Chuyen Ver Cau Chu Em Met Moi Roi
¥ Đau quá anh à ¥
-----------------------------------------------------------------------------------
Tuy biết Tử Đằng có thai nhưng anh lại không thấy vui ngược lại đôi lúc còn cảm thấy khó chịu nữa. Hôm qua anh nhận được điện thoại cũa ba, mẹ bảo qua Mĩ một tuần nên anh phải đi nhưng anh không biết anh đi chuyện gì sẽ xảy ra với ngôi nhà cũa anh và người anh yêu nhưng....... anh không biết
.
Lúc tối anh đã đi rồi cô đang rữa chén thì bổng có một ly nước nóng hất vào tấm lưng cô
- Ơ!! Tôi xin lỗi, tôi bị trượt tay.. - Cô ta lấy khăn giấy lau lau cho cô nhưng cô không hề biết, từ khi cô ta vào nhà này thì ông bà Hàn đã biết và dặn cho bác Chu lắp đặt camera ẩn ở tất cả nơi trong nhà.
- Dạ tôi không sao đâu cô chủ. Tôi lên phòng thay đồ - cô nói
- Ừm cô đi đi - * hừ sẽ có một ngày cô sẽ không còn ở trong ngôi nhà này nữa *
Nói cô không sao là nói dối, vì ở nhà nên cô mặc áo rất mỏng nên nơi bị nước hất vào bị bỏng rất nặng, đau rát, nhức nhối là những từ ngữ nói lên lúc này.
Đau nhưng không thể nói, chịu đựng đến cuối cùng. Nhưng ....nhận lại được gì
Cô thay áo xong thì vào bếp làm tiếp công việc cô ta thì cứ ra ngoài chơi với bạn bè khi nào anh có ở nhà thì cô ta mới ở nhà.
11h
Cô đang ngồi trên sofa xem TV với bác Chu thì cô ta về. Cô ta đang rất say nên cô chạy lại đở cô ta
- Tránh xa tôi ra đồ ghê tởm - Cô ta hét lên, đẩy tay cô ra
- Cô chủ, cô say quá rồi để tôi đở cô lên phòng - cô chạy lại đở cô ta
- Tôi không cần cái loại như cô đở tôi dơ bẩn - Cô ta chỉ thẳng vào mặt cô
- Cô chủ cô quá đáng rồi đó - Ông Chu nảy giờ im lặng cũng phải lên tiếng
- Tôi có gì quá đáng, hạng người ở như nó vậy mà còn trèo cao yêu Hải Thiên nữa chứ.. ha người hầu - Cô ta nhìn cô cười khinh bỉ rồi đi lên phòng
Cô đứng bất động trước lời nói của Tử Đằng. Khóc.... cô đã khóc...khóc rất nhiều... - Tiểu Hy à~~ không sao đâu con, không được khóc nữa - Ông Chu ôm cô vào lòng
- Con..yêu... cậu chủ.... là sai sao ạ - Cô nói đứt quảng
- Không sai... không sai....là cậu chủ sai ...cứ khóc đi, khóc rồi sau này không được khóc nữa - Ông vỗ về cô
Vì khóc lâu quá nên cô mệt mỏi ngũ trong vòng tay bác Chu
- Cậu chủ cậu xem cậu đã làm Tiểu Hy thành như vậy rồi nè.... Sau này cậu đừng hối hận Sáng hôm sau cũng như mọi ngày cô vẫn đi học, làm việc, chịu sự sai bảo dưới tay 'cô chủ' cô ta bắt cô lau cả căn biệt thự 5 lần mỗi ngày, ngày nào cũng phải thay và giặt ga giường cho cô
Hôm nay, ngày anh trở về. Cô ta bảo cô nấu canh sườn cho anh.
Cô đang cầm nồi nước sôi để đổ thì cô ta từ đâu đi ra kéo mạnh tay cô cố tình làm cho nước trong nồi hất vào tay cô ta
- Aaaaa~~~ - Cô hét lên .Lúc này anh vừa vào nhà nghe tiếng hét liền chạy vào
- Tử Đằng ~ em bị sao vậy - anh hét lên
- Băng... Băng Hy.. cô ấy nói em đã xen vào tình cảm cũa anh và cô ấy nên.. nên..cô ấy không muốn thấy em nữa, cô ấy cả nồi nước đang sôi vào tay cũa em... - Cô ta kể lại mọi chuyện
* Chát *
- Băng Hy cô làm gì vậy hã... từ trước đến nay tôi không hề yêu cô. Tỉnh lại đi và...biến khỏi ra cuộc đời cũa tôi - anh hét lên
- Em không có làm gì cả nhưng nếu anh muốn em biến mất... vậy được..em sẽ biến mất khỏi cuộc đời cũa anh....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me