiên dính bẫy rồi!

"Ta chấp ngươi đúng là chuyện ngu ngốc!"

Bạch Cửu thấy hai bàn tay y đỏ hồng mọng nước, thân mình gầy nhỏ thì thở dài áy náy, nhanh nhẹn đút cháo cho y, không những thế còn tiếc nuối nói.

"Tiểu Sơn Thần, ngươi đi theo ta chỉ có cải trắng thịt muối, chi bằng ta đưa ngươi về kinh thành, ngươi từ nhỏ ở Lỗi phủ, cẩm y ngọc thực không thiếu thứ gì,..."

Anh Lỗi thầm khoái trá trong lòng, Bạch Cửu của y chính là dễ mềm lòng như vậy đó.

"Bạch Cửu, chỉ cần được ở bên ngươi dù có ăn cơm thừa canh cặn ta đều thấy ngon!"

Thừa Hoàng đang dùng bữa ngon lành đột nhiên mắc nghẹn, cơm trong miệng đang nóng hổi thơm ngon đột nhiên trở nên khô cứng như rơm rạ, ăn không ra vị gì...

"Đây là Yến sơn, cũng không phải kinh thành của các ngươi! Các ngươi còn đòi hỏi gì nữa chứ hả! Có muốn gọi bách ngư yến, bào ngư mười hai món, tổ yến chưng đường hay không?"

Thừa Hoàng đập bàn. Anh Lỗi liếc liếc con mắt.

"Những thứ tầm thường đó cho ta cũng không thèm!"

Thừa Hoàng không còn nghẹn cơm mà là nghẹn một búng máu!

Từng ấy thứ ngươi còn kêu tầm thường, ngươi chắc là muốn ăn gan trời nữa chứ gì?

Gã lại nhìn sang thần y, phần mình còn chưa ăn đã lo xoa bụng tiêu cơm cho người khác, gã thầm nhủ trong lòng, sư phụ à, nhiệm vụ lần này có lẽ không thể hoàn thành sớm rồi, ai nói thần y của con khờ như vậy cơ chứ, làm trâu ngựa cho người ta còn không biết!

Ba người bọn họ sau khi nói chuyện thì nhận ra đều muốn tới Yến sơn xem đại hội võ lâm nên lập tức rời khách điểm lên đường. Anh Lỗi cao hứng nói.

"Bạch Cửu, ngươi nói xem có phải ta rất thông minh không? Vừa ra khỏi cửa liền biết ngươi muốn tới Yến sơn xem náo nhiệt."

"Đó không phải là vì ngươi bị hai tên phu xe lừa bịp hay sao?" Bạch Cửu lẩm bẩm trong miệng, không dám nói ra ngoài, sợ con hổ nhỏ ngồi trong lòng tổn thương tự tôn nam nhi.

"Đó không phải là do tên ngốc kia đi nửa đường còn quay lại đón ngươi sao?" Nhị ca nào đó nói thầm.

"Này, không phải đám công tử các người vẫn hay cưỡi ngựa săn bắn hả? Sao tiểu tử nhà ngươi lại không tự mình cưỡi ngựa được hả?" Nhị ca của Bạch Cửu khó chịu gặng hỏi.

Một đường ba người đi, hai tên ngốc kia ríu rít ôm ấp trên một con ngựa, một mình gã đi con còn lại. Bọn họ còn vừa đi vứt đút nhau xíu mại bọc đường, lê hấp mật ong,...

Rõ ràng là bắt nạt gã thân cô thế cô!

"Chân ta bị trẹo đâu có tự khỏi được luôn, không may ta ngã xuống ai đỡ ta
chứ?" Anh Lỗi nói.

"Hơn nữa tiểu Sơn Thần không quen cưỡi ngựa một mình, vẫn là đi chung ngựa với đệ mới tốt." Bạch Cửu tự thấy rất có lý liền vươn tay ôm y chặt thêm nữa.

Anh Lỗi thấy nhị ca của cậu cũng đáng thương liền đưa cho gã một bọc đồ ăn nhỏ.

"Coi như ngươi biết điều." Nhị ca gật gù, cảm thấy tiểu tức phụ nhà thần y cũng khả ái lễ nghĩa.

"Nhị ca, sau này ta cũng sẽ hiếu kính ngươi như huynh trưởng của ta!" Anh Lỗi nhanh nhẹn nịnh nọt.

