LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Baehwi Anh Nguoi Con Trai Xuat Hien Tu Man Dem

Người bạn tên Taehee được Daehwi cứu hồi ấy, thấy vậy liền tiến về phía cậu bẽn lẽn chào:

- Daehwi, chào cậu. Lần trước vẫn phải cảm ơn cậu nhiều!

Daehwi nghe vậy mỉm cười, đáp lại:

- Chúng ta là bạn mà. Mà vết thương lần trước khỏi hoàn toàn rồi chứ?

- Ừ, khỏi rồi. Cậu được đi học lại rồi sao?

- Phải. Mà chuyện lần trước... cậu đừng nói với ai nhé? Ừ thì... nó cũng khá nguy hiểm.

Nghe vậy Taehee cũng gật đầu đồng ý.

Trên văn phòng, giáo viên không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lee Daehwi ngồi trong lớp.

- Daehwi? Em đã đi đâu suốt thời gian qua?

- A... Chuyện kể ra thì cũng dài lắm. Thực ra em đã bị bắt cóc, may mắn được cứu về nên...

Daehwi cố bịa ra một lý do nào đó vì sợ rằng, nếu nói ra sự thật, mọi người sẽ bị cậu dọa cho chết khiếp.

- Cô sẽ đi nói chuyện với ban giám hiệu về trường hợp của em, cô nghĩ họ sẽ thông cảm và tiếp tục cho em học thôi! Giờ thì em cứ tạm thời về lớp đi.

Daehwi cúi chào rồi ra khỏi phòng. 

Vừa bước chân vào lớp, cậu đã bị ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp nhìn chằm chằm. Vào chỗ ngồi, cậu mới phát hiện ra, mặt bàn bị ghi chi chít những dòng chữ "Chào mừng trở về, đồ khốn!", "Thật kinh tởm"...

- Thế nào, là tôi cẩn thận chuẩn bị cho cậu đấy.

Giọng nói của một nữ sinh vang lên. Cô ta tiến về phía bàn cậu, hả hê cười lớn.

- Nhất định làm vậy mới thấy vui sao? - Daehwi nhìn cô ta.

- A... mới mấy tháng mà dám trừng mắt nhìn tao. Muốn chết sao?

Daehwi cười nhạt, khinh bỉ nói:

- Tại sao lại không hả Kim Soyoung?

Soyoung tức giận túm lấy tóc Daehwi, giật mạnh, miệng còn la hét:

- Đồ khốn, dám ăn nói với tao như vậy?

Cánh tay cô ta mạnh bạo cào cấu cơ thể cậu. Nếu như mọi lần, Daehwi sẽ chỉ nhẫn nhịn chịu sự bắt nạt của cô ta thì lần này, cậu nhanh chóng hạ gục cô ả bằng một cú vật.

Kim Soyoung bị ngã đau, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra. Mấy đứa bạn thân thấy thế bèn đỡ cô ta dậy.

- Kim tiểu thư, lần sau tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu! Nể tình cô là nữ nhi, Daehwi tôi đây không chắp nhặt. Nhưng lần sau đừng có gây chuyện với tôi!


___

- Bảo bối, tay em sao lại có những vết xước này vậy?

 Bae Jinyoung lo lắng, lấy ít bông băng sát trùng, tra thuốc rồi băng chúng vào.

- Chỉ là có người cần dạy dỗ thôi mà!

- Từ khi nào tiểu Hwi của anh lại trở thành người thế này...?

- Hôm nay a~

Daehwi hồn nhiên đáp.

- Hwi Hwi này, anh muốn một đứa bé.

Jinyoung ôm chặt eo Daehwi, ép sát người vào mà nói. Giọng nói trầm khàn phả vào tai khiến cậu có chút bối rối.

- Sao có thể chứ, em là nam mà...?

- Nếu em muốn, anh có thế làm!

- Bằng cách nào?

- Anh có nhiều cách.

- Em chịu thôi, sinh con đau lắm. Với lại em còn chưa qua 20 tuổi, không thể lãng phí tuổi thanh xuân mà chăm con được.

- Vậy đợi đến lúc em muốn, được chứ?

___Thời gian trôi qua thật nhanh___

Thoáng chốc đã đến ngày Daehwi tốt nghiệp đại học.

Hôm ấy, Bae Jinyoung đích thân đến tận nơi rước bảo bối của mình về. Bữa tối hôm ấy do chính tay Jinyoung làm, trang trí phòng cũng do chính Jinyoung làm. Điều này làm Daehwi cảm thấy xúc động vô cùng.

Ở cùng nhau lâu như vậy tất nhiên sẽ có vài lần cãi nhau nhưng cuối cùng người mở lời làm hòa vẫn là anh. Vì vậy tối nay Daehwi quyết định sẽ cho phép Jinyoung làm càn một hôm.

- Bảo bối, ăn nhiều một chút!

- Không ăn nữa đâu...

___

Jinyoung lên phòng, mở sẵn máy lạnh. Lúc sau Daehwi đi vào, đột ngột gặp khí lạnh mà run người, leo lên giường cuốn chăn bông mà than:

- Sao lại để nhiệt độ thấp thế này?

