LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Dinh Vu Ai La Lao Ba Cua Nguoi Chu



Chương 86: Rốt cuộc là ăn dấm chua gì


Không đợi Mã Thiên Vũ trả lời, vội vàng còn nói: "Nương nương, vậy hạ quan trở về, người tung tin đồn nhảm sẽ mang tới để nương nương xử lý."

Mã Thiên Vũ biết rõ, hắn muốn giá họa cho người ngoài, thừa cơ chuồn đi.

Ngăn hắn nói: "Chậm đã, người tung tin thì để sau nói. Ngươi đường đường là một Thái Úy, lại tin vào lời sàm ngôn, ngươi nói xem, nên nhận tội gì?"

Cậu thấy dưới tình huống lúc này, ví như gặng nói Lâm Thái Úy minh tri cố phạm, e rằng Lâm Thái Úy sẽ tìm mọi cách giảo biện.

(minh tri cố phạm: biết rõ mà vẫn phạm vào)

Sẽ đều không có lợi cho hai bên.

Cứ theo lời của hắn, coi như hắn thật sự đã tin vào lời đồn là được.

Lâm Thái Úy xuống dưới bậc thang, theo lời Mã Thiên Vũ thỉnh tội.

"Nương nương, chỉ cần một câu của người, cho dù người muốn hạ quan vào nơi nước sôi lửa bỏng, hạ quan cũng không chối từ."

Hiên ngang lẫm liệt nói.

Mã Thiên Vũ nhìn dân chúng chung quanh đang xem náo nhiệt.

Khoan thai nói: "Ngươi không phân biệt tốt xấu, tủy tiện bắt người phóng hỏa, làm kinh sợ bách tính vô tội, ngươi nói nên làm sao bây giờ đây?"

Lâm Thái Úy hiểu được, Mã Thiên Vũ đây là muốn chích máu hắn mà.

Đành phải cắn chặt răng hỏi: "Nương nương, ngày mai khai trương Minh Châu lâu sao?"

"Phải."

"Ngày mai, hạ quan thỉnh tất cả mọi người trong thành đến Minh Châu lâu uống trà, xem như là an ủi bọn họ."

Mã Thiên Vũ hài lòng nhìn Lâm Thái Úy, thật là thông minh a, một chút đã hiểu.

Đáng tiếc, một người thông minh như vậy lại không theo chính đạo.

Hỏi: "Lâm Thái Úy, ý của ngươi là nói, ngày mai, bất luận là ai, đến Minh Châu lâu uống trà vui đùa, tất cả phí tổn đều tính cho ngươi?"

Cậu phải đem lời này định chết, tránh cho Lâm Thái Úy quịt nợ.

Trong mắt Lâm Thái Úy giận mức muốn toát ra lửa.

Đành phải cúi đầu, tránh để Mã Thiên Vũ trông thấy lửa giận trong mắt hắn.

Áp chế tức giận đáp: "Vâng, tất cả phí tổn đều khoán trên người hạ quan."

Lâm Thái Úy nói đến lời này, trong lòng kịch liệt đau khổ.

Bắt hắn lấy ra những số tiền này, không thể nghi ngờ là muốn cắt thịt trên người hắn ra.

Cho tới bây giờ chỉ có hắn ăn cơm chùa, cho tới bây giờ chỉ có hắn dọa nạt người khác, cho tới bây giờ chỉ có người khác cống nạp cho hắn, khi nào luận đến chích máu hắn đâu?

Mã Thiên Vũ đáng giận, bản Thái Úy nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Lâm Thái Úy trong lòng lại một lần nữa tính toán phương pháp đối phó với Mã Thiên Vũ.

Hừ, minh không được thì ám, hắn không thể không tìm cơ hội bắt cóc cậu.

Mã Thiên Vũ lúc này mới yên tâm, lớn tiếng tuyên bố với mọi người xung quanh.

"Tất cả mọi người nghe thấy chứ? Ngày mai Lâm Thái Úy đãi khách, hoan nghênh tất cả mọi người đến Minh Châu lâu uống trà."

"Quá tốt rồi."

Trong đám người truyền đến trận trận hoan hô.

Mã Thiên Vũ còn cười hì hì mời Lâm Thái Úy.

"Lâm Thái Úy, ngày mai ngươi làm chủ, mời ngươi cũng tới Minh Châu lâu phát động phong trào nha."

Lâm Thái Úy còn có thể nói không sao?

Đành phải ôm hận đáp ứng.

"Vâng, hạ quan cẩn tuân nương nương phân phó, ngày mai nhất định đến sớm."

"Được, ngươi đi đi."

Mã Thiên Vũ thong thả ra lệnh một tiếng, Lâm Thái Úy vội vàng cáo từ.

Dẫn theo thủ hạ quần áo tả tơi, lạc hoang ly khứ.

(lạc hoang ly khứ: đại ý xơ xác rời đi)

Lâm Thái Úy vừa mới rời đi, Đồng Mộng Dao cũng cưỡi ngựa vội vã chạy tới.

Cậu nghe được tin tức thị vệ cầu cứu xong, sợ không kịp, ngay cả xe ngựa cũng không chịu ngồi, cưỡi ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Đầu tiên trong mắt cậu, là thấy Lý Tể tướng đang dứng dưới bậc thang, mặt không khỏi đỏ hồng.

Mã Thiên Vũ nhìn ở trong mắt, hé miệng cười.

Trong đầu cũng không tự giác lại hiện ra thân ảnh của Đạp Tuyết công tử ban nãy.

Đồng Mộng Dao khẽ rũ đầu xuống, cưỡi đến trước bậc thềm, nhảy xuống ngựa.

Mã Thiên Vũ chú ý đến, tay Lý Tể tướng giật giật, định vươn tay về phía trước đỡ lấy Đồng Mộng Dao.

Nhưng nói cho cùng nam nữ hữu biệt, lại ngại ngùng rút tay trở về, nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Đồng Mộng Dao.

Mã Thiên Vũ thầm nghĩ, hai người kia có triển vọng.

Đồng Mộng Dao nhìn thấy tạp vật trên mặt đất hỗn loạn lộn xộn, có hỏa tiễn cháy đen thui, có y phục bị xé nát, còn có một số đao kiếm đứt đoạn, trong lòng kinh hoảng.

Biết rõ rằng vừa rồi nhất định đã xảy ra đánh lộn.

