LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Baehwi Anh Nguoi Con Trai Xuat Hien Tu Man Dem

Vào sáng sớm, khi Daehwi tỉnh giấc thì Jinyoung đã rời đi. Cậu biết rằng việc ở tòa lâu đài đang căng thẳng nên không ý kiến gì về việc này. Hai đứa nhóc còn đang ngủ. Bước xuống phòng khách, cậu nhận ra một người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình.

- Là ai?

Người đó quay người lại, nhìn thẳng về phía cậu. Trong bóng tối, cậu có thể thấy rõ ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm cậu.

- Lên tiếng mau!

- Là tôi

Cô ta cất tiếng nói. Tiếng nói này khá quen thuộc, dường như Daehwi đã gặp ở đâu đó.

- Làm sao cô vào được đây?

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu!

- Ngồi đi

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ đặt ở phòng khách. Nhìn kĩ thì cô ả kia cũng có chút gọi là nhan sắc.

- Tôi đến đây, mong cậu nói lời chia tay với Jinyoung!

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Vậy có lẽ cậu không biết rồi. Nếu việc một vampire có con với một con người lộ ra ngoài thì hoàng tộc sẽ cử người đến, ám sát đứa trẻ để không gây hiểm họa cho gia tộc mình. Hơn nữa, Jinyoung có lẽ cũng không còn yêu cậu nữa đâu! Hơn nữa, cậu là một người bình thường, đâu giúp gì được cho Jinyoung ngoài thỏa mãn việc giường chiếu. Còn tôi, gia tộc tôi có vai trò rất lớn trong việc giữ ngai vàng cho anh ấy!

- Đừng có nói linh tinh. Tôi và anh ấy sống rất hạnh phúc!

- Nhưng có lẽ nói sẽ không còn hạnh phúc nếu như tôi cho cậu biết điều này. Ngày hôm qua, lý do Jinyoung về muộn chính là vì anh ấy cùng tôi ân ái ngay trong phòng làm việc của anh ấy. Thực sự là rất nồng cháy đó! Cậu có chắc anh ấy còn yêu cậu không?

Ji Eun đặt 3 tấm ảnh lên bàn. Trong hình ảnh, đúng là Jinyoung và cô gái này đã ôm nhau, thậm chí là còn hơn thế. Nói đến đây, trong lòng Daehwi như bị từng mũi dao đâm thủng. Cậu đau lắm! Vậy là anh nói dối. Nước mắt bắt đầu trào ra. Daehwi cố gắng kiềm chúng như không thể.

- Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Giờ tôi xin phép đi trước.

Daehwi căm thù bọn họ. Tại sao lại có thể đối xử với cậu như vậy? Cái này là một bí mật sao? Vậy cậu cũng muốn có một bí mật cho riêng mình!

___

Tối muộn Jinyoung mới trở về. Có vẻ như hôm nay Daehwi đã ngủ trước. Bước từng bước lên phòng, Daehwi vẫn chưa ngủ. Cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ.

- Bảo bối, em chưa ngủ sao?

- Đúng là trên đời này chẳng có gì là mãi mãi! - cậu bâng quơ nói.

- Bảo bối, em nói gì vậy?

Jinyoung tiến về phía cậu, khẽ ôm từ phía sau. Daehwi hất mạnh tay anh ra, nói lớn:

- Đừng chạm vào tôi, kinh tởm. Nói xem, rốt cuộc anh đã quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ khác ở ngoài kia rồi hả?

- Không... không có...

Cậu ném 3 tấm ảnh lúc sáng Ji Eun đưa tới chỗ Jinyoung. Anh cầm chúng lên, nhìn về phía Daehwi. Rốt cuộc những tấm ảnh này đến từ đâu? Có lẽ Daehwi đã khóc rất nhiều, đôi mắt lúc này đã sưng húp lên, nhìn về phía anh như muốn biết rõ sự thực.

- Đúng, điều em nhìn thấy là đúng!

Daehwi bàng hoàng mất vài giây, sau đó cố giữ vững tinh thần mà đi ra khỏi nhà. Cậu không biết được nơi mình muốn đến là nơi nào, đôi chân cứ hướng về phía trước mà bước đi. Trong đầu Daehwi bây giờ hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Jinyoung chỉ coi cậu như một món đồ chơi hay yêu thương cậu thật lòng, cậu quả thực muốn biết điều này! 

