LoveTruyen.Me

[Chuyển ver-Đình Vũ] Ai là lão bà của ngươi chứ ?

Chương 151-155

Loan-Bee


Chương 151: Thần tiên tỷ tỷ 1

Mã Thiên Vũ vui không kiềm được.

Bên kia bờ sông truyền đến tiếng vỗ tay.

"Thiên Vũ, tiến triển thần tốc quá."

Mã Thiên Vũ ngoảnh đầu, chỉ thấy Trần Vỹ Đình đang đứng ở bên kia sông, mỉm cười nhìn cậu.

"Trần Vỹ Đình, rất nhanh chúng ta sẽ được gần nhau."

Mã Thiên Vũ vẫy tay với hắn, nói cho hắn biết tin vui này.

Bởi vì, qua kiến thức học trên thư bản, và cả nhìn cử động của Liễu Thúy Yên, cậu đã nắm rõ tất cả trận pháp trong vườn.

Chỉ không biết những thứ ở trên sông.

Trần Vỹ Đình hỏi: "Sư phụ đâu ? Sao bà ấy không ra đây ?"

Kỳ lạ, Liễu Thúy Yên sao lại thả Mã Thiên Vũ, tùy ý để cậu nói chuyện với mình ?

Mã Thiên Vũ vui vẻ.

"Sư phụ ra ngoài mua mấy thứ, không có ở nhà."

"Thật sao ? Thiên Vũ, ta rất nhớ ngươi."

Liễu Thúy Yên đi vắng, Trần Vỹ Đình thu hồi nghiêm chỉnh, bày tỏ nỗi nhớ với Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ an ủi hắn.

"Đừng vội, chúng ta cũng sắp được gần nhau rồi. Hì, ngươi chờ nhé, ta sẽ qua đó."

Tính toán các cơ quan, nhanh chóng từ lương đình đi tới bờ sông.

Hai người đã lâu không được gần nhau như vậy.

Nhìn đối phương, không khỏi đều thấy ngây ngốc.

"Thiên Vũ, ngươi gầy đi rồi."

"Ngươi cũng thế."

"Sư phụ thật nhẫn tâm, mấy hôm trước trời mưa, bà ấy lại không chịu cho ngươi vào trú mưa."

"Bà ấy cũng không nhẫn tâm cho lắm, bà đã đưa ta áo mưa. Với lại, thạch thất bên kia có thể trú mưa."

Mã Thiên Vũ thở dài một hơi.

"Đáng tiếc, ta còn chưa biết về cơ quan trên mặt sông, nếu không là có thể qua đó rồi."

Trần Vỹ Đình hơi nghiêng đầu nhìn Mã Thiên Vũ.

Trong mắt ý cười tinh quái.

"Thiên Vũ, ngươi có nhớ ta không?"

Mặt Mã Thiên Vũ đỏ ửng, mạnh miệng nói: "Mới không nhớ."

Trần Vỹ Đình bất mãn trừng mắt cậu.

Cậu rõ ràng nhớ hắn, nhưng cậu chưa bao giờ chịu thừa nhận, không chịu nói nhớ hắn hay đại loại mấy lời êm tai gì cả.

"Ngươi thật sự không nhớ ta?"

Trần Vỹ Đình ra vẻ đau lòng.

Mã Thiên Vũ khó khăn lắm mới được nhìn hắn ở khoảng cách gần, tâm tình kích động, nhất thời không phát hiện Trần Vỹ Đình đang gạt cậu.

Tin là thật, nghĩ là hắn thật sự đau lòng.

Vội vàng nói: "Thực ra, không phải mà."

"Hả ? Thế là gì ?"

Trần Vỹ Đình ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ rất ngượng ngùng nói: "Nhớ."

"Nói to một chút, ta không nghe thấy."

Mã Thiên Vũ lớn tiếng nói.

"Ta nhớ ngươi. Mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi, nhớ đến mức cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc."

Từ khi Lãnh Dạ bắt cóc cậu, đã hơn một tháng .

Hơn một tháng chưa được ở chung với Trần Vỹ Đình một cách hoàn chỉnh.

Đêm ở phía sau núi thì có là gì ? Căn bản không thể bổ khuyết tương tư trong lòng.

Trần Vỹ Đình trông thấy khóe mắt cậu lóng lánh lệ quang, tự trách không thôi.

Hắn rõ ràng đã biết cậu nhớ hắn, vì sao vẫn còn ép buộc cậu.

Lại không khống chế được bản thân, từ trên sông bay vọt tới, kéo Mã Thiên Vũ lại, hôn lên nước mắt trên mặt cậu.

Thực ra, vừa rồi Mã Thiên Vũ mới xuất hiện ở lương đình, hắn đã định nhào tới ôm lấy cậu.

Nhưng mà, không biết thế nào, chân mảy may không thể di chuyển được.

Hắn chỉ có thể ngừng thở, ngơ ngác nhìn cậu.

Đây gọi là cận hương tình canh khiếp sao? (1)

Đừng thấy vừa rồi hắn có vẻ rất thong dong, nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương.

Giống như một thiếu niên chưa trải qua tình trường, muốn thổ lộ với người trong lòng, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng.

Ai nói hắn không biết ngượng ngùng?

Mã Thiên Vũ ôm chặt lưng Trần Vỹ Đình, tìm kiếm môi hắn, chủ động hôn lên.

Trần Vỹ Đình ôm lấy Mã Thiên Vũ, trong lòng kích động không thôi.

Giờ đây mỹ nhân chủ động hiến hôn, nửa phần lý trí còn lại cũng mất sạch.

Cuồng nhiệt đáp lại cậu.

Hắn muốn đền bù tất cả thiếu hụt hơn một tháng nay.

Một lúc sau, hai người mới hổn hển tách ra.

Mã Thiên Vũ dựa vào lồng lực Trần Vỹ Đình, từ từ nhắm hai mắt, trong lòng đều là hạnh phúc.

Thật không nghĩ tới, bọn họ hôm nay lại có thể ôm nhau ở cùng một chỗ.

Còn tưởng rằng, phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa.

Thật sự là quá tốt, sư phụ cũng đã không thể ngăn cản bọn họ.

À mà ? Bọn họ ôm nhau ở cùng một chỗ ?

Mã Thiên Vũ hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề.

Trần Vỹ Đình sao lại chạy qua được bên bờ sông này?

Hắn đã phá giải được trận pháp trên sông rồi?

Thì ra, hắn đã có thể phá trận pháp, vì sao vừa rồi không qua đây, còn lừa gạt cậu nói những lời điên khùng kia?

Được lắm, cái tên này, lại lừa gạt cậu.

Mã Thiên Vũ ngẩng phắt đầu, ánh mắt mang hơi hướng nguy hiểm.

"Ngươi lừa ta? Ngươi đã sớm phá giải trận pháp trên sông rồi?"

Trần Vỹ Đình cảm thấy không ổn, vội vàng nghĩ cớ.

"Thiên Vũ, thực ra, ta vừa mới tìm ra một đầu mối. Vừa rồi đang định cân nhắc, nhìn thấy ngươi, kìm không được liền chạy sang. Thiên Vũ, mị lực của ngươi thật ghê gớm, ngươi xem, ngươi vừa xuất hiện, những cơ quan này liền không hoạt động."

"Phải không?"

Mã Thiên Vũ híp mắt.

"Vậy chúng ta thử lại lần nữa, xem những cơ quan này có hoạt động nữa không."

Làm bộ xắn tay áo lên.

"Thiên Vũ, ngươi muốn thế nào?"

Mã Thiên Vũ từng bước một tiến sát.

Trần Vỹ Đình từng bước một lui về phía sau.

Trần Vỹ Đình quay lưng về phía bờ sông , lui về phía sau hai bước, bỗng hụt chân, thiếu chút nữa rơi xuống sông.

Hắn khẩn trương ổn định thân hình.

Không đợi hắn đứng vững, Mã Thiên Vũ mạnh mẽ đẩy vào ngực hắn.

Trần Vỹ Đình rốt cuộc không đứng vững được, cả người đổ về phía sau.

Dựa vào khinh công của hắn, lúc này hoàn toàn có thể mượn lực từ lá bông súng, lại một lần nữa bay lên bờ.

Nhưng Trần Vỹ Đình vốn không định tự cứu, thuận theo Mã Thiên Vũ ngã xuống sông.

Bọt nước tung trắng xóa.

Mã Thiên Vũ đang giận, hắn phải để cậu bớt giận mà.

Mã Thiên Vũ đúng là tức giận, chỉ là, cậu hoàn toàn không muốn để Trần Vỹ Đình rơi xuống nước.

Cậu rất rõ ràng khinh công của hắn, biết rằng nếu đẩy nhẹ như vậy, căn bản sẽ không làm thương tổn hắn chút nào.

Nhưng Trần Vỹ Đình vẫn cứ rơi xuống sông.

Mắt thấy hoa súng trên sông nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị cuốn Trần Vỹ Đình vào trong trận pháp.

Mã Thiên Vũ vội vươn tay ra, đưa cho Trần Vỹ Đình.

"Nhanh, nhanh bắt lấy ta, ta kéo ngươi lên."

Trần Vỹ Đình chỉ ngã ở ven sông, cách Mã Thiên Vũ rất gần.

Nghe vậy vội nắm lấy tay cậu.

Mã Thiên Vũ vừa dùng lực, kéo hắn lên.

Trần Vỹ Đình toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng đang nhỏ nước.

Nhưng trên gương mặt hắn tràn đầy ý cười.

"Thiên Vũ, vẫn giận phải không?"

Mã Thiên Vũ tức giận nói: "Ngươi đúng là tên gạt người, tên vô lại đểu cáng."

Hắn đúng là đã có tiền án.

Nhớ ngày đó, cậu còn chưa biết hắn chính là Đạp Tuyết công tử, hắn cũng đã như vậy.

