LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Baehwi Anh Nguoi Con Trai Xuat Hien Tu Man Dem

Lúc này...

Daehwi đang cảm thấy cực kỳ buồn chán. Mặc dù trong phòng có đầy đủ tiện nghi, có TV, có laptop, có cả snack nữa nhưng cảm giác vẫn trống vắng vô cùng. Khẽ thở dài một tiếng, cậu bước lại phía ban công, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tuyết vẫn đang rơi ngoài kia, khung cảnh hoang vu đến lạ. Không một bóng người, chỉ toàn cây là cây...

Hắt xì...

Đáng ghét thật, sao lại cảm thấy lạnh vậy cơ chứ...

Daehwi ghét cái lạnh, ghét bị lạnh. Cậu luôn tự hỏi tại sao trẻ con lại thích nghịch tuyết cơ chứ, vừa cầm điện thoại lên, Daehwi giật mình nhìn 2 cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Là số của dì... Nhưng ở cái nơi như này lấy đâu ra sóng điện thoại mà gọi lại cơ chứ, với lại bà ta cũng đuổi cậu ra khỏi nhà rồi cơ mà. Thế là cậu liền xóa nó đi, coi như không thấy gì hết...

- Đang làm gì thế? 

Cánh cửa phòng bật mở. Jinyoung bước vào

- Anh về rồi sao? Ăn tối được chưa?

- Lúc nào cũng được hết. Nhưng trước khi ăn em phải nói cho tôi một điều.

- Ừm, điều gì?

- Em nhìn thấy tương lai gần sao?

- Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao?

- Ừ, vậy xuống tầng ăn thôi! 

Daehwi theo sau anh. Nhờ ra khỏi phòng nên cậu mới biết cái lâu đài này rộng lớn tới chừng nào, quả thật khiến người ta mỏi chân mà! Nhưng ở đây nơi nào cũng thấy gia nhân, họ có mặt ở khắp nơi mà sao khuôn mặt lúc nào cũng thấy cứng đơ, vô cảm. Tới nơi, bàn ăn đã được bày sẵn, cả hai ngồi xuống:

- Mời mọi người dùng bữa

Daehwi nói rồi nhẹ nhàng lấy một phần pasta. Ăn thử một miếng, cậu lẩm bẩm khen:

- Vampire các anh đúng là thật biết hưởng thụ nha~

Bỗng một nam nhân bước đến, ngồi xuống đối diện Daehwi.

- Ủa, cậu ấy là...?

- Người của anh - anh trầm giọng trả lời

- Thật sao? Thật không ngờ... anh cx... hứng thú với những chuyện đó. Em cứ tưởng anh chỉ quan tâm tới mấy chuyện chính trị nhạt nhẽo.

- Có tin anh bẻ gãy răng em không Kuanlin, ai dạy ăn nói kiểu đó hả?

Kuanlin không để ý tới con người đang gào thét kia, quay sang Daehwi. Cậu thấy thế cũng mỉm cười:

- Anh... cũng là hoàng tử giống anh ấy sao? - cậu ngập ngừng hỏi.

- Đúng rồi... À mà anh cái gì chứ, từ giờ phải gọi cậu là chị dâu... à, à không... là phu nhân chứ!

- Thật khéo đùa... 

Sau khi ăn xong, Daehwi đc lệnh về phòng. Đến cửa phòng, bỗng cậu đứng lại bắt chuyện với một chị gia nhân. Sau khi nghe giải thích cậu mới hiểu tại sao mọi người, mặt ai cũng cứng ngắt không lấy một biểu cảm.

- Chẳng phải tôi kêu em về phòng sao? Sao lại đứng đây buôn chuyện, em cũng nhiều chuyện ha. 

Giọng Jinyoung lạnh ngắt vang lên, chị gia nhân cũng hoảng sợ lui đi.

- Về phòng bây giờ quả thực chán vô cùng. Tôi chỉ nói chuyện một xíu thôi mà!

Thấy biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt anh, Daehwi bĩu môi rồi lập tức chạy về phòng.

- Tôi về phòng rồi đấy. Đúng là đáng sợ mà!

Jinyoung bước vào phòng. Tay cầm thêm một chai rượu vang, Daehwi thấy thế tò mò hỏi:

- Anh cũng uống rượu nữa sao?

- Có muốn uống không?

- Aizzz... thật là, sao lại rủ người chưa đủ tuổi uống cơ chứ?!

- Không muốn về nhà sao?

- Anh đuổi tôi đi? Đừng mà, tôi biết làm nhiều việc lắm, biết nấu ăn nữa. Đừng đuổi tôi đi mà.

- Xem kìa, lần đầu tiên tôi thấy có một con người đòi ở lại cùng Vampire. - nhìn về phía cửa sổ, thấy tuyết đã ngừng rơi - Muốn ra ngoài chút ko?

- Được sao? Vậy đợi tôi thay đồ.

Daehwi thích thú đóng một lớp áo dày rồi cùng Jinyoung xuống sân. Anh mở một cánh cổng ra, phía bên kia cánh cửa chính là trung tâm Seoul. Nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này, Daehwi không khỏi trầm trồ.

- Bây giờ, việc đầu tiên là... để coi, đi đổi tiền trước đã.

Jinyoung ghé vào một cửa hàng vàng bạc nhỏ bên đường, lấy từ túi ra một túi vàng nhỏ, đặt lên bàn. Sau khi nhận được tiền, anh khẽ hỏi cậu:

- Có muốn mua gì không?

- Anh thật tốt bụng quá đi. Tôi cá chắc không một vampire nào tốt bụng như anh.

- Đến đó nhé? - lập tức bỏ qua lời nịnh nọt của cậu, anh hỏi.

Jinyoung chỉ tay về phía tòa nhà Lotte. Daehwi thấy vậy cx gật gật đầu. 

Do gần tới ngày giáng sinh nên bên trong khá đông người. 

- Qua phía kia đi, tôi muốn mua mấy bộ đồ.

- Nae~ 

Daehwi đi theo Jinyoung đến đó. Sau khi chọn được đồ ưng ý, anh hài lòng bảo cậu:

- Bộ đồ này hợp với em này, lấy nhé?

- Sao lại chọn mấy bộ hường phấn như vậy chứ?

- Về nhớ mặc thường xuyên.

- Mai tôi phải đi học a~ Về thôi

- Tôi có nói sẽ cho em đi học sao?

- Cái gì chứ?... Anh đang cản trở tương lai của đất nước đó.

- Don't care - anh tỉnh bơ trả lời.

...

Về tới nơi

- Sao anh lại ở đây? - thấy anh nằm xuống bên cạnh, cậu mới ngơ ngác hỏi.

- Phòng tôi, tôi không ở thì ai ở? Nằm xuống đi, đừng nháo.

- À... nếu vậy tôi ra sofa...

- Cẩn thận, không em sẽ không biết mình bị đá ra ngoài lúc nào đâu.

Nghe được câu nói này, Daehwi chỉ biết ngoan ngoãn ôm gối quay trở lại, nằm xuống cạnh anh ta vừa oan uổng nghĩ 

     Chỉ giỏi ức hiếp con nhà lành...

- Nghe thấy hết đấy!

- Biết rồi - cậu miễn cưỡng trả lời - Vậy, liệu mai tôi có thể về nhà lấy đồ và chào hỏi mọi người chút không?

- Ừ, giờ ngủ đi. Tôi không còn sức tiếp chuyện em đâu. 



~~~End chap~~~



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me