Chuyen Ver Dinh Vu Ai La Lao Ba Cua Nguoi Chu
(Đã lâu không gặp *cúi đầu* T lười quá mà )*****************************************************Chương 81: Âm mưu Mã Thiên Vũ, ta sẽ không để yên cho ngươi.Trên đời này, có ta sẽ không có ngươi, có ngươi liền không có ta.Về sau nghe được tin buổi tối Mã Thiên Vũ đều cùng ngủ với Trần Vỹ Đình, tâm Trịnh quý phi càng xác định vững chắc, phải đẩy Mã Thiên Vũ vào chỗ chết.Tiếc là, có Đồng Mộng Dao bảo vệ, liên tiếp mấy ngày, Trịnh quý phi cũng không tìm được cơ hội hạ thủ.Nàng suy xét, thời gian thi thơ của đám tiểu công chúa trong cung sắp đến, có lẽ đây là cơ hội tách Đồng Mộng Dao ra.Bởi vậy, hôm nay, nàng âm thầm phái người, đi nhắc nhở đám tiểu công chúa, mời Đồng Mộng Dao trở về tham gia hoạt động thi xã.Quả nhiên, chỉ có một mình Đồng Mộng Dao hồi cung.Trịnh quý phi mừng vô cùng, vội vàng phái người xuất cung, báo tin này cho Lâm Thái úy.Lâm Thái Úy biết tin, liền dẫn theo người hùng hổ chạy tới, muốn đập phá Minh Châu lâu, đồng thời bắt giữ Mã Thiên Vũ.Mã Thiên Vũ ra vẻ vô tội.Nói: "Lâm Thái Úy, chúng ta khi nào giả mạo phi tử trong cung vậy? Vu khống, thỉnh Lâm Thái Úy đưa ra chứng cớ."Lâm Thái Úy định nói, cần gì chứng cớ, lời nói của bản Thái úy ta chính là chứng cớ.Lại nghe thấy chung quanh truyền đến vài thanh âm ứng theo."Đúng vậy a đúng vậy a, đưa ra chứng cứ đi.""Vu khống, giữa thanh thiên bạch nhật, sao có thể tùy tiện bắt người.""Giả mạo hậu phi, cũng không thể giỡn chơi như vậy."Lâm Thái Úy rất đỗi căm tức.Người nào gan lớn như vậy, dám đối nghịch với hắn trước mặt mọi người?Nếu hắn mà biết là tên nào nói, không thể không tóm hắn vô tù.Xem xét chung quanh, đã thấy xung quanh trên đường Minh Châu lâu, líu ríu chằng chịt đứng không ít người.Tên vừa mới nói trốn trong đám người này, không thể tìm ra được.Bên môi Mã Thiên Vũ mơ hồ lộ ra nét cười.Người trong đám người nói chen vào, đương nhiên là nhân viên cậu an bài chứ sao.Lực lượng quần chúng rất vô cùng , cậu muốn lợi dụng lực lượng quần chúng, kéo dài thời gian.Cậu đã từng giao đánh hai lần với Lâm Thái Úy.Lần đầu tiên tiếp xúc, là lần Lâm Thái Úy bắt oan cậu đền bình hoa.Người đi trên đường, người bán hàng rong vừa thấy cậu xảy ra tranh chấp với Lâm Thái Úy, đều nhao nhao thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn.Có thể thấy được bọn họ sợ Lâm Thái Úy sợ như thế nào.Vừa rồi trước khi xuống lâu, Mã Thiên Vũ bí mật phân phó mời đến mấy người bảo vệ và người làm thuê, lẫn vào trong đám người, thay mặt nhân dân quần chúng làm trái với Lâm Thái Úy.Địa điểm lựa chọn Minh Châu lâu, là khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất trong thành.Việc buôn bán mà, hơn nữa còn là làm ăn mở rộng, nhân khí khẩu ngạn quan trọng nhất.Nơi này không giống như phố bán đồ cổ kia, người phải đông hơn rất nhiều.Hơn nữa, trong đó không thiếu kẻ già chuyện thích xem náo nhiệt.Người Lâm Thái Úy mang đến quá nhanh, người lại nhiều, chắn cả một phố.Mọi người muốn lui về, nhất thời cũng không lui được.Mà bên kia phố, Mã Thiên Vũ phái người đánh xe ngựa qua, cố tình làm bộ như tranh chấp đụng xe, chắn ngang đường phố.Bởi vậy, trên đường chỉ có rất ít người tránh né được, tuyệt đại đa số còn lại cũng chỉ thể đứng nguyên tại chỗ.