Lần kia cậu không cẩn thận đạp hắn một cước, đạp hắn xuống dưới giường.

Hắn rõ ràng có thể tự đứng vững, hắn có thể không sao cả, nhưng vẫn muốn ngã xuống giường.

Còn lừa gạt cậu nói rằng ngã bị thương ở lưng.

Làm hại cậu đấm bóp cho hắn cả một nửa buổi tối.

Rất đáng hận mà.

Trần Vỹ Đình cực kỳ vô tội nói: "Ta chỉ vô lại với một mình ngươi."

Chỉ một câu, khiến bực bội trong cậu lại trở về không.

Thôi quên đi, gặp phải hắn, đời này của cậu coi như xong rồi.

Lúc này đã là đầu hạ, thời tiết cũng không lạnh lắm.

Nhưng toàn thân ướt đẫm, ít nhiều cũng cảm thấy lạnh.

Mã Thiên Vũ liếc nhìn y sam trên người Trần Vỹ Đình, nói với hắn: "Ngươi ở đây, chớ lộn xộn, ta sẽ nhanh chóng quay lại."

Xoay người đi vào trong phòng, rất nhanh đã mang một bộ y phục ra ngoài.

Đưa cho Trần Vỹ Đình.

"Này, ngươi thay đi."

Trần Vỹ Đình sửng sốt nhận lấy y phục, ướm lên người.

Y phục làm từ lụa trắng, khá giống với y phục trên người hắn, kích cỡ cũng rất vừa vặn.

Chỉ là chế tác hơn thô, cũng không thêu trang trí.

"Thiên Vũ, là ngươi làm?"

Trần Vỹ Đình như lấy được chí bảo mà cầm y phục trong tay.

Mã Thiên Vũ có chút xấu hổ.

"Không phải đâu, ta sao biết may y phục."

Cậu trước giờ toàn mặc y phục có sẵn, làm sao thêu được những thứ này.

Hơn nữa, mấy ngày nay cả ngày cậu chăm chỉ học tập, nào có công phu để may y phục, lãng phí thời gian.

Gương mặt Trần Vỹ Đình hơi thất vọng.

"Còn tưởng rằng người cày ruộng người dệt lụa, là ngươi làm cho ta. Ôi, thật là khiến người thất vọng."

Mã Thiên Vũ đáp: "Ngươi đừng thất vọng, đây là sư phụ làm. Từ khi ngươi bắt đầu trồng rau, sư phụ liền may cho ngươi y phục này. Thực ra, sư phụ rất tốt."

Trần Vỹ Đình nhớ lại sự chăm sóc của Liễu Thúy Yên mấy ngày nay, gật đầu công nhận.

"Bởi trước đây bà ấy chịu vết thương lòng, cho nên tính tình mới trở nên có chút cổ quái."

"Đúng vậy, cho nên, ngươi đừng giận bà ấy."

"Ta đâu có giận bà. Bà chịu dạy võ công cho ngươi và toán pháp cơ quan, ta cảm kích còn không kịp nữa là."

"Hừ, bà ấy dạy ta, nhưng không dạy ngươi, ngươi cảm kích cái gì chứ?"

(1): Cận hương tình canh khiếp được rút ra từ Độ Hán Giang của Tống Chi Vấn.

Tống Chi Vấn quê ở Quắc Châu, bị biếm đi làm quan ở Lĩnh Ngoại vì tội kết bè đảng với Trương Dịch Chi. Xa nhà, cả năm không tin tức, lập xuân rồi mới tìm về thăm quê, tới gần làng, lại sợ không dám hỏi thăm người qua đường (ngộ nhỡ hỏi mà người ta báo tin dữ, tin xấu, thì biết làm sao)!

Hiện nay thường dùng hai câu thơ:

Cận hương tình canh khiếp

Bất cảm vấn lai nhân

để hình dung kẻ tha phương xa cách cố hương đã lâu nay được quay về, cảm xúc phức tạp.

Cũng như Trần Vỹ Đình, lâu ngày không được gặp Mã Thiên Vũ, cảm xúc của ngươi mới rối bời như vậy.

Chương 152: Thần tiên tỷ tỷ 2

"Dạy ngươi chẳng phải cũng như dạy ta sao?"

Ánh mặt trời dạt dào, trên mặt Mã Thiên Vũ cũng tràn đầy tia nắng.

Quay lưng lại, thúc giục Trần Vỹ Đình.

"Còn không mau thay y phục, coi chừng bị cảm lạnh."

Trần Vỹ Đình cười xấu xa.

Nói: "Thiên Vũ, lâu rồi ta chưa tắm rửa, trên người bẩn chết."

Mã Thiên Vũ đoán được ý hắn, không theo ý hắn trả lời.

"Ngươi tắm đi, ta trông cho ngươi, nếu sư phụ trở về ta sẽ báo ngươi biết."

Trần Vỹ Đình từng bước dẫn dắt.

"Bấy nay tắm rửa đều có người giúp ta kỳ lưng. Tự ta rửa không đến."

Mã Thiên Vũ nén cười, thanh âm lại đặc biệt bình tĩnh.

"Ngươi muốn ta làm cung nhân hầu hạ ngươi hả?"

"Không có, không có, Thiên Vũ ngươi đừng hiểu lầm."

Trần Vỹ Đình vội vàng giải thích.

Haaa, từ khi gặp phải Mã Thiên Vũ, người chưa từng biết ăn nói khép nép như hắn, lại năm lần bảy lượt bồi tội với Mã Thiên Vũ.

Thôi thôi, gặp cậu, đời này hắn nhận bại rồi.

Mã Thiên Vũ thúc giục.

"Vậy ngươi còn không mau tắm, đến khi sư phụ trở về, ngươi không tắm được đâu."

Trần Vỹ Đình đành phải rầu rĩ không vui cởi y phục ẩm ướt, thay bộ đồ mới.

Thực ra, trên người hắn cũng không hề bẩn.

Ban đêm hắn thường xuyên thừa dịp hai người đã ngủ, đến một chỗ vắng lặng đầu sông để gột rửa.

"Đổi xong rồi."

Trần Vỹ Đình bất mãn nói.

Không chịu giúp hắn kỳ lưng, chẳng giống hiền thê tí nào.

Mã Thiên Vũ quay người lại, nhìn Trần Vỹ Đình một cái, ôm y phục ẩm ướt trên mặt đất, không nói tiếng nào ngồi xổm xuống bờ sông giặt.

"Thiên Vũ, ngươi làm gì thế?"

Trần Vỹ Đình ngạc nhiên hỏi.

"Giặt quần áo chứ sao."

Mã Thiên Vũ trả lời đơn giản.

Hắn đâu có ngốc nghếch mà việc này cũng không nhìn ra.

"Ý ta là, sao ngươi lại giúp ta giặt đồ?"

Thanh âm Trần Vỹ Đình phủ một tầng sương.

Mã Thiên Vũ cúi đầu, dùng sức vò y phục.

"Không phải ngươi đã nói, người cày ruộng người dệt vải. Ngươi vì ta trồng trọt, ta giúp ngươi giặt y phục, vừa đẹp."

Giọng cậu tuy thấp, nhưng vào trong tai Trần Vỹ Đình còn vang hơn tiếng sấm.

Khiến lỗ tai hắn ầm ầm rung động.

"Thiên Vũ, ta thật hy vọng, vĩnh viễn vĩnh viễn được ở nơi này. Ta trồng trọt, ngươi giặt đồ."

Trần Vỹ Đình nói như mê ngủ.

Giờ phút này, đúng là một khắc hạnh phúc nhất trong đời hắn.

Nhưng sau khi thấy bàn tay Mã Thiên Vũ hồng hồng vì chà xát, Trần Vỹ Đình lập tức thay đổi ý định.

"Thiên Vũ, đừng giặt nữa."

"Sao vậy? Ngươi ghét ta?"

Mã Thiên Vũ dừng lại động tác, ngẩng đầu.

Cái tên đáng giận này, cậu giúp hắn giặt y phục đã tốt lắm rồi, hắn còn dám ghét bỏ?

Xem cậu giáo huấn hắn thế nào.

Trần Vỹ Đình nắm tay Mã Thiên Vũ, giữ trong lòng bàn tay của mình.

"Không phải, ta chỉ thương ngươi. Tay ngươi sao có thể làm việc nặng như này?"

Mã Thiên Vũ tự trách.

Cậu biết rõ tâm ý của Trần Vỹ Đình, sao còn hiểu lầm hắn?

Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Nhẹ nhàng rút tay về, cầm y phục đã được vò kỹ, bỏ vào trong nước sông lắc nhẹ.

"Thật ra, đôi tay ngươi vì ta trồng trọt, ta mới là người phải đau lòng."

"Có những lời này của ngươi, ta làm gì cũng đều đáng giá. Nhưng hiện giờ không ai ép ngươi giặt y phục, ngươi đừng giặt nữa."

Trần Vỹ Đình nói, lại muốn nắm lấy tay cậu.

Mã Thiên Vũ tránh hắn.

"Đừng động nữa, sắp xong rồi."

Giặt xong y phục, còn nói.

"Thật ra, giặt y phục cũng không hề gì. Trước kia khi ta đến trường, trường học không có máy giặt, ta đều phải tự mình giặt."

Trần Vỹ Đình mù mịt hỏi.

"Cái gì gọi là máy giặt? Trường ngươi học là như thế nào?"

Mã Thiên Vũ khẽ giật mình.

Hỏng bét, cậu sao lại vô ý mà nói ra lai lịch của mình?

Chỉ có điều, tâm lập tức lại thả lỏng.

Người này là Trần Vỹ Đình, cậu không cần phải giấu diếm hắn.

"Trần Vỹ Đình, ngươi có muốn biết lai lịch của ta không?"

