LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Bts Yoonjin Overdose

Yoongi quay lại xe rồi lái đi với vận tốc kinh người, khi đến sông Hàn thì anh chợt phanh xe lại, hai tay đập mạnh vào vô lăng mà hét lên đau đớn, không phải đau về thể xác mà về tâm hồn. Cuối cùng thì anh cũng quá trễ rồi, người anh yêu giờ đây đã trong vòng tay của kẻ khác. Anh chỉ còn biết trách mình vì sao lại quá ngu ngốc, cứng đầu để rồi không nhận ra rằng mình đã yêu Seokjin từ lâu, để rồi khi mất cậu mới thấy hối hận.

Yoongi lấy điện thoại ra gọi điện cho Hyosang

[Xin Chào]

-Lời đề nghị của mày, tao chấp nhận

[.....]

-Tao muốn đi vào ngay ngày mai

[Tao mong quyết định của mày là đúng đắn]

-Tao cũng mong là vậy

Nói rồi Yoongi cúp máy, ngẩng đầu lên trời mà nhìn ngắm những vì sao. Seokjin ah, Namjoon là một chàng trai tốt, mong rằng em sẽ hạnh phúc bên cậu ta.
__________

-Seokjin ah, tạm biệt

Yoongi cười buồn rồi quay lưng đi. Dù Seokjin có cố thế nào cũng không với được tới người nọ. Mặc cho cậu gào thét thảm thiết thế nào anh cũng không hề ngoảnh mặt lại. Tại sao? Tại sao? Cậu có làm thế nào cũng không bao giờ có thể đuổi kịp Yoongi.

/Reng/ /Reng/

Chợt Seokjin bừng tỉnh, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, mặt trắng bệch, tại sao lại mơ về anh ta nữa vậy, chấp niệm quá nhiều chăng?. Seokjin lắc lắc đầu xua tan đi giấc mơ khi nãy rồi vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm.

Ngay khi cậu vừa bước chân vào quán thì đã bị Jungkook chạy lại hỏi han loạn lên

-Hyung, hôm qua Namjoon hyung đã tỏ tình với anh chưa? Hai người chính thức chưa vậy? Hôn nhau chưa?

-Rồi, không và không

-Tại sao chứ? Namjoon hyung rất tốt mà anh

-Anh biết, nhưng bọn anh không phải dành cho nhau

-Nhưng....

-Jungkook ah, em với Taehyung đi chuẩn bị đi, khách sắp đến rồi

Jimin hẵng giọng rồi đuổi khéo hai đứa nhóc đi, sau đó đặt tách cafe xuống trước mặt Seokjin cùng một đĩa bánh ngọt.

-Anh ăn tạm đi, nhìn anh có vẻ xanh xao quá

-Cảm ơn nha Jiminie

-Hyung, có thể kể với em bất cứ khi nào mà

-......

-Là vì Yoongi hyung phải không? Hyung ah, nếu như đã không dứt ra được thì thử thành thật với nhau một lần đi, xem câu trả lời của anh ta thật sự là gì, nếu không anh sẽ mãi chìm trong sự trói buộc này

Hai người cứ như vậy ngồi nhìn nhau thì bỗng cửa mở ra và một thân ảnh quen thuộc bước vào quán

-Seokjin, sao anh còn ở đây?

-Ý cô là sao?

Seokjin khó hiểu nhìn Hyomi, người đang tỏ vẻ giận dữ nhìn mình

-Chẳng phải hôm qua Yoongi đã đến xin lỗi và muốn quay lại với anh sao?

-Kể cả đã không còn tình cảm thì anh cũng vẫn nên đi tiễn anh ấy chứ, lần này đi L.A có khả năng anh ấy sẽ không về nữa đâu

Đầu óc Seokjin choáng váng, Hyomi đang nói gì vậy? Yoongi tìm mình xin lỗi và muốn quay lại ư? Sao cậu lại không hề hay biết. Dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng cậu biết bây giờ có một việc cậu cần phải làm đó là đi tìm Yoongi.

-Cô làm ơn, cho tôi đi nhờ đến sân bay được không.

Seokjin vội vã nói với Hyomi

-Được thôi, lên xe đi

Ngồi trên xe, Seokjin lòng không yên mà cứ nghĩ về người kia, không biết rằng giờ này anh đã đi chưa. Chợt trong đầu cậu hiện lên câu nói của Jimin "thành thật với lòng mình" đúng vậy cậu yêu Yoongi, yêu rất nhiều, dù có muốn chối bỏ cũng không thể nào xóa đi được sự thật là đã từng có một người tên Kim Seokjin đã yêu Min Yoongi bằng cả mạng sống.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại ở cửa sân bay, Seokjin liền chạy ra khỏi xe mà lao vào trong. Nhưng nhiều người như vậy cậu biết tìm Yoongi ở đâu đây. Cậu đi tìm từ quầy bán vé cho tới soát vé nhưng cũng không thấy bóng dáng của anh đâu.

Seokjin đâu biết rằng giờ đây Yoongi đã ngồi trong phòng chờ rồi, anh mân mê hai chiếc nhẫn giống y hệt nhau có khắc "Y♥J". Yoongi nắm chặt lấy chiếc nhẫn rồi cẩn thận nhét nó vào trong hộp và cất đi. "Tạm biệt em, Seokjin".

