LoveTruyen.Me

[Chuyển ver] Bến Bờ Hạnh Phúc

Chương 1: Ảnh hậu Park

jki_1911

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Park Chaeyoung lập tức hướng cổng chính rời đi. Cô không phải trở thành Ảnh hậu liền xem thường mọi thứ, chẳng qua cô không muốn cùng vị Ảnh đế cao cao tại thượng kia đứng cùng một chỗ, cùng một khung hình mà phỏng vấn. Park Chaeyoung cô cho dù có trở thành Ảnh hậu cao quý đi chăng nữa cũng không thể diễn được một màn niềm nở bên cạnh Park Chanyeol

Một trước một sau vừa bước ra khỏi cửa chính, Park Chaeyoung cùng quản lý liền bị một đám chó săn bên ngoài lao tới như hổ vồ mồi. Trước khi rời đi Park Chaeyoung cũng có tính tới cảnh tượng này nhưng không ngờ, nó lại hơn cả sức tưởng tượng...

"Park Chaeyoung cô không ở lại phỏng vấn riêng sao? Trở về sớm như vậy có phải còn chuyện quan trọng khác?"

"Rosé cô hãy nói gì đó sau khi nhận được giải Ảnh hậu được không?"

"Hiện tại dân mạng đang bàn tán rằng cô cùng bạn diễn Lee YongSuk phim giả tình thật. Chuyện này có thể nói đôi lời không?"

"Trước kia là Park Bo-gum và Yugyeom bây giờ là Lee YongSuk. Đây có phải là mẫu người mà cô thích không?"

Bị đám người chen lấn xô đẩy kịch liệt không thể tiến cũng không thể lùi. Park Chaeyoung đành miễn cưỡng đứng giữa đám người phiền phức dai như đỉa từ tốn trả lời những câu hỏi đầy tính sát thương.

"Nhận được giải Ảnh hậu danh giá tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động. Tôi biết bản thân mình vẫn phải cố gắng hơn nữa mới có thể xứng với ngôi vị Ảnh hậu. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ của tôi, họ đã tiếp cho tôi sức mạnh, tiếp cho tôi động lực. Chính nhờ sự yêu thương từ người hâm mộ mà tôi có thể có được ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn về tiền bối Lee YongSuk và tôi, đương nhiên chúng tôi là anh em thân thiết. Anh ấy là bạn diễn của tôi, là tiền bối của tôi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thật sự rất biết ơn. Hơn nữa... tôi có được giải thưởng này cũng một phần là nhờ có tiền bối Lee YongSuk và cả đoàn phim. Đây không chỉ là nỗ lực của tôi mà của rất nhiều người."

Sau khi trả lời phỏng vấn cũng là lúc bảo vệ kịp thời chạy tới mở đường cho Park Chaeyoung và quản lý của cô. Park Chaeyoung vẫn như cũ vô cùng lịch sự và lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi mới rời đi.

...

"Rosé, em và Park Jimin của BTS quen nhau à?"

Park Chaeyoung ngồi ở ghế phụ trên xe ô tô riêng đang nhắm mắt thư giãn thì tiếng nói của chị quản lý bên cạnh vang lên.

Không vội vàng, Park Chaeyoung vẫn nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở miệng: "Không quen!"

"Thật sao?" Quay sang Park Chaeyoung, quản lý Ham tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thật... không quen biết. Có chuyện gì sao?"

"Trong lúc em đang nhận giải Ảnh hậu, cậu ta có gửi một tin nhắn cho em. Rosé, chị khuyên em một câu. Em khó khăn lắm, nỗ lực lắm mới leo lên được vị trí này. Đừng vì thứ tình cảm nam nữ vô nghĩa mà đánh đổi cả sự nghiệp."

Mặc dù không muốn bận tâm nhưng Ham Mi Joo đã nói như vậy cô không thể làm ngơ như không có gì. Hơn nữa tin nhắn này chắc chắn rất mờ ám nên cô mới bị quản lý dạy dỗ một trận.

Lấy điện thoại từ trong túi xách để ở ghế sau ra. Park Chaeyoung vừa mở màn hình, trên thanh thông báo liền hiện lên những chữ rõ ràng.

ParkMin_0211: 1108, Novotel Ambassador.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu tài khoản kia không có dấu tích xanh. Park Jimin cư nhiên dùng mạng xã hội nhắn cho cô. Đúng là không sợ thiên hạ đại loạn!

"Em và cậu ta gặp nhau trong một buổi tiệc bạn bè. Có nói vài câu, cũng có gặp vài lần." Biết là không thể giấu được Park Chaeyoung thành thật trả lời.

"Là bạn bè thì chị không có ý kiến nhưng nếu yêu đương... hai người thật sự không hợp. Tuy BTS hiện tại có chỗ đứng không nhỏ nhưng riêng cậu ta, cậu ta không xứng với em. Nếu rời khỏi BTS cậu ta chẳng là gì. Còn em, em là Ảnh hậu cao quý, sao có thể vì cậu ta mà bị nhấn chìm."

"Được rồi, em biết mà. Chị yên tâm!"

Sau khi đưa Park Chaeyoung về tới Hannam The Hill, xác định cô đã an toàn quản lý Ham mới yên tâm lái xe rời đi.

1h20 phút sáng, thời gian này hàng xóm hầu như đã ngủ. Trên hành lang tầng 7 chỉ có duy nhất tiếng bước chân của Park Chaeyoung. 'Cạch' một tiếng cánh cửa mở ra, còn chưa bước vào nhà cả người cô liền bị một vòng tay ôm lấy.

Đột nhiên bị tấn công đương nhiên Park Chaeyoung sẽ giật mình sợ hãi phản kháng. Trước hành động giãy giụa kịch liệt của Park Chaeyoung, người đằng sau không những không buông lỏng mà còn siết chặt hơn.

Đặt cằm lên vai Park Chaeyoung, người đàn ông ngang nhiên hít lấy mùi hương trên người cô.

"Chaeng-ah!" Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai khiến Park Chaeyoung đang hoảng sợ liền dần ổn định trở lại. "Thật thơm!"

"Buông ra!" Tức giận lớn tiếng, Park Chaeyoung dùng lực kéo tay người đàn ông ra khỏi người mình.

"Anh đã đợi rất lâu. Chỉ là một bữa cơm thôi." Vẫn như cũ không động, người đàn ông giọng thì thầm bên tai cô.

"Mau buông ra, nếu để người khác thấy sẽ rất phiền phức."

"Có nhớ anh không?"

"Vào nhà rồi nói."

"Yên tâm, mọi người đều đã ngủ rồi. Mau nói đi, có nhớ anh không?"

"Park Jimin! Tôi thật sự không rảnh cùng anh chơi đùa."

Không vui buông tay, Park Jimin quay Park Chaeyoung đối diện với mình, nghiêm túc chân thành: "Anh không đùa."

"Tôi không thích người như anh. Sẽ càng không có chuyện kết hôn với người như anh."

"Vậy sao?" Nở một nụ cười đầy gian xảo, Park Jimin lướt qua Park Chaeyoung ẩn cửa vào nhà. Park Chaeyoung muốn cùng anh phủi sạch quan hệ? Đâu có dễ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me