"Ngươi từ trên trời rơi xuống."

Trần Vỹ Đình hiển nhiên trả lời.

"Ngươi không biết rằng, đây là chuyện khác thường sao?"

"Đúng vậy, đúng là không bình thường."

Trần Vỹ Đình theo lời Mã Thiên Vũ trả lời.

Trong đầu nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi hắn vẫn là một tiểu hài tử đã nhìn thấy Thần tiên tỷ tỷ.

Khi đó, bạch quang cũng đầy trời, nàng trong không trung bay múa.

Tà áo nàng bạch sắc theo gió tung bay.

Nàng nói, Trần Vỹ Đình, rất nhiều năm sau, sẽ có một tiên tử đến bên ngươi.

Thanh âm của nàng lúc ẩn lúc hiện, vang vọng giữa không trung.

Từ đó về sau, hắn rất thích y phục màu trắng.

Ngoại trừ ngày đăng cơ phải mặc triều phục minh hoàng, trước giờ hắn đều chỉ mặc y phục có màu trắng.

Từ đó về sau, trong mắt hắn không hề dung nạp nữ nhân khác.

Thẳng đến ngày đó, khi Mã Thiên Vũ thét chói tai ngã xuống người hắn.

"Này, ngươi thật sự không muốn biết lai lịch của ta?"

Mã Thiên Vũ bất mãn quay đầu lại.

Cậu đã định nói cho hắn, hắn lại thờ ơ.

Hắn lại không quan tâm đến lai lịch của cậu.

Quay đầu lại, đã thấy ánh mắt Trần Vỹ Đình mê mông, ngẩng mặt nhìn nơi nào đó trên không trung.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

"Thần tiên tỷ tỷ."

"Thần tiên tỷ tỷ nào? Đâu có?"

Mã Thiên Vũ nhìn về phương hướng ánh mắt hắn, trên bầu trời xanh thẳm, chỉ có đám mây trắng, cùng với chim chóc đang bay lượn.

Nào có thần tiên tỷ tỷ.

Trần Vỹ Đình như nói mê trả lời.

"Năm đó ta bảy tuổi, từng thấy một thần tiên tỷ tỷ. Nàng nói với ta, một ngày nào đó khi ta lớn, sẽ có một tiên tử đến bên ta. Sau đó, ta bắt đầu chờ đợi."

"Nàng ?"

Mã Thiên Vũ tràn đầy chua xót.

"Nàng đã bay lên trời rồi."

"Ngươi vẫn đang đợi nàng ấy?"

"Phải. Ngày đó ngươi rơi xuống từ trên bạch quang đầy trời, ngã vào người ta, ta còn tưởng rằng là nàng ấy đến đây."

Mã Thiên Vũ nhớ lại khi cậu ngã vào người Trần Vỹ Đình.

Cậu còn nhớ rất rõ, khi đó trong mắt Trần Vỹ Đình chợt sáng lên.

Chỉ sáng lên một cái, ánh mắt hắn liền khôi phục trạng thái lười biếng mê mông.

Hóa ra, hắn nghĩ rằng mình là thần tiên tỷ tỷ của hắn.

Sau khi thấy rõ mặt mũi cậu, biết cậu không phải thần tiên tỷ tỷ, e rằng rất thất vọng đi.

Khó trách hắn sau đó hắn luôn gây khó dễ cho cậu.

Mã Thiên Vũ hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ta là gì?"

Giọng nói có chút chua xót.

Nhưng Trần Vỹ Đình vẫn đang chìm đắm trong hồi ức, nhất thời không phát hiện.

Buột miệng nói: "Ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi là sai vặt của nàng

ấy, được nàng ấy phái đi mở đường."

Chương 153: Đến nơi hẹn

"Vậy sao ngươi còn phong ta làm Tiên phi? Không sợ thần tiên tỷ tỷ của ngươi trách ngươi sao?"

Trần Vỹ Đình khẽ nở nụ cười.

"Là nàng ấy không xuống đây, sao lại trách ta? Bộ dạng ngươi khi đó, thật buồn cười."

Trần Vỹ Đình ngẩng mặt nhìn lên không trung.

Bầu trời rất quang đãng, quang đãng như ngày ấy Mã Thiên Vũ đến bên hắn.

Thần tiên tỷ tỷ không nói sai, đúng là sẽ có một tiên tử đến bên hắn.

Thiên Vũ, cậu chính là tiên tử của ta.

Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng nói với chính mình.

Lúc đầu tiên tử trần tục, không, không đúng, là đôi mắt của hắn trần tục, mới không phát hiện ra.

Từ nay về sau, hắn sẽ dùng cả đời này che chở cho cậu.

Chợt nghe thấy Mã Thiên Vũ hét to một tiếng.

"Á, không xong rồi, nước sông chảy mạnh quá, y phục của ngươi bị cuốn đi rồi."

Trần Vỹ Đình lấy lại tinh thần, nhìn phía mặt sông, thấy y phục của mình đang trôi càng ngày càng xa.

"Thật xin lỗi, về sau ta sẽ đền ngươi bộ khác."

Mã Thiên Vũ đứng dậy.

"Ta còn chưa học xong, ta phải vào đây."

Trần Vỹ Đình kéo cậu.

"Thiên Vũ, chúng ta đã vượt qua thử thách để ở bên nhau, sư phụ ngươi sẽ không ngăn cản nữa. Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi."

Mã Thiên Vũ đẩy tay hắn hắn.

"Ta còn chưa học được võ công của sư phụ, tạm thời vẫn chưa muốn đi."

"Vậy độc trong người ngươi thì sao?"

"Sau hãy nói."

Mã Thiên Vũ còn chưa nói xong, người đã vọt vào trong phòng.

Cậu không dám tiếp tục ở lại.

Cậu không muốn để Trần Vỹ Đình thấy dáng vẻ khổ sở của cậu.

Cậu không muốn để hắn tưởng rằng, cậu rất quan tâm đến hắn.

Hắn thích thần tiên tỷ tỷ của hắn, thì cứ thích đi, cậu không quan tâm.

Trần Vỹ Đình hậu tri hậu giác tỉnh ngộ lại, hung hăng vỗ một chưởng lên đầu mình, nâng bước đuổi tới.

Mã Thiên Vũ khép cửa phòng lại.

Trần Vỹ Đình nhìn qua cửa sổ, thấy cậu đang đưa lưng về phía hắn, khoanh chân ngồi trong phòng.

"Thiên Vũ, ngươi hiểu lầm ta."

Trần Vỹ Đình muốn giải thích.

Nhất thời lại không biết giải thích thế nào.

Mã Thiên Vũ quay lưng về phía hắn nói: "Ta phải luyện công rồi, ngươi đừng quấy rầy ta."

Trần Vỹ Đình buồn bã đứng một lúc lâu.

Chợt nhớ tới một việc quan trọng, vội chạy tới bờ sông, tìm kiếm trên dòng nước.

Cuối cùng, ở bên cạnh một cây bông súng, cũng tìm được bộ y phục bị cuốn đi.

May là được lá bông súng chặn lại.

Trần Vỹ Đình vui mừng vớt nó lên, nhảy sang bờ bên kia, treo lên một cành cây để hong khô.

Trần Vỹ Đình vừa rời đi không lâu, Liễu Thúy Yên đã trở lại.

Mang về một túi đồ thật lớn.

"Thiên Vũ, " Liễu Thúy Yên cao hứng nói, "Con xem sư phụ mua về cho con cái gì này?"

Từ sau khi Mã Thiên Vũ bái bà làm sư, bà rất là cao hứng.

Mã Thiên Vũ không đành lòng làm bà phật ý, đành phải cố giả vờ cười đến xem những thứ bà mua cho mình.

Đến giờ nấu cơm, Mã Thiên Vũ đột nhiên nảy ra một ý.

Đoạt lấy đồ ăn trên tay Liễu Thúy Yên.

Nói: "Sư phụ, để con làm đi."

Liễu Thúy Yên lập tức đoạt lại đồ.

"Thôi để sư phụ làm, cơm con nấu có thể ăn sao?"

Mã Thiên Vũ xấu hổ nói: "Con học làm là được."

Cậu chưa từng làm cơm, luôn ăn đồ sư phụ nấu, rất không có ý tứ.

Bởi vậy, đã từng tự tuyên bố làm một bữa, kết quả Liễu Thúy Yên chỉ ăn một miếng liền xắn tay áo làm lại.

Rút kinh nghiệm từ đó, nói gì Liễu Thúy Yên cũng không chịu để Mã Thiên Vũ nấu cơm.

Chỉ để cậu quét dọn phòng.

Mã Thiên Vũ đành phải nói: "Vậy, để con làm cơm của hắn đi."

Liễu Thúy Yên đến đây hào hứng.

"Ý kiến hay đấy. Nếu nó có thể ăn cơm con làm, thế thì vượt qua khảo nghiệm rồi."

Mã Thiên Vũ nén giận trong lòng.

Sư phụ, cho dù đúng là thế, bà cũng đừng nói trắng ra như vậy chứ.

Tức tối bất bình lấy đồ ăn để nấu.

Cậu đang rất tức giận.

Cùng nhau lâu như vậy, cậu đã đem cả lòng mình vào, mới biết rằng, hóa ra mình chỉ là thế thân của người khác.

Hóa ra, người Trần Vỹ Đình yêu, là thần tiên tỷ tỷ kia của hắn.

Chỉ là vì không có được thần tiên tỷ tỷ, mới thế mình vào ấy.

Tốt xấu gì cậu cũng rơi xuống từ trên trời, xem như là người giống với thần tiên tỷ tỷ nhất.

Khó trách hắn không hỏi đến lai lịch của mình.

Mã Thiên Vũ xót xa tự thương cảm, hung hăng thả một nắm muối, một nắm ớt vào trong đồ ăn.