Trong mũi lại ngửi thấy được mùi vị khét còn sót lại, khó nén sốt ruột mà muốn xuống ngựa xem rốt cuộc là gì.

Trong lòng nóng nảy, dưới chân lại chênh vênh, thiếu chút nữa bị ngựa đạp trượt chân.

Thân thể Đồng Mộng Dao lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Thân thể Lý Tể tướng cũng khom khom về phía trước, tay rụt về lại vươn ra ngoài, đại khái là muốn đỡ lấy Đồng Mộng Dao.

Chỉ là, Đồng Mộng Dao lập tức liền ổn định thân thể.

Lý Tể tướng lại một lần nữa ngại ngùng rụt tay về.

Mã Thiên Vũ thiếu chút nữa muốn cười to một trận, vội đau khổ nhịn xuống.

Lý Tể Tướng này thật là đáng yêu, cũng quá thẹn thùng.

Đồng Mộng Dao đi đến bên cạnh cậu, kỳ quái hỏi: "Thiên Vũ, huynh sao rồi? Gặp phải việc gì vui vậy? Làm sao mà vui thành như vậy đây?"

Mã Thiên Vũ vội lắc đầu, nén cười.

Nếu cậu đem thực tình nói ra trước mặt Lý Tể Tướng, không khiến hắn thẹn thùng muốn chui xuống đất mới là lạ.

Khó khăn lắm Mã Thiên Vũ mới nói được một lời.

Nén cười nói: "Ta là nghĩ đến hình dáng chật vật của Lâm Thái Úy ban nãy."

"Đúng rồi, Lâm Thái Úy làm sao vậy? Hắn có làm tổn hại đến các tỷ hay không?"

Đồng Mộng Dao lo lắng hỏi.

Lại không khỏi hối hận tự trách, nàng thật sự không nên bỏ lại Mã Thiên Vũ các cậu tự mình chạy về.

"Không có việc gì, " Mã Thiên Vũ đáp, "Hôm nay hắn bị tổn thất nặng. Toàn bộ đều nhờ Lý Tể tướng, thật sự phải cảm ơn ngài ấy mới được."

Đồng Mộng Dao quay đầu lại, hướng về phía Lý Tể tướng nói lời cảm tạ.

"Cám ơn ngài, Lý đại nhân."

Đầu lại buông xuống, ánh mắt nhìn trên mặt đất, xấu hổ nhìn Lý Tể tướng.

Lý Tể tướng cũng buông đầu xuống, ánh nhìn trên mặt đất, xấu hổ nhìn Đồng Mộng Dao.

(Đôi này thực đáng yêu aaaaaaa.. . . .)

Trong miệng từ tốn nói: "Kỳ thật, hạ quan cũng không có công lao gì. Tiên phi nương nương quá khen."

Mã Thiên Vũ âm thầm lắc đầu, hai người kia, da mặt đều mỏng như vậy, thật đúng là một đôi.

Bọn họ rõ ràng đều có ý với đối phương, nhưng chiếu theo tính cách của hai bọn họ, tầng giấy mỏng giữa bọn họ kia khi nào mới có thể xuyên thủng đây?

Đồng Mộng Dao tạ ơn Lý Tể tướng, quay người lại, hướng về Mã Thiên Vũ, lập tức khôi phục hoạt bát tự nhiên ngày thường.

Có chút tự trách nói: "Thiên Vũ, đều tại ta, ta không nên trở về một mình."

Mã Thiên Vũ lại an ủi nàng.

"Mộng Dao, này làm sao có thể trách muội được? Muội không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở chỗ này. Chúng ta thế nào cũng phải đối mặt với những vấn đề này. Được rồi, bây giờ không phải là không có việc gì sao?"

"Nhưng, nhưng mà thân phận của chúng ta giờ đã bại lộ, làm sao bây giờ?"

Trang Ái Liên cùng đám hậu phi đều xúm lại, lo lắng nhìn Mã Thiên Vũ.

Đúng vậy a, Phong Linh công chúa lên tiếng đúng là tiếng lòng các nàng.

Hiện giờ, tất cả mọi người đều biết thân phận thật của các nàng, các nàng nên làm cái gì bây giờ đây?

"Yên tâm, không có việc gì ."

Mã Thiên Vũ trong miệng an ủi, kéo các nàng, đi vào trà lâu.


Chương 87:  Rốt cuộc là ăn giấm chua gì? 2

Tại một bàn trà ngồi xuống.

Mã Thiên Vũ rót trà cho từng người.

An ủi: "Chính miệng Hoàng thượng đồng ý cho chúng ta ra ngoài mở trà lâu, hơn nữa cũng không yêu cầu chúng ta giấu diếm thân phận, tại sao chúng ta phải sợ hãi?"

Mọi người lại vẫn chưa an tâm.

"Nhưng mà, người ta sẽ cư xử với chúng ta thế nào đây?"

"Còn nữa, người ta có thể sẽ không sợ tới mức không dám đến Minh Châu lâu chứ?"

Mã Thiên Vũ tràn đầy tự tin nói: "Yên tâm đi, người khác tuyệt đối sẽ không xem thường chúng ta. Hơn nữa, đánh ra chiêu bài hoàng gia, sẽ chỉ khiến việc buôn bán của chúng ta càng thêm thịnh vượng."

Cậu quả thật vốn định an phận buôn bán.

Cậu cũng không nghĩ sẽ dựa vào Trần Vỹ Đình, cậu muốn buôn bán như người bình thường.

Chỉ có điều, nếu Lâm Thái Úy đã thay cậu tuyên truyền, cậu không lợi dụng chẳng phải đáng tiếc sao.

Mã Thiên Vũ suy nghĩ, cậu hẳn là nên in chút tờ rơi tuyên truyền.

Về phần lời quảng cáo nha, tùy tùy tiện tiện tóm một cái dùng là được rồi.

"Ngài muốn thưởng thức trà hoàng thượng uống thường ngày không?"

"Ngài có bao giờ tưởng tượng mình sẽ có làn da xinh đẹp giống hoàng phi không?"

Tại thời không kia của cậu, nào là từ cung đình, ngự dụng các loại có thể thấy được khắp nơi, quảng cáo bay đầy trời.

Nhân dân đại chúng biết rõ không thể tin tưởng hoàn toàn, cũng vẫn đổ xô vào làm theo.

Hôm nay, chiêu bài hoàng gia của cậu là thật a, cũng không phải là khoác lác.

