LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Brother Stranger Jren

CHAP 19

Aron's POV

Thật không tin được mọi chuyện lại thế này, lúc đó ôm Ye Jin trong tay tôi thật sự vạch ra sẵn hết mọi chuyện định bụng sẽ đến gặp Minhyun và kể về Ye Jin mong cậu ấy thông cảm.

Đột nhiên Ye Jin ho ra máu, tôi rất sợ nhìn áo của mình cũng dính toàn là máu. Tôi đỡ Ye Jin nằm ra ghế sau và lái nhanh đến bệnh viện. Trong khi cô ấy cấp cứu tôi gọi điện cho ba cô ấy – đồng thời là bác tôi.

“Bác xin lỗi, nó làm phiền con quá rồi.” – tôi biết bác đang khóc, trong ba người con bác thương Ye Jin nhất vì cô là con út và rất ngoan tuy có hơi bướng một chút.

“Dạ, con đã hứa với Ye Jin sẽ chăm sóc em ấy. Ye Jin là một cô gái tốt và đáng yêu, bác có thể…… gả cô ấy cho con không?” – những điều tôi có thể làm cho cô ấy là cho một danh phận và hoàn thành tâm nguyện cuối đời Ye Jin.

“A…A…. Aron bác cảm ơn con……” – nghe bác khóc mà tôi cũng không kiềm được nước mắt. Nhớ lúc cha mẹ tôi qua đời bác đã đứng trước linh vị của họ và thề rằng xem tôi như con ruột. Bác có ý bảo lãnh tôi sang Mỹ cùng nhưng tôi muốn sống cùng ông bà nội ngoại ở đây. Đủ 18 tuổi tôi chính thức sống riêng và giam giữ con người mình lại.

Ye Jin muốn về Mỹ, tôi thu xếp và đặt vé máy bay cho cả hai. Sắc mặt Ye Jin quả thật rất tệ, tôi có bảo cứ nằm viện thêm vài hôm cho khỏe với lại tôi cũng muốn gặp Minhyun để nói chuyện. Cô ấy không chịu, có lẽ cô ấy biết ngày đó đang đến gần. Tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ và chỉ còn chút thời gian để gọi cho Minhyun. Hai tháng thôi Minhyun, tôi sẽ quỳ xuống để xin tình yêu của cậu và bù đắp sự yêu thương hai năm không ngừng của cậu dành cho tôi.

Chờ tôi Minhyun!

End Aron's POV

Jonghyun'S POV

“Hôm nay em nói gì hả?” – tôi lấn áp em sát giường. Tôi biết cậu bé này giống mẹ nên rất ghen, điều này tôi đã được nghe ba kể về mẹ. Năm đó ba vẫn còn làm công cho người ta phải chạy tới lui khắp nơi để làm tốt công việc được giao. Ba muốn lấy hoa hồng nhiều để mua cho mẹ chiếc nhẫn có đính kim cương dù nhỏ.

Mẹ đã chịu thiệt thòi rất nhiều khi lấy ba tôi, không đám cưới, không chụp hình, không nhẫn cưới. Mẹ muốn để dành tiền cho ba làm ăn vì mẹ tin ba tôi là người đàn ông tài giỏi, chỉ là chưa gặp thời mà thôi. Khi tôi ra đời ba mẹ đã mừng khôn siết .Chính vì mà vậy ba càng cố gắng làm tốt bản báo cáo hi vọng giành được phần thưởng nhân viên xuất sắc của năm.

Mẹ đã nghĩ ba đi ngoại tình vì chán mẹ, họ gây nhau thường xuyên. Tôi còn quá nhỏ để nhớ mọi chuyện, tôi chỉ biết người mẹ hiền dịu của mình phút chốc la hét đập phá toàn bộ số chén trong tủ, người cha ôn hòa quát ầm ĩ không ngừng. Căn nhà tôi hỗn độn như chiến tranh thế giới vậy, chuyện đó cứ diễn ra suốt nhưng tôi không biết vì ba gửi tôi sang nhà ông bà nội. Ba xin lỗi vì để lại một phần ký ức tuổi thơ không đẹp cho tôi.

