Chương 14: Ảnh hậu Park là nhà tư bản ngầm
"Chaeyoung! Park Chaeyoung! Mau mở cửa ra. Mở cửa ra cho chị!"
Ham Mi Joo sau khi biết được tin tức của Choi Cho Eun liền khẩn cấp tới tìm Park Chaeyoung. Không ngừng nhấn chuông, rồi đập cửa. Ham Mi Joo gấp tới mức sắp phát điên. Không thể tiếp tục chờ, cô dùng điện thoại liên tục gọi cho Park Chaeyoung mấy cuộc liền.
"Mau nhấc máy, Park Chaeyoung chết tiệt em có nghe máy không thì bảo."
Park Chaeyoung thân mặc đồ ngủ, tay cầm theo nước ép trái cây mới làm xong. Phong thái thảnh thơi mở cửa nhìn Ham Mi Joo.
"Yah! Cái con bé chết tiệt kia. Em làm cái gì đó hả. Muốn chết sớm thì cũng đừng kéo chị chết cùng chứ? Ít nhất phải để chị hết hợp đồng với em chứ? Park Chaeyoung!"
Vừa nhìn thấy mục tiêu, Ham Mi Joo liền trút toàn bộ sự tức giận của mình trong mấy năm qua lên đầu Park Chaeyoung. Lần trước tự ý giúp Song Yun-hyeong cô đã nhẫn nhịn cho qua. Lần này tiếp tục không nghe lời làm một quả chuyện lớn động trời, bây giờ cả cái Đại Hàn Dân Quốc cũng vì sự khuấy động của Park Chaeyoung mà loạn hơn cả chiến tranh thế giới.
Uống một ngụm nước ép trái cây, Park Chaeyoung từ tốn mở miệng: "Em cần vệ sĩ! To cao lực lưỡng càng tốt."
"Oh my god! Trời ơi, không thể tin được. Cái đầu của tôi, sao tôi lại xui xẻo như thế này. Đi làm quản lý cho cái đứa nhà tư bản thực thụ cơ chứ! Tôi chết mất!" Vừa nói vừa tự đánh bản thân mình, Ham Mi Joo vứt bỏ liêm sỉ đứng trước nhà Park Chaeyoung làm loạn ăn vạ.
"Unnie, chị không thấy xấu hổ nhưng em thì có. Chị thật sự muốn đứng ngoài này cùng em tính sổ?"
Nghe Park Chaeyoung nói, Ham Mi Joo làm như chưa có chuyện gì xảy ra, bước qua cô đi vào nhà.
Vừa mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp uống cốc nước Ham Mi Joo đã lên tiếng mắng Park Chaeyoung một trận: "Này Park Chaeyoung! Em điên rồi à? Em động vào Choi Cho Eun rồi dìm cô ta xuống đáy vực như thế có biết bản thân rất ngu ngốc không? Cô ta giao tiếp với xã hội đen đó! Còn có cái đường dây buôn chất cấm kia vì em vạch trần mà bị bắt. Nói thẳng ra bây giờ em không những có một kẻ thù mà có hàng trăm hàng nghìn. Chaeyoung, hay em ra nước ngoài đi. Không thì ít nhất cũng phải có cảnh sát túc trực bảo vệ em. Cái đám xã hội đen kia mà tìm thấy em chúng nó không để em yên đâu. Chaeyoung, chị thật sự rất lo cho em."
"Em biết! Trước khi làm đến mức này em đương nhiên nắm rõ kết quả. Thế nên em mới nhờ chị giúp em tìm vệ sĩ."
"Bây giờ tìm đâu ra vệ sĩ mới được cơ chứ! Em đó, đã nói bao nhiêu lần là làm cái gì thì phải bàn bạc trước với chị. Tại sao cứ tự ý hành động hả. Thật tức chết mà!"
"Tại sao chị lại biết là em làm?" Xem tin tức mới nhất trên TV, Park Chaeyoung thuận miệng hỏi Ham Mi Joo.
"Ôi trời, ngay cái hôm em đồng ý nhận bộ phim chị đã thấy có điều gì không đúng rồi. Cả ngày hôm qua nữa, sau khi từ nhà đài về liền biến mất tăm mất dạng. Sau đó sáng nay liền xuất hiện một tin tức động trời. Không phải em thì là ai."