Nhưng ngẫm lại vẫn là thôi.

Ngày mai Lâm Thái Úy đãi khách, phỏng chừng rất nhiều người sẽ đến ăn chùa, đã thay cậu tuyên truyền rất tốt rồi.

Tuyên truyền nữa, cậu sợ Minh Châu lâu quá nhỏ, không chứa được quá nhiều người.

Ừm, xem ra, không bao lâu nữa, Minh Châu lâu có thể mở chi nhánh rồi.

Lâm Thái Úy hôm nay tới náo một chút cũng tốt, phỏng chừng từ nay về sau các cậu sẽ không gặp phải các loại sự tình như thu phí bảo hộ ăn cơm chùa nữa.

Ngay cả Lâm Thái Úy đều không làm gì được các cậu, ai còn dám đến lấy trứng chọi đá đây.

Mã Thiên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng.

Lâm Thái Úy chẳng những không làm khó dễ được cậu, trái lại còn giúp cậu một đại ân.

Giúp cậu tuyên truyền cực tốt.

Nếu như Lâm Thái Úy biết điểm ấy, sẽ tức giận thành dạng gì nữa đây?

Có điều, hôm nay thật sự là làm phiền Đạp Tuyết công tử.

Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, Minh Châu lâu ít nhiều cũng phải chịu tổn hại.

Được rồi, hắn đã giúp một chuyện lớn như vậy, chuyện đoạt đi nụ hôn đầu của cậu trước đó sẽ không so đo với hắn nữa.

Nói là không so đo, nhưng toàn bộ suy nghĩ của Mã Thiên Vũ đều nhớ hắn, nhớ lại hắn đứng trên mái cong nóc nhà, dáng vẻ từ trên cao áp đảo tất cả mọi người.

Thẳng đến tối , về tới Tử Tiêu Cung, trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh Đạp Tuyết công tử.

Từ lần đó trêu đùa Mã Thiên Vũ, để cho cậu chia thức ăn, kết quả khiến cho hai người no đến kinh khủng, Trần Vỹ Đình liền không để Mã Thiên Vũ chia thức ăn nữa.

Hơn nữa, mỗi tối Mã Thiên Vũ đều ngồi cùng bàn ăn với hắn.

Cũng không mệnh lệnh ý chỉ gì, không phân phó Mã Thiên Vũ cái gì, dường như rất tự nhiên, bọn họ chỉ ở cùng một chỗ.

Mã Thiên Vũ trở lại Tử Tiêu Cung vào hoàng hôn mỗi ngày, rất tự nhiên liền đến hậu viên tìm Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình thấy cậu, cũng rất tự nhiên kéo cậu cùng nhau đi dùng bữa tối.

Hai người trong lúc đó nói chuyện cũng không nhiều, nhưng lại có một loại ăn ý bình thường khác.

Tựa hồ, bọn họ hẳn là như vậy.

Tất cả mọi người trong Tử Tiêu Cung đều thấy trong mắt, đều cao hứng thay hai người bọn họ.

Còn tưởng rằng, hoàng thượng rốt cục cũng chịu sủng hạnh phi tử rồi sao.

Bọn họ nào biết đâu rằng, hoàng thượng vĩ đại của bọn họ mỗi đêm đều hạ mình ngủ trên thụy tháp, mà đem giường lớn êm ái của mình tặng cho Mã Thiên Vũ ngủ.

Có đôi khi Mã Thiên Vũ suy nghĩ, nếu như bọn họ biết thực tình, có thể cả kinh đến tròng mắt đều trợn ra không nhỉ?

Hẳn là sẽ đi.

Loại sự tình này, nếu không phải cậu tự mình trải qua, ngay cả chính cậu cũng không dám tin tưởng đâu.

Nhưng lại nghĩ lại, cảm thấy rằng hẳn là không.

Trần Vỹ Đình được công nhận là đại sâu lười, lười phải sủng hạnh hậu phi, mọi người đã sớm nhận thức.

Tối hôm đó, Mã Thiên Vũ không yên lòng trở lại Tử Tiêu Cung, theo bản năng đi đến hậu viên.

Sau đó giống như ngày thường, cùng với Trần Vỹ Đình đi dùng bữa tối.

Lúc ăn bữa tối, cậu vẫn không yên lòng.

Trần Vỹ Đình thấy cậu chỉ lo vùi đầu ăn cơm trắng, ngay cả thức ăn cũng không động một miếng, liền giúp cậu gắp thức ăn vào trong bát.

Mấy tối liên tiếp ăn cơm chiều cùng nhau, đối với sở thích của Mã Thiên Vũ hắn có chút hiểu biết.

Biết cậu thích ăn gì.

Nhưng Mã Thiên Vũ căn bản không phát giác hắn gắp thức ăn cho cậu, ăn hết cả thức ăn kèm cơm, vẫn không yên lòng như cũ.

Trần Vỹ Đình nghi ngờ gọi.

"Thiên Vũ "

Gọi vài tiếng liên tiếp, Mã Thiên Vũ mới ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn.

Hỏi: "Hoàng thượng, ngươi gọi ta?"

"Trẫm gọi ngươi mấy tiếng rồi."

"Hả."

Mã Thiên Vũ thu hồi suy nghĩ, giữ vững tinh thần.

"Hoàng thượng, có chuyện gì sao?"

Trần Vỹ Đình nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Bình thường, hắn chưa từng cất lời hỏi Mã Thiên Vũ đang nghĩ gì, thích gì các loại.

Mã Thiên Vũ định làm gì, cậu tự nhiên sẽ làm.

Cần hắn cung cấp trợ giúp gì, cậu cũng sẽ không chút khách khí nói ra.

Chưa bao giờ yêu cầu hắn suy đoán cái gì.

Hơn nữa, hắn trước giờ cũng không có hứng thú đi suy đoán tâm tư nữ nhân.

Nhưng hôm nay, trong lòng Trần Vỹ Đình cực kỳ buồn bực.

Chưa từng có ham muốn mãnh liệt như vậy, ham muốn muốn thăm dò một nữ nhân.

Mã Thiên Vũ thế này thật sự là quá khác thường.

Mã Thiên Vũ cũng không còn ngẫm nghĩ, buột miệng nói ra: "Ta đang nghĩ đến Đạp Tuyết công tử."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật nảy mình.

Nói như thế nào, cậu cũng là phi tử của hoàng thượng.

