LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Doi Mac Chang Ve Si Dang Yeu

"OH MY GOD!! "- Một phen sét��� đánh ngang tai���. Cả lớp còn im re chỉ dám gào thét trong lòng vài phút trước, giờ phải thốt lên một tiếng bàng hoàng.... Cái giọng không lạc đi đâu cho được -- Là Mạc Hàn lạnh lùng khét tiếng toàn trường chứ ai!!!!��

"....."- Hẳn Đới Manh đang ngạc nhiên lắm. Đứng đơ ra như bị điện giật kìa. Lời kia không phải quát, không phải hét...mà vô cùng đều AI. CHO. CÔ. NGỒI. Ở. ĐẤY.??... Làm cô không rét mà run.  

"Ngồi đây đi."- Mạc Hàn xích qua một bên, lùi người về phía cửa sổ. Chừa ra một chỗ cho tên đầu xám đang ngơ ngác kia...

"WOA.."- Ngô Triết Hàm ồ lên một tiếng. - "Sáng sớm. Đá phương nào rơi trúng đầu hả Mạc tỷ??" - Cười nhem nhở nhìn người đầu tím bàn trên. Điệu cười của Ngũ Triết có phần đắc ý không giấu nổi... Chị đại nhà ta có cho ai ngồi cạnh bao giờ đâu!! Ngay đứa cả em họ thân thiết - Ngô Triết Hàm cô còn không được__ Hôm nay lại để người lạ ngồi chung?? Không lẽ �...�một lần gặp_ yêu luôn.?? Không thể nào???? Ai chứ Mạc Hàn đây thì không!!____Vậy nên Ngũ Triết coi như đang được chứng kiến chuyện lạ quốc gia.... Coi như thú vui ngày mới. ���..haha...  

Thật ra, cũng oan cho nàng lắm! Ngồi một mình cũng có lý do của nàng....Một là, Mạc Hàn cao quý không thích ngồi cạnh người khác --> Cái này chắc OAN!!!??? Hai là, không ai xứng ngồi cạnh Mạc tiểu thư. --> Cái này vừa OAN??? Ba là, Mạc Hàn sẽ rất khó tập trung khi có người ngồi bên cạnh.--> Cái này nghe còn hợp lý.!!! Lại kêu, đến cả em họ Mạc Hàn cũng đá thẳng cẳng!!. Ai nói nàng không cho nó ngồi cùng.?? Mạc tiểu thư kia vừa về nước liền vô ngay trường cô, thế nào lại vào đúng lớp cô mà học. Ngày đầu tiên, Mạc Hàn kìm nén để hai đứa ngồi chung. Ngày thứ hai, nàng đuổi thẳng cổ tên kia xuống bàn dưới. Nó nói lắm quá, nàng không chịu nổi.... Vậy mà khi ngồi sau, Ngô Triết Hàm thi thoảng vẫn nhen nhởn nói với lên. Làm Mạc Hàn nhiều lúc phát bực............... ����  

Mà Ngũ Triết đương nhiên không biết người chị luôn ở trên mây, ���không ai với tới đã kết hôn cùng Đới Manh kia.....Hôn lễ cũng chỉ có hai bên bố mẹ và các đối tác không thân. Trong đó lại không có gia đình Ngũ Triết. Vì vậy, nói là kết hôn có phần bí mật cũng không sai. Hai đứa còn trẻ mà đã vội kết hôn, kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Việc Đới Manh bảo vệ Mạc Hàn cũng sẽ trở nên khó khăn. Đợi sau bọn trẻ lớn hơn, công khai cho bàn dân thiên hạ cũng chưa muộn. �� Đấy là ý kiến của các vị phụ huynh và Mạc tiểu thư tất nhiên muốn vậy. Đới Manh thì một chữ "tuỳ" là đủ...!!!!!!

"Em im đi.!"- Cũng chỉ có Ngũ Triết to gan mới dám nói Mạc Hàn bị đá trúng đầu. Nếu không nể tình ruột thịt, nàng đã cho tên đó mất xác rồi�� Bá đạo chưa??!!{Momo chỉ được cái mạnh miệng thôi, chứ gan nàng bé lắm.}} Cô phẩy tay một cái. -" Lắm chuyện.!"- Không liên quan đến nó. Quay qua tên kia mới thấy bị đá rơi trúng đầu thì đúng hơn.-" Còn đứng đấy?"- Tên kia vẫn đứng như trời trồng một chỗ. Mạc Hàn ngước mắt lên...Nói đến thế không hiểu? Còn cắm cọc ở đó được!!!  