Cậu rất biết khẩu vị của Trần Vỹ Đình, biết hắn chỉ ăn được đồ thanh đạm.

Liễu Thúy Yên ở một bên nhìn, chậc chậc lên tiếng.

"Thiên Vũ, hôm nay nó tới tìm con à? Chọc giận con sao?"

Mã Thiên Vũ mạnh miệng nói: "Con chẳng thèm giận hắn."

Liễu Thúy Yên cười tít mắt.

"Theo ta thấy, nên cho thêm chút bột tiêu nữa là được."

"Con cũng cảm thấy thế."

Mã Thiên Vũ lập tức theo lời thả một nắm bột tiêu.

Sau khi Mã Thiên Vũ làm xong, Liễu Thúy Yên bất chấp ăn cơm, lập tức đi đưa cơm cho Trần Vỹ Đình.

Mã Thiên Vũ chống cằm, ngồi chờ dưới mái hiên.

Không lâu sau, đã thấy vẻ mặt Liễu Thúy Yên đầy kinh ngạc xách giỏ về.

"Hắn có ăn không?"

"Nó ăn hết rồi."

"Toàn bộ?"

"Toàn bộ. Kể cả mấy thứ con cho gia vị lung tung vào."

Liễu Thúy Yên còn chưa nói xong, Mã Thiên Vũ đã phi thân đi đến bên sông, sau đó chạy vài bước qua sông, chạy đến mảnh đất Trần Vỹ Đình trồng rau.

Liễu Thúy Yên há to miệng.

Lâu sau mới nói: "Tiểu tử kia, cả sông cũng vượt qua được."

Rầu rĩ không vui trở lại trong phòng, không có khẩu vị mà ăn cơm.

Xem ra, bà lại phải sống cô đơn một mình rồi.

Vừa rồi, thời điểm Liễu Thúy Yên đi đưa cơm, Mã Thiên Vũ đặc biệt chú ý con đường bà đi qua.

Mã Thiên Vũ nội lực thâm hậu, tất cả chiêu thức võ công chưa được học bao giờ.

Chỉ cần Liễu Thúy Yên giảng giải một chút, là cậu có thể sử dụng.

Tiến triển rất nhanh.

Lại học tiếp toàn bộ võ công, dung hợp thông suốt, ngay cả chiêu vô ảnh phiêu miểu chưởng khi đó cũng có thể sử dụng thành thạo rồi.

Còn khinh công, đương nhiên không cần phải nói.

Lúc này, Liễu Thúy Yên vừa mới đưa cơm về, chưa kịp chuyển đổi cơ quan.

Bởi vậy, Mã Thiên Vũ dựa theo con đường bà vừa đi mà thuận lợi vượt qua sông.

Xuyên qua một khu rừng nhỏ, phía trước, bên cạnh một vườn rau hoa non xanh biếc, Trần Vỹ Đình đang ngồi trên một tảng đá lớn.

Hắn cúi đầu, giống như đang nhìn hoa non.

Lại giống như đang trầm tư.

Nghe thấy tiếng động của Mã Thiên Vũ, Trần Vỹ Đình lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt hắn, tất cả đều là mừng rỡ.

Mã Thiên Vũ đứng khựng lại.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao lại chạy tới đây.

Làm việc như không dùng đến não.

Cái này tên đáng giận này, cậu còn gặp hắn để làm gì?

Mã Thiên Vũ xoay người định trở về.

Trần Vỹ Đình phi thân tới, bắt lấy cậu.

"Thiên Vũ, là ta nói lung tung, ngươi đừng tức giận."

Mã Thiên Vũ muốn tránh khỏi tay hắn, Trần Vỹ Đình vẫn như thường không chịu buông ra.

"Ta không phải thần tiên tỷ tỷ của ngươi, ngươi ôm ta làm gì? Ta, ta tới chỉ muốn nói, từ nay về sau, ta và ngươi không liên quan đến nhau nữa."

"Thiên Vũ, " Trần Vỹ Đình cười khổ nói, "Ta không coi ngươi như thế thân của thần tiên tỷ tỷ. Ta chỉ yêu ngươi, không phải nàng ấy."

Mã Thiên Vũ cắn chặt môi không lên tiếng.

Trần Vỹ Đình tách khỏi Mã Thiên Vũ một lúc, đã làm rõ suy nghĩ của mình, nghĩ nên nói như thế nào mới phải.

"Thiên Vũ, thần tiên tỷ tỷ chỉ là lúc ta bảy tuổi được nhìn, nàng che mặt, ngay cả hình dáng của nàng ấy ta cũng không biết. Tổng cộng chỉ nói hai câu, nàng ấy đã bay về trời. Ngươi nói ta có thể yêu nàng ấy sao?"

Mã Thiên Vũ chua lòe chua loét nói: "Vậy cũng khó nói, nói không chừng ngươi đối với người ta nhất kiến chung tình ấy."

"Khi đó ta mới bảy tuổi, đứa trẻ bảy tuổi hiểu được tình yêu là gì sao? Đối với nàng ấy, ta chỉ xuất phát từ tâm lý sùng bái và tò mò."

Mã Thiên Vũ không lên tiếng.

Trong lòng suy nghĩ, Trần Vỹ Đình nói, hình như cũng không phải không có lý.

Một đứa trẻ bảy tuổi, thấy tiên tử bay trên trời, sao có thể không bị kích động?

Thật ra, mình hồi bé, không phải cũng đã vụng trộm thích mấy người khác sao?

Thích đại minh tinh trên màn ảnh, thích cô bé nhà bên, thích bạn nữ học cùng, còn thích ca sĩ lang thang hát rong trên phố nữa.

Đương nhiên, cậu chỉ lén thích họ ở trong lòng.

Cậu chưa từng nói yêu ai.

Thậm chí, ngay cả bạn nữ học cùng lớp cậu từng thích thổ lộ với cậu, cậu cũng rất bình tĩnh mà cự tuyệt.

Không biết như thế nào, chỉ là muốn cự tuyệt.

Thật sự chưa bao giờ nghĩ muốn phát triển quan hệ yêu đương với cậu ấy.

Có lẽ, cũng không được gọi là thích, chỉ có thể gọi là rung động của tuổi trẻ thôi.

Nghĩ như vậy, Mã Thiên Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trần Vỹ Đình ôm chặt cậu, nhẹ giọng nói bên tai cậu.

"Thiên Vũ, ta thừa nhận, vừa nhìn thấy ngươi, thực sự ta không thích ngươi. Phong ngươi làm Tiên phi, chẳng qua chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng về sau, bất tri bất giác lại bị ngươi thu hút, trong lòng chỉ có ngươi, không chứa thêm được người khác."

"Vậy thần tiên tỷ tỷ của ngươi?"

"Vừa rồi ngươi hỏi, ta nghĩ đến dáng vẻ ngươi khi mới đến, mới nhớ ra nàng ấy."

Đúng là, thời gian này hắn chưa từng nghĩ đến nàng ấy.

Hình ảnh thần tiên tỷ tỷ trong lòng hắn dần dần phai nhạt.

"Nếu có một ngày, nàng lại trở về tìm ngươi thì sao?"

"Thiên Vũ, ta đã nói rồi, người ta yêu là ngươi. Nàng ấy không liên quan gì đến ta. Nếu như nàng ấy thật sự đến tìm ta, ta sẽ khoản đãi như khách quý. Còn cái khác, tuyệt không có khả năng."

"Thiên Vũ, nói cho ta biết ngươi là ai."

Mã Thiên Vũ bỗng nhiên không muốn nói, cái gì cũng không muốn nói.

Làn gió thật ấm áp, cái ôm này ấm áp, khiến cho cậu có chút lười biếng.

Giải thích lai lịch của mình, phải nói thật dài dòng.

Rất mệt.

"Sau này hãy nói đi."

"Cậu nói, chúng ta còn có sau này?"

Trần Vỹ Đình lập tức bắt lấy cán chuôi trong lời cậu.

Hắn không quan tâm Mã Thiên Vũ từ đâu đến, không quan tâm quá khứ của cậu, nhưng hắn quan tâm tương lai của cậu và hắn.

Giọng Mã Thiên Vũ buồn bực hỏi: "Sao ngươi lại mặc bộ y phục này? Sao không mặc y phục sư phụ làm cho ngươi?"

Vừa mới liếc mắt thấy Trần Vỹ Đình, cậu liền nhìn thấy, hắn lại mặc lại bộ y phục ban đầu.

"Bởi vì, y phục này là ngươi giặt cho ta."

"Thiệt cho ngươi cũng có thể tìm được nó."

"Chỉ cần có liên quan đến ngươi, ta sẽ không buông tay."

Mã Thiên Vũ tránh khỏi Trần Vỹ Đình, đi đến bên cạnh vườn rau, ngồi xổm xuống, chọn ra một ngọn tốt nhất.

Sau đó nhổ nó lên.

"Ngươi muốn ta ăn nó à?"

Trần Vỹ Đình thích thú hỏi.

Vừa rồi, ăn đồ Mã Thiên Vũ làm riêng cho hắn, hắn cũng rất khốn khổ.

Có điều, khổ này cũng có giá trị.

Chỉ cần Mã Thiên Vũ không giận hắn, chịu trở lại bên cạnh hắn, chịu ăn chút khó ăn thì có sao?

Mã Thiên Vũ oán trách nói: "Món ăn vừa rồi, sao ngươi vẫn ăn? Không sợ bỏng miệng à?"

"Chỉ cần là ngươi làm, ta sẽ ăn."

Mã Thiên Vũ bị hắn khiến cho triệt để không nói được.

Mặc kệ hắn nói thật hay giả, cậu vẫn thích nghe.

"Thiên Vũ, ngươi nhổ nó để làm gì?"