"Vậy ư? Thế mà anh Lee nói em yên tâm, mọi chuyện xảy ra sẽ không ảnh hưởng tới em." Tai họa ập đến nơi mà Park Chaeyoung vẫn tỉnh bơ, có tâm trạng đùa cợt với Ham Mi Joo đúng là hiếm thấy.
"Anh Lee? Ai vậy? Kẻ nào không biết điều ăn nói lung tung vậy?"
"Lee Chan Hee công tố viên ở Viện Kiểm Soát."
"Công tố viên? Viện Kiểm Soát? Park Chaeyoung em đúng là điên không giới hạn mà. Em còn quen biết cả người trên đấy nữa. Ôi trời ơi, đúng là nhà tư bản có khác, bảo sao lộng hành như vậy cũng đều có lý do cả. Mà... làm sao em lại quen được cả người trên đấy vậy? Đừng nói với chị em và người đó là cái mối quan hệ kim chủ bao nuôi nha."
Đặt cốc nước ép xuống bàn, Park Chaeyoung lạnh lùng nhìn Ham Mi Joo.
"Chị nghĩ đi đâu thế. Lee Chan Hee là bạn của chị gái em. Em quen biết là điều đương nhiên."
"Vậy tức là em sẽ không gặp nguy hiểm đúng chứ? Thế em còn muốn tìm vệ sĩ làm gì?"
"Phòng ngừa bất trắc!"
Bốn chữ 'phòng ngừa bất trắc' của Park Chaeyoung chính thức làm Ham Mi Joo gục đổ. Đi theo Park Chaeyoung 3 năm, bây giờ cô mới hiểu tại sao fan luôn gọi Park Chaeyoung là 'Oppa'. Không những quyến rũ mà còn rất ngầu nha. Đúng kiểu mẫu bên ngoài lạnh lùng đẹp trai bên trong ấm áp nhiều tiền. Từ giờ cô sẽ trở thành fan của Park Chaeyoung! Cô không phải là quản lý, cô là Jing Jing bé bỏng!!
Ham Mi Joo sau khi biết được tin tức của Choi Cho Eun liền khẩn cấp tới tìm Park Chaeyoung. Không ngừng nhấn chuông, rồi đập cửa. Ham Mi Joo gấp tới mức sắp phát điên. Không thể tiếp tục chờ, cô dùng điện thoại liên tục gọi cho Park Chaeyoung mấy cuộc liền.
"Mau nhấc máy, Park Chaeyoung chết tiệt em có nghe máy không thì bảo."
Park Chaeyoung thân mặc đồ ngủ, tay cầm theo nước ép trái cây mới làm xong. Phong thái thảnh thơi mở cửa nhìn Ham Mi Joo.
"Yah! Cái con bé chết tiệt kia. Em làm cái gì đó hả. Muốn chết sớm thì cũng đừng kéo chị chết cùng chứ? Ít nhất phải để chị hết hợp đồng với em chứ? Park Chaeyoung!"
Vừa nhìn thấy mục tiêu, Ham Mi Joo liền trút toàn bộ sự tức giận của mình trong mấy năm qua lên đầu Park Chaeyoung. Lần trước tự ý giúp Song Yun-hyeong cô đã nhẫn nhịn cho qua. Lần này tiếp tục không nghe lời làm một quả chuyện lớn động trời, bây giờ cả cái Đại Hàn Dân Quốc cũng vì sự khuấy động của Park Chaeyoung mà loạn hơn cả chiến tranh thế giới.
Uống một ngụm nước ép trái cây, Park Chaeyoung từ tốn mở miệng: "Em cần vệ sĩ! To cao lực lưỡng càng tốt."
"Oh my god! Trời ơi, không thể tin được. Cái đầu của tôi, sao tôi lại xui xẻo như thế này. Đi làm quản lý cho cái đứa nhà tư bản thực thụ cơ chứ! Tôi chết mất!" Vừa nói vừa tự đánh bản thân mình, Ham Mi Joo vứt bỏ liêm sỉ đứng trước nhà Park Chaeyoung làm loạn ăn vạ.