Chân đã mỏi nhừ, Daehwi ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, úp mặt xuống mà khóc nức nở. Ngày xưa, khi đọc tin tức, những cô gái trẻ vì thất tình mà tự vẫn, Daehwi vẫn tự nhủ rằng sau này sẽ không bao giờ như họ. Nhưng bây giờ, con tim yếu đuối này không thể chấp nhận được sự thực, chỉ muốn tìm một cây kéo mà kết thúc cuộc đời.

- Papa...

Tiếng trẻ con vang lên trong tai cậu. Giọng nói rất đỗi quen thuộc. Chính là giọng nói của Jaehwan. Daehwi nhìn thấy đứa trẻ đang nở nụ cười tươi trước mặt, không kìm chế được mà khẽ cười. Trời đột ngột tối sầm, những sinh vật đáng sợ đang bắt lấy Jaehwan bé bỏng của cậu. Daehwi, lúc này, cả người cứng đờ, không thể cử động mà cứ thế để chúng đưa Jaehwan đi mất.

- Không được... không được, bỏ đứa bé xuống.

Tiếp theo, cậu có thể thấy rõ Jinyoung và Ji Eun đang dắt tay Jiyeon mà đi khỏi tầm tay cậu. Daehwi không khỏi đau khổ, nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra.

- Đừng làm như vậy...!

___

Daehwi tỉnh dậy, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nó có chút gì đó đáng sợ.

- Tỉnh rồi sao? Có muốn uống chút nước không? 

Daehwi ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông đang cầm một chiếc cốc sứ đi đến cạnh cậu.

- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

- Tôi thấy cậu ở chiếc ghế đá gần bìa rừng nên mới đưa cậu về đây.

- Cảm ơn, bây giờ tôi cần phải đi về. Cảm ơn anh đã giúp đỡ!

- Cậu còn yếu lắm, cơ thể còn đang bị suy nhược nữa!

- Không sao, tôi vẫn ổn mà. Chắc do ban nãy trúng gió thôi

Daehwi muốn trở về nhà. Cậu cố gắng bước xuống giường, đi về phía cánh cửa kia. Nhưng người đàn ông kia lập tức ngăn cậu lại.

- Bây giờ đã khá muộn rồi, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều vampire ngoài kia. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, thể nào chúng cũng để ý!

- Vampire thì sao chứ...? Tôi không lo lắng về điều này.

- Vậy tự giới thiệu cho cậu biết, tôi là Park Jihoon, tôi là hunter và có nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi vampire.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu, tôi chỉ muốn về thôi.

- Có thể cậu không tin nhưng hãy nhìn xem, mắt tôi màu xanh ngọc, trên vai tôi có hình xăm biểu tượng của hunter nên anh hãy yên tâm đi!

- Được rồi, tôi tin anh là hunter, nên anh hãy cho tôi về đi

Daehwi thực sự muốn chửi thề trước sự nhiệt tình của người con trai trước mặt.

- Vậy tôi đưa cậu về

- Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi!

Nói xong, Daehwi mở cửa bước ra bên ngoài. Màn đêm đã buông xuống, các căn nhà đều đã đóng kín cửa. Có lẽ cậu đã ngủ được khá lâu.

- Cậu... cậu vẫn chưa cho tôi biết tên.

Tiếng gọi của Jihoon vọng lên. Daehwi quay lại, ra hiệu quay về nhưng cậu ta nào nghe, vẫn tiếp tục chạy về phía cậu.

- Tôi là Lee Daehwi, bây giờ cậu mau quay về nhà của mình đi!

- Tôi muốn đưa cậu về nhà thôi! Chứ thực ra việc biết tên cũng không quan trọng. 

Cậu ta cười hì hì.

- Là bạn em sao, Daehwi?

Jinyoung từ đâu xuất hiện trước mặt hai người. Park Jihoon thấy vậy liền kéo Daehwi ra sau, giơ khẩu súng về phía Jinyoung.

- Là vampire. Daehwi, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu!

Lũ thợ săn đáng ghét...

___End chap___

Chap sau có H nha mn, nhưng Thịt sẽ k chuyển chap đó! Bư sẽ là người chuyển ver chap đó cho mn nha <3 Thịt vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me