".... "- Hiểu...có hiểu chứ!!. Là hiểu chậm hơn bình thường một chút thôi!!! Nhưng cũng lạ nhá: Bình thường, Đới Manh thông minh là thế! Nhưng sao vừa rồi phản ứng chậm vậy cơ chứ? Phải... Não cô bị sóng âm của nàng tác động, không bất ổn thì quá vô lý rồi. Lại nói ai là người đã kêu cô tránh xa nàng ta ra một chút? Không phải sợ người khác phát hiện quan hệ của hai người hay sao? Giờ lại bắt ngồi cạnh!! Rốt cuộc có ý gì???���  

"Có gì không phải sao.?!!"- Lấy lại tinh thần, Ngốc Manh nhìn cả lớp hỏi bâng quơ, thực không biết hỏi ai. Cô bị bất ngờ bởi Mạc Hàn-- sớm nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt này đã đành. Còn cái lớp này là cái cái rạp chiếu phim hay nơi họp báo chắc.???? Làm như mình ở đây tạo Scandal không bằng! _!.~{ Lại nói không đi�� } A~Nhìn đến mòn Đới Manh rồi-"Trên mặt tôi có gì ah.??"- Mọi người lắc đầu không ngừng nghỉ. Đới Manh soái thế cơ mà!!....Mọi người không thể hiểu ở chỗ Đới Manh lại khiến KMạc tiểu thư kia phải lên tiếng? Không những thế còn kêu ngồi cùng!! Không chú ý không được....

"Xem ra lời nói của em có lực hút nam châm rồi.!" - Cô cúi người xuống thì thầm vào tai nàng, làm người kia tự nhiên rụt cổ lại, hai má ửng hồng. Giờ thì đầu đỏ dần hiểu, người gây ra cái vụ này là kẻ đầu tím kia. Chứ không phải cô...nhưng cái trường này cũng loạn quá rồi. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô hướng lên Chu Thảo Minh đáng kính dò xét. Cô ấy là chủ nhiệm, cô bảo ngồi đâu thì Đới Manh ngồi đó. Chứ ở lớp lại đi nghe Mạc Hàn ah.!!

"Được rồi. Em cứ ngồi cùng Mạc Hàn đi."- Từ nãy tới giờ Chu Thảo Minh không lên tiếng là có ý xem biểu hiện của nàng. Ngay từ đầu, cô đã thấy giữa hai đứa bé này có gì rồi. Nhưng cũng tội Đới Manh, đứng nãy giờ chắc phải mỏi chân rồi.

"Vâng."- Chỉ chờ cô Chu đồng ý Đới Manh vội vã ngồi xuống cạnh Mạc Hàn. Còn không mỏi cho được.!!! Đứng trên bục 5 phút giới thiệu, đứng 5 phút chỉ để trồng cây giữa hai cái bàn, đấy là còn chưa kể từ lúc tới trường mông cô còn chưa được chạm ghế đấy.... Não mệt đằng não....chân mỏi đằng chân. Số cô cũng khổ quá cơ.!!!!-"Mà em bị gì vậy?"- Vẫn còn thắc mắc lắm, Đới Manh ngó đầu qua hỏi tóc tím. Từ lúc tới trường, nàng ta cứ thất thất thường thường. Hay bị đá rơi trúng đầu như người kia nói.??���

"Làm sao là làm sao??"- Khi nãy còn nóng ran cả người vì xấu hổ. Giờ thì lại lạnh hơn nước đóng băng!! Cái gì mà liếc mắt đưa tình nhìn nhau....�� Lại còn phải để Chu Thảo Minh cho ngồi mới ngồi cơ!!!

"Sao lại kêu tôi ngồi đây??."- Không phải cô không muốn ngồi cùng Mạc Hàn. Càng gần nàng càng tốt chứ sao.!!  

"Tôi thích thế..!! Ý kiến gì??!!"- Phải Mạc tiểu thư đây thích thì làm thôi. Ai tự nhận là vệ sĩ của cô, nhiệm vụ ở bên cạnh cô 24/24 chứ?? Mạc Hàn chỉ đang tốt bụng giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ thôi...

"Ok... Không ý kiến gì.!"- Tay Đới Manh giơ lên làm ký hiệu OKay với nàng. Lại còn cười rõ tươi. Chả là cô mệt rồi không còn sức đấu khẩu với Mạc tiểu thư nữa. Mạc Hàn thấy thế mà cũng nguôi ngoai. Ít ra tên kia không cười với ai điệu cười đó ngoài cô. Dù nó có hơi biến thái một tý.....!!!!- với nàng là thế, nhưng với người khác là chết đứng ấy chứ.���

Trong giờ, nàng ngồi học chăm chỉ.���� Ngồi cùng cô, nàng không hề cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng qua qua nhìn đầu xám mà lấy làm vui...�� Vì Đới Manh khá biết điều nha, trong giờ không ngủ gật, cũng không nói chuyện, rất có ý để nàng học bài.��  Riêng cái tên đầu đen đằng sau làm Mạc Hàn điên tiết.�� Ra chơi 10 phút thì trọn vẹn 10 phút lôi kéo Đới Manh. Đã thế tên trời đánh đó còn nói với cô: Mạc Hàn cô là sinh vật Bắc cực, hiếm có lắm mới sống ở Châu Á. ��� Làm Đới Manh khúc khích cười cả mấy tiết sau. Nhưng thấy tên kia cười nàng lại không lỡ mắng.....  