Đều tránh ở phố ven phố và ở trong cửa hàng, nhìn diễn biến tình hình.Lâm Thái Úy tức giận liếc mắt nhìn đám người chung quanh, quay đầu lại tiếp tục đối phó Mã Thiên Vũ."Chứng cớ ư? Bản Thái Úy đương nhiên có chứng cớ mới có thể tới bắt ngươi. Nếu muốn chứng cớ, cùng bản Thái Úy trở về sẽ biết."Mã Thiên Vũ không nhúc nhích."Trở về với ngươi? Đó là địa bàn của ngươi, còn có đường sống cho ta nói sao?"Lâm Thái Úy ngạo mạn nói: "Ngươi dám cãi lệnh? Lên cho ta."Mấy tên thủ hạ lại giương nanh múa vuốt trèo lên trên bậc thang.Bọn thị vệ chắn ở bên người Mã Thiên Vũ cũng không phải dễ chọc, võ công đều không kém.Thấy thế đều rút bội đao bên hông ra, chỉ vài chiêu đã đuổi mấy tên tay sai mở đường ngã xuống bậc thang.Mấy tên tay sai rơi xuống trên nền đất Minh Châu lâu, rên rỉ không dứt.Trong đám người truyền đến tiếng hoan hô liên tiếp."Hay.""Hay lắm.""Định khi dễ người sao? Đây là kết cục của các ngươi."Lâm Thái Úy vừa đến đã rơi vào thế hạ phong, đang rất tức giận.Lại nghe được mấy lời nói móc giễu cợt này, càng tức giận đến nổi trận lôi đình.Nếu không phải hắn vẫn đang ngồi trên ngựa, nói không chừng hắn liền đã phải nhảy dựng lên.Lâm Thái Úy hổn hển hướng về phía đám người quát: "Là ai? Đứng ra đây cho bản Thái úy."Đám người lặng ngắt như tờ.Lâm Thái Úy lại bảo: "Vừa rồi là Ô Quy vương bát đản nào nói chuyện?"Mã Thiên Vũ ngạc nhiên "Oa" một tiếng."Lâm Thái Úy, không phải vừa rồi vẫn là ngươi đang nói sao? Ha ha, thì ra, ngươi là quy gì gì đản đó a."Trong đám người lại truyền đến tiếng khinh khích cười trộm.Mặt Lâm Thái Úy lập tức tái lại.Tay phải vung lên phía trước, quát: "Toàn bộ lên cho ta."Hắn cũng không tin, mấy tên thị vệ này có thể làm gì được hắn.Dưới tay hắn có mấy chục người a.Nhóm hậu phi vẫn trốn trong phòng xem động tĩnh đều ngưng lại hô hấp.Liên phi rốt cuộc không nhịn được nữa, từ phòng vọt ra, vọt tới bên người Mã Thiên Vũ.Lấy ra một khối ngọc bài trên người, giơ cao trong tay, hướng về phía Lâm Thái Úy."Lâm thái úy to gan, thấy Bổn cung còn không mau xuống ngựa. Đây là danh bài của bổn cung, ngươi hãy nhìn cho rõ."Các nàng căn bản không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, thân phận này cao hơn, định bức lui Lâm Thái Úy.Lâm Thái Úy vốn cố ý muốn tới gây chuyện với các nàng, há có thể bị một miếng danh bài dọa lùi.Vững vàng ngồi trên ngựa, vênh váo tự đắc nói."