Sao có thể ở trước mặt hoàng thượng nói đang nghĩ đến nam nhân khác?

Hoàng thượng lại sủng cậu, chỉ sợ cũng không thể để trong lòng cậu nghĩ về nam nhân khác đi.

Không, phải nói, càng sủng cậu, càng không thể cho cậu nghĩ về nham nhân khác.

Trừ phi, Hoàng thượng không phải nam nhân.

Hoàng thượng không phải nam nhân sao? Giả thiết này không thành lập.

Cho nên, Hoàng thượng nhất định sẽ để ý, nhất định sẽ tức giận.

Tất cả mọi người nín thở yên lặng chờ, chờ Trần Vỹ Đình bạo phát thành sư tử.

Nói thật ra, bởi vì tính khí Hoàng thượng này quá lười biếng, cuộc sống của bọn họ trôi qua quả thực có điểm nhàm chán.

Mỗi ngày đều phải trong coi giấc ngủ của hoàng đế, trong Tử Tiêu Cung luôn im ắng, có gì lạc thú gì để nói?

Tuy nhiên, bọn họ có phần lo lắng cho Tiên phi nương nương a, nhưng với tính tình Tiên phi nương nương, cậu nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với Hoàng thượng, không phải sao?

Cho nên, vẫn là để cho bọn họ xem màn kịch vui đi.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của mọi người, Trần Vỹ Đình không hề tức giận.

Cũng không thể nói là hoàn toàn không tức giận đi, ít nhất sắc mặt của hắn nhìn không được tốt cho lắm.


-----------------------------------

Chương 88: Rốt cuộc là ăn giấm chua gì 3

Hắn nghiêm mặt, trừng mắt Mã Thiên Vũ.

Mà đôi mắt Mã Thiên Vũ mê mẩn trong veo, cũng không biết nịnh nọt Trần Vỹ Đình, khiến cho cơn giận của hắn tiêu xuống.

Thấy Trần Vỹ Đình không nói lời nào, lại vùi đầu xuống, ăn cơm trắng của cậu.

Tâm tư căn bản không ở trên người Trần Vỹ Đình, đại khái trong lòng còn đang nghĩ về Đạp Tuyết công tử đi.

Trần Vỹ Đình trừng mắt nhìn Mã Thiên Vũ, trừng cậu, trừng cậu. . . . . .

Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, cùng đợi, cùng đợi. . . . . .

Khi tim của bọn họ dần dần thót lên đến cổ họng, không ngờ phát hiện, Hoàng thượng lại đột nhiên thu hồi ánh mắt, vùi đầu bới bới bát cơm trước mặt.

Trong bát của hắn, cũng chỉ có cơm trắng.

Tim của mọi người lập tức rớt về chỗ cũ.

Aiz, Hoàng thượng, không cần phải tiếp tục diễn loại khôi hài này.

Có hỏa mà không phát ra, thật sự sẽ nén thành nội thương nha.

Liên tiếp mấy lần, bọn họ cũng không thể không chịu nội thương.

Trần Vỹ Đình căm tức bới bới cơm trong bát, tâm tình phức tạp đến cực điểm.

Mã Thiên Vũ đang nghĩ đến hắn, nhưng cậu nghĩ cũng không phải là hắn.

Hắn một người sống sờ sờ mỗi đêm đều ở chung với cậu, trong lòng cậu lại không có hắn.

Hiện tại, hắn một người sống sờ sờ ở trước mặt cậu, ngồi cùng dùng cơm với cậu, trong mắt cậu cũng không có hắn.

Còn dám cả gan ở trước mặt hắn nói nghĩ đến nam nhân khác, cậuđặt hắn ở chỗ nào đây?

Mặc dù nói, nam nhân cậu đang nghĩ cũng là hắn a, nhưng là. . . . . .

Trần Vỹ Đình hung hăng bới bới cơm trong bát, thẳng đến khi bới hết một bát cơm.

(bới cơm: gạt cơm để ăn.)

Nặng nề mà buông bát, Trần Vỹ Đình liếc mắt nhìn Mã Thiên Vũ bên cạnh.

Mã Thiên Vũ đã ăn cơm xong, ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, tầm mắt không có tiêu điểm.

Chiếc đũa trong tay cũng quên buông xuống.

"Mã Thiên Vũ ——"

Trần Vỹ Đình kêu to vào trong tai Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ bị tiếng quát của hắn đột nhiên xuất hiện làm giật nảy mình.

Tức giận trừng mắt lại hắn.

"Ngươi làm gì mà lớn tiếng như vậy? Gọi hồn à?"

Trần Vỹ Đình đoạt lấy chiếc đũa trong tay cậu, ném tới trên bàn, kéo cậu đứng lên.

"Ngươi đi với trẫm."

Lôi kéo Mã Thiên Vũ đi về phía phòng ngủ của hắn.

Người phục thị bên cạnh trong mắt bắn ra hào quanh.

Oa oa, hoàng đế vĩ đại của bọn họ rốt cuộc cũng chịu phát giận rồi?

Rốt cuộc cũng không lười phát giận rồi?

Thật là khiến người chờ mong a.

Mã Thiên Vũ cuối cùng từ trong suy nghĩ nhàn rỗi về Đạp Tuyết công tử trở lại hiện thực.

Cậu hoàn toàn đã quên vừa rồi đang cùng Trần Vỹ Đình vấn đáp.

Có lẽ cũng không phải là quên, mà là căn bản cậu không có để ý Trần Vỹ Đình đã hỏi cậu cái gì, cậu đã trả lời cái gì.

Vừa rồi, chính là bản năng trả lời đi.

Nếu không, với bản năng rụt rè của cậu, cũng nên tránh mà không đáp nha.

Nhìn Trần Vỹ Đình nghiêng mặt khó coi tới cực điểm, Mã Thiên Vũ kỳ quái hỏi: "Hoàng thượng, ngươi làm sao đấy ? Không thoải mái ở đâu vậy ?"

Tất cả mọi người phía sau nghe thấy câu hỏi của cậu vẻ mặt đều không thể tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa té xỉu.

Tiên phi nương nương thật sự là ma nhập rồi, ngay cả cậu đã chọc giận tới hoàng thượng cũng không biết.

Trần Vỹ Đình cũng không thốt ra một tiếng, mặt tối sầm, lôi kéo Mã Thiên Vũ tiến vào phòng ngủ.

