LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Baehwi Anh Nguoi Con Trai Xuat Hien Tu Man Dem

...

Tại một căn phòng lớn được trang hoàng rất đẹp mắt và sang trọng, có một người nữ nhân ngồi lặng yên bên cửa sổ. Khuôn mặt kiều diễm, vài phần lạnh lùng cùng ánh mắt buồn rượi hướng ra phía ngoài.

- Phu nhân, đúng như người dự đoán, hoàng tử đúng là đang có người tình.

- Được, ta biết rồi. Cảm ơn bà!

Nữ nhân kia cho người quản gia lui rồi lặng lẽ bước về phía giường ngủ, trong lòng quặn đau. Cô, trước đây, chính là đc Bae Jinyoung sủng ái. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ, hiện tại, tại chính nơi này... giờ chỉ còn có mình cô. Dẫu biết người ấy không còn tình cảm với mình nhưng tại sao cô vẫn ôm hy vọng trong lòng, sẽ có ngày được người ấy quan tâm...

 --

Sáng hôm sau...

- Ầy, ko cần vậy đâu. Tôi có thể tự đi được mà, anh không cần phải đi cùng đâu. 

- Không thích 

- Này, nhỡ dì tôi hiểu nhầm thì sao?

-Không cần lo 

...

Đến trước cửa nhà, nơi cậu đã sống suốt từ những năm 9 tuổi, một đám người đang dọn đồ đạc trong nhà mang ra. Daehwi thấy thế, ngạc nhiên vô cùng mới hỏi một bà cô đang đứng gần đó:

- Cô, sao lại bê hết đồ ra vậy ạ?

- Người phụ nữ thuê căn nhà này đột ngột hủy hợp đồng thuê nhà. Chúng tôi không liên lạc được. Tiền nhà cũng đã 3 tháng chưa trả, vì vậy tôi phải dọn đồ để người khác thuê.

- Vậy còn đồ của cháu, cháu lấy được không ạ?

- Nhanh nhanh đi, chúng tôi còn chuyển chúng đi nữa!

Daehwi bước vào trong, tiến về căn phòng nhỏ của mình. Nhìn nơi này lần cuối rồi cũng cất dọn đồ đạc của mình, mang ra.

- Nếu không nhờ anh, có lẽ tôi đã thành người vô gia cư rồi!

- Vậy làm gì cảm ơn tôi là được.

- Nhưng lạ thật, sao nhà dì tôi lại biến mất nhỉ? Không phải lại bị bọn cho vay nặng lãi mang đi rồi chứ...

- Họ đối xử với em như vậy, đáng nhẽ nên thấy vui mới đúng chứ?

- Kể cả là miễn cưỡng thì họ cx đã cưu mang tôi từ năm 9 tuổi...

Mở một cánh cửa ở gần bìa rừng, bước qua nó, hai người lại cùng trở về lại lâu đài.

- Ai mở nó ra cx vào được đây sao?

- Ko, chỉ những ai có ngọc bội.

- Em cần nó làm gì? Muốn đi đâu bảo tôi là được mà.

- Đồ keo kiệt

Daehwi phồng mồm nói rồi vội chạy nhanh vào phòng, Jinyoung thấy vậy chỉ biết cười trừ. Vừa lên phòng, cậu đóng chặt cửa rồi leo lên giường, chui vào chiếc chăn bông ấm áp. 

 Được sống một cuộc sống như này, có chết cx mãn nguyện...

- Vậy có kẻ đang nằm đây chờ "chết" à?

- Ôi, giật cả mình. Chẳng phải tôi khóa cửa rồi sao...

 Jinyoung nằm lên giường, tiện tay để cậu ngồi lên bụng mình, quan sát mọi góc độ

- Đúng là liều thuốc phiện mà.

- Tư thế này... hơi kì... 

Thấy cậu đỏ mặt, Jinyoung khẽ cười. Rồi anh đè cậu xuống giường, chà đạp cánh môi mềm mại đến khi chán chê mới buông ra.

- Có muốn xem cái này không? - anh hỏi

Daehwi khẽ gật đầu. Thấy thế, Jinyoung liền rút trong túi áo ra một hộp nhỏ đựng đầy những viên ngọc trai lấp lánh. Daehwi thích thú "ồ" lên một tiếng. Lần đầu tiên được tận mắt thấy chúng, tâm trạng thích thú vô cùng.

- Sao nay anh hào phóng vậy?

- Em nghĩ tôi cho không em à?

- Là sao...?

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã ôm chặt vòng eo mềm mại, đưa môi mình áp vào môi cậu. Không chỉ vậy, anh cúi đầu mân mê phần xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ chót nơi cổ cậu.

- Khó chịu... đừng làm vậy.

Mặc cho Daehwi nói gì, Jinyoung vẫn tiếp tục công việc dang dở. 

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên... 

Jinyoung, đang lúc hưng phấn thì bị làm phiền, ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng. Chỉnh sửa lại trang phục đang mặc, đắp kín chăn lại cho cậu rồi ra mở cửa. Mấy tên vừa gõ cửa thấy thế hiểu ngay mọi chuyện, quỳ rạp hết xuống đất:

- Xin hoàng tử tha mạng vì làm phiền ngài lúc này nhưng có chuyện gấp cần ngài giải quyết.

- Được, chờ ta ở sảnh chính

Anh vào lại phòng, khoác tạm chiếc áo khoác lớn. Trước khi ra khỏi phòng anh còn dặn cậu ở yên trong phòng. Daehwi thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn ấm, chờ đợi. 

Ngoài lâu đài, một đám lâu la đang vây quanh. Nếu như bình thường sẽ rất dễ dẹp loạn, nhưng lần này, bọn chúng đã được trang bị kỹ càng vũ khí, hỏa ngọc. Vốn Ma Cà Rồng rất sợ lửa nên nhìn thấy nó, không ai dám động thủ.

- Bae Jinyoung, nếu ngươi ngoan ngoãn giao lâu đài và dạ minh châu, bọn ta sẽ cho các người một con đường sống. Bằng không sẽ thiêu rụi tất cả. -  tên cầm đầu lớn tiếng dọa nạt.

Jinyoung nghe những lời ấy, hừ lạnh một cái

- Mấy cái con đầu lửa các ngươi mà đòi thiêu ta? Có quá tự mãn không?



~~~End chap~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me