"Unnie, chị không thấy xấu hổ nhưng em thì có. Chị thật sự muốn đứng ngoài này cùng em tính sổ?"
Nghe Park Chaeyoung nói, Ham Mi Joo làm như chưa có chuyện gì xảy ra, bước qua cô đi vào nhà.
Vừa mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp uống cốc nước Ham Mi Joo đã lên tiếng mắng Park Chaeyoung một trận: "Này Park Chaeyoung! Em điên rồi à? Em động vào Choi Cho Eun rồi dìm cô ta xuống đáy vực như thế có biết bản thân rất ngu ngốc không? Cô ta giao tiếp với xã hội đen đó! Còn có cái đường dây buôn chất cấm kia vì em vạch trần mà bị bắt. Nói thẳng ra bây giờ em không những có một kẻ thù mà có hàng trăm hàng nghìn. Chaeyoung, hay em ra nước ngoài đi. Không thì ít nhất cũng phải có cảnh sát túc trực bảo vệ em. Cái đám xã hội đen kia mà tìm thấy em chúng nó không để em yên đâu. Chaeyoung, chị thật sự rất lo cho em."
"Em biết! Trước khi làm đến mức này em đương nhiên nắm rõ kết quả. Thế nên em mới nhờ chị giúp em tìm vệ sĩ."
"Bây giờ tìm đâu ra vệ sĩ mới được cơ chứ! Em đó, đã nói bao nhiêu lần là làm cái gì thì phải bàn bạc trước với chị. Tại sao cứ tự ý hành động hả. Thật tức chết mà!"
"Tại sao chị lại biết là em làm?" Xem tin tức mới nhất trên TV, Park Chaeyoung thuận miệng hỏi Ham Mi Joo.
"Ôi trời, ngay cái hôm em đồng ý nhận bộ phim chị đã thấy có điều gì không đúng rồi. Cả ngày hôm qua nữa, sau khi từ nhà đài về liền biến mất tăm mất dạng. Sau đó sáng nay liền xuất hiện một tin tức động trời. Không phải em thì là ai."
"Vậy ư? Thế mà anh Lee nói em yên tâm, mọi chuyện xảy ra sẽ không ảnh hưởng tới em." Tai họa ập đến nơi mà Park Chaeyoung vẫn tỉnh bơ, có tâm trạng đùa cợt với Ham Mi Joo đúng là hiếm thấy.
"Anh Lee? Ai vậy? Kẻ nào không biết điều ăn nói lung tung vậy?"
"Lee Chan Hee công tố viên ở Viện Kiểm Soát."
"Công tố viên? Viện Kiểm Soát? Park Chaeyoung em đúng là điên không giới hạn mà. Em còn quen biết cả người trên đấy nữa. Ôi trời ơi, đúng là nhà tư bản có khác, bảo sao lộng hành như vậy cũng đều có lý do cả. Mà... làm sao em lại quen được cả người trên đấy vậy? Đừng nói với chị em và người đó là cái mối quan hệ kim chủ bao nuôi nha."
Đặt cốc nước ép xuống bàn, Park Chaeyoung lạnh lùng nhìn Ham Mi Joo.
"Chị nghĩ đi đâu thế. Lee Chan Hee là bạn của chị gái em. Em quen biết là điều đương nhiên."
"Vậy tức là em sẽ không gặp nguy hiểm đúng chứ? Thế em còn muốn tìm vệ sĩ làm gì?"
"Phòng ngừa bất trắc!"
Bốn chữ 'phòng ngừa bất trắc' của Park Chaeyoung chính thức làm Ham Mi Joo gục đổ. Đi theo Park Chaeyoung 3 năm, bây giờ cô mới hiểu tại sao fan luôn gọi Park Chaeyoung là 'Oppa'. Không những quyến rũ mà còn rất ngầu nha. Đúng kiểu mẫu bên ngoài lạnh lùng đẹp trai bên trong ấm áp nhiều tiền. Từ giờ cô sẽ trở thành fan của Park Chaeyoung! Cô không phải là quản lý, cô là Jing Jing bé bỏng!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me