Nặng nề mà đóng sầm cửa phòng.

Cửa phòng bị chấn động vang lên "Rầm rầm".

Mã Thiên Vũ bị chấn động đến hai tai run lên, nhỏ giọng nói thầm.

"Làm gì mà cả cánh cửa cũng gây khó dễ, thật sự là nhỏ mọn."

Thanh âm của cậu rất thấp, nhưng vẫn cứ bị Trần Vỹ Đình nghe được.

Trần Vỹ Đình liếc cậu một cái.

"Ngươi nói cái gì?"

"A, không có, không có gì. Ta, ta chính là lo lắng cửa phòng bị hỏng, sửa lại thật phiền toái."

Trần Vỹ Đình liếc xéo cậumột cái, bỏ tay cậura, một mình sinh hờn dỗi nương đến trên thụy tháp.

Mã Thiên Vũ ngây người trong phòng, đợi sau hồi lâu, đã thấy Trần Vỹ Đình nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như cậukhông tồn tại.

Không khỏi cũng bực bội.

Được lắm, kéo cậuvào đây, rồi lại vứt sang một bên, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nén giận hỏi: "Hoàng thượng, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Trần Vỹ Đình khẽ hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt như cũ với nàng.

Mã Thiên Vũ đợi một hồi, lại dằn lại tính tình hỏi.

"Hoàng thượng, có phải là bởi vì chúng ta công khai thân phận mở Minh Châu lâu, ngươi không vui?"

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, quả thực không thể tưởng được còn có chuyện gì có thể khiến Trần Vỹ Đình tức giận.

Lúc này Trần Vỹ Đình ngay cả hừ cũng không hừ, dứt khoát không thèm để ý đến cậu.

Mã Thiên Vũ cũng chẳng muốn hỏi lại.

Hừ, có chuyện cứ việc nói thẳng, nào có người làm trò thế này.

Nhưng tâm tâm niệm niệm đều là bóng dáng Đạp Tuyết công tử, không có ý đi ngủ.

Không muốn lên giường đi ngủ quá sớm.

Trừng Trần Vỹ Đình một cái, đến giữa phòng bên kia, tìm cái ghế tựa ngồi xuống.

Cách Trần Vỹ Đình rất xa.

Trần Vỹ Đình đợi không được như ý, thấy cậu chẳng những không tiến lên bồi tội với mình, lại còn né tránh hắn, ngực căng đến kịch liệt.

Vọt người ngồi dậy, ngồi ở trên thụy tháp, trừng mắt nhìn Mã Thiên Vũ ở phía trước lại đang ngẩn người.

Mã Thiên Vũ một tay chống cằm, đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thậm chí ngoài cửa sổ có những gì, cậuquả thực không nhìn thấy.

Đã sớm thần du thiên ngoại.

(thần du thiên ngoại: đi vào cõi thần thiên xa xôi, đại ý suy nghĩ viển vông)

Màn đêm ngoài cửa sổ dường như biến thành ban ngày.

Dưới bầu trời xanh thẳm, Đạp Tuyết công tử đầu đội mũ đen, người mặc áo choàng đen đứng trên một góc mái cong.

Phía sau hắn, là một thiên không xanh trong veo, vô biên vô hạn.

Tất cả mọi người đều đứng dưới chân hắn, chỉ có thể ngưỡng mộ hắn.

Gió nhẹ lướt động đến khăn che mặt của hắn.

Không nhìn thấy dung nhan của hắn, nhưng bởi thần bí này, càng tràn đầy hấp dẫn.

Trên môi tựa như có vũ mao nhẹ nhàng lướt qua, Mã Thiên Vũ khe khẽ mấp máy môi.

Trong ánh trăng mờ, chân cậunhư bước lên một đám mây nhẹ, từ từ bay lên.

Cậu cách Đạp Tuyết công tử càng ngày càng gần, gần đến cơ hồ có thể cảm giác dưới khăn che mặt của hắn, ánh mắt hắn ngóng nhìn cậu.

Gần đến cậu cơ hồ có thể tiếp xúc với hô hấp của hắn.

Thật sự a, cậu không phải đang nằm mơ, cậu thật sự cảm giác được hô hấp của hắn.

Hơi thở hắn tựa như gió mát, lướt lên trên mặt cậu.

Ôn nhu , ấm áp , lại còn, ngưa ngứa.

Mã Thiên Vũ say sưa, vươn tay, muốn bắt lấy hô hấp của hắn.

Tay lại đụng phải một cái gì đó mềm mại, trơn bóng nhẵn nhẵn.

Mã Thiên Vũ giật nảy mình.

Hết thảy trước mắt, Đạp Tuyết công tử, mây nhẹ, thiên không, giống như bong bóng xà phòng, tất cả vỡ tan.

Thay vào đó, là xuất hiện gương mặt tuấn tú phóng to của Trần Vỹ Đình.

Khuôn mặt Trần Vỹ Đình chưa từng sát gần vào cậu như vậy.

Gần đến có thể đụng tay đến, gần đến hô hấp có thể nghe.

Ách? Hô hấp?

Mã Thiên Vũ lúc này mới chú ý tới, hơi thở của Trần Vỹ Đình giống như như gió mát, hiu hiu lướt lên mặt mình.

Ôn nhu , ấm áp , lại còn ngưa ngứa.

Nhưng là, cậu rất không thoải mái, phi thường phi thường không thoải mái.


----------------------------------


Chương 89: Bị chiếm tiện nghi

Hóa ra, vừa rồi hô hấp cậu cảm giác được, không phải Đạp Tuyết công tử , mà là của Trần Vỹ Đình đáng ghét này.

Khoảng cách gần như vậy, hắn không sợ mất vệ sinh sao?

Mộng đẹp của cậu a, lại tiêu tan như này.

Mã Thiên Vũ buồn bực định đẩy mặt Trần Vỹ Đình ra.

Tay mới vừa mới động, không ngờ phát hiện, tay của cậu chính đang đặt ở trên mặt Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình trêu chọc cười.

"Ái phi, đùa giỡn trẫm đủ chưa?"

Vừa rồi hắn thấy Mã Thiên Vũ đang ngẩn người, biết cậu nhất định lại nghĩ đến Đạp Tuyết công tử, hỏa lớn đi đến trước mặt cậu.

Hắn cũng không biết như thế nào, hắn chính là rất tức giận, rất tức giận rất tức giận.