- Bảo bối, không có lạnh đâu. Chỉ sợ lát nữa nhiệt độ này không đủ làm em mát thôi!

- ...

Nói xong, hai cơ thể bắt đầu dính vào nhau. Từng nụ hôn vụn vặt dọc theo thái dương xuống tới cổ, đầu lưỡi hư hỏng bắt đầu liếm láp lấy phần xương quai xanh. Chiếc áo vướng víu cũng bắt đầu được cởi bỏ

Nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng của Daehwi, Jinyoung cười thành tiếng, dùng hai tay mà vân vê nhũ hoa trước ngực cậu.

- Ah... Jinyoung, đừng làm thế... khó chịu...

Daehwi lấy tay đẩy anh ra nhưng Jinyoung đã kịp thời bắt lấy cổ tay cậu, dùng lưỡi mà "chiều chuộng" nó. Cơ thể cậu khẽ run lên trước những đòn tấn công mãnh liệt này.

Vật phía dưới Jinyoung bắt đầu chướng đau, không chịu được mà cởi bỏ chiếc quần short ra, giải phóng cho người anh em của mình.

- Bảo bối, giúp anh.

Daehwi có chút hốt hoảng khi nhìn thấy vật lớn này. Từ trước tới nay, cậu luôn cố tránh né. Nhưng vì trót hứa với Jinyoung rằng sẽ chiều anh hết đêm này nên đành khuôn miệng nhỏ nhắn của mình mà ngậm vào.

- Di chuyển đi...

Miệng Daehwi đã mỏi nhừ, cậu bỏ vật kia ra mà thở dốc.

- Mệt rồi, đúng chứ?

Nói xong, Jinyoung tiện tay bóp ít gel bôi trơn mà bôi vào lỗ nhỏ của Daehwi rồi trực tiếp xâm nhập. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng rên đầy kích thích.

Một đêm thật dài...

Sáng hôm sau, Daehwi bị tiếng chim bên ngoài làm bừng tỉnh. Cậu định ngồi dậy thì lại bị người bên cạnh ôm chặt.

- Jinyoung a~ bỏ em ra đi.

Cậu khẽ lay người anh.

- Không bỏ!

- Vậy lần sau em sẽ ở phòng khác!

Nghe thấy vậy, Jinyoung liền bỏ cậu ra. Khẽ hôn lên má cậu, anh khẽ thì thầm "Anh yêu em!"

Daehwi nghe vậy khẽ cười, quay lại mà hôn lên môi người ấy. 

     Một đêm hạnh phúc...

___

Sau khi dùng xong bữa sáng, quản gia Kim mang đến một đám hạt, đặt lên bàn kèm một cốc nước.

- Phu nhân, mời người.

Nói xong ông lui đi. Daehwi  đang lúc chưa hiểu gì thì Jinyoung đã lên tiếng giải thích.

- Đây là thứ giúp em có khả năng sinh con.

Daehwi chần chừ nhìn nó, xong vẫn quyết định cầm chúng lên uống.

___

Sau khi uống loại hạt đó khoảng vài tuần, Daehwi cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi. Cơ thể lúc nào cũng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, đặc biệt là thèm đồ chua rất nhiều. Jinyoung thấy vậy liền mời vị bác sĩ riêng của mình đến khám. Thực sự cậu đã có thai!

___

Ba tháng sau, bụng Daehwi bắt đầu to dần. Ngày nào cậu cũng chăm chỉ tập những bài thể dục nhẹ học được trên mạng, luôn mong con mình được khỏe mạnh. Mỗi bữa ăn của cậu đều kết hợp với những thứ tốt cho thai nhi để đứa bé phát triển ổn định.

___

Bốn tháng sau, bác sĩ nói với cậu rằng cậu sẽ sinh đôi. Hai đứa trẻ trong bụng cũng rất hiếu động, nhiều lúc "hành" cậu đau muốn chết.

___

Đến ngày sinh, Daehwi được đưa vào phòng kín. Lúc này cậu thực sự đau vô cùng. Cả cơ thể như bị xé toạc ra. Daehwi gồng mình chịu đựng những cơn đau ập đến dữ dội. Mồ hôi xuất ra thành dòng. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, nhiều lúc muốn buông lỏng nhưng khi nghĩ đến đứa bé, cậu lại tiếp tục cố gắng.

Sau vài tiếng, cuối cùng tiếng khóc của trẻ con cũng vang lên. Mấy vị bác sĩ nhẹ nhàng tách đứa bé ra khỏi người papa của nó, cuống rốn cũng được vệ sinh sạch sẽ. Là một trai một gái!

Jinyoung ôm hai đứa trẻ lên, nhìn ngắm chúng thật lâu, sau đó nhờ nhũ mẫu chăm sóc chúng. Còn mình thì đi về phía Daehwi đang nằm. Khuôn mặt cậu lúc này xanh nghét, hơi thở cũng khó khăn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me