Điêu phụ to gan, ngay cả danh bài hậu phi cũng dám giả mạo, còn dám nói các ngươi không giả mạo hậu phi. Các ngươi không phải là muốn chứng cớ sao? Cái này không phải là chứng cớ ư."Liên phi tức giận nói: "Lâm Thái Úy, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt? Danh bài này là thật, như thế nào là giả ?"Lâm Thái Úy bĩu môi nói: "Hậu phi nên ngoan ngoãn ở trong cung, ai đã nghe qua hậu phi ra ngoài mở trà lâu chưa? Có thể hồ nháo như vậy sao?"Lúc này trong đám người truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, đại bộ phận đều tán thành ý kiến của Lâm Thái Úy.Mà người Mã Thiên Vũ phân công bị kịch biến trước mắt làm cho sợ ngây người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, không dám tùy tiện đáp lại.Bọn họ cũng không biết thân phận thật của Mã Thiên Vũ.Lâm Thái Úy cuối cùng cũng chiếm lại thế thượng phong, dương dương đắc ý.Phân phó nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lên cho bản Thái Úy. Tịch thu trà lâu rồi bắt toàn bộ những nữ nhân cả gan giả mạo hậu phi này về."Lâm Thái Úy khoái trá tính toán trong lòng.Mấy hậu phi khác, tự có phụ huynh các cậu giao tiền đến chuộc.Hắn lúc này đúng là sinh ra được một số tiền phi nghĩa đáng kể.Về phần Mã Thiên Vũ đáng giận kia, tuyệt không thể giữ cậu lại trên đời.
Chương 82: Âm mưu 2
Vừa vặn nhân cơ hội này giải quyết cậu.Miễn được hậu họa sau này, cũng làm tốt việc Trịnh quý phi giao.Còn hoàng thượng và thái hậu bên kia, bọn họ dù sao cũng mặc kệ mọi chuyện.Cho dù quan tâm, hắn cũng có cớ trốn tránh trách nhiệm.Mấy chục quan sai phía sau hắn nghe xong phân phó. không dám chậm trễ, xông lên phía trước như ong vỡ tổ.Mấy thị vệ bên người Mã Thiên Vũ mắt thấy không đấu lại được, mà cứu binh lại chậm chạp chưa đến, gấp đến độ khó có thể diễn tả.Mã Thiên Vũ lại đột nhiên cười hì hì.Ngón tay phải chỉ vào Lâm Thái Úy, cười nói: "Lâm Thái Úy, ngươi vu hãm người tốt, không sợ gặp báo ứng sao?"Lâm Thái Úy không thèm để cậu vào mắt, chỉ xem cậu như đang chột dạ.Trong lòng thầm cười, hay cho ngươi Mã Thiên Vũ, lúc này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Bản Thái Úy mới không sợ báo ứng.Nếu như trên đời này thật sự có báo ứng, bản Thái Úy đã sớm nguy rồi, còn đến lượt ngươi ở đây nhắc nhở sao?Cổ vặn một cái, nói: "Bản Thái Úy không làm việc trái với lương tâm, sao lại nói báo ứng?"Không ngờ lời hắn vừa dứt, liền nghe thấy con ngựa đang cưỡi đột nhiên hí một tiếng đau đớn, chân trước khuỵu xuống.Lâm Thái Úy bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lại không có võ công, bị con ngựa hung bạo làm té nhào trên mặt đất.Ngã bốn chân chổng lên trời.Đau đến nỗi liên tục kêu gào."A ôi ôi, đau chết ta."Người hắn mang đến cũng không dự đoán được biến hóa bất thình lình, sửng sốt một lúc lâu, mới nhao nhao xông lên phía trước dìu hắn."Thái Úy, ngài không sao chứ?""Đại nhân, có cần thỉnh đại phu đến xem không.""Lão gia, tiểu nhân đỡ ngài dậy."Lưng cùng mông Lâm Thái Úy đều đau đến giống như bị đao chém thành hai nửa, không dám nhúc nhích.Vốn định nằm trên mặt đất, đợi đau đớn giảm đi chút ít, rồi mới đứng lên.Nhưng thủ hạ của hắn không thể kịp thời đỡ hắn, trong lòng mỗi người đều sợ hãi, sợ bị hắn trách cứ trừng phạt, đều đã vội vã tiến đến hiến ân tình.Ba chân bốn cẳng túm chặt hắn, chen lấn muốn kéo hắn dậy.Bị lôi lôi kéo kéo, trên người càng thêm đau đớn.Lâm Thái Úy đau đến trực tiếp hít vào, ngay cả kêu cũng không ra tiếng.Hơn nửa ngày mới trở lại bình thường, xối xả kêu la thủ hạ một trận."