LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Dinh Vu Ai La Lao Ba Cua Nguoi Chu





Cậu cảm giác mình giống như thần tiên, trên không trung thuận gió bay lên, trên người  của cậu lại phát ra hào quang.

Ách ? Thần tiên ? Không trung ?

Mã Thiên Vũ lúc này mới phát hiện, cả người của cậu đều đang lơ lửng giữa không trung, hơn nữa thân thể như một đồ vật rơi với tốc độ kinh hoàng xuống đất.

Cậu sợ tới mức thất thanh hét chói tai.

Trong đầu duy nhất một ý niệm, cậu ở tại lầu 7, nếu té xuống dưới, không chết cũng tàn phế.

Mã Thiên Vũ nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống.

Cậu nghe thấy tiếng thét the thé của chính mình phá vỡ không khí trầm tĩnh, sau đó chợt ngừng, lưu lại ở bên tai. Cậu đây là xong rồi sao ? Cậu như thế nào không có cảm thấy đau đớn ?

Dưới thân mềm mềm, ấm ấm, giống như ngồi trên một cái nệm to thập phần thoải mái.

Mã Thiên Vũ ngừng thét, thử thăm dò mở mắt ra.

Vừa mở to mắt, đã nhìn thấy một gương mặt tuấn dật phi phàm tiến đến trước mặt, cách mặt của cậu không đến nửa thước.

Khuôn mặt người này thật  là tuấn tú, đôi mắt đen nhánh đang dò xét nhìn cậu.

Mã Thiên Vũ chống lại cặp mắt kia, vừa vặn trông thấy trong mắt kia có một đạo ánh sáng hiện lên.

Hào quang tới quá nhanh, cậu căn bản không thấy rõ, cơ hồ cho rằng cậu đang ảo giác.

Bởi vì trong nháy mắt, đối diện với vẻ đẹp trước mặt, đồng tử của cậu liền trở nên mê muội lơ mơ, lại giống như được phủ một tầng sương mù, lại giống như bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

Cái này, là tình huống gì ? Cậu là đang nằm mơ sao ?Mã Thiên Vũ hung hăng véo chính mình một cái, quả thật không đau mà, cậu quả nhiên là đang nằm mơ.

Nhưng soái ca trước mặt biểu tình trên mặt sao lại kỳ quái như vậy ?

Lông mày của hắn hung hăng nâng lên hạ xuống, môi khẽ nhếch, giống như đang hít khí, bộ dạng trông rất thống khổ.

" Ngươi làm sao vậy ?"

Mã Thiên Vũ bất chấp tình cảnh của mình, thân thiết hỏi hắn.

Soái ca mở miệng :"Ngươi véo trẫm thật đau".

Thanh âm trầm thấp, rất có từ tính, mang theo vài phần tức giận, lại có phần mệt mỏi.

Mã Thiên Vũ chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như thế, thanh âm kia như có một đạo lực trí mạng xuyên thấu, giống như thẩm thấu vào trong lòng người.

Cậu cũng chưa từng gặp qua dung mạo tuấn mỹ thế này, nói là tuấn mỹ, nhưng không hề mất đi cương khí.

Mã Thiên Vũ có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời đã quên phản ứng.

Bên tai lại truyền đến vô số thanh âm ầm ĩ.

"Hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ ?".

"Đây là chuyện gì ? Tiểu tử  to gan, dám ngồi trên người hoàng thượng, còn không mau xuống".

"Tiểu tử, ngồi trên người hoàng thượng còn chưa nói, còn dám véo long thể của hoàng thượng, thật là không muốn sống nữa".

Mã Thiên Vũ bị những âm thanh này khiến cho lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lại chính mình đang ngồi ở trên người vị soái ca trước mặt.

Mà tay phải của cậu, vừa rồi véo chính mình một phen, đang đặt trên đùi soái ca.

Thì ra vừa rồi cậu véo không phải là mình, mà là soái ca a, khó trách không cảm thấy đau.

Mã Thiên Vũ là một hài tử hiểu lễ phép, vội vàng hướng soái ca giải thích.

"Thực sự xin lỗi a, ta không phải cố ý, vừa rồi là nhầm lẫn, còn tưởng rằng đang véo chính mình".

Soái ca trợn trắng mắt, ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào chỗ dựa trên giường, nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến lý lẽ của cậu.

Mã Thiên Vũ cũng hướng hắn trợn mắt.

Cái gì nha, thật sự cậu không phải cố ý, bộ dạng của hắn là có ý gì chứ ?

Bên tai truyền tới thanh âm ầm ĩ.

"Tiểu tử, dám đối với hoàng thượng bất kính".

"Tiểu tử, còn không mau leo xuống".

Mã Thiên Vũ đột nhiên nhớ lại, chính mình vẫn còn ngồi trên người soái ca, vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống.

Đưa mắt nhìn chung quanh, Mã Thiên Vũ phát hiện mình đang đứng giữa một hoa viên.

Cảnh vật hoa viên như cố ý bố trí.

Hòn non bộ, đình nghỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, lâm viên đông tây không giống nhau, mà cấu tứ lại sáng tạo, phối hợp lại thập phần làm người ta cảnh đẹp ý vui.

Bên cạnh cậu, dưới tàng cây hạnh hoa nở rộ, một chiếc giường được đặt ở đó, soái ca vừa bị cậu véo đã vững vàng nằm nghiêng ngủ trên giường.

Mã Thiên Vũ có chút minh bạch, cậu vừa rồi nhất định là từ không trung té xuống, nhưng mà té trên người vị soái ca này, cho nên mới không bị thương.

Chung quanh cậu, có mấy người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt đều là vẻ đề phòng.

Bọn họ trong miệng không còn kêu gào, cũng không dám tự mình tiến đến gần cậu, đại khái là sợ không biết chính xác lai lịch của cậu, không dám hành động thiếu suy nghĩ đi.

Mã Thiên Vũ trực giác mách bảo nơi này không bình thường.

Cậu đây là đến nơi nào ?

Đúng rồi, trước mắt những người này đang mặc, là trang phục cổ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me