Về phía Đới Manh, tuy ngán ngẩm với việc cầm bút viết- vắt óc trên lớp, nhưng ngồi học cùng nàng cũng không phải quá chán.�� Nhìn những lúc nàng chăm chú nghe giảng lại thấy cũng có nét rất dịu dàng, cũng rất xinh đẹp�. Hơn nữa, cô còn được biết người bàn dưới tên Ngô Triết Hàm _ Em họ của Mạc Hàn���. Vậy cũng là em dâu của Đới Manh rồi. Người đó nói chuyện lại rất hợp ý cô. Cũng thuộc tuýp người Nghe giảng đau tai__chép bài mỏi mắt. Nên tâm tình hai bên có vẻ tương thông....cô tự nghĩ: Dù sao có thêm người này tám chuyện, việc ngồi đây cũng không quá tẻ nhạt....����������Ba tiết học một buổi sáng cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua. Giảng viên Chu nhanh chóng rời bục giảng....Cái lớp lập tức biến thành cái chợ...hỗn loạn xô đẩy nhau ra về..  

"Đi ăn kem đi Ngốc Manh. Tớ biết chỗ này ngon lắm."- Ngũ Triết rất vui khi gặp được bạn tâm giao ở chốn "tu hành" này nha. Vừa hết giờ, lập tức nhoi lên bàn trên....

"Kem á?"- Đới Manh nhíu mày. Thật không thể tưởng tưởng cô lớn bằng tuổi này còn ăn kem!!! Còn nhiều điều không tưởng lắm Manh ạ.�����

"Chị cũng muốn đi."- Tên Triết Hàm đáng ghét chỉ rủ mỗi Đới Manh. Nó thừa biết chị nó rất thích ăn kem mà lại không rủ.!!  

"Ok luôn."- Ngũ Triết sao không biết bà chị mình thích kem cho được. Còn nghiện hơn cả mình ý chứ... Nhưng người nó muốn rủ là Đới Manh. Mà kiểu gì chị chẳng đòi đi. Rủ làm gì. Tốn hơi ra. 

"Đới Manh? Cậu thì sao? Đi Đi.!!"- Ngũ Triết thấy Đới Manh còn đang suy nghĩ liền giục. Ăn kem thôi mà! Có gì phải do dự mà mặt biến sắc đến nhợt nhạt thế kia!!  

"Đi đi. Hôm nay chỉ học đến đây thôi. Hết tiết rồi."- Mạc Hàn nhìn Đới Manh vẻ mặt cún con vô cùng.

"Vậy thì mình sẽ đi."- Cô chỉ biết cười trừ quay qua nhìn nó. Mà nàng muốn đi thì tất nhiên cô phải đi theo rồi. Tự nhiên lại làm trò con bò khiến cô lạnh gáy.���  

"Vậy tụi mình đi thôi! Ice cream thẳng tiến!"- Ngũ Triết hớn hở vươn tay hướng lên vì sung sướng khi rủ được hảo bằng hữu mới quen đi ăn KEM...!!!�����. Riêng Mạc Hàn thấy hai người xưng tớ gọi cậu, thì thấy hài lắm, mà không dám mở mỏ ra cười. Ngốc Manh nhà cô diễn cũng giỏi lắm.��.��Tên đầu đen mà biết cô ít hơn mình 2 tuổi chắc nhảy loạn lên rồi.�� ��  

--------------------------------------------------

"A... Tới rồi!!"- Tên đầu đen vui sướng reo lên khi đứng trước một tiệm kem. Cửa tiệm nhỏ với tấm biển lớn ICE CREAM. Đới Manh tự hỏi: nhìn vào cũng biết là bán kem rồi, còn đề cái biển này làm cái gì không biết.?? Tiệm kem tên KEM.

"Cô còn đứng đó làm gì? Vào thôi."-Mạc Hàn kéo tay kẻ đầu xám lôi đi. Đứa em trời đánh của cô đã nhanh như cắt phi vào trong rồi��, mà Ngốc Manh cứ đứng ngây ra đó ngắm cảnh được.�� Có gì đau khổ hơn--- Thấy đồ ăn đến miệng mà chưa được chén như Mạc Hàn không?? ����

Bị người kia kéo tay, Đới Manh giật mình vội chững lại.��-" Khoan đã....!!"- - Mặt vô cùng nghiêm trọng  

"...."- Mạc Hàn chẳng hiểu vì sao con người kia lại đang tứa mồ hôi vào cái thời tiết lạnh như cắt này!!!!! Hai mắt mở to hết cỡ, nhẫn lại chờ xem cô ta muốn nói gì....�����

" Tôi.....Lần đầu....."  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me