Chuyen Ver Bnior Jinyoung Ah Em La Cua Anh
-Hức...hức....cũng tại em...-Cậu khóc nảy giờ không chịu nín-Ngoan đi, anh không muốn baby của chúng ta phải mít ướt như Mami của nó đâu!- Anh cười hun lên môi cậu-Baby không sao chứ? - Jinyoung lo lắng nhìn anh, tay vuốt vuốt cái bụng hơi nhô ra-Chỉ bị động thai!- Jaebum cười nhẹ nhìn cậu, nếu chậm hơn chút nữa chắc....-May quá!-Nè nè hai đứa quên bà già này à?- Bà Park nhăn mặt-Ahihi Mami ah~- Cậu bắt đầu giở trò mè nheo-Gì đây?- bà giả vờ nghiêm giọng, nói vậy chứ đang ôm cục cưng vào lòng-...con xin lỗi...làm mẹ lo lắng rồi - giọng cậu nghẹn ngào-Con thật hư!- bà Park bật khóc ôm cậu
---------------------------------------
3năm sau~
-Oa...oa...Mamiiiiiiiiii- Cậu nhóc hai tuổi với mái tóc màu đỏ đi còn chập chững, đi từng bước lại cậu con trai nhìn có vẻ trưởng thành hơn năm xưa, mái tóc đen mềm mại hơi rối vì gió đang dang tay ôm tiểu bảo bối vào lòng- Jinbum của Mami!- Jinyoung hun lên gò má phúng phính của bé-Bảo bảo, con kêu Mami đừng giận Papa nữa~- Nam nhân từ đâu bay ra ôm trọn hai mẹ con rồi còn gác cằm lên hõm vai cậu-Dạ???- Jinbum nhìn Jaebum với ánh mắt khó hiểu-Im Đi! Hôm qua đi gái gú chưa đã?- Cậu khó chịu hất anh ra-Bà xã ah~ anh đi ký hợp đồng chỉ uống hơi quá chén, em đừng giận anh mà!- Anh ôm cậu tuyệt nhiên không muốn buông ra- Jinbum con xem, Papa thật hư đúng chứ? Sau này không nên làm gương theo Papa nghe chưa?- Cậu cúi xuống nhìn vào tiểu bảo bối của mình, nhưng đáp lại cậu là.....-...zzzzz - Jinbum ngủ mất tiêu rồi =.=!!!-Em xem, bảo bảo ngủ rất cute như em nga~ - Anh nhìn đứa bé rồi bẹo má cậu -Hứ!- Cậu trề môi quay đi chỗ khác, vốn dĩ Jinbun hình như hửơng zen di truyền của ba nó thì phải...cả ngoại hình lẫn tính cách y chang Jaebum! Chỉ khác là lúc ngủ lại như 1 thiên thần...rất giống cậu! -Anh xin lỗi~- Mặc cậu cứ giận và anh vẫn cứ lì =)))) Mình thích thì mình ôm thui :3-Ờ!- Ngắn gọn, súc tích -Trả lời nhạt vậy~- Anh vẫn không chịu thua-Ờ!- Cậu vẫn vậy- Park Jinyoung! - Anh bắt đầu mất lòng kiện nhẫn-Ờ...Ưmk!- Cậu đang bị cưỡng hun ah~!!!!-Là lỗi anh sai nhưng mà xin em đó đừng giận nữa...Anh buồn...- anh buông cậu ra nói-E...em có giận sao?- Cậu then thùng ẳm Jinbum đi lên lầu
---------------------------------------
3năm sau~
-Oa...oa...Mamiiiiiiiiii- Cậu nhóc hai tuổi với mái tóc màu đỏ đi còn chập chững, đi từng bước lại cậu con trai nhìn có vẻ trưởng thành hơn năm xưa, mái tóc đen mềm mại hơi rối vì gió đang dang tay ôm tiểu bảo bối vào lòng- Jinbum của Mami!- Jinyoung hun lên gò má phúng phính của bé-Bảo bảo, con kêu Mami đừng giận Papa nữa~- Nam nhân từ đâu bay ra ôm trọn hai mẹ con rồi còn gác cằm lên hõm vai cậu-Dạ???- Jinbum nhìn Jaebum với ánh mắt khó hiểu-Im Đi! Hôm qua đi gái gú chưa đã?- Cậu khó chịu hất anh ra-Bà xã ah~ anh đi ký hợp đồng chỉ uống hơi quá chén, em đừng giận anh mà!- Anh ôm cậu tuyệt nhiên không muốn buông ra- Jinbum con xem, Papa thật hư đúng chứ? Sau này không nên làm gương theo Papa nghe chưa?- Cậu cúi xuống nhìn vào tiểu bảo bối của mình, nhưng đáp lại cậu là.....-...zzzzz - Jinbum ngủ mất tiêu rồi =.=!!!-Em xem, bảo bảo ngủ rất cute như em nga~ - Anh nhìn đứa bé rồi bẹo má cậu -Hứ!- Cậu trề môi quay đi chỗ khác, vốn dĩ Jinbun hình như hửơng zen di truyền của ba nó thì phải...cả ngoại hình lẫn tính cách y chang Jaebum! Chỉ khác là lúc ngủ lại như 1 thiên thần...rất giống cậu! -Anh xin lỗi~- Mặc cậu cứ giận và anh vẫn cứ lì =)))) Mình thích thì mình ôm thui :3-Ờ!- Ngắn gọn, súc tích -Trả lời nhạt vậy~- Anh vẫn không chịu thua-Ờ!- Cậu vẫn vậy- Park Jinyoung! - Anh bắt đầu mất lòng kiện nhẫn-Ờ...Ưmk!- Cậu đang bị cưỡng hun ah~!!!!-Là lỗi anh sai nhưng mà xin em đó đừng giận nữa...Anh buồn...- anh buông cậu ra nói-E...em có giận sao?- Cậu then thùng ẳm Jinbum đi lên lầu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me