Mã Thiên Vũ chết tiệt, tập trung tinh thần vào việc kiếm tiền thì thôi, lại còn động tâm với nam nhân khác.

Mà nam nhân kia có cái gì tốt, chẳng qua chỉ hôn cậu một lần, chẳng qua chỉ giúp cậu giải nguy, ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, đáng để cậu động tâm như vậy sao?

Muốn động tâm, cũng nên động tâm với tuyệt thế mỹ nam trước mặt cậu thấy được sờ được, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ mới đúng chứ.

Tuy rằng, nam nhân kia là hắn.

Nhưng mà, nam nhân kia cũng không phải hắn.

Cậu hoặc là động tâm với cả hai người hắn, hoặc là ngay cả một người cũng đừng động tâm.

Như bây giờ được xem là gì?

Cậu thích là bóng dáng hư ảo kia của hắn?

Nhưng là, rốt cuộc người nào mới thật sự là hắn?

Aizz, rối loạn, rối loạn.

Không thể nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ, chính hắn sẽ phải luẩn quẩn đến choáng váng.

Trần Vỹ Đình tiến đến trước mặt Mã Thiên Vũ, chống lại ánh mắt sương mù mê mông của cậu.

Trong mắt của cậu không có hắn, ngay cả mí mắt cậu đều không chớp một cái.

Trần Vỹ Đình đang muốn phát hỏa, đã thấy Mã Thiên Vũ hơi ngồi thẳng lên, bỗng nhiên nâng tay xoa xoa hai má hắn.

Bàn tay bé nhỏ thật mềm mại thật trơn mịn.

Mang theo một chút man mát, vô cùng thoải mái.

Trần Vỹ Đình nhất thời ngây dại.

Hỏa khí trong lòng thoáng cái mất ráo.

Lời nói vừa mới bốc lên cổ cũng lập tức nuốt trở về.

Hắn tinh tế chăm chú nhìn Mã Thiên Vũ trước mặt.

Chưa từng gần gũi quan sát cậu như vậy.

Tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện, kỳ thật ngũ quan của cậu cực kỳ tinh tế, rất đẹp.

Bình thường, cậu nghịch ngợm, cậu hào hứng linh hoạt khiến lực chú ý trên người dời đi, không nhận ra được vẻ đẹp của cậu.

Tầm mắt Trần Vỹ Đình trượt xuống một đường.

Từ cái trán mượt mà của Mã Thiên Vũ, đến đầu mi mỏng như khói, mâu tử sáng trong, rồi đến chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn.

Sau đó, hô hấp của Trần Vỹ Đình cứng lại.

Tầm mắt hắn rơi xuống trên môi đỏ hồng của Mã Thiên Vũ.

Không biết là nguyên nhân tâm lý, hay là do hôm nay Mã Thiên Vũ tâm tình khác lạ, môi cậu so với ngày thường, cực kỳ kiều diễm, cực kỳ đáng yêu.

Môi cậu có chút hé ra, hơi thở trong veo từ trong miệng tỏa ra.

Làm cho tâm tình người ta vô cùng thảnh thơi.

Trần Vỹ Đình say sưa.

Nhớ tới đêm đó, đêm trộm ngọc tỷ, hắn xuất hiện ở trong phòng Mã Thiên Vũ.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà hôn cậu.

Lúc ấy tại sao phải hôn cậu?

Đương nhiên là có nguyên nhân của hắn.

Hắn chưa từng nghĩ muốn hôn cậu, nhưng mà, dường như hắn cũng không bất mãn hôn cậu.

Hồi tưởng lại, nụ hôn hắn cho Mã Thiên Vũ, cũng là nụ hôn đầu của hắn.

Tin được sao? Đường đường là hoàng đế, đường đường là Đạp Tuyết công tử, cư nhiên lại chưa từng động vào nữ nhân.

Không có biện pháp, hắn không có cơ hội a.

Lấy hành vi của Trần Vỹ Đình hắn, quá lười, mà động chạm nữ nhân là phải cần đến sức lực nha.

Lại càng không nói đến phải xử lý sự việc phức tạp trong hậu cung.

Lấy hành vi của Đạp Tuyết công tử hắn, quá thần bí, cũng không thể vì nữ nhân phá hủy cảm giác thần bí này đi.

Dường như, trên đời này không có nữ nhân nào đáng để hắn hy sinh như vậy.

Nhưng hôm nay, đối mặt với làn môi của Mã Thiên Vũ, Trần Vỹ Đình bỗng nhiên lại có một loại ham muốn chiếm lấy.

Hắn từng chút từng chút sát về phía làn môi mê người kia, sát vào. . . . . .

Nhưng đúng lúc này, ngay tại lúc hắn sắp đạt được, Mã Thiên Vũ vẫn đang thất thần ngẩn người đột nhiên thanh tỉnh lại.

Trần Vỹ Đình trong lòng hô to xúi xẻo, trên mặt vẫn mang nụ cười say lòng người như cũ.

"Ái phi, ngươi đùa giỡn trẫm đủ chưa?"

Mã Thiên Vũ đỏ bừng mặt, vội vàng rụt tay lại.

Biện bạch: "Ai đùa giỡn ngươi? Không có việc gì ngươi đến gần như vậy làm gì?"

Mặt cậu ưng ửng hồng , dáng vẻ thẹn thùng khiến trong lòng Trần Vỹ Đình khẽ lay động.

Nhịn không được tiếp tục trêu đùa cậu.

"Ái phi, đừng phủ nhận nha. Cậu có thể tiếp tục đùa giỡn, còn có thể đùa giỡn nhiều hơn một chút."

Những lời này, đổi lấy một tia xem thường của Mã Thiên Vũ.

"Ta mới sẽ không đùa giỡn người mà ta không có hứng thú."

Mặt Trần Vỹ Đình lập tức xụ xuống.

Cái gì mà gọi là người không có hứng thú?

Hờn dỗi nói: "Như vậy ngươi cảm thấy hứng thú với người nào? Đạp Tuyết công tử?"

Mã Thiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Làm sao ngươi biết ta thích Đạp Tuyết công tử?"

Lời ra khỏi miệng, mới ý thức được cậu nói quá trực tiếp.

Vội che miệng lại.

Dù thế nào, người trước mặt này cũng là phu quân trên danh nghĩa của cậu nha, cần phải chừa cho người ta chút mặt mũi.