Đồ hỗn trướng, không phải kêu các ngươi đến phá lâu sao? Còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Tới phá cho ta, hung hăng mà phá. Không, đốt cho ta, đốt toàn bộ trà lâu này."Không đốt thành tro bụi hắn liền không giải được hận a.Lại nghe thấy tiếng cười trên nỗi đau của Mã Thiên Vũ bên trên truyền đến."Lâm Thái Úy, ngươi đã gặp báo ứng rồi, làm sao vẫn còn không tỉnh ngộ? Chẳng lẽ, ngươi không sợ báo ứng càng lớn nữa sao?"Hừ một tiếng, còn nói."Ngay cả ngựa cũng đã biết sai muốn quỳ xuống chuộc tội, ngươi là người, chẳng lẽ còn không bằng súc sinh hiểu lý lẽ sao?"Trong đám người lại có người lớn tiếng gào thét ứng theo Mã Thiên Vũ."Đúng vậy a đúng vậy a, gặp báo ứng rồi kìa.""Thật không thể tưởng được, đường đường là một Thái Úy, mà ngay cả một súc sinh cũng không bằng.""Còn không mau cút nhanh đi."Mấy người còn lại từ trong cơn chấn kinh quá mức trì chậm, cũng bắt đầu xì xào bàn tán.Nhưng, tiếng xì xào bàn tán lúc này càng thấp, thấp đến nỗi căn bản không thể nghe rõ.Lâm Thái Úy biết, càng nhỏ giọng, càng chứng minh những người này đang nói bất lợi về hắn.Nếu không, làm sao lại sợ bị hắn nghe thấy?Lâm Thái Úy tức giận ngẩng đầu, nhìn Mã Thiên Vũ trên bậc thềm đang khéo cười duyên, trong lòng hiểu được, vừa rồi nhất định là cậu đã giở trò quỷ.Hắn đoán không sai, vừa rồi đúng là Mã Thiên Vũ đã ám toán ngựa của hắn.Mã Thiên Vũ từ lúc ở trong trà lâu, đã giấu cơ nỏ của Lãnh Dạ đưa cho cậu ở bên phải ống tay áo.Ban đầu cũng không hề muốn dùng nó.Cậu lo trong số sai dịch Lâm Thái Úy mang đến có người biết võ công, cậu sợ bại lộ thân phận mình.Cậu chỉ để ám khí phòng thân, nếu như bị người biết, khả năng tự cứu khi gặp nguy hiểm sẽ giảm bớt.Nhưng chuyện quá khẩn cấp, cậu không ra tay không được.Lâm Thái Úy chẳng những muốn đốt lâu, còn muốn bắt các cậu.Nếu rơi vào trong tay Lâm Thái Úy, sẽ gặp phải chuyện gì, cậu không dám tưởng tượng.Bởi vậy, vờ chỉ tay chất vấn hắn, trên thực tế là nhắm cơ nỏ giấu trong ống tay vào hắn.Nhưng dù sao cũng đang ở trước mặt mọi người, Mã Thiên Vũ không muốn bắn ngân châm lên người Lâm Thái úy.Cậu không muốn dẫn thêm phiền toái, không muốn khiến Lâm Thái úy tìm được lý do bắt các cậu.Bởi vậy, cơ nỏ thoáng chếch xuống, nhắm ngay vào ngựa Lâm thái úy đang cưỡi.May là ống tay áo của y phục cổ đại khá rộng, tay Mã Thiên Vũ giấu trong áo, động đậy tay chân một chút, căn bản không có người phát hiện.Hơn nữa, cậu thần thương khẩu chiến với Lâm Thái úy, lực hấp dẫn của mọi người đều bị thu hút qua đó, ai cũng không nhìn đến tay của cậu.Ngân châm chuẩn xác bắn vào chân trước của con ngựa, ngựa bị đau, chân trước quỳ xuống.Lâm Thái Úy đương nhiên cũng ngã tứ chi chổng vó.Lần trước Lâm Thái Úy bị Mã Thiên Vũ dùng ngân châm bắn trúng vào mông, sau khi trở về đại phu chuyên trách của hắn hao tổn rất nhiều công phu mới giúp hắn lấy ra được.Tiếp mấy ngày sau, hắn ngồi cũng không dám, buổi tối ngủ cũng chỉ có thể nằm sấp.Hôm nay khó khăn mới dưỡng thương khỏi, lại bị Mã Thiên Vũ cho một cú ngã, tức giận đến hai mắt tối sầm.Biết rõ Mã Thiên Vũ ám toán, nhưng sự tình nặng nhẹ, hắn không rảnh đi xem thương thế của ngựa, xem nó có phải cũng bị ngân châm gây thương tích không.Nổi trận lôi đình phân phó thủ hạ."Tiểu tử này biết ám toán, coi chừng hắn. Nhanh, phóng hỏa đốt điếm cho ta."