Trần Vỹ Đình nhìn Mã Thiên Vũ cẩn thận nâng mầm "rau" trong tay, không hiểu cậu muốn làm gì.

Nếu cậu muốn ăn nó, một khúm nhỏ như vậy đâu có đủ.

"Ta muốn trồng vào trong chậu, vĩnh viễn mang theo bên cạnh."

Mã Thiên Vũ son sắt tuyên bố.

"Thiên Vũ, đây là rau. Sống không được bao lâu đâu."

Cho dù hắn chưa ăn qua món này, nhưng vẫn hiểu được một chút về rau.

Nghe nói, thông thường rau chỉ có thể sống được một mùa, nở hoa kết hạt rồi xong.

Mã Thiên Vũ lườm hắn một cái.

"Ngươi ngốc, đây là hoa. Sư phụ đưa cho ngươi hạt giống kim quế, có thể sống được rất nhiều năm."

Trần Vỹ Đình chỉ biết ngây ngô cười.

"Còn ngây ngô cười gì chứ? Ngươi không phải muốn ra ngoài sao?"

"Sư phụ chịu thả chúng ta đi? Nhanh như vậy sao?"

"Sao vậy, ngươi còn không nỡ đi?"

"Chỉ cần ở cùng ngươi, ở đâu cũng giống nhau."

Trần Vỹ Đình kéo Mã Thiên Vũ, đi tìm Liễu Thúy Yên.

Phải đi, đúng là có chút không nỡ.

Những khảo nghiệm này của Liễu Thúy Yên, làm cho hắn và Mã Thiên Vũ càng thêm gắn bó.

Khi Liễu Thúy Yên nhìn thấy bọn họ sóng vai xuất hiện trước mặt vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ nói một câu.

"Thiên Vũ, ăn no rồi hãy lên đường."

Mã Thiên Vũ cũng rất thương cảm.

Thời gian qua, Liễu Thúy Yên đối với cậu rất tốt, giống như bà nội vậy.

Mã Thiên Vũ chưa từng nhìn thấy bà nội, trong tiềm thức đã coi Liễu Thúy Yên làm bà nội của mình.

"Sư phụ, hay là, bà cùng chúng con ra ngoài đi. Ở nơi này lâu, cũng rất buồn."

Liễu Thúy Yên thương cảm lắc đầu.

"Không, ta không đi đâu cả. Thiên Vũ, sau này con đến thăm sư phụ thì tốt rồi."

Bà hận Tiết Lệnh Phi vô cùng, nhưng cũng vô cùng thương hắn.

Đời này, bà và hắn dây dưa không rõ.

Dù hắn đã qua đời vài chục năm nay.

Được Liễu Thúy Yên chỉ đường, Mã Thiên Vũ và Trần Vỹ Đình ra khỏi sơn cốc.

Trở lại phố xá sầm uất xôn xao, tựa như đang nằm mơ vậy.

Chương 154: Đến nơi hẹn 2

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Mã Thiên Vũ nâng chậu hoa kim quế non trên tay, hỏi Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình nhìn về phía Cô Hồng bảo xa xa.

Nói: "Xem ra, chúng ta buộc phải đến Ma Thiên nhai rồi."

Hắn và Lãnh Dạ đã từng hẹn, phải đi Ma Thiên nhai, Lãnh Dạ mới đưa giải dược cho Mã Thiên Vũ.

Giờ phút này, cho dù Lãnh Dạ ở Cô Hồng bảo, với tính cách y, nhất định sẽ không đưa Mã Thiên Vũ giải dược.

Mà thời gian có hạn, bọn họ không có thời gian đi tìm Nhiễm Sương công tử.

"Ma Thiên nhai có xa lắm không? Lãnh Dạ nhất định sẽ đi chứ?"

"Ma Thiên nhai rất xa, cưỡi ngựa khoảng nửa tháng. Lãnh Dạ nhất định sẽ đi, nói không chừng y đã đi."

Trần Vỹ Đình không đi Ma Thiên nhai luôn, mà trước tiên tới Cô Hồng bảo thám thính tin tức.

Quả nhiên Lãnh Dạ đã rời khỏi bảo.

Y để lại lời, muốn Trần Vỹ Đình đến Ma Thiên nhai tìm y.

Vì vậy, Trần Vỹ Đình và Mã Thiên Vũ cùng cưỡi ngựa, tiến về phía Ma Thiên nhai.

Gió mát hiu hiu, thổi lên người, vô cùng thoải mái.

Mã Thiên Vũ nhớ lại mấy ngày đêm bị Lãnh Dạ bắt cóc.

Cậu lúc ấy, chỉ muốn tìm cách chạy trốn, tìm cách lề mề, để Trần Vỹ Đình mau chóng đuổi theo.

Hiện giờ, cậu lại cùng sóng vai với Trần Vỹ Đình đi về phía trước.

Tâm tình đúng là một trời một vực.

"Trần Vỹ Đình, Ma Thiên nhai rốt cuộc là nơi nào? Sao Lãnh Dạ lại muốn ngươi đi?"

Mã Thiên Vũ không nén được tò mò hỏi.

Vấn đề này cậu đã muốn hỏi từ lâu.

Nhưng luôn bị mấy việc làm chậm trễ.

"Ma Thiên nhai hang ổ của Hắc Ma lão quái, Lãnh Dạ muốn ta cùng y tiêu diệt lão ấy."

"Hắc Ma lão quái là ai?"

Mã Thiên Vũ chưa từng nghe đến.

"Hắc Ma lão quái là một nhân vật rất đáng sợ. Thế lực của lão trải khắp thiên hạ, chuyên làm việc ác, ta đã sớm muốn diệt trừ lão. Thực ra, cho dù Lãnh Dạ không tìm ta, nói không chừng ta cũng sẽ tìm y."

"Ngay cả ngươi cũng không thể diệt trừ lão sao?"

Mã Thiên Vũ kinh ngạc hỏi.

Trong ấn tượng của cậu, Trần Vỹ Đình hợp cùng Đạp Tuyết công tử, như vậy, thiên hạ này không có chuyện gì mà hắn không làm được.

Không nghĩ tới, hắn phải liên thủ với Lãnh Dạ, mới có thể đối phó với Hắc Ma lão quái.

Trần Vỹ Đình thở dài.

"Mấy năm nay, ta đã phái không ít người đi tiêu diệt thủ hạ của Hắc Ma lão quái. Nhưng diệt một đám, lão ta lại bồi dưỡng một đám, căn bản tiêu diệt không hết. Tiếp tục tiêu diệt, chỉ không công hại những bang chúng vô tội. Cho nên, nhất định phải tiêu diệt chính Hắc Ma lão quái."

"Bản lĩnh của lão lớn như vậy? Vì sao những người ấy cam tâm bán mạng cho lão?"

"Bởi vì lão có một tuyệt kế, nhiếp hồn đại pháp."

"Nhiếp hồn đại pháp?"

Mã Thiên Vũ hít một hơi lạnh.

Thật là công phu khủng khiếp.

"Đúng vậy, " Trần Vỹ Đình thở dài, "Cho nên, bang chúng bị lão mê hoặc mới có thể cam nguyện bị lão sắp xếp. Thật ra, bang chúng của lão đều là dân chúng vô tội. Ta không thể tiếp tục tiêu diệt những người ấy."

Mã Thiên Vũ hiểu được ý tứ của Trần Vỹ Đình.

Bang chúng của Hắc Ma lão quái vốn vô tội, vốn không đáng chết.

Mà tiếp tục tiêu diệt bọn chúng, Hắc Ma lão quái sẽ sát hại càng nhiều dân chúng vô tội hơn.

Vì vậy, nhất định phải diệt trừ được Hắc Ma lão quái.

Mã Thiên Vũ hết sức đồng ý cách làm này.

Còn nhớ ở thời không cậu, thường nhìn thấy một vài nhi đồng tàn tật ngồi bên đường xin tiền.

Hai mắt rưng rưng vô tội nhìn người qua đường, thường làm cho rất nhiều người thương cảm.

Nhưng Mã Thiên Vũ không cho bọn trẻ, chính là không cho.

Bởi vì cậu biết, sau lưng mấy đứa trẻ ấy, có một bàn tay tội ác khống chế bọn chúng.

Tiền ấy không phải đưa cho bọn trẻ, mà là cho những kẻ đứng sau bọn chúng.

Nếu như, được cho nhiều tiền, những kẻ kia sẽ thấy dễ dàng, bàn tay tội ác sẽ càng vươn ra làm hại nhiều đứa trẻ vô tội hơn.

"Thiên Vũ, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Trần Vỹ Đình thấy Mã Thiên Vũ thất thần, không nhịn được hỏi cậu.

Mã Thiên Vũ lấy lại tinh thần, đáp: "Ta đang nghĩ, ngươi nói rất đúng, nhất định phải diệt trừ Hắc Ma lão quái mới được."

Trần Vỹ Đình lại trở về trạng thái đạm mạc, hắn nhíu mày, có vẻ như tâm tình rất nặng nề.

Mã Thiên Vũ đoán rằng, nguyên nhân nhất định là vì khó đối phó với Hắc Ma lão quái.

"Vì sao nhất định phải chọn thời điểm này để đi?"

"Bởi vì, nhiếp hồn đại pháp Hắc Ma lão quái luyện có một đặc điểm, cứ bốn năm một lần, công lực của hắn sẽ dần yếu đi, sau đó lại khôi phục."

"Ngày mà ngươi và Lãnh Dạ giao hẹn, chính là ngày nhiếp hồn đại pháp của lão yếu nhất?"

Trần Vỹ Đình gật gật đầu.

"Không phải yếu nhất, mà là hoàn toàn mất đi."

Bốn năm trước, hắn đã từng đến Ma Thiên nhai một lần.

Đáng tiếc, mất đi nhiếp hồn đại pháp võ công của Hắc Ma lão quái vẫn rất cao cường.