"Huynh giúp ta trông coi Bạch Cửu lúc ta không có mặt, được chứ?"

Y với sang nhét vào tay gã một túi giấy khác, mở ra bên trong có mận khô phết mật, thơm nức.

"Một lời đã định!" Nhị ca của cậu tru
lên như sói đói.

"Tiểu Sơn Thần, ngươi có mận khô mà sao không cho ta?"

Ba tên ngốc bọn họ vừa đi vừa cãi nhau chí choé, bảy ngày sau đã tới chân Yến sơn. Trên đường đi Anh Lỗi hỏi rất nhiều lần, mãi Bạch Cửu của y mới trả lời rằng cậu và nhị ca của mình lên Yến sơn theo lời của sư phụ. Đại hội võ lâm lần này quần hùng hội tụ, nếu có gặp sư cô của cậu thì đưa tận tay nàng một bức thư.

"Nhưng không phải ngươi nói sư cô của ngươi ở Tây Hạ làm chủ Nhất phẩm đường sao? Y tới Liêu Lương của chúng ta làm gì chứ?"

Bạch Cửu đầu, vị sư cô này từ khi nhập môn cậu cũng chưa từng gặp qua. Chỉ biết sư phụ cậu căn dặn, nếu không gặp được liền vứt lá thư này từ trên đỉnh Yến sơn, để nó cuốn đi tới nơi cần tới.

"Bởi vì sư cô cho rằng bí tịch Lâm gia đó chính là ăn trộm phần cuối tâm pháp của Tập yêu ti chúng ta, cho nên người phải tới tận đây để kiểm chứng." Nhị ca trả lời.

"Võ công trong thiên hạ không phải trăm khoanh vẫn quanh một đốm sao, giống nhau thì có gì đặc biệt chứ. Phải rồi Bạch Cửu, võ công của ngươi cao cường như thế dạy ta có được không?"

Anh Lỗi ngồi trước miệng nói không ngừng, Bạch Cửu ngồi phải sau vừa phải giữ y không rơi khỏi yên ngựa, vừa phải đưa nước, đưa đồ ăn cho y.

"Thiên Sơn chiết mai thủ ta luyện trên dưới mười năm mới xong tam lộ cầm nã pháp đầu tiên. Ngươi nói xem ta nên dạy ngươi thế nào? Hơn nữa học võ rất khổ sở, chân tay ngươi mềm như vậy học không thích hợp." Bạch Cửu lo lắng nói.

Cậu sợ nhất chính là hổ nhỏ này khóc lóc, cho y học võ ba canh giờ, y nũng nịu liền ba canh giờ, rất phiền!

"Người ta chính là muốn song tu cùng ngươi!" Anh Lỗi bĩu môi buồn râu.

Bạch Cửu thiếu chút nữa sặc nước bọt chính mình. Tên thư sinh cả ngày chỉ mài mực chặn giấy, rảnh rỗi liền đi nghe xướng khúc Thần điêu đại hiệp như Anh Lỗi chắc chắn trong đầu chỉ nghĩ được song tu là làm mấy chuyện không đứng đắn gì đó mà thôi!

"Ta nói ngươi ít đọc thoại bản hiệp lữ lại, ngươi trốn ta đọc có phải không?"

"Lục lộ khẩu quyết cùng thủ pháp ngươi chỉ mất hai năm đã học xong, tới hiện tại không phải đã nhuần nhuyễn rồi sao ?" Nhị ca của cậu nhai một viên đường, miệng lúng búng nói.

Gã thực sự lo lắng về khẩu vị của bản thân, đi với hai tên nhóc này chưa tới nửa tháng đã biến thành người mê đồ ngọt rồi, tất cả là tại Anh Lỗi có quá nhiều đồ ăn ngon.

"Ai da, như vậy phu quân của ta được tính vào hàng đại cao thủ rồi phải không!" Anh Lỗi hưng trí bừng bừng, không tiếc lời ngợi ca cậu.

Bạch Cửu đỏ mặt tía tai, ban ngày ban mặt một hai gọi cậu như vậy khiến cậu thẹn thùng không chịu được!

"Ngươi... gọi ta phu quân ta không quen. Cứ gọi tên ta như trước đi."