(điếm: tiệm, cửa hàng. Để nguyên bản cho xuôi tai)Thủ hạ đang kinh hãi vì con ngựa không hiểu ra sao tự nhiên quỳ xuống, lại nghe Lâm Thái Úy nói Mã Thiên Vũ biết ám toán, trong lòng kiêng kị cậu càng sâu hơn.Mỗi người đều ưu tâm lo lắng, không dám liều lĩnh tiến lên.Nhưng nếu không xông lên, lại sợ bị Lâm Thái Úy trách phạt, chỉ có thể bất chấp khó khăn, xô xô đẩy đẩy trèo lên trên bậc thềm.Không phải giống như tới cướp bóc, thật giống đến ăn xin.Lâm Thái Úy tức giận đến giơ tay lên, roi ngựa "Vun vút" rơi xuống vài người đang co ở phía sau.Đau đến mấy người kia hút khí, nhưng không dám lên tiếng.Mã Thiên Vũ đã thông cảm với bọn họ, lại vì bọn họ cam tâm làm tay sai cho Lâm Thái Úy mà tức giận.Bởi vậy, đứng trên bậc thềm, ngoảnh mặt làm thinh.Một sai dịch trong đó rốt cuộc cũng nghĩ ra diệu kế vẹn cả đôi bên, hướng về phía Lâm Thái Úy đề nghị."Đại nhân, tiểu nhân có một chủ ý. Chúng tôi xông lên như vậy, nếu trúng ám toán của yêu nữ này. chúng tôi bị thương là việc nhỏ, nhưng chỉ sợ không thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân giao cho.""Hứ? Ngươi có ý kiến gì không?"Lâm Thái Úy hỏi.Lời sai dịch này chính đang nói ra đáy lòng hắn.Hắn ỷ vào nhiều người, không thèm để Mã Thiên Vũ vào mắt.Nhưng cứng rắn xông lên thế này, cho dù thắng, bên hắn nhất định cũng sẽ thương vong rất nặng.Hắn cũng không phải thương tiếc tính mạng những thủ hạ này, mà là cảm thấy, ở trước mặt nhiều người mà khốn khổ mới giành được thắng lợi, thật sự là chuyện cực kỳ mất mặt.
Chương 83: Anh hùng cứu mỹ nhân
Lâm Thái Úy không khỏi có phần hối hận, sớm biết Mã Thiên Vũ này khó đối phó như vậy, hắn thực nên mang nhiều người hơn một chút đến.Lần sau, nên nhớ lâu một chút.Sai dịch đáp: "Đại nhân, không bằng chúng ta phái người trở về chuyển hỏa tiễn tới đây, bắn vào trà lâu, chẳng phải có thể dễ dàng xem kịch vui sao?"Lâm Thái Úy hai mắt sáng lên, hung hăng vỗ đùi.Kêu lên: "Đúng rồi, ai ô."Ơ, tiếng ai ô này là như thế nào?Sai dịch ù ù cạc cạc, Thái Úy rốt cuộc là có đồng ý đề nghị này của hắn hay không nha?Lại không nghĩ rằng, Lâm Thái Úy hưng phấn quá mức, đã quên trên người mình vẫn đang bị đau do té ngã.Một lực vỗ xuống lớn như vậy, khiến vết thương trên lưng bị động đến đau đớn, nhịn không được kêu lên.Mã Thiên Vũ cũng kịp thời phản ứng tới, phát ra một tiếng cười nhạo.Lâm Thái Úy chật vật khẽ trừng mắt với sai dịch.Kêu lên: "Đã nghĩ ra ý kiến hay, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Còn không quay về lấy hỏa tiễn.""Dạ, dạ, tiểu nhân đi ngay."Sai dịch sợ tới mức luôn