LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Baehwi Anh Nguoi Con Trai Xuat Hien Tu Man Dem


...

Thời tiết vẫn như vậy, từ lúc cậu tới đây, ngày nào nơi đâu cũng được bao phủ bởi đám tuyết trắng xóa. Đúng là nghiệt ngã đối với một người ghét giá lạnh như Daehwi.

Là  một chú thỏ trắng...

Daehwi thích thú đuổi theo con thỏ mà chưa kịp nhận ra sự nguy hiểm bên ngoài thì đã có người đứng đó sẵn đợi cậu.

- Này, em định đi đâu vậy?

Jinyoung bỗng xuất hiện phía sau cậu, lên tiếng hỏi.

- Jinyoung, anh về rồi sao? Em đang đuổi theo con thỏ trắng ấy mà...

- Thôi bỏ đi, lạnh rồi, vào trong thôi! Nhớ ở yên trong phòng, đợi tôi.

Đợi đến khi Daehwi đã đi hẳn vào trong, Jinyoung mới đi ra phía ngoài.

- Cô muốn gì ở Daehwi?

- Jinyoung...

Cô ta sợ hãi nhìn anh.

- Lần này là tôi may mắn phát hiện ra. Đừng bao giờ để tôi thấy việc như vừa rồi.

Nói xong, anh lạnh lùng quay đi.

--- 

- Hwi Hwi, lần sau em đừng có đuổi theo những thứ đó, có biết nguy hiểm lắm không?

- Chỉ là một chú thỏ trắng thôi mà... - cậu phụng phịu nói.

- Thỏ thì sao, nó cũng biết cắn đấy!

Anh bịa bừa một lý do rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ vùi mặt vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương thân quen này. Đối với anh, cậu chính là báu vật vô giá, tuyệt đối không thể đánh mất.

- Hay chuyển ra ngoài, như vậy chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm.

Jinyoung mở lời đề nghị.

- Đi đâu được chứ?

- Nếu muốn có thể đến Seoul.

- Thật sao? Em thích lắm!

- Vậy ngay ngày mai chúng ta sẽ tới Seoul.

- Thật... thật ạ...?

Daehwi mở to mắt, ngạc nhiên.

- Phải 

- Vậy em sẽ đi dọn đồ!

Daehwi phấn khởi bước xuống giường, lấy một chiếc balo to của mình, đem quần áo cất vào.

---

- Bảo bối, em bớt nháo chút có được không?

- Mai được ra ngoài nên hơi hồi hộp, thực xin lỗi anh a~

Daehwi cười tít mắt.

- Nếu em không chịu đi ngủ thì mai ta sẽ ở yên đây.

- A... đừng đừng, em sẽ ngủ mà.

Nói xong, cậu chui vào trong chăn, nhắm mắt. Jinyoung cũng thuận thế mà luồn tay qua eo, ôm chặt lấy cậu.

- Ngủ ngon~ 

...

Sáng sớm, Daehwi tỉnh dậy, hứng khởi chuẩn bị mọi thứ. Rồi theo lời Jinyoung dặn mà ngoan ngoãn ngồi đợi ở đó.

- Chuẩn bị đi đâu sao Hwi? Mang nhiều đồ quá nè!

Krystal bước vào, hỏi.

- Em chuẩn bị tới Seoul.

- Cùng Jinyoung sao? A, thật là... có gì chị sẽ đến thăm em thường xuyên, chứ ở đây quả thực chán!

Một lúc sau, Jinyoung từ tòa nhà chính trở về. Anh đi tới phía cậu đang ngồi, mỉm cười. Vừa nhéo nhéo hai má cậu, khẽ hỏi:

- Chờ anh có lâu không?

Daehwi lắc đầu, cười tít mắt 

- Gần nửa ngày thôi~

---

- Anh đã nhờ ông Kim đặt xe rồi, sao giờ này chưa tới chứ?

Jinyoung có chút bực tức. Đứng đợi một lúc, cuối cùng cũng có một chiếc xe hơi màu đen đi về phía hai người. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, cúi đầu xin lỗi.

- Ngài Park, thực xin lỗi ngài, nơi này thường tắc đường, tôi không thể tới sớm hơn được.

- Rồi rồi, không sao đâu.

Ông Kim vừa mở cửa để hai người bước vào xe vừa lên tiếng:

- Tôi đã chuẩn bị cho ngài một căn biệt thự hạng A ở ngay trung tâm thành phố. Ngài sẽ thoải mái khi sống ở đó.

- Ừm, làm tốt lắm!