Trần Vỹ Đình trong ngực cuồn cuộn lên một trận dấm chua vô hạn.

Chính hắn cũng kỳ quái, hắn đang làm sao vậy? Mã Thiên Vũ thích không phải là hắn sao?

Hắn đang ăn giấm chua gì vậy?

Gì? Ghen?

Hắn mới sẽ không vì Mã Thiên Vũ tiểu tử không có một chút mỹ đức này mà ghen.

Trần Vỹ Đình vốn đang tựa ở trên bàn, căm giận đứng dậy, đến giữa phòng bên kia, nằm nghiêng trên thụy tháp.

Thấy Mã Thiên Vũ thở phào một cái như trút được gánh nặng, một tay chống lên bàn, bộ dáng giống như lại muốn suy nghĩ thất thần.

Cơn giận vừa mới tiêu xuống lại bắt đầu bốc lên.

Kêu lên: "Này, thời điểm không còn sớm, ngươi làm sao vẫn còn chưa trở về ngủ?"

Mã Thiên Vũ mê mông ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Muộn rồi sao? A, được rồi, đi ngủ."

Sau đó mới trở về chỗ cũ, Trần Vỹ Đình nói, hình như là trở về ngủ.

Trở về đâu? Về Cầm Sắt điện sao?

Nguy rồi, hình như cậu đã thật đắc tội với hắn, cậu còn chưa giao trả nhiệm vụ cho Lãnh Dạ mà, vẫn chưa thể trở lại Cầm Sắt điện ngủ.

Mã Thiên Vũ cuối cùng hoàn toàn để Đạp Tuyết công tử qua một bên, tươi cười đầy mặt chạy đến trước mặt Trần Vỹ Đình.

"Hoàng thượng, người mệt rồi sao? Lạc Nhi phục thị người ngủ nhé."

"Ngươi muốn phục thị trẫm?" Trần Vỹ Đình đùa giỡn hỏi lại.

Nhịp tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Hắn dường như không hề bài xích để Mã Thiên Vũ phục thị, không một chút nào.

Mã Thiên Vũ lại bị hắn nháo đỏ thẫm mặt.

Xem đi, đều là tự mình, sơ ý lơ là, khiến người ta hiểu lầm.

Vội xua tay nói: "Hoàng thượng, Lạc Nhi không phải có ý đó. Ta là nói, gột rửa cho người ngủ thôi."

Trần Vỹ Đình ngủ cả một ngày, hiện tại tinh thần vừa tốt.


--------------------------------


Chương 90: Đá hoàng đế lười SOR­RY

(Cũng không hiểu cái tựa đề này là như thế nào, nhưng từ SORRY là nguyên bản luôn á T_T)

Hắn rất có hứng thú cùng Mã Thiên Vũ pha trò.

Nói thật ra, cuộc sống trong cung quả thật có chút nhàm chán.

Nụ cười trên mặt càng thêm sâu.

"Thiên Vũ, ngươi muốn phục thị trẫm tắm rửa?"

Trên mặt Mã Thiên Vũ càng thêm đỏ ửng.

"Không, không phải. Được rồi, hoàng thượng, dù sao người cũng đã có rất nhiều người phục thị, Thiên Vũ tự mình đi ngủ vậy."

Nói xong, co cẳng chuồn đi.

Trần Vỹ Đình hôm nay rất kỳ quái nha, nói nhiều lời như vậy, hắn không thấy mệt mỏi sao?

Há đoán được cậu vừa mới nhào tới bên giường, vừa mới nâng lên một chân, còn chưa đặt lên trên giường, phía sau lại truyền đến thanh âm lười biếng của Trần Vỹ Đình.

"Đêm nay trẫm muốn giường ngủ."

Mã Thiên Vũ vội vàng buông chân xuống.

Luôn miệng nhận lời: "Vâng, vâng, giường này vốn chính là của Hoàng thượng. Như vậy, đêm nay Thiên Vũ ngủ ở thụy tháp đi."

Trần Vỹ Đình vẫn khẩu khí lười biếng nói.

"Trẫm thỉnh thoảng nửa đêm sẽ muốn đổi sang thụy tháp ngủ."

Mã Thiên Vũ nghiêng đầu trừng mắt Trần Vỹ Đình, đêm nay hắn cố ý muốn gây khó dễ với cậu sao?

Tức giận hỏi: "Vậy ta ngủ ở đâu?"

"Đó là chuyện của ngươi."

Mã Thiên Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn ta ngủ trên sàn?

Vậy cũng không được.

Khí trời đêm xuân vẫn có chút lạnh , ngủ trên sàn nhà vạn nhất bị cảm thì làm sao đây?

Uống thuốc là chuyện nhỏ, nhưng làm trễ việc buôn bán của Minh Châu lâu thì phiền toái rồi.

Nghĩ nghĩ, đành phải vui vẻ cười theo nói: "Vậy, hoàng thượng, lúc người ngủ thụy tháp ta ngủ trên giường, lúc người ngủ trên giường thì ta ngủ thụy tháp, được không?"

Trần Vỹ Đình vốn định bức ép cậu, khiến cậu tới van cầu cầu mình, để trong lòng bình ổn một chút.

Không ngờ cậu lại đưa ra biện pháp như vậy.

Nghĩ nghĩ, một chủ ý tuyệt diệu nổi lên trong đầu.

Trần Vỹ Đình hơi hơi vuốt cằm.

"Hoàng thượng, bây giờ người ngủ ở đâu?"

Mã Thiên Vũ thử hỏi.

Đã thấy Trần Vỹ Đình nhắm nghiền hai mắt, không trả lời, có vẻ giống như đang ngủ.

Mã Thiên Vũ thở ra chầm chậm, rón ra rón rén rời khỏi thụy tháp, đi ra ngoài rửa mặt xong, lại trở vào ngủ.

Cậu mỗi ngày đều bận rộn bôn ba, hôm nay lại đánh lộn với Phùng Thái úy, tiêu hao quá nhiều tinh lực, quá mệt mỏi.

Trần Vỹ Đình vẫn y nguyên nằm trên thụy tháp, vẫn là dáng vẻ vừa rồi.

Mã Thiên Vũ lặng lẽ bò lên giường, nằm xuống ngủ.

Cậu thật sự quá mỏi mệt rồi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

Mã Thiên Vũ vừa mới ngủ, Trần Vỹ Đình trên thụy tháp liền mở mắt.