"Không thích! Đêm qua ngươi cởi y phục của ta, còn ôm ta ngủ, sờ sờ ta, nói ta thật mềm sờ thật có cảm giác, ngươi đã làm những chuyện như vậy còn không cho ta gọi là sao!"
Thừa Hoàng suýt thì ngã chúi đầu từ trên yên ngựa xuống đất.

Bạch Cửu hộc ra một ngụm máu vô hình, hổ thẹn không nhịn được.

"Còn nói tầm bậy ta cho ngươi tự cưỡi ngựa. Ta lúc đó chỉ giúp ngươi thay sam y mà thôi!"

"Ngươi hung dữ với ta!" Anh Lỗi nhanh chóng bày khổ nhục kế.

"Ngươi không xàm ngôn ta liền dịu dàng với ngươi!" Nhưng mà Bạch Cửu của y không dính bẫy.

Anh Lỗi ấm ức trong lòng nhưng đành ngậm miệng. Bạch Cửu của y cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt quá mỏng, mỗi lần thẹn thùng đều nổi giận vô cớ.

Tới chân núi đã thấy đệ tử các môn phái tề tựu đông đủ, chia thành các trướng nghỉ ngơi, trên đỉnh trướng môn kỳ rực rỡ bay phấp phới, thực sự hoành tráng. Đại hội lần này chỉ có chưởng môn cùng các đại đệ tử chân truyền mới được phép lên núi tham dự tỉ thí, các môn đồ phía dưới chỉ được phép dừng lại ở chân núi chờ đợi tin tức. Anh Lỗi lần đầu tiên được thấy nhiều đệ tử giang hồ như vậy, ai ai cũng khí khái khác người, trường kiếm đeo bên hông cùng với đai lưng treo thẻ bài môn phái, khiến y ngạc nhiên không khép được miệng.

"A, nhị ca, Bạch Cửu, các người tham dự đại hội võ lâm mà không mặc y phục giống nhau sao? Ta thấy đệ tử môn phái khác đều ăn mặc như vậy."

"Đồ ngốc, Tập yêu ti chúng ta nghe chẳng phải đã thấy tự do tự tại sao? Sao phải gò bó môn đồ bằng những thứ phù phiếm đó." Bạch Cửu mỉm cười, rất là kiêu ngạo nói.

"Đúng vậy, lát nữa lên kia, nghe ba chữ Tập yêu ti cũng đủ khiến bọn họ ngoái lại nhìn." Nhị ca nào đó mặt sắp bằng trời.

Bọn họ vừa đi vừa nói, phía trước liền thấy một đám nhân sĩ vây quanh hóng hớt chuyện gì đó. Thừa Hoàng thấy bất ổn liền ra hiệu cho Bạch Cửu phía sau.

Chưa kịp đi tới chỉ thấy một cô nương đầu đội mũ lông, da cừu vắt chéo qua vai, thoắt cái bay lên giữa vòng tròn, thế công dứt khoát.

Tuy nhiên nàng không phải đệ nhất cao thủ, chẳng mấy chốc đã bị đệ tử đeo mặt nạ phái Thanh Thành chiếm ưu thế.

"Dừng tay."

Thừa Hoàng từ phía sau lao tới, đánh một chưởng cứu nàng thoát khỏi lưỡi kiếm.

"Oaa! Nhị ca thật giỏi! Bạch Cửu đó là võ công gì vậy?" Anh Lỗi reo lên. Có đại ca lợi hại chính là đắc ý như vậy đó.

"Là Thiên Sơn Lục Dương chưởng, chiêu thứ ba Dương Quan Tam Điệp, ra chiêu thuần thục, nội lực vừa đủ, chỉ tiếc vẫn còn kém ta một chút." Tên nào đó da mặt dày bằng tường thành nói.

"Thật sao! Như vậy ngươi chính là người có võ công cao cường nhất Tập yêu ti phải không? Ngươi có được làm trưởng môn nhân không, có nhẫn trưởng môn không?" Lại thêm một tên không chỉ da mặt dày mà đầu óc cũng không được bình thường.

Anh Lỗi phấn khởi, lần đầu y được tận mắt thấy người ta so tài như vậy mà chẳng biết rằng nhị ca của y còn chưa dùng tới nửa thành công lực. Y lại càng không biết nữ nhân kia là kiếp nạn sắp tới của mình!

_Continue

_01/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me