Cuối cùng họ ly hôn, ba chấp nhận lời mời của công ty sang Úc làm việc. Sau nhiều năm cuối cùng ba cũng mở được công ty đầu tiên cho mình, ba nói sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Sau này lớn hơn một chút tôi có khuyên ba hãy về gặp mẹ và giải thích chuyện cũ, ba chỉ lắc đầu. Đôi mắt ba đượm buồn mang hình bóng mẹ, tôi hiểu ba sẽ trở về. Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Trong chuyện này tôi hoàn toàn hiểu cho ba tôi. Là đàn ông! Rất coi nặng tự trọng của mình. Lúc đó dù nghèo nhưng ba tôi chưa từng có ý nghĩ buông xuôi mọi thứ, ngược lại còn vì vợ vì con mà phấn đấu. Đến khi mẹ tôi đã ép ba tôi đến đường cùng ông mới bỏ đi và để lại mọi thứ cho mẹ.

Ba làm từ hai bàn tay trắng mà nên, trong lòng tôi ba thật sự là một người đàn ông hoàn hảo. Ba cũng không trách tôi vì yêu mà đi lấy cái bằng giáo viên thay vì trở thành doanh nhân kế thừa ba. Nói đến chuyện ghen tuông thì không ai qua khỏi mẹ tôi nhưng giờ tôi biết Minki thật sự là bản sao hoàn hảo của mẹ.

Mẹ tôi có thể dịu dàng như cô tiên cũng có thể trở thành ác quỷ nếu đánh hơi được trên người ba tôi có mùi của phụ nữ nào khác. Tôi đang đối mặt với nguy hiểm đây! Minki rất xinh đẹp và điều này cũng thừa hưởng từ mẹ. Hôm nay chỉ vì lịch sự thôi, tôi tưởng cô ta sẽ ngại ngùng không nhận lời chứ.

Chuyện là đoàn giáo viên thực tập về trường, thân là hiệu phó tôi phải ra đón chào rồi. Không biết người nào ăn chuối vứt vỏ bừa bãi dưới đất làm cô Bae ấy trượt chân. Chỉ là phản xạ thói quen giúp đỡ người đẹp trỗi dậy thôi. Tôi đã buông ra ngay khi cả hai đứng thẳng, là Minki suy diễn tôi ôm hôn gì cô ta đó thôi.

Giờ trưa cũng đã dỗ dành cậu bé này nguôi giận rồi vì tôi hứa chủ nhật sẽ đưa em ấy đến bất cứ chỗ nào em muốn. Chuyện đời lắm chữ ‘ngờ’ mà, cô Bae đó đến văn phòng và chọc Minki ghen lên lại rồi. Dám lấy lá thư đó ra để chọc tức tôi à? Tối nay phải tính sổ cho xong mới được.

“Thì hẹn hò, nghe không rõ hả?” – đúng là bướng bỉnh quá! Chờ xem tôi trị em thế nào.

“Anh có làm gì đâu, em cũng thấy rõ mà.”

“Rõ! Thấy rất rõ là anh cũng có ý với cô Bae đó, hai người ngồi liếc mắt đưa tình suốt buổi ăn. Anh đâu có xem em ra gì. Vậy thì em cũng không cần thiết để ý đến anh.” – nhìn lúc em giận thì càng đẹp. Càng nguy hiểm tôi càng muốn có em hơn.

“Liếc mắt đưa tình hồi nào? Anh như vậy cần gì mấy trò đó, người ta không tự hiến tình thì thôi chứ.” – quả thật là vậy mà. Chỉ có em mới làm tôi khổ sở như vậy thôi.

“Em không biết. Em không vui cho nên anh sang phòng ba ngủ đi.” – em quăng con gấu vào người tôi

“Không! Hôm nay anh phải nói cho xong, cái kiểu ghen vô lý của em anh không chấp nhận nổi.” – tôi quăng con gấu sang một bên tiến gần phía em

“Đứng lại đó!” – em chỉ xuống chân tôi. Lời nói em như bùa mê khiến chân tôi bất động. Kiểu này tôi biến thành thằng sợ vợ rồi. Không! Tôi phải thuần phục em.

