LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Em La Cua Toi Taennie

Ngưng thần một lúc, theo lẽ thường tình Jennie liền gật đầu chào hỏi cô ta.

"Xin chào, tôi là Kim Jennie"

Nayeon cũng thu lại ánh mắt hăm dọa vừa rồi nhìn qua Kim Taehyung nở nụ cười xinh đẹp.

"Ba em đang đợi anh trên lầu đó, anh mau lên đó với ông ấy đi"

Nói xong một câu cô ta lại chuyển ánh mắt đầy ẩn ý nhìn qua Jennie.

"Còn bạn gái của anh cứ để... em lo là được"

"Ừm..."

Kim Taehyung lạnh nhạt nhìn Jennie một cái.

"Ở đây đợi tôi"

Sau đó không chút do dự buông eo cô ra, dứt khoát bỏ cô lại.

Kim Taehyung vừa đi nụ cười thân thiện trên môi Nayeon liền biến mất cái còn chỉ là ánh mắt đỏ lửa.

Cô ta hôm nay đã chuẩn bị rất kỹ lương rồi. Cho rằng bản thân lần này nhất định sẽ có cơ hội trở thành bạn gái của Kim Taehyung.

Ai mà ngờ anh lại lòi đâu ra một cô bạn gái.

Dựa vào cái gì, cô ta theo đuổi anh 10 năm một ánh mắt tốt đẹp cũng chưa từng đổi lấy được.

Vậy mà cô gái này lại tự dưng từ dưới đất chui lên nói là bạn gái của anh.

Làm sao cô ta cam tâm đây.

Càng nghĩ cô ta càng tức giận, nhưng thân làm tiểu thư danh môn khuê cát không được phép để lộ vẻ thất thố của mình.

Chỉ có thể cắn răng nở nụ cười cứng nhắt hỏi thăm Jennie.

"Cô quen anh Taehyung lâu chưa?"

Jennie bị sát khí trên người cô ta làm cho hít thở không thông chỉ có thể cười qua loa đáp.

"Được 2 tuần"

"Aaaa, mới hai tuần thôi sao, chặc, tôi là quen anh Taehyung từ lúc còn nằm trong nôi đó, bọn tôi thật sự rất thân, tính tình anh ấy tôi cũng hiểu rất rõ...

Những cái mới mẻ anh ấy chỉ thích một thời gian thôi sau khi chán chê rồi anh ấy nhất định sẽ không thương tiếc mà vứt đi, cô chắc cũng không ngoại lệ đâu"

Cô ta ép sát vào mặt cô nắm lấy một thớ tóc bồng bềnh nâng lên, sát khi ngày một nặng nề.

Âm thanh chua ngoa để cô nổi da gà, chỉ có thể mở to mắt kinh hãi nhìn cô ta.

"Haha, xem cô kìa, tôi chỉ đùa một tí thôi"

Đột ngột cô ta phá lên cười, nói là đùa nhưng Jennie hiểu rõ lời nói của cô ta 10 phần đều là thật.

"Đi, tôi dẫn cô đi chào hỏi mọi người"

Cô ta đột nhiên nắm tay cô kéo đi.

Cô liền hốt hoảng giật tay lại.

Cô không dám đi với cô ta, mà cũng không muốn đi.

Gặp càng nhiều người xác suất lộ ra thân phận của cô càng cao.

"Kim Taehyung bảo tôi ở đây đợi anh ấy"

Vội vàng từ chối, cũng may cho cô là có thể vớt được câu nói lúc này của Kim Taehyung làm phao cứu sinh.

Nhìn cái tay trống trơn Nayeon cười xòa.

"Ngoan ngoãn như vậy, anh Taehyung thích cô là phải rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa, có gì thì cứ tìm tôi nha"

Cô ta nói xong liền uyển chuyển bỏ đi để lại Jennie ngơ ngác, cô ta tha cho cô dễ vậy sao?

Thật không giống như trong phim cô hay xem.

Bình thương những người "bạn thân từ nhỏ" này nhất định sẽ gây khó dễ cