[Chuyển Ver] Bắt Em Về Tiểu Nha Đầu!
Chap IV
Rầm.....Dao Nhi?Cô đập bàn một cái thật mạnh, nghe muốn rát cả tay lườm Vương Tử."Tại sao hỏi lại làm lơ?" cô nói1 giây 2 giây rồi lại 3 giây.....Chết Vương Tử chưa! Cậu bị cô chơi lại rồi. Diệc Phàm cười thầm, giỏi lắm nhóc con của anhVương Tử nhìn cô, có chút thẹn"Diệc Phàm, cô nhóc này đặc biệt đấy. Lần đầu tiên có người chơi lại tôi_ Vương Tử đặt tay mình choàng vai Lệ Dĩnh, tay kia ra hiệu số 1.'THẢ RA!" Diệc Phàm quát lớn, nhưng không chỉ anh mà còn có cả giọng của Lệ Dĩnh."Được được, làm gì ghê thế. Đúng là tâm đầu ý hợp..nói cũng nói chung, làm hết cả hồn...Thôi tôi xin phép, vậy gặp cậu tối nay nhé""Được" Diệc Phàm đứng lên có ý tiễn"Thôi khỏi tiễn, cậu giết tôi mất""tại sao""vì...hẹn gặp lại em, bé yêu ạ"Nói rồi Vương Tử béo nhẹ má cô sau đó phi thẳng ra ngoài, để lại cho Diệc Phàm cục tức và Lệ Dĩnh thì không hiểu gì. Vương Tử, cậu nhớ đấy.Tối:_ Nha Đầu, qua đây anh mặc cho emChân kia trước, đứng thẳng lên"Đừng động đậy, ngoan nào"Nha Đầu nhỏ của Diệc Phàm đã thay váy xong, phải mất đến 15 phút để mang lên người cô."Nha Đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh em nhớ bảo em là Dao Nhi nhớ không?"Gật"Ở đó có rất nhiều người, em ổn không?"Gật"Không cư xử xấu với người lạ nhé"Gật" Còn nữa..."Cô cứ gật, anh nói cho đến khi quản gia vào báo đã đến giờ anh mới ngưng. Ay, tội nghiệp cái cổ của cô.Tại nơi dự tiệc:"Vương thiếu gia, mời"_"À vâng. Cảm ơn ông Từ chủ tịch""Vương thiếu gia đang đợi ai à?""à vâng""chắc là Ngô thiếu gia đây mà" một người khác nóiVương Tử cười cho qua rồi xin phép, thật ra anh ngóng Dao Nhi hơn Diệc Phàm. Cậu ta mà biết được chắc từ anh luôn quá."A Ngô thiếu gia đến"Mấy cô nàng tiểu thư bắt đầu xầm xì to nhỏ, Diệc Phàm và Vương Tử hiện được xem là hai nhân vật điển trai tài năng nhất trong buổi dự tiệc hôm nay, người tình của hai người này tất nhiên cũng không thiếu."Ồh, hình như có ai đi bên Ngô thiếu gia, là một cô gái""Xinh quá, trẻ quá""Hầy, đừng tưởng bở. Cô ta sẽ bị Tiêu thiếu gia đá sớm thôi""Thiếu gia chỉ đổi khẩu vị, cô ta chỉ là hồ ly đeo bám""Đúng đấy đúng đấy làm sao mà so với chúng ta được cơ chứ....."Lệ Dĩnh nắm chặt tay áo anh, hít thở sâu và đều để lấy tinh thần. Diệc Phàm thấy có rất nhiều lời bàn tán tốt xấu, hẳn là cô rất sợ liền vòng tay qua người cô, xích cô lại gần hơn làm mấy cô nàng kia thấy mà tức sôi máu."Tiêu thiếu gia, người con gái bên cạnh cậu thật đẹp, có thể hỏi quý danh tiểu thư đây không?"Anh gật nhẹ đầu rồi nhìn cô'Nha Đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh em nhớ bảo em là Dao Nhi nhớ không?'"a D..Dao Nhi" cô lúng túng trả lời"Dao Nhi à? Tên cô đẹp quá, rất dễ nghe"'' C..ảm ơn""Này, giọng của cô ấy hay thật""Ừ, lại rất dễ thương không yểu điệu""Lệ Dĩnh, chắc cô đã đói cô có thể đi ăn ở góc bên kia, rất nhiều đồ ngon cho cô. Ngô thiếu gia có thể ở lại bàn chuyện công ty tập đoàn được không. Tôi có vài người muốn giới thiệu cho thiếu gia."Diệc Phàm cũng thấy cô chưa ăn tối nhưng để cô đi một mình có vẻ không ổn cho lắm. Lệ Dĩnh biết ý, lay áo Diệc Phàm, đưa ngón tay chỉ về phía đồ ăn rồi lại xua xua tay. Anh cười thầm, cô đang cố nói "không sao, anh cứ đi với họ, đừng lo" nhưng không thể vì câu đó quá dài, cô không thể nói nhiều trước đám đông.Diệc Phàm gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi từ từ buông ra. Lệ Dĩnh bước đến quầy đồ ăn, woa thật là nhiều nhưng không ngon gì cả. Có Diệc Phàm ăn mới ngon.