miệng đáp ứng, quay đầu bỏ chạy.Lâm Thái Úy quay về phía bóng lưng hắn lớn tiếng kêu lên: "Mang thêm nhiều người tới đây nữa."Hắn cũng không tin, ngày hôm nay hắn không đối phó được Mã Thiên Vũ thế đơn lực bạc này.Liên phi nghe rõ ràng lời sai dịch cùng Lâm thái úy nói.Thất kinh hỏi: "Thiên Vũ, đệ nói nên làm sao bây giờ?"Một thị vệ tên Nguyên Phương đứng bên cạnh Mã Thiên Vũ xin chỉ thị: "Hay là, thuộc hạ đưa các vị nương nương ra ngoài."Mã Thiên Vũ gật gật đầu."Nguyên Phương, ngươi và Lan Sinh khẩn trương hộ tống các vị nương nương ra ngoài bằng cửa sau, về trong cung trước. Mọi người còn lại cùng ta canh giữ ở đây."Đốt trà lâu là chuyện nhỏ, trước hết phải bảo vệ mọi người an toàn."Vâng."Nguyên Phương và Lan Sinh đáp ứng rồi đi vào trà lâu.Liên phi không đồng ý cùng bọn hắn đi vào trong, nghĩa vô phản cố nói: "Thiên Vũ, ta không đi, ta và đệ cùng canh giữ ở chỗ này."Mã Thiên Vũ khuyên cậu."Ái Liên, tỷ không biết võ công, ở chỗ này rất nguy hiểm, đi mau."Vốn dĩ, Liên phi tên là Trang Ái Liên.Phong hào Liên phi này chính là cậu lấy một chữ trong tên của nàng.Mã Thiên Vũ cùng các nàng chung tay, cũng đã xem như tỷ đệ, đều xưng danh tự lẫn nhau.Đương nhiên, đưa ra đề nghị này không thể nghi ngờ chính là Mã Thiên Vũ.Hừ, cậu mới không cần để người ta thường xuyên gọi cậu là Tiên phi nương nương.Tất cả mọi người đều gọi này phi kia phi lẫn lộn, không phải tỏ rõ là các cậu cam nguyện làm phi tử của Trần Vỹ Đình sao?Ách, làm phi tử của hắn, cùng hầu một chồng, mọi người còn phải giống như tỷ muội tốt ở chung, để hắn không phải lo trước lo sau, một mực hưởng thụ?Nào có chuyện dễ dàng như vậy.Trang Ái Liên cố chấp nói: "Không, ta không đi, đệ không đi ta cũng không đi."Mã Thiên Vũ hai mắt cảnh giác nhìn Lâm Thái Úy, trả lời Trang Ái Liên."Tỷ không phải cũng biết, ta biết ám toán, hắn không làm gì được ta đâu. Tỷ lại khác, trước hãy rời đi, an toàn quan trọng hơn."Trang Ái Liên nói gì cũng không chịu bỏ lại Mã Thiên Vũ."Thiên Vũ, ta biết, đệ cũng không có võ công. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cùng đệ tiến thoái. Ta rõ ràng là phi tử hậu cung, cha ta và Lâm Thái Úy đều làm quan trong triều, ta nghĩ hắn sẽ không làm gì được ta."Mã Thiên Vũ còn muốn tiếp tục khuyên nàng, đã thấy vẻ mặt khẩn trương của Nguyên Phương và Lan Sinh xuất hiện.Hướng cậu bẩm."Nương nương, không ổn, người của Lâm Thái Úy đã phong tỏa ở phía sau trà lâu."Lâm Thái Úy nghe thấy bọn hắn đối thoại, cười lạnh một tiếng."Muốn chạy sao? Quá muộn rồi. Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, tất cả mọi người sẽ không hề gì."Mã Thiên Vũ không để ý tới hắn, nhỏ giọng hỏi Nguyên Phương."Người chúng ta phái đi thỉnh cứu binh đâu?"Nguyên Phương cũng hạ giọng trả lời: "Hai người bọn họ đi sớm, đã ra ngoài, không bị người khác phát giác."Mã Thiên Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm.Chỉ cần chờ đến khi cứu binh đến, thì dễ xử lý rồi.Nhưng là, Đồng Mộng Dao ở trong cung, thị vệ bẩm báo với cậu, hiển