Chiếc xe tiến thẳng tới căn biệt thự. Nhận được tín hiệu từ xa, cánh cửa tự động mở ra. Nơi đây được thiết kế vô cùng sang trọng, mọi thứ đều rất hài hòa.

Vừa đặt chân xuống xe, Daehwi tròn mắt nhìn nơi này. Quả thực là chốn bồng lai ở hạ giới. Daehwi hào hứng chạy vào bên trong, phát hiện bên trong toàn là... những linh hồn đang đứng cúi chào.

- A... Jinyoung... ma... ma Seoul...

Cậu nhanh chân quay lại bám lấy Jinyoung. Anh thấy vậy bất giác mỉm cười.

- Đây là một vài linh hồn tôi thuê bên ngoài để có thể tiện làm vài việc cho ngài. - ông Kim lên tiếng giải thích. - Ở dưới tầng hầm, tôi đã chuẩn bị sẵn một ngân hàng máu tươi, ngài có thể dùng bất cứ lúc nào.

Bước vào bên trong, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy. Một bộ sofa lớn được đặt tại phòng khách cùng máy chiếu phim. Bên cạnh là vài chậu cây cảnh để trang trí. Hơn nữa, một chiếc tủ lớn đặt các loại đồ ăn vặt được chính Jinyoung dặn dò chuẩn bị cho bảo bối của mình.

- Thích nó chứ?

Daehwi khẽ gật đầu.

- Em đang là người hạnh phúc nhất thế giới!

Bước lên tầng, xem qua phòng ngủ, nội thất hầu như là đồ đắt tiền. Trong phòng còn thoang thoảng mùi gỗ. Trên giường được đặt ngay ngắn một chiếc hộp lớn.

- Jinyoung... có cái hộp.

- Anh nhớ chúng ta đâu mang theo thứ như vậy?

- Để em mở ra.

Daehwi tiến gần về phía cái hộp. Mở ra, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy những vật dụng bên trong. Đây là gì?

Xích trói, một vật tròn tròn nhìn giống quả trứng và cả...

Jinyoung nhận ra những thứ trong hộp liền giật mình, lắc đầu.

- Không phải đâu Hwi à... Đây chắc là đặt nhầm chỗ thôi!

Daehwi đóng nắp hộp, tiện tay quăng luôn vào thùng rác, đen mặt hỏi:

- Những thứ này là sao?

- Thực ra... thực ra... à... mua về để trang trí chút ấy... - anh lắp bắp.

- Trang trí sao? Vậy mang đống này về mà trang trí.

Nói xong, bá đạo ném chiếc hộp về phía Jinyoung.

- Bảo bối đừng giận mà!!!

- Ai là bảo bối của anh chứ 

Bad Dracula...

Daehwi quyết định chiến tranh lạnh với Jinyoung. Cả bữa tối không thèm nhìn anh một cái. 

Tối đi ngủ thì đòi mang chăn xuống đất nằm. Khó khăn lắm mới giữ được cậu trên giường, tuy nhiên...

- Gối bông ngăn cách, ai vi phạm, ra sân mà nằm!

Cảm giác khi nằm chung mà không được chạm khiến Jinyoung muốn phát điên lên. Trong lòng có chút khó chịu, cũng tại mấy người chuyển đồ, lẽ ra phải mang đi cất kín một chút.

Sáng hôm sau, Daehwi dậy thật sớm, mặc lại bộ đồng phục đã lâu ngày chưa mặc, vào bếp chuẩn bị bữa sáng sau đó đeo balo lên.

- Em... đi đâu đó?

- Đi học! Lần này đừng có hòng ngăn cản.

Sống cùng nhau đã lâu, bây giờ vai vế cũng thay đổi rất nhiều. Lee Daehwi của anh từ lúc nào đã trở thành ngạo kiều thụ, còn anh bây giờ ôn nhu một cách khó tin. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Ngày xưa, khi cậu xin cho đi học, anh còn bá đạo lắc đầu không cho. Bây giờ thì...

- Đồ ăn sáng em để trong bếp, mau qua ăn.

Nói xong, Daehwi xỏ giày rồi bước ra khỏi nhà. Đã lâu lắm rồi mới được đi học lại, cảm giác thật tuyệt.Cậu vui vẻ bước đến trường. 

Thấy cậu, ai nấy đều ngạc nhiên. Ngày cậu biến mất, người ta còn đồn rằng có thể cậu bị bắt cóc bán nội tạng. Bây giờ Lee Daehwi bằng da bằng thịt xuất hiện trước mắt, không ai dám tin vào mắt mình.

__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me