“Em nói đi! Em ghen như vậy không thấy vô lý à? Tự nhiên đòi đi hẹn hò cái gì đó. Em mấy tuổi rồi mà còn làm trò đó?” – tôi tiếp tục lấn tới

“Em 19 tuổi nên mới làm trò đó. Còn anh 25 tuổi rồi mà không biết mình sai ở chỗ nào sao?” – em đúng là……chuyện ngược ngạo cỡ nào em cũng nói được. Thanh sắt cong em cũng nói cho nó thẳng.

“Anh làm gì sai chứ? Anh ăn cũng nhớ em, làm việc cũng nhớ em, ngủ bên cạnh em cũng nhớ đến em….” – tôi bỏ lửng câu nói cầm tay em đặt lên ngực mình – “…. chỗ này nè chỉ có mình em. Em nói anh vô tình là sao?”

“Làm sao em biết được, anh dẻo miệng như vậy gặp ai cũng nói một câu y chang như nhau. Em không có bị lừa đâu, anh làm như anh ngoan hiền lắm vậy. Cái danh của anh (bản gốc là cái danh  UKnow của bác Dún, nên nếu đê thì không được mà đổi thành Bugi thì hơi kì nên tui chỉ để cái danh vậy thôi nha) cũng nói lên tất cả mà, ai mà không biết đến anh.” – sao em lại nói chuyện hay như vậy? Em phải học ngành luật mới đúng, giết người em cũng cải cho trắng án được. Tôi xem thường em quá rồi!

“Vậy giờ em muốn làm sao? Giận anh như vậy đến bao giờ? Rồi hẹn hò với ai đó chọc tức lại anh có được gì không? Chúng ta lại tiếp tục gây nhau, cuối cùng là chia tay thôi.” – tôi chống hông nhìn em. Môi em càng ngày càng vểnh ra trông có vẻ tức dữ lắm. Tôi thấy mình đi sai chiến thuật rồi!

“Anh nghĩ đến chuyện chia tay à? Vậy là đúng rồi, anh thay lòng đổi dạ. Anh là tên khốn kiếp, chẳng hiểu sao anh làm thầy người ta được. Anh là tên bội bạc vô lương tâm….” – em chửi không ngừng. Tay cứ đánh bụp bụp vào ngực tôi. Sức em cũng là sức trai đấy. Tôi muốn dập phổi đến nơi.

“Không có!” – tôi nắm tay em lại trước khi ho ra máu mà chết – “Anh chỉ nói vậy thôi, mà nếu em còn ghen vô cớ như vậy anh bỏ em thiệt cho coi.” – tôi nhìn vào mắt em mà nói, giọng rất hùng hổ nghiêm túc.

“Jongie….” – em cúi đầu xuống chu chu cái môi ra như cún con, thật dễ thương! Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng nói ‘Xin lỗi em baby, xin lỗi mà’ rồi hôn em nhưng không tôi phải lấy lại phong độ. Không thể để em đè đầu cưỡi cổ được.

“Em đừng nghĩ anh yêu em rồi em lấn quyền. Cái nào đúng cái nào sai em phải biết chứ.” – theo đà này không bao lâu em sẽ ngoan ngoãn cho xem.

“Jongie giận em thiệt hả?” – tôi khen đôi mắt em biết nói chưa nhỉ? Mắt em rất đẹp! Mỗi khi em vui buồn nó đều nói lên tất cả. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Em thánh thiện và thuần khiết như chính đôi mắt em vậy.

“Hơi hơi.” – tôi sẵng giọng

“Đừng giận nha ~” – em kéo tôi ngồi xuống giường, ngoan ngoãn ngồi lên đùi ôm lấy cổ tôi. Sao em lại biết cách làm người khác vui quá vậy hả? Tôi thiệt tình không cách nào giận em được.

“Sau này không có được ghen bậy bạ như vậy nữa. Anh không thích đâu, ngoan anh thương.” – em nhìn tôi gật gật đầu như đứa con nít nghe lời.