nhiên phải đi qua tầng tầng trạm kiểm soát, tốn công tốn sức.Cậu tuyệt đối không đến nhanh được.Hơn nữa, cho dù Đồng Mộng Dao đến đây, Lâm Thái Úy có thể sẽ trở mặt hay không?Mà Lý Tể tướng cùng Lâm Thái Úy chức quyền tương đương, hắn có thể chế trụ Lâm Thái Úy sao?Hắn sẽ vì các cậu vốn không quen biết tới đối nghịch với Lâm Thái úy sao?Mã Thiên Vũ ưu tâm lo lắng.Lâm Thái Uy đang chờ viện binh cùng hỏa tiễn đến, tạm thời án binh bất động.Hai bên ở trước bậc thềm giằng co.Nắng rực rỡ chiếu lên bậc thềm, chiếu vào trên người mọi người, lại không cảm giác được một chút nhiệt độ nào.Đang lặng im, đột nhiên, trên đầu đường truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân lẫn lộn.Mã Thiên Vũ và Lâm Thái Úy, cùng với tất cả mọi người trên đường ngoảnh về phía phương hướng của âm thanh truyền đến.Tiếng động dần dần gần hơn, một đám người vây quanh hai chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.Lâm Thái Úy cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên.Thật tốt quá, viện binh của hắn đến, lúc này Mã Thiên Vũ có cánh cũng khó thoát.Tâm Mã Thiên Vũ đột nhiên chìm xuống đáy cốc. (đáy cốc: thấp nhất)Cứu binh của mình còn chưa tới, người của Lâm Thái Úy lại tới trước.Người đến không nói, còn đưa đến hỏa tiễn nhiều như vậy.Hôm nay, trà lâu của cậu thật sự phải xong đời sao? Còn chưa khai trương đã bị phá hủy trong chốc lát?"Lâm Thái Úy."Mã Thiên Vũ vẫn định làm lại trò cũ, sáp khoa đả hồn kéo dài thời gian.Đáng tiếc kế sách của cậu giờ đây không có hiệu quả.Lâm Thái Úy trải qua mấy lần vật lộn, với tính cách cậu đã vô cùng hiểu rõ, cậu há miệng, hắn liền biết cậu muốn làm gì.Bởi vậy, Mã Thiên Vũ vừa mới kêu tên hắn, Lâm Thái Úy đã lập tức nâng tay cản cậu."Không cần gọi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta sẽ không mắc phải mưu của ngươi nữa đâu. Các ngươi, phóng hỏa tiễn cho ta, thiêu hủy trà lâu."Hai chiếc xe ngựa đã đi tới phía dưới bậc thang, trên xe ngựa chứa đầy cung tiễn và nguyên liệu dẫn lửa.Nghe Lâm Thái úy phân phó xong, thủ hạ của hắn ai dám không theo?Đều cầm lấy cung tiễn, dùng nguyên liệu dẫn lửa quấn trên đuôi mũi tên, châm lửa, bắn về phía Minh Châu lâu.Nguyên Phương ,Lan Sinh cùng với nhóm thị vệ vội vàng vung yêu đao trong tay, muốn ngăn lại hỏa tiễn.Nhưng, hỏa tiễn rất nhiều, hơn nữa phần nhiều đều bắn về phía nóc nhà, bọn hắn căn bản ngăn không được.Nguyên Phương tức giận kêu to: "Lâm Thái Úy, ngươi biết rõ đây là các vị nương nương, dám phóng hỏa đốt các cậu. Ngươi gánh được trách nhiệm này sao?"Lâm Thái Úy mặc nhiên cười ha ha.Gánh không xong trách nhiệm?Gánh không xong mà hắn vẫn làm như vậy sao?Không thèm để ý đến Nguyên Phương, chỉ vào trà lâu kêu gào nói: "Bắn tên, cứ việc bắn cho bản đại nhân."Trong lúc này, hỏa tiễn càng dày như mưa rào bắn tới Minh Châu lâu.Vệt vệt hỏa diễm xẹt qua, cuồn cuộn khói đặc.Mã Thiên Vũ âm thầm kêu khổ.Xong rồi xong rồi, lúc này Minh Châu lâu đúng là xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me