Đang đứng thần ra thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô."Cô là người của Ngô thiếu gia?"Lệ Dĩnh định hất ra lườm cô gái kia vì đụng đến cô nhưng nhớ lời Diệc Phàm đã dặn không được cư xử xấu, cô bình tĩnh lại rồi nhìn vào cô gái đó rồi gật đầu."Vậy à? Cô có phải là người mẫu, diễn viên, con gái tập đoàn nổi tiếng gì không?"Lắc đầu"a, haha, thì ra là hồ ly có danh phận nghèo, hám tiền, đeo bám Tiêu thiếu gia vì cái ghế "vợ" của anh ấy" một cô khác bước đếnLệ Dĩnh cau mày, người gì đâu mà đã cao còn mang thứ mà bà Tú Loan hay gọi là "guốc" ấy phân nữa. Cách nói chuyện của chị ta cũng thật giống bà, thật khiến cô thấy khó chịu a."Mày nhìn gì chứ" cô ta gằn giọng, nhưng không để người ngoài nghe thấy."Thôi đi Chi Linh, ả ta không đáng đâu" một cô gái khác bước đến, rất xinh đẹp và kiêu sang."Du Tố?"Du Tố nhìn sơ qua Lệ Dĩnh miệng cười tươi nhưng Lệ Dĩnh có thể thấy rõ, chị ta là giả tạo? Từ này có lẽ quá mạnh để so sánh với một người đẹp, Lệ Dĩnh thật không muốn thất lễ với người này."Nghe nói muội muội đây tên Dao Nhi."Gật"Đẹp đấy....ấy, thật xin lỗi xin lỗi, muội có sao không?"Lệ Dĩnh bị Du Tố đổ rượu vang lên váy, biết chắc là chị ta cố ý nhưng Lệ Dĩnh vẫn lắc đầu cho qua.Nhưng xem ra, mấy cô nàng này không biết điều rồi"Ấy da, xin lỗi Dao Nhi cô nương, đã làm cô ngã rồi haha"Nhìn cô ta kìa, đúng là không tự lượng sức. Hai cô nàng kia là người tình có một không hai của các thiếu gia giàu có gồm Từ Du Tố và Quách Chi Linh. Từ Du Tố hiện đang là người tình "nặng ký" nhất của Ngô thiếu gia nên ai cũng sợ động chạm đến cô. Những người tình khác của thiếu gia đều bị Du Tố đây hạ cho tơi tả, có người còn như chết đi sống lại, có người sống mà như chết. Không biết Lệ Dĩnh sẽ ra sao.Vương Tử đang bàn công việc xả giao, vẫn không thấy Diệc Phàm và Lệ Dĩnh đâu, đang không biết họ có đến không thì nghe ở quầy đồ ăn đang náo nhiệt chuyện gì đó, tò mò đến xem thử.Lệ Dĩnh bị Chi Linh xô ngã, lưng đập mạnh vào cạnh bàn ăn. Thấy ươn ướt, Lệ Dĩnh chắc rằng vết thương bị rách. Không xong, Diệc Phàm sẽ la cô mất, chỉ tại các cô gái này, không đâu tự nhiên gây chuyện với cô để rồi cô sắp bị Diệc Phàm la. Lệ Dĩnh ngẩng đầu, đưa mắt lườm bọn họ,Du Tố ghét ánh mắt ấy, ghét ai chống lại cô và nhất là chiếm hữu người đàn ông của cô. Vung tay định tát Lệ Dĩnh vài cái thì......" Từ Du Tố, đừng tưởng đây là tiệc của tập đoàn cha cô thì có thể làm gì thì làm!""...t..thiếu gia?"_ Đây là người của tôi, các người dám" Diệc Phàm lạnh lùng nói lớn ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói chứa đầy phẫn nộ, thả cánh tay bị chụp của Du Tố ra rồi lại gần Lệ Dĩnh. Hàn khí của anh đang bao quanh căn phòng dự tiệc.Lệ Dĩnh thấy Diệc Phàm đến thì vội đứng dậy nhưng có vẻ chân bị trậc làm cô lắc lư đứng không vững. Diệc Phàm bế cô lên nhìn thẳng vào ba cô gái kia. Du Tố trán ướt đẫm mồ hôi, Chi Linh thì nắm chặt lấy váy của mình, cuối đầu không dám ngẩng lên_ Diệc Phàm, cậu đưa Dao Nhi đi trước. Ở đây để tôi lo liệu_ Vương Tử bước vào, đặt tay lên vai Diệc Phàm nói, không quên quăng cho các cô tiểu thư một ánh nhìn khó chịu.Nếu không có Vương Tử, tập đoàn của các cô này chắc không cứu được rồi. Diệc Phàm cảm thấy vết thương của cô bị rách, không quan tâm nữa, anh bế cô rời khỏi đó và quay về Ngô Gia Cực.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me