Khi đó võ công của Trần Vỹ Đình không bằng hiện tại, hơn nữa còn đơn độc đấu với Hắc Ma lão quái, bởi vậy không thắng nổi lão.

Thiếu chút nữa bị đánh rơi xuống núi.

Bốn năm qua, võ công của hắn so với năm đó mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng hắn vẫn không dám xem thường.

Đoán chừng suy nghĩ của Lãnh Dạ cũng giống hắn.

Bởi rằng, theo hắn biết, sau đó Lãnh Dạ đã từng đi tìm Hắc Ma lão quái.

Kết quả không nhìn cũng biết, Hắc Ma lão quái vẫn yên ổn sống tốt, làm hại thế gian.

"Còn có những người khác đi tìm Hắc Ma lão quái sao?"

Mã Thiên Vũ suy nghĩ, nếu như nhiều người đi, mọi người liên thủ, cơ hội thắng sẽ lớn hơn một chút.

Trần Vỹ Đình cười khổ nói: "Rất khó nói. Bốn năm nay thế lực của Hắc Ma lão quái ngày một lớn, nếu không nắm chắc tuyệt đối, không người nào dám đấu với lão. Sợ sau này lão trả thù."

Mã Thiên Vũ im lặng gật đầu.

Đúng vậy, cũng chỉ có Trần Vỹ Đình và Lãnh Dạ mới không sợ lão ta trả thù.

"Trần Vỹ Đình, chúng ta tìm một nơi không có ai, ngươi đánh với ta một trận đi, được không?"

Mã Thiên Vũ hi vọng.

Cậu theo học Liễu Thúy Yên đến nay, chưa từng được động tay với người khác, không biết trình độ của mình thế nào.

Trần Vỹ Đình kinh ngạc nhìn cậu một cái, lập tức hiểu ý của cậu.

"Hai chúng ta luận bàn một chút không thành vấn đề. Nhưng ngươi không thể đánh hết sức được với ta."

"Tại sao? Ta không cần ngươi hạ thủ lưu tình."

Trần Vỹ Đình vui vẻ mỉm cười.

"Quan hệ của chúng ta không giống bình thường, ngươi cam lòng đánh ta sao?"

"Ai da, đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn trêu chọc ta."

Mã Thiên Vũ bất mãn.

Chẳng lẽ, đến cao Ma Thiên nhai, muốn cậu ở một bên đứng nhìn hắn cùng Lãnh Dạ đấu với Hắc Ma lão quái?

Cậu đã nghe sư phụ nói, công phu của cậu hiện giờ tuyệt không bại bởi tuyệt đỉnh cao thủ trên giang hồ.

Chỉ kém vì không có kinh nghiệm thực chiến.

Trần Vỹ Đình trầm ngâm nghĩ một lát, mỉm cười.

"Thiên Vũ, ngươi yên tâm, dọc theo đường này, ta sẽ nhường ngươi chơi đủ."

Mã Thiên Vũ nghe thấy mà mặt hơi nóng lên.

Lời này hình như có chút mập mờ?

"Thiên Vũ, đang nghĩ gì vậy? Mặt đỏ lên rồi này?"

Trần Vỹ Đình không ý thức được ý vị mập mờ trong lời của mình, thấy biểu hiện của Mã Thiên Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên.

Đánh vài trận có thể khiến cậu vui như vậy?

Mã Thiên Vũ tâm tình rất tốt.

"Ta đúng là muốn chơi đủ."

Kéo dây cương, cười khanh khách, cưỡi ngựa chạy thật xa.

Trần Vỹ Đình lúc này mới tỉnh táo lại, hóa ra, "chơi" ở đây không phải chơi đùa kia.

Khó trách mặt tiểu tử này lại phiếm hồng, hóa ra trong đầu đang nghĩ linh tinh.

Được lắm, cậu chịu chơi, hắn cầu còn không được, hai người bọn họ đã sớm nên chơi đùa thật sự.

Xem ai chơi đùa ai.

Trần Vỹ Đình kéo dây cương, đuổi theo.

Ngày hôm sau, đang đi trên con đường núi, Trần Vỹ Đình đề nghị.

"Chúng ta lên trên núi chơi đi."

Mã Thiên Vũ vừa nghe, mặt lập tức lại đỏ.

Cái tên này, tối hôm qua còn không chưa nghịch đủ, vẫn muốn lên trên núi nghịch sao?

Chẳng biết thẹn là gì.

Tối hôm qua, Trần Vỹ Đình rất tự giác ở cùng cậu một phòng, hơn nữa còn ngủ chung trên một chiếc giường.

Mã Thiên Vũ vốn không thấy lạ, cậu đã quen làm gối ôm của hắn.

Chính là, tối hôm qua Trần Vỹ Đình không giống với trước đây, hai tay rất không thành thật.

Mã Thiên Vũ muốn kéo tay hắn ra.

Sẵng giọng: "Ngươi làm gì thế?"

Trần Vỹ Đình khinh khích cười trộm.

"Nương tử, cậu không phải muốn chơi đủ với vi phu sao? Cứ việc phóng ngựa lên đây đi."

Mã Thiên Vũ thoáng cái đỏ thẫm mặt.

"Ai là nương tử của ngươi chứ, lão tử là nam nhân, hừ "

Biết ngay cái tên này không trong sáng mà, lý giải ý tứ trong lời cậu tốt đấy.

Có điều, cậu chỉ muốn trêu trọc hắn thôi.

Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Trần Vỹ Đình khích cậu.

"Sao thế? Không dám? Ban ngày ai nói muốn chơi đủ với ta? Hóa ra, có tà tâm nhưng không có gan tặc."

Mã Thiên Vũ bị hắn khích đểu, ôm lấy hắn, dữ tợn cắn một miếng trên mặt hắn.

Hung dữ nói: "Ai nói ta không có gan? Hừ hừ, mi hãy nếm thử lợi hại của bổn công tử đây."

Trần Vỹ Đình sục sôi nhiệt huyết.

Dáng vẻ lại giả vờ sợ hãi: "Ta rất sợ đó."

Mã Thiên Vũ cười ha ha, học dáng vẻ lưu manh trong truyện.

"Ngươi sợ sao? Không kịp rồi. Ngươi kêu đi, kêu vỡ họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu."

Chương 155: Liên thủ

Trần Vỹ Đình vốn nóng rực người, lại bị một phen tròng ghẹo của cậu, lập tức nhào tới.

Kêu cái gì chứ?

Hắn còn lâu mới kêu.

Ai dám tới cứu hắn hắn đánh người ấy.

Sau đó, cũng không biết rốt cuộc ai đã chơi đùa ai.

Trần Vỹ Đình nhìn thấy gương mặt cậu hồng hồng, thừa biết cậu đang suy nghĩ gì.

Cũng không nói toạc ra, cố ý hỏi: "Sao vậy? Không dám đi?"

Mã Thiên Vũ vịt chết còn cứng mỏ.

"Ai nói ta không dám? Ta chỉ không hiểu, tại sao phải đi lên núi? Hơn nữa, còn đi giữa ban ngày ban mặt?"

Trần Vỹ Đình âm thầm buồn cười.

Bộ dạng ra vẻ như mê hoặc nói: "Ban ngày mới thấy rõ nha. Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn rõ hơn một chút?"

Cái đồ đại sắc lang.

Mã Thiên Vũ ảo não trừng mắt nhìn hắn.

"Nhỡ đâu, trên núi có người."

"Có người thì sao? Có người càng tốt."

"Ngươi không sợ bị người khác trông thấy?"

Trần Vỹ Đình thấy ghẹo cậu cũng đủ rồi, không tiếp tục vòng vo với cậu nữa.

"Chúng ta đi đánh sơn tặc là việc chính nghĩa, tại sao phải sợ bị người khác nhìn thấy."

Dứt lời, cười ha ha, cưỡi ngựa chạy về phía trước.

Hắn sợ bị Mã Thiên Vũ đánh.

Mã Thiên Vũ ngơ ngác ngồi trên lưng ngựa, mặt đỏ đến mức muốn chảy ra máu.

Trời ạ, hóa ra cái gọi là chơi đùa của Trần Vỹ Đình chỉ là đánh sơn tặc.

Mà cậu lại hiểu sai.

Cậu làm sao thế này? Làm sao lại biến thành tiểu sắc lang rồi?

Trần Vỹ Đình đáng ghét, biết cậu hiểu lầm ý hắn, chẳng những không mau giải thích rõ ràng, lại còn táo tợn trêu chọc cậu.

Thật quá mức.

"Trần Vỹ Đình, ngươi đứng lại cho ta."

Mã Thiên Vũ kéo dây cương, thúc ngựa đuổi theo hắn.

Trước khi đánh sơn tặc, cậu phải luyện tập cho tốt với Trần Vỹ Đình đã.

Từ Cô Hồng bảo đến Ma Thiên nhai, lộ trình vốn chỉ có nửa tháng, lại bị Mã Thiên Vũ và Trần Vỹ Đình đi tới hai mươi ngày.

Thời gian dư thừa đều đi bênh vực kẻ yếu.

Mã Thiên Vũ không khỏi oán giận.

"Nhìn đi, ngươi lười đi, thiên hạ này chẳng yên ổn như vậy."

Trần Vỹ Đình tự biết đuối lý.

Cùng cười nói: "Bằng không, làm sao có việc ác cho ngươi tập luyện?"

Dọc đường đi, đánh nhau cơ bản đều do Mã Thiên Vũ ra tay.

Ngoại trừ trận thứ nhất, Mã Thiên Vũ có chút khẩn trương, Trần Vỹ Đình mới sát cánh chiến đấu với cậu.

Thời gian còn lại đều để Mã Thiên Vũ đấu một mình.

Trần Vỹ Đình chỉ rảnh rỗi đứng một bên xem trò vui.