[Chuyến bay từ Seoul đi L.A sẽ khởi hành trong vòng 45 phút nữa]

Nghe thấy lời thông báo, Seokjin bỗng ngồi thụp xuống. Vậy là hết rồi sao? Cậu còn chưa có cơ hội để nói thật lòng mình với Yoongi mà?

Không, cậu không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được.

Nghĩ đoạn cậu chạy ra khỏi sân bay, rồi cố bắt lấy một chiếc taxi.

-Seokjin-shii, phía này

Seokjin quay lại thì thấy Hyomi đang vẫy tay với mình

-Cô cho tôi tới đài SBS được không

Hyomi gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi tới đài truyền hình

-Xin lỗi, chúng tôi không thể để cho cậu vào được

-Làm ơn, tôi rất cần phải vào bên trong

-Để anh ấy vào đi, anh ấy là trợ lí của tôi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seokjin vội ngước mặt lên thì nhận ra đó là Namjoon.

-Nhanh lên, hôm nay em là khách mời của radio này nên sẽ giúp anh một tay

Seokjim mừng rỡ cùng Namjoon bước vào trong phòng, Yoongi có thói quen nghe radio lúc rảnh rỗi, mong sao những lời này của cậu anh có thể nghe thấy

-Xin chào mọi người tôi là Rap Monster đây. Hôm nay tôi có một người bạn rất đặc biệc đến tham gia và anh ấy có lời muốn nhắn nhủ đến một người rất quan trọng với mình

Nói xong Namjoon quay sang ra hiệu với Seokjin, cậu đeo headphone lên rồi hồi hộp mà nói vào mic

-Ưm...xin chào mọi người tôi là Seokjin, thật ngại quá khi chen vào chương trình một cách bất ngờ như vậy.

-Nhưng tôi có một điều phải nói ra ngay bây giờ vì có thể sau này tôi sẽ hối hận.

-Yoongi ah, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? em đã rất ngạc nhiên khi một người nổi tiếng như anh lại tiếp cận em đấy.

-Hì, em đã rất sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì mình làm gì còn gì để mất đâu. Nhưng trong khoảng thời gian hẹn hò em đã rất vui.

-Bởi luôn có một người ở đó khi em cần, bên cạnh em mỗi khi em vui. Vậy nên khi biết được sự thật em như sụp đổ vậy.

-Em đã tự nhủ rằng mình phải hận anh, nhưng thứ tình cảm ấy lại như một liều thuốc vậy và em đã bị nghiện nó mất rồi, thật trớ trêu phải không anh?

-Em chỉ muốn nói với anh rằng....Em Yêu Anh, Yoongi...thật sự rất yêu anh.

Nói rồi cậu bỏ headphone xuống và cười cảm ơn Namjoon rồi để cậu ấy lo nốt buổi radio. Seokjin ra khỏi phòng, lòng nhẹ bớt phần nào nhưng vẫn cảm thấy chua xót khi không thể nói trực tiếp với Yoongi.

Liệu những lời ấy của cậu có đến với anh không? Rồi mối quan hệ của họ sẽ ra sao đây?

Mọi thứ chỉ có thể phó mặc cho số phận.
-----------------------

-Thật xin lỗi nhưng ngài làm ơn tắt mọi thiết bị điện tử đi được không ạ? Vì dạo gần đây có khá nhiều vụ tai nạn đường hàng không xảy ra nên chúng tôi phải thắt chặt luật lệ, mong ngài thông cảm cho.

Nghe nữ tiếp viên nói vậy, Yoongi cũng không làm khó cô mà tắt máy đi, vậy là anh không thể nghe được chương trình radio mình yêu thích rồi. Thật đáng tiếc.

Yoongi nhìn ra cửa sổ mà thất thần. Liệu Seokjin sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ lần sau gặp lại, hai người có thể mà đường hoàng đối mặt nhau như hai người bạn.

Nghĩ đến đây, trên môi Yoongi chợt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Có quên được người ấy hay không, tương lai sẽ ra sao. Cuối cùng cũng vẫn phải để cho số phận quyết định mà thôi.

Giờ đây ước muốn duy nhất của tôi là em có thể sống thật hạnh phúc, Seokjin

Tình yêu đối với họ là thế đấy

Nó ngọt ngào, cuốn hút nhưng cũng đầy cay đắng, đau khổ

Hệt như một liều thuốc gây nghiện vậy

Và chỉ có đối phương mới là liều thuốc giải hữu hiệu nhất

Nhưng có tìm được thuốc giải hay không lại là một câu chuyện khác

OVERDOSE

End Chap 15

[Hoàn Phần 1]

Chúc mừng các bạn đã lọt hố xong phần một [Overdose] 🙌🙌
Mọi người hãy đón đọc phần hai [Rose Funeral] nhé 😋 Cáo sẽ cố gắng trau chuốt giọng văn và sớm đăng cho m.n 🙌🙏🙌
🎆🎉HAPPY NEW YEAR!!!🎊🎆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me