LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Baehwi Anh Nguoi Con Trai Xuat Hien Tu Man Dem

Daehwi sau khi sinh liền được Jinyoung mang đủ loại thực phẩm đến bồi bổ. Tuy nhiên bây giờ cậu không thể nào nuốt nổi chúng. Vết thương hậu sản vẫn còn đau nên cậu chỉ dám án những món dễ tiêu.

- Hai đứa ngủ rồi sao? - Daehwi lười nhác cựa mình.

- Ừm, nhũ mẫu đã cho đi ngủ rồi. Bảo bối, anh nghĩ bây giờ là lúc chúng ta đặt tên cho tụi nhỏ.

- Được, vậy anh hãy nghĩ ra một cái tên nào hay hay chút!

- Con gái của chúng ta sẽ phải đặt một cái tên thật đẹp, chẳng hạn như Bae Jiyeon. Còn bé trai sẽ tên là Bae Jaewon.

- Sao anh lại lấy tên Bae Jaewon chứ. Đặt là Bae Jaehwan hay hơn!

- Không được, Bae Jaewon tên đẹp hơn!

- Bae Jaehwan mới đáng yêu!

Hai người tranh cãi với nhau cả buổi nhưng cuối cùng cái tên Bae Jaehwan vẫn được đặt cho bé trai.

___

Hơn ba tuần, vết thương của Daehwi đã đỡ đau hẳn. Ngày nào cậu cũng đích thân chuẩn bị sữa cho hai đứa trẻ.

- Đến giờ uống sữa rồi hai đứa

Daehwi cẩn thận cầm bình sữa cho hai đứa uống. Nếu như với Jiyeon, cậu có thể dễ dàng cho con bé uống bao nhiêu thì Jaehwan bé bỏng lại khó bấy nhiêu.

Sau khi Jiyeon uống no sữa, đã bắt đầu ngoan ngoãn ngủ thì Jaehwan, mặc dù cậu đã rất cố gắng nhưng bé cưng vẫn không chịu mở miệng uống.

- Bé cưng thật bướng bỉnh, mau uống đi chứ

- Tại sao con không chịu uống sữa...

- Papapa

- ...

Cuối cùng Daehwi cũng cho hai đứa bé uống xong sữa. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, nhìn hai cục mochi nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ mà trong lòng cũng hạnh phúc theo. 

___

Mùa hè bắt đầu bước qua, nhường đất cho mùa thu, Tiết trời sáng sớm se lạnh làm Daehwi chợt tỉnh giấc. Nhìn qua chiếc nôi bên cạnh, thấy hai đứa trẻ vẫn ngủ ngoan, trong lòng nhẹ nhõm mới quay qua lay lay người Jinyoung.

- Anh, liệu hai đứa sẽ mang gen ai?

- Anh đâu biết đâu. Đợi khi nào chúng nó lên 3, nếu răng nanh mọc nhanh thì chắc chắn mang gen anh. 

- Vậy sao? Thôi em phải dậy pha sữa cho tụi nhỏ.

Jinyoung kéo cậu vào lòng, ôm chặt, tay bắt đầu trêu ghẹo cánh môi.

- Nào, đừng đùa nữa!

- Thôi nào, một chút thôi.

Nói xong, Jinyoung liền đè cậu nằm dưới, hai tay chống xuống, cánh môi bắt đầu áp sát. Chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu luồn lách khắp mọi ngóc ngách.

- Ưm... bé cưng đang nhìn. Mau buông!

Jaehwan bé bỏng đã dậy từ lúc nào, mắt chớp chớp nhìn về phía hai người. Daehwi xấu hổ đi ra khỏi giường, đi xuống phòng bếp pha sữa.

Jinyoung lúc này tiến về phía bé con, cau mày nhìn.

- Bae Jaehwan, con đúng là đồ phá đám!

Anh đưa ngón tay định chạm vào má bánh bao của con thì Jaehwan bỗng cầm lấy nó.

- Bảo bối, bảo bối!!! Bé con nó đang cầm tay anh nè.

Daehwi mang bình sữa lên phòng, thấy thế liền đưa cho Jinyoung.

- Anh tự cho thằng bé uống đi!

Jinyoung nhận lấy bình sữa, vụng về cho Jaehwan uống. Thằng bé bỗng chốc ngoan ngoãn mà mở cái miệng bé bé chưa mọc răng ra ngậm lấy. Khỏi nói cũng biết Daehwi ngạc nhiên tới mức nào mà sờ chán thằng bé. 

- Rõ ràng vẫn bình thường, không có dấu hiệu sốt!

- Bé cưng của ba ngoan thiệt nha~

- Tiện tay anh cho Jiyeon uống sữa luôn đi, em cần đi tắm! 