Liếc mắt nhìn Mã Thiên Vũ đang ngủ say trên giường, khóe môi Trần Vỹ Đình có chút giương lên.

Mã Thiên Vũ ngủ đến nửa đêm, nặng nề mơ một giấc mộng.

Cậu mơ thấy mình đang đi giữa đồng cỏ bao la buổi sớm, mặt trời vừa mọc, khiến hơi nước trong không khí đều chiếu sáng trong suốt.

Trong ánh hào quang, một thân ảnh đầu đội mũ đen, thân choàng áo đen đi về phía cậu.

Mã Thiên Vũ tâm thần đều say mê nhìn hắn, nhìn hắn từ từ đi gần về phía mình.

Hắn càng ngày càng gần.

Nhưng mà, chung quanh thân thể hắn luôn bao quanh một tầng sương mù, khiến cậu không nhìn thấy rõ.

Mã Thiên Vũ kích động muốn tiến lại đón.

Bên cạnh lại không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra một con mãng xà khổng lồ, gắt gao quấn lên người cậu.

Cự Mãng thè cái lưỡi hồng hồng về phía cậu , hô hấp của nó như một làn sóng phun lên mặt, lên cổ cậu.

Hả, Cự Mãng cũng hô hấp giống người sao?

Mã Thiên Vũ sợ hãi, muốn tránh khỏi Cự Mãng, nhưng thế nào cũng không tránh thoát được.

Cậu cầu trợ nhìn về phía Đạp Tuyết công tử đang đi về phía cậu.

"Cứu cứu ta."

Mã Thiên Vũ kêu cứu.

Đạp Tuyết công tử vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhịp chân ưu nhã bước tiếp.

Kì quái, khinh công của hắn không phải rất cao sao?

Rõ ràng thấy cậu bị mãng xà quấn lấy, vì sao không nhanh nhanh tới cứu cậu?

Mã Thiên Vũ tức giận nhìn hắn, nhìn hắn chậm rãi tới gần cậu.

Cự Mãng càng quấn càng chặt, xiết chặt đến mức cậu cơ hồ không thể hô hấp.

Điểm chết người nhất chính là, hô hấp của nó phả vào trên mặt cùng trên cổ cậu, ngưa ngứa, khó chịu tột cùng.

Đạp Tuyết công tử rốt cục đi tới trước mặt cậu.

Nhưng hắn không động thủ đánh con rắn, mà là chậm rãi vén chiếc khăn che mặt của hắn lên.

Oa, cậu cũng muốn nhìn thấy chân dung của Đạp Tuyết công tử nha.

Mã Thiên Vũ kích động.

Chiếc khăn che mặt nhanh chóng từ trước mặt Đạp Tuyết công tử được gỡ xuống, hắn hơi nghiêng về phía trước, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đặc biệt to của Trần Vỹ Đình tiến đến trước mặt cậu.

Hướng về phía cậu lộ ra ý cười ranh mãnh.

Hóa ra là cái tên này đang trêu cợt cậu, khó trách thấy chết mà không cứu.

Mã Thiên Vũ tức giận vươn tay ra, muốn đẩy mặt tên Trần Vỹ Đình đáng giận này ra.

"Ngươi làm gì vậy?"

Bên tai truyền đến lời nói mê của Trần Vỹ Đình.

Thần quang đột nhiên biến mất.

Trần Vỹ Đình giả trang thành Đạp Tuyết công tử , Cự Mãng quấn lấy cậu cũng đều không thấy.

Mã Thiên Vũ mạnh mẽ mở mắt ra.

Trước mắt cậu là một khoảng tối.

Cũng không gọi là tối đi, ánh nến đã tắt, nhưng ngoài cửa sổ có ánh trăng xuyên thấu chiếu vào qua giấy cửa sổ màu trắng.

Trong phòng tràn ngập ánh sáng mờ ảo, có thể thấy được rõ ràng đường nét vật thể.

Mã Thiên Vũ thở ra một hơi.

Không sao không sao, chỉ là một giấc mộng.

Nhưng mà, rõ ràng là mộng, rõ ràng không có Cự mãng, vì sao trên mặt trên cổ của cậu vẫn có hơi thở phả vào?

Ngưa ngứa, khó chịu tột cùng.

Còn có còn có, thân thể của cậu cũng vẫn bị thứ gì đó quấn lấy chặt chẽ.

Mã Thiên Vũ nghiêng đầu, ngoảnh sang bên cạnh xem xét, cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Đáng giận, cậu vậy mà lại thấy được mặt Trần Vỹ Đình.

Tên này, không phải đang ngủ trên thụy tháp sao? Chạy lên giường từ lúc nào đây?

Đến trên giường đến ngủ thì thôi, lại còn ôm chặt lấy cậu.

Khó trách cậu lại mơ thấy mãng xà, thì ra là do hắn tạo thành a.

Mặt hắn kề sát bên cạnh cổ của cậu, hô hấp như làn sóng phả lên mặt cùng trên cổ cậu.

Khó trách cậu lại mơ tới mãng xà hô hấp về phía cậu, vẫn là cái tên đáng giận Trần Vỹ Đình tạo thành hậu quả xấu này.

Hừ, ngay cả ngủ một giấc cũng khiến cậu không được an bình.

Là rắp tâm muốn đậu hũ của cậu hay là định biến cậu thành gối ôm?

Mã Thiên Vũ định tách tay Trần Vỹ Đình ra, đi tới thụy tháp để ngủ.

Nhưng Trần Vỹ Đình ôm rất chặt, cậu đẩy thế nào cũng không dịch chuyển.

Trần Vỹ Đình đúng là cố ý.

Hắn vốn định thừa dịp sau khi Mã Thiên Vũ ngủ rồi, ôm cậu chuyển qua chỗ khác, đùa cậu một trận lớn.

Dù sao ban ngày hắn ngủ thấy đủ rồi, chỉ ngoài ra lấy thân phận Đạp Tuyết công tử tới trợ giúp Mã Thiên Vũ, mất một chút thời gian.

Thời gian còn lại đều để ngủ.

Hắn không có việc gì để làm nha, không ngủ thì làm gì?

Đêm nay vừa lúc không vội, vừa lúc có thể cùng Mã Thiên Vũ nhốn nháo.

Xem như điều chỉnh cuộc sống một chút đi.

Không tìm chút việc vui, cuộc sống này thật sự là quá nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me