Lâu rồi cũng nghiện núp sau cậu.

Mã Thiên Vũ cũng đánh người thành nghiện.

Lúc này, sắp đến gần Ma Thiên Nhai, Mã Thiên Vũ thật có chút tiếc nuối.

Đánh đấm mấy ngày nay, lòng vẫn tràn đầy nhớ mong.

Có điều, tuy ham mê đánh nhau, cậu vẫn không hy vọng có nhiều việc xấu để đánh như vậy.

Muốn luyện tay, tìm Trần Vỹ Đình là được.

Phải biết rằng, cậu đánh mấy tên đó đều vì chúng ức hiếp dân chúng, vào nhà cướp của.

Mã Thiên Vũ lườm Trần Vỹ Đình một cái.

"Ta không muốn luyện tập với những thứ bại hoại này nữa."

Trần Vỹ Đình lập tức cam đoan.

"Chờ sau khi trừ bỏ Hắc Ma lão quái, ta nhất định sẽ không lười biếng nữa, cần chính yêu dân, được chưa nào?"

"Cũng không tồi."

"Đi thôi, lên núi."

Hai người cùng cưỡi ngựa lên núi.

Ma Thiên nhai là tên của một dãy núi.

Núi cũng như tên, cao vút trong mây.

Trên núi phủ một màu xanh, không thể thấy được gì bên dưới bóng xanh ấy.

Sườn núi mây mù lượn lờ, càng thêm mấy phần thần bí.

Trần Vỹ Đình ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ngưng trọng, không giống với vẻ thản nhiên ung dung như khi đi trên đường.

"Thiên Vũ, khắp Ma Thiên nhai này đều có nanh vuốt của Hắc Ma lão quái, có lẽ lão còn bố trí cơ quan, ngươi phải thật cẩn thận, dựa sát vào ta, đừng tự tiện chạy đi."

"Được, ta đã biết."

"Còn có, lên trên dốc núi, ta với Lãnh Dạ liên thủ đối phó Hắc Ma lão quái, ngươi ở một bên áp trận."

Mã Thiên Vũ nghe ý của hắn, đúng là không để mình tham chiến.

Vô cùng bất mãn.

"Ba người chúng ta người liên thủ, chẳng phải phần thắng lớn hơn?"

Trần Vỹ Đình làm sao không rõ điểm ấy, nhưng hắn lo cho an nguy của Mã Thiên Vũ hơn.

Biết Mã Thiên Vũ trên đường vẫn luôn tay giao thủ với người khác, thậm chí cậu có thể tự xử lý mà hắn không cần nhúng tay, chính là muốn rèn luyện tay chân, cùng bọn hắn đấu với Hắc Ma lão quái.

Không thể thẳng thắn cự tuyệt cậu, chạm đến tự tôn của cậu.

Đành phải tìm cớ.

"Ngươi trúng độc. Không biết độc tính tiêu hồn tán thế nào, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Mã Thiên Vũ thầm quyết định, đến lúc đó cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Bởi vậy, cũng không tranh cãi với Trần Vỹ Đình.

Chỉ cười cười nói: "Được rồi. Chúng ta trực tiếp tìm Hắc Ma lão quái hay đi tìm Lãnh Dạ trước?"

"Lãnh Dạ đã tới."

Trần Vỹ Đình vừa nói mắt vừa nhìn phía trước.

Mã Thiên Vũ cũng nhìn lên núi, đã thấy trên con đường lên núi vừa rồi trống trơn, đang có một bóng người áo đen ngạo nghễ đứng thẳng.

Hai tay y khoanh trước ngực, không cưỡi ngựa, trên lưng đeo một thanh trường kiếm.

Khí thế hết sức lạnh lùng.

Trần Vỹ Đình và Mã Thiên Vũ cưỡi ngựa, đi đến bên cạnh.

Đến khi thấy rõ diện mạo Lãnh Dạ, Mã Thiên Vũ chấn động.

Hỏi: "Này, Lãnh Dạ, ngươi gặp phải chuyện gì? Sao mà tiều tụy thành dạng này rồi?"

Lãnh Dạ từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng lúc này trong mắt như muốn phun lửa.

"Thiên Vũ, ngươi đang cố ý giễu cợt ta sao?"

Mã Thiên Vũ không hiểu gì cả, cậu giễu cợt y?

Lời này từ đâu mà nói?

Lại nghe Trần Vỹ Đình cười khẽ, nói: "Lãnh Dạ, vất vả rồi."

Mã Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lãnh Dạ nghĩ mình đang giễu cợt y.

Hóa ra, y biến thành bộ dạng chật vật như vậy hoàn toàn do Trần Vỹ Đình ban tặng.

Còn nhớ sau khi cậu và Trần Vỹ Đình vừa chạy đến sau núi Cô Hồng bảo, Trần Vỹ Đình từng bắn tín hiệu cho thủ hạ.

Muốn bọn họ giam lại đường ra Cô Hồng bảo, chặt đứt tất cả cung ứng trong Cô Hồng bảo.

Việc này, cậu vốn đã quên.

Xem ra, Lãnh Dạ vì thế mà ăn một vố đây.

Lãnh Dạ đúng là đã ăn một vố của Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình phái những người đó, vụng trộm ẩn núp ở trên giao thông trọng yếu của Cô Hồng bảo.

Bình thường không có tung tích, một khi xuất hiện xe vận chuyển về Cô Hồng bảo, bọn họ liền đoạt hết tất cả lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt.

Một là phát cho người nghèo, hai là rắc xuống đất nuôi chim.

Mà những cái khác, thậm chí là kim ngân, bọn họ hoàn toàn không đụng vào.

Rõ ràng là muốn người trong Cô Hồng bảo chết đói.

Trong kho lương của Cô Hồng bảo không nhiều, chỉ qua mười ngày, đã không chống đỡ được.

Lãnh Dạ nghĩ tới vô số biện pháp, muốn tiêu diệt người của Trần Vỹ Đình.

Nhưng những tên đó rất giảo hoạt, cực giỏi về ẩn núp.

Chuyên xuất hiện ở nơi người khác không ngờ đến.

Ta đánh, chúng ẩn.

Ta mệt, nghỉ ngơi, chúng lại hiện ra phá đám.

Giống như mấy tên nhóc bướng bỉnh, khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lãnh Dạ cùng mấy sát thủ đứng đầu Cô Hồng bảo tất nhiên có thể tự do ra ngoài.

Người của Trần Vỹ Đình không dám chặn bọn y.

Nhưng Cô Hồng bảo còn có rất nhiều bang chúng, mắt thấy sẽ phải chịu đói.

Lãnh Dạ đành phải tự mình xuất mã vận chuyển lương thực.

Nhưng cho dù y có đích thân vận chuyển, đội ngũ chuyển lương thực quá dài, cũng vẫn không chắc rằng lương thực không bị hao tổn.

Đáng hận hơn chính là, thủ hạ Trần Vỹ Đình bày vô số cọc ngầm trên đường, dành riêng cho xe lương của Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ vất vả một chuyến, lương thực chở về chỉ đủ dùng một ngày cho Cô Hồng bảo.

Từ trước đến nay Lãnh Dạ mặt lạnh cũng phải tức giận đến nỗi nhiều lần giậm chân mắng to.

Trần Vỹ Đình đồ tiểu nhân hèn hạ, muốn đấu thì quang minh mà đấu.

Cướp xe lương thì anh hùng quái gì?

Hại y và mấy sát thủ đứng đầu luân lạc đến nước phải chở lương thực.

Lãnh Dạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm trái quy củ Cô Hồng bảo, tiến vào phía sau núi.

Thứ nhất muốn tìm kiếm tung tích Trần Vỹ Đình và Mã Thiên Vũ.

Nhiều ngày như vậy, không thấy hai người bọn họ tới phá vây, y sợ bọn họ gặp phải bất trắc.

Thứ hai là muốn dò xét lối đi bí mật của tổ tiên Cô Hồng bảo một phen.

Muốn từ lối này chuyển lương thực vào.

Phía sau núi quả thật có một lối đi ngầm thông ra ngoài, nhưng không phải lối của Liễu Thúy Yên.

Bởi vậy, Lãnh Dạ và Mã Thiên Vũ không chạm mặt.

Lãnh Dạ tìm được đường đi, xác định có thể thông qua đường này để vận chuyển xe lương.

Đang chuẩn bị chuyển lương thực, ổn định người trong Cô Hồng bảo, sau đó sẽ từ từ tính sổ với đám người của Trần Vỹ Đình.

Không nghĩ tới, y còn chưa kịp vận lương, bỗng nhận được một phong thư của thủ hạ Trần Vỹ Đình.

Trên thư nói, bởi Trần Vỹ Đình đã dặn, hành động chặn đứng Cô Hồng bảo dừng ở đây.

Bọn họ đã quay về, sẽ không tiếp tục làm khó Cô Hồng bảo, mong Lãnh Dạ không cần mất công tìm họ.

Lãnh Dạ nghẹn một hơi không có chỗ phát tiết.

Nghẹn một mạch đến Ma Thiên nhai.

Y sớm đã đuổi tới Ma Thiên nhai, muốn tìm Trần Vỹ Đình tính sổ.

Ở sau núi, y không tìm thấy tung tích Trần Vỹ Đình và Mã Thiên Vũ, đoán rằng bọn họ bản lĩnh cao cường, chắc đã rời khỏi núi.

Lúc này nghe thấy Trần Vỹ Đình chế giễu y, không kiềm chế được nữa.

Hầm hầm nổi giận.

"Trần Vỹ Đình, mi còn dám nói, tất cả đều bởi tên khốn tiểu nhân gây chuyện nhà mi. Nạp mạng đi."

Roạt một cái rút trường kiếm ra, hét to phóng tới Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình không chính diện giao phong cùng y, nghiêng người né qua.