“Jongie cứ đi với mấy cô đó hoài, Ren không thích đâu.” – em dụi dụi đầu vào cổ tôi. Điệu bộ nhõng nhẽo này tôi cam tâm tình nguyện để em lấn áp cũng không sao. Oh no! Tôi đang lung lay ý chí của mình.

“Đó là lịch sự cần phải có mà. Anh không có tình ý với mấy người đó là được rồi.”

“Jongie ~” – em hôn lên môi tôi, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của em. Hình như em tiến bộ nhiều rồi, biết cách di chuyển lưỡi và lấy hơi thở để không bị ngộp như những lần trước.

Em đẩy nhẹ tôi xuống giường nằm lên ngực tôi, môi chúng tôi vẫn quyện lấy nhau. Tay em vuốt quai hàm xuống đến cổ và cởi nút áo đầu tiên của tôi ra. Em đúng là tiến bộ rất nhiều, biết cách khiêu khích tôi rồi. Để xem em còn làm được gì.

“Jongie à ~” – chất giọng của em khiến tôi không thể nào kiểm soát được hành vi của mình nữa. Bằng một hành động rất chuyên nghiệp tôi nằm phía trên em và đẩy mạnh nụ hôn sâu vào trong em. Em cũng nồng nhiệt đáp trả, tay vẫn mở nút áo cho tôi. Bàn tay tôi rờ rẫm vùng da ngay eo em vuốt ngược lên trên.

“Jongie, để em!” – em nhìn tôi chớp chớp mắt ngại ngùng, hôn lên trán em tôi nằm yên cho em tự làm.

Em cởi khóa quần tôi, tay em run hai gò má cứ đỏ dần lên. Đây là lần đầu tiên em làm vậy với tôi.

Tôi phát điên vì em mất Ren à!

Zippp ~~~~

CHAP 20

Zippp ~~~~

Tôi nghe tiếng khóa quần của mình mà muốn nhào đến cắn xé em để thỏa sự ham muốn mãnh liệt này. Bất cứ thứ gì toát ra từ em cũng làm tôi thiếu kiềm chế.

“Ahhhh ~~~~~” – bàn tay nhỏ của em xoa nắn bên ngoài lớp quần lót của tôi. Em….. em thiệt biết cách giết tôi mà.

“A…anh muốn em. Ren! Lại đây với anh!” – kéo tay em lại gần mình nhưng em giật mạnh lại lắc đầu. – “Không cần làm gì nữa, nhìn em thôi anh cũng cương lên rồi.” – giọng tôi khàn lại. Tôi muốn em ngay bây giờ.

“Chưa được Jongie ~” – em vùng vẫy và đầu gối em vô tình chạm trúng chỗ đó đang phồng ra của tôi.

“Anh nói được là được!”

“Ư….. Ren không chịu đâu. Ren muốn làm từ từ mà. Jongie làm vậy Ren sợ lắm.”
*Bật more tình thú*
Oh! God kill me.

Em muốn hành tôi bằng điệu bộ đó hả Ren? Sao em làm gì cũng dễ thương hết vậy hả? Em là châu báu, là đại dương, là hơi thở của tôi. Tôi sẽ dùng mọi cách để bảo vệ em, chiếm giữ em cho riêng mình. Thậm chí giam giữ em mãi mãi.

“Rồi rồi, em muốn làm gì nữa?” – tôi chịu thua em. Nhìn em nũng nịu như vậy sao tôi nỡ lòng từ chối. Với lại ít khi em có hứng làm tôi vui mà.

Em chống hai tay ngang hông tôi hạ người thấp xuống, mặt chúng tôi cách nhau gần một gang tay. Nụ cười của em là thứ sáng nhất mà tôi từng thấy.

“Jongie đi tắm đi, người mồ hôi không hà.”

“Làm xong rồi tắm luôn.” – kéo em nằm lên người mình, hôn khắp khuôn mặt em. Minki phải làm sao để tôi bớt chiếm hữu em đây? – “Mình làm tiếp nha!” – tôi lột áo em qua khỏi đầu, em cũng giơ tay ra để tôi thuận tiện kéo áo ra hơn.