Nói xong, cậu đi vào phòng tắm, xả nước nóng ra ngâm mình. Xịt một ít hương hoa hồng, căn phòng liền ngập trong một mùi thơm dịu nhẹ. Cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Jinyoung bước vào, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đen trên người.

- Tại sao anh lại vào đây chứ... Không phải em bảo anh cho Jiyeon uống sữa giúp em sao?

- Việc đó đã xong rồi, giờ tụi nhóc đang ngủ!

- Sao trẻ con lại ngủ nhiều vậy chứ?! Không phải làm gì rồi chứ...

- Bảo bối, chuyện buổi sáng chẳng phải chưa xong sao!

- Nếu anh mà làm, em sẽ dọn ra ở riêng cho coi.

Jinyoung thấy thế vẫn mặt dày leo vào bồn.

- Chỉ là muốn tắm thôi mà.

Daehwi phòng thân như ngọc, thấy Jinyoung leo vào liền đứng dậy. Chưa kịp đi ra khỏi bồn thì đã bị anh kéo tay mà ngã nhào vào người anh. Dĩ nhiên Jinyoung sẽ không để cậu thoát. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ mà hít hít.

- Này, thôi không giỡn, em nhột!

Jinyoung không buông tha, hai tay bắt đầu vân vê hai nhũ hoa trước ngực cậu.

- Buông em ra... Đồ lưu manh!

Daehwi huých tay mạnh vào ngực Jinyoung, nhanh chóng thoát thân khỏi "hang cọp"

___

Bước tới bên nôi của hai đứa trẻ, nhìn tụi nhỏ mắt vẫn mở thao láo.

Vậy mà bảo hai đứa ngủ rồi!

- Hai đứa à, lớn lên đừng có giống như ba của con nhé! Vừa háo sắc lại lưu manh

___

Tại vùng Vampire'Land đã xảy ra một cuộc tranh chấp giữa các gia tộc trong đó bao gồm cả gia tộc của Jinyoung. Rất có thể những cuộc chiến xảy ra nếu như tất cả các gia tộc không thượng lượng được với nhau.

Knock... knock...

Cánh cửa được mở ra. Ji Eun mặc một chiếc váy màu đen bó sát lấy cơ thể. Ả ta đến bên Jinyoung, chạm nhẹ tay lên vai anh.

- Cô tới đây có chuyện gì?

- Như anh biết, các gia tộc đang tranh chấp lâu đài này. Vì vậy em muốn giúp anh có được nó!

- Điều kiện là gì?

Ji Eun chỉ chờ đến lúc này, mép nhếch lên, mạnh dạn nói.

- Em muốn mang trong mình đứa con của anh!

- Cô điên sao?

- Không, em nói thật. Gia tộc của em cũng không thuộc dạng nhỏ. Anh có thể làm chúa tể của vampire nếu muốn.

Jinyoung nhắm mắt, suy nghĩ thật lâu.

- Em biết anh yêu thằng nhóc kia hơn. Và em cũng biết anh đã có con với nó. Tuy nhiên nếu để lộ chuyện vampire có con với con người ra ngoài, em không chắc hai đứa con của anh sẽ được an toàn đâu. - ả đắc chí cười lớn.

- Cô muốn uy hiếp tôi?

- Không hề, đây là đưa ra giải pháp cho anh lúc này.

Jinyoung lúc này, dường như bị chặn mọi đường lui, chỉ có thể bước lên. Ánh mắt chuyển đỏ, trở nên thật đáng sợ. Anh tóm chặt eo cô ả, ghé miệng sát tai người kia mà thì thầm:

- Hiệp định được kí kết!

Nói xong, bộ váy đen nhanh chóng bị xé rách, hai cơ thể bắt đầu dính chặt vào nhau...

___

Đến khuya, Jinyoung mới trở về nhà. Daehwi lúc này vẫn đang thức chờ anh.

- Ở lâu đài có chuyện gì sao? Mà nay anh về muộn vậy?

Jinyoung ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm vào tai ba chữ "Anh xin lỗi" rồi vào phòng tắm ngâm mình. Daehwi có chút khó hiểu với những hành động kì lạ của anh ngày hôm nay, liền mở cửa phòng tắm, bước vào.

- Có chuyện gì sao? Nói em nghe được không?

- Ừm, có nhiều chuyện xảy ra lắm, và anh nghĩ em không muốn biết đâu.

- Sao cơ?

- Bây giờ anh rất mệt mỏi, có thể giúp anh được không?

- Không, muộn rồi. Em cần đi ngủ!

Daehwi xoay người, bước ra ngoài. Và tất nhiên, cậu có thể cảm nhận được rõ có điều gì đó xảy ra vào ngày hôm nay. 

___End chap___


Mọi người nghe tin về bố của Sam chưa? Chỉ mong mọi chuyện không phải sự thật, anh còn quá trẻ, đã phải chịu qua bao chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me