Mã Thiên Vũ hét lớn: "Ê, Lãnh Dạ, ngươi dừng tay lại."

Lãnh Dạ làm lơ.

Mã Thiên Vũ lại kêu: "Lãnh Dạ, ngươi dám mục vô tôn trưởng, ngay cả lời sư bá cũng không nghe sao?"

(Mục vô tôn trưởng: mắt không thấy người lớn)

Lãnh Dạ tạm thời thu kiếm.

Trừng mắt lạnh, quay về phía Mã Thiên Vũ.

"Cái gì mà mục vô tôn trưởng? Ai là sư bá của ta?"

Mã Thiên Vũ lấy ra một phong thư, đưa cho y.

Cười mỉm nói: "Ngại quá, ta không cố ý muốn làm trưởng bối của ngươi. Thật ra, tuổi ngươi cũng lớn hơn ta đi? Ầy, đây cũng là chuyện không có biện pháp."

Lãnh Dạ ước chừng đã đoán ra, nhếch mép, nhận lấy thư.

Lá thư này là Liễu Thúy Yên viết cho Lãnh Dạ.

Trong thư chứng tỏ thân phận Mã Thiên Vũ, muốn y tôn kính cậu.

Lãnh Dạ tức giận tới mức muốn xé rách phong thư này.

Mã Thiên Vũ đúng là có bản lĩnh, lại bái được Liễu Thúy Yên làm sư phụ.

Mấy chục năm trước, Liễu Thúy Yên sau một trận đại náo với Tiết Lệnh Phi, rời khỏi Cô Hồng bảo, không ai biết được tung tích của bà.

Không nghĩ tới bà vẫn còn sống, lại còn thu Mã Thiên Vũ làm đồ đệ.

Lãnh Dạ chưa từng gặp Liễu Thúy Yên, nhưng đã từng thấy thư tín của bà để lại, bởi vậy, nhận ra bút tích của bà.

Hơn nữa, phần đề trên thư, là ấn kí của Liễu Thúy Yên.

Tuyệt đối không thể giả mạo được.

Mã Thiên Vũ thấy sắc mặt y vừa xanh vừa trắng, không chịu lên tiếng.

Hỏi: "Lãnh Dạ, ngươi không tin phải không? Có muốn ta thi triển mấy chiêu tuyệt học Cô Hồng bảo cho người xem thử không?"

Lãnh Dạ lạnh giọng đáp: "Không cần."

Nhét thư vào trong ngực.

Lại trừng mắt nhìn Trần Vỹ Đình, không cam lòng thu hồi trường kiếm.

Trần Vỹ Đình cười cười nói: "Ngươi gọi tên ta cũng được."

Lãnh Dạ căm giận mắng: "Tiểu nhân hèn hạ, dựa vào một tiểu tử bảo vệ, anh hùng cái quái gì?"

Y biết rõ ý tứ Trần Vỹ Đình, vẫn đang giễu cợt y.

Ngụ ý là, ta cũng là trưởng bối của ngươi.

Trần Vỹ Đình dửng dưng nói: "Thật ra, cảm giác được bảo vệ rất tốt."

Thật sự rất tốt, trên đường đi, từng gặp rất nhiều người muốn cướp hắn áp trại, cả nam lẫn nữ đều có.

Toàn bộ đều do Mã Thiên Vũ bảo vệ hắn.

Đánh cho mấy tên thèm thuồng mỹ sắc của hắn đến tơi bời.

Mỗi lúc ấy, hắn chỉ cần ngồi một bên ngâm thơ, thưởng thức cảnh tượng mọi sự đại cát.

Đúng là không hiểu nổi, mấy tên nam nhân sĩ diện kia sao cứ nhất định phải bảo vệ nữ nhân.

Khi hắn nói lời này với Mã Thiên Vũ, cậu liếc một cái xem thường.

"Người ta đâu có giống ngươi, bên trong ngươi chính là một tên đại lười."

Mã Thiên Vũ cuối cùng cũng thấy rõ tính tình Trần Vỹ Đình.

Hắn chính là lười.

Giang sơn giao cho Lý Tể tướng lăn qua lộn lại, hậu cung thì là một cục diện hỗn loạn, để cho đám người Lãnh Dạ tồn tại trên giang hồ.

Chuyện gì hắn cũng không thèm quan tâm.

Ngay cả đi đường cũng để cậu bảo vệ.

Chỉ khi gặp được loại ma đầu như Hắc Ma lão quái, hắn mới bất đắc dĩ phải đích thân ra tay.

"Thật ra, căn nguyên tội ác là ở Hắc Ma lão quái, " về sau Trần Vỹ Đình nói với Mã Thiên Vũ, "Chỉ cần diệt trừ lão, mới chấn chỉnh lại trị tốt được, cũng sẽ không còn ai làm người tốt không muốn, lại muốn làm cướp đường."

(lại trị: tác phong uy tín của quan lại xưa)

Lúc này, Lãnh Dạ khinh bỉ nhìn Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình cười cười.

Lại nói: "Ngươi cũng đừng bất bình, chẳng phải ngươi cũng đã chỉnh ta sao?"

Ai bảo Lãnh Dạ muốn bắt Mã Thiên Vũ làm con tin.

Hắn chẳng qua chỉ báo chút thù.

Lãnh Dạ thoáng cân bằng một chút trong lòng.

"Trần Vỹ Đình, ba ngày sau là thời điểm hiệu lực của nhiếp hồn đại pháp hoàn toàn biến mất, chúng ta phải nắm chắc thời gian lên núi."

Lại nhìn qua Mã Thiên Vũ.

"Thiên Vũ không cần phải lên đó, ta có mang theo người ở dưới chân núi, có thể chăm sóc cậu."

Trần Vỹ Đình bất mãn nói: "Thiên Vũ là tên để ngươi gọi à?"

Lãnh Dạ lạnh lùng nói: "Ta thích thì gọi, ngươi quản được chắc?"

Trong lòng vô cùng tối nghĩa.

Tình cảm vốn đã lắng sâu, từ sau lần bắt cóc Mã Thiên Vũ, bị cậu vô ý mà làm thức tỉnh.

Chỉ là, tình cảm vừa mới thức tỉnh, lại bị bóp chết từ lúc còn trong trứng.

Mã Thiên Vũ trở thành sư bá của y.

Thành sư bá thì thôi, cậu còn yêu người khác, một người mà y chán ghét.

Mã Thiên Vũ kiên quyết phản đối.

"Ta nhất định phải lên núi."

Lãnh Dạ nén mất mát trong lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi không biết võ công, đứng dưới núi vẫn an toàn hơn. Miễn cho chúng ta phải lo lắng bảo vệ ngươi lúc đó."

Mã Thiên Vũ bất mãn nói: "Ai nói ta không biết võ công? Ngươi hỏi Trần Vỹ Đình, dọc đường đi có phải ta bảo vệ ngươi không? Hừ, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị bọn xấu cướp sắc rồi."

Liếc mắt nhìn Trần Vỹ Đình, trong mắt nhè nhẹ ý cười.

Lãnh Dạ đều nhìn ở trong mắt.

Hai kẻ trước mặt liếc mắt đưa tình, y chen giữa bọn họ làm gì chứ?

Phu quân người ta cũng không trông nom, y lo cái gì?

Lãnh Dạ vung tay một cái, mặt lạnh đi lên núi.

Trần Vỹ Đình ngăn y lại.

"Đợi chút. Ta đúng hẹn đến Ma Thiên rồi, giải dược đâu?"

Lãnh Dạ giễu cợt cười cười.

"Chờ đánh Hắc Ma lão quái rồi nói sau."

"Ngươi muốn bội ước?"

"Ta còn chưa nói đến dốc núi là đưa ngươi."

Trần Vỹ Đình lại thiếu kiên nhẫn, vì tiêu hồn tán trong người Mã Thiên Vũ, hắn đã nhịn Lãnh Dạ rất nhiều.

"Ngươi mới là tên tiểu nhân hèn hạ."

Lồng ngực Lãnh Dạ dễ chịu hơn rất nhiều.

Thời gian này, y đã chịu đủ từ Trần Vỹ Đình, cuối cùng cũng có thể trả thù một chút.

"Có hèn hạ cũng không sánh bằng ngươi." Lãnh Dạ đáp lễ.

Trần Vỹ Đình bắt lấy y.

"Tiêu hồn tán trong người Mã Thiên Vũ, độc tính lúc nào sẽ phát?"

"Yên tâm, tuyệt đối sau khi đánh xong Hắc Ma lão quái."

"Vạn nhất, ngươi bị Hắc Ma lão quái giết chết, Thiên Vũ làm sao bây giờ?"

Lãnh Dạ nhìn Trần Vỹ Đình không giấu được lo lắng, trong lòng hết sức sung sướng.

"Cho nên, ngươi phải bảo vệ an toàn của ta thật tốt chứ sao."

Gạt tay Trần Vỹ Đình, đi lên trên núi.

"Tiểu nhân hèn hạ."

Trần Vỹ Đình lại mắng một câu, kéo Mã Thiên Vũ, cùng lên núi với Lãnh Dạ.

Thật ra, hắn làm sao không hy vọng Mã Thiên Vũ ở lại dưới núi.

Nhưng sợ tiêu hồn tán trong người cậu chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, hắn không thể để cậu một mình.

Ba ngày sau đó, đêm trăng tròn.

Một nhóm ba người đứng ở đỉnh Ma Thiên nhai, ngoài cung Hắc Ma.

Hắc Ma lão quái sớm đoán sẽ có người thừa dịp lão mất đi công hiệu nhiếp hồn đại pháp rồi tập kích lão, trên dưới núi bày ra không ít chướng ngại.

Có điều, những chướng ngại này làm sao có thể ngăn được ba bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me