“Đáng lý ra em muốn tạo bất ngờ cho anh.” – em nói lí nhí

“Bất ngờ gì?” – tôi tò mò. Chưa bao giờ em chủ động trong những chuyện này. Lần nào cũng là tôi đòi và đè em xuống trước khi em phản đối và sau đó là rên.

“Thì em biết Jongie thích….. em…. ưmm….” – em đưa mắt nhìn xuống phần thân dưới ‘nhức nhối’ của tôi. Em khẽ cắn môi dưới như thể không nói nên lời.

“Anh thích gì?” – tôi cười. Có phải điều tôi nghĩ cũng là điều em định làm không? Tôi thật sự nhớ lần ở khách sạn, cái miệng nhỏ xinh của em….

Oh My God! Cái cảm giác đó, cái cảm giác được môi em, lưỡi em ‘quan tâm, chăm sóc’ cho thành viên của tôi, tôi muốn cảm giác đó lần nữa. Em không thích làm điều đó vì còn ngại nên tôi chưa bao giờ ép em cả. Tôi chờ khi em thật sự yêu tôi, hết mình vì tôi và không còn nỗi sợ hãi nào giữa hai chúng tôi.

“Thì cái này….” – em đặt ngón tay mình lên môi miết ngang vành môi ướt át của em – “…… với cái này.” – em đặt ngón tay đó lên thành viên của tôi.

Trời ơi! Đúng là em muốn làm điều đó cho tôi sao? Tôi sướng đến điên lên được mà.

“Mà Jongie không chịu đi tắm…… thì thôi.” – giọng em nghe thất vọng lắm.

Lỗi tại tôi! Tôi đã làm em buồn, tôi đúng là người xấu mà trong khi em đang muốn làm tôi vui thì sự hấp tấp của tôi khiến em mất hứng.

“Anh đi tắm liền, chờ anh năm phút thôi.” – tôi vội ngồi dậy

“Jongie tắm không sạch thì em không làm đâu.”

“15 phút! Chắc chắn không còn hạt bụi nào trên da anh. Chờ anh baby!” – tôi vừa chạy vào nhà tắm vừa lột đồ. Tôi chưa bao giờ tắm trong tình trạng này hết, cả người nóng rần rần như lửa đốt, bên dưới thì cứ cứng ngắt dù nước lạnh dội liên tục.

Tôi tắm kỹ hết mọi nơi, tối nay là tối tuyệt vời nhất….. bên em lúc nào cũng tuyệt cả. Tôi vừa hát vừa tắm, một chút nữa thôi baby của tôi sẽ làm điều tôi hằng ao ước.

Lau tóc xong tôi dùng mười ngón tay của mình tạo kiểu cho mái tóc ướt, tôi muốn xuất hiện trước mặt em với kiểu sexy nhất để khiến em hứng thú hơn. Nhìn mình trong gương đã ổn, tôi lấy khăn quấn ngang eo, nhìn lại ‘thành viên’ cộm ra ngoài tôi chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm thiên thần….

“Baby ~”

“…”

“Baby à.” – tôi lại gần giường kéo vai em qua xem.

Cái gì? Em giỡn với tôi sao? Tôi đi tắm còn em thì lăn ra ngủ, em chơi tôi hả? Em đã thay pyjama và nằm ngủ trước tôi. Em có ác quá không hả Minki? *=)))))))))) cho chừa*

“…” – đáp lại chỉ là tiếng ngáy khò khò của em

“Ren à!” – tôi lay lay người em, chắc tại tôi tắm lâu quá.

“…”

“Choi Minki!” – tôi…. tôi bóp cổ em. Em có biết em đang giết người không dao không hả?

Choi Minki! Lần này em chết chắc rồi, tôi thấy khóe môi em hơi nhếch lên. Hóa ra đây là cách em trả thù tôi, em giả vờ ngon ngọt để gài tôi vào bẫy mà. Đúng là mật ngọt chết ruồi, tôi là con ruồi ngu chết tiệt.

“Baby ngủ rồi thì thôi vậy, ngủ thôi.” – tôi vờ xuống giọng, tắt đèn leo lên giường ôm eo em kéo sát vào.

Em hơi run lên, tôi cảm nhận được người em cứng lại không dám nhúc nhích. Bởi vì sao? Vì tôi đã bỏ cái khăn tắm khỏi người và chọc cái ‘hậu quả’ của em vào mông em đó.

“Baby à….” – tôi thì thào vào tai em – “…. em ngủ thiệt rồi hả?” – tôi hỏi thôi chứ biết chắc em đang cắn răng chịu đựng.

“AAAAAAAAAAA.” – em hét lớn.

Đau phải không? Tất nhiên rồi! Tôi ấn thẳng một nhịp vào trong em mà, xem ra tôi chưa nặng tay trong việc trị học sinh hư này. Mặc kệ em vùng vẫy la hét kèm theo những tiếng chửi vô cùng khó nghe, tôi vẫn di chuyển hông mình ra vào rất đều đặn. Dần dần tiếng chửi thành tiếng rên rồi.

Choi Minki! Tối nay em chết với tôi!
*lại thêm một đứa nữa cho chừa =)))))*

End Yunho’s POV

Một Tháng Sau – New York

Aron's POV

Bệnh tình của Ye Jin càng lúc càng nặng, bác sĩ nói sức khỏe rất yếu sợ rằng cô ấy không chịu được đến hai tháng. Thời gian chỉ còn lại một nửa, một tuần tôi đưa Ye Jin đến bệnh viện hai lần để vô hóa chất. Ye Jin rất sợ mùi ở bệnh viện nên dù di chuyển tới lui sẽ làm cô ấy mệt nhưng cũng phải chiều theo. Số vi khuẩn trong máu tăng cao đột ngột, cơ thể Ye Jin lại yếu nên bị sốc thuốc.

Có những đêm tôi cùng bác ở lại phòng trông khi bệnh tình Ye Jin diễn biến phức tạp. Cô ấy ói ra máu, những máu cục được nôn ra ngoài và ướt đẫm cả cái giường đang nằm. Các y tá cho biết đó là thời kỳ cuối của bệnh, e là…không còn lâu nữa đâu…. Ye Jin phải về với Chúa Trời.

Người con gái cách đây một tháng còn chút sức sống thì giờ chỉ hoàn toàn nằm yên một chỗ, thân thể hốc hác khô cằn. Cô ấy thở bằng máy móc và sống nhờ những thiết bị ghim vào người, nhìn Ye Jin sống đau đớn như vậy tôi thật sự rất buồn.

Bác là người có ơn với tôi vậy mà tôi chẳng làm gì cho con gái bác, ngay cả ước nguyện làm đám cưới cũng không thể vì Ye Jin đã quá yếu để đi đứng. Hôm nay tôi muốn tạo ngạc nhiên cho cô ấy bằng một hôn lễ ngay tại phòng cách ly này.

“Ye Jin, em nhìn xem ai đến này.” – tôi khẽ gọi.

Kéo lại cái nơ đen trên cổ áo. Tôi mặc bộ vest đen đúng phong cách của chú rể, trên tay là cặp nhẵn cưới đã đặt người làm.

“O…. o…ppa….” – Ye Jin không thể nói chuyện được. Ngực cô ấy sẽ đau mỗi khi phát âm. Tôi cố cười không khóc vào giờ phút này.

“Được rồi em không phải nói, anh biết là em rất vui phải không?” – tôi nắm lấy tay Ye Jin áp vào má mình, tay em chỉ còn xương mảnh khảnh không chút sức lực. Em mỉm cười nhẹ nhưng tôi thấy được cái đau đớn bởi cử động môi.

“Cha! Có thể bắt đầu rồi.” – bác đứng sau lưng cha sứ nhìn Ye Jin và tôi, qua ra sau quẹt tay lau nước mắt bác cũng lấy lại nụ cười chúc phúc chúng tôi.

“Anh Kwak Aro n dưới sự chứng giám của Chúa, anh sẽ đồng ý lấy cô Kwak Ye Jin làm vợ của anh chứ. Dù ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khó cơ hàn, anh vẫn sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời suốt kiếp cho cô ấy chứ?” – cha xứ cầm thánh giá trên tay cùng quyển kinh thánh nhìn tôi

“Tôi đồng ý!” – tôi gật đầu

“Cô Kwak Ye Jin dưới sự chứng giám của Chúa, cô sẽ đồng ý lấy anh Kwak Aron làm chồng của cô chứ. Dù ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khó cơ hàn, cô vẫn sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời suốt kiếp cho anh ấy chứ?” – cha xứ nhìn sang Ye Jin.

Trên giường bệnh có cái bàn ngang hông đặt thiết bị gắn liền với ngón trỏ của Ye Jin, vì cô ấy nói không được nên chỉ cần nhấp ngón tay chọn chữ để viết ra những điều cần nói. Dù sao đây cũng chỉ là nghi thức, vốn dĩ chẳng có đăng ký kết hôn gì cả. Mọi người làm điều này chỉ mong cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối đời thôi.

[Cha à, con hỏi cha điều này được không?] – màn hình vi tính hiện ra dòng chữ cô ấy viết

“Con cứ hỏi.”

[Hạnh phúc là gì vậy cha?]

“Với Chúa hạnh phúc và niềm vui do tâm hồn con người tạo nên cảm xúc khiến chúng ta cười hay khóc và mãn nguyện với điều đó.”

[Làm thế nào mới thật sự hạnh phúc hả cha? Người con yêu đã đi trước con rồi, con phải làm sao để tìm kiếm người đó?]

“Ye Jin……” – tôi thật sự không chịu nổi nữa, nước mắt tôi rơi xuống bàn tay xương run run để bấm tiếp dòng chữ kia

[Aron oppa, em rất vui khi có anh bên cạnh. Nhưng dù làm thế nào em vẫn không quên đi người đó được, em muốn vào nhà thờ cùng người đó. ]

“Chỉ cần trong tâm con có người đó thì không cần tìm kiếm nữa, Chúa sẽ ghép hai linh hồn lại với nhau khi họ hướng về nhau.”

[Oppa em muốn cha hỏi lại, em muốn kết hôn cùng Jong Kook.]

“Cha, xin cha hãy hỏi con lại với tên Kim Jong Kook.” – tôi khẩn thiết xin cha xứ, ông nhìn tôi rồi cũng khẽ gật đầu. Ông cũng nhìn ra người con gái này đang thở gấp phải không? Chúng tôi không thể bấm nút báo cho y tá hay bác sĩ nữa, giây phút cuối đời đang đến rồi.

Vị cha xứ nhìn vậy cũng không tránh khỏi đau lòng, khẽ khịt mũi lấy giọng và bắt đầu lại – “Anh Kim Jong Kook dưới sự chứng giám của Chúa, anh sẽ đồng ý lấy cô Kwak Ye Jin làm vợ của anh chứ. Dù ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khó cơ hàn, anh vẫn sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời suốt kiếp cho cô ấy chứ?”

“Tôi đồng ý, Kim Jong Kook đồng ý lấy Kwak Ye Jin làm vợ dù ốm yếu nghèo khó vẫn mãi mãi yêu mỗi Kwak Ye Jin mà thôi.” – tôi khóc nhìn hơi thở thoi thóp của cô ấy

“Cô Kwak Ye Jin dưới sự chứng giám của Chúa, cô sẽ đồng ý lấy anh Kim Jong Kook làm chồng của cô chứ. Dù ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khó cơ hàn, cô vẫn sẽ yêu thương chăm sóc suốt đời suốt kiếp cho anh ấy chứ?” – cha xứ hỏi nhanh khi thấy tôi ra hiệu

Ye Jin giật máy hô hấp ra khỏi miệng, tôi giúp cô ấy kéo ra một chút. Ye Jin bấu chặt tay áo tôi cố gắng nói – “T…t…ô.. i…. đ…. ồ….. ng……ý…….”

Tít ~ tít ~ tít ~~ tít ~~~~~~~~~~ _______________________ Títttttttttttttttttt

Màn hình điện tâm đồ kéo một đường thật dài……

Âm thanh khô khốc hòa cùng tiếng gào hét của bác tôi vang vọng bốn góc phòng. Ye Jin đi rồi. Đã thật sự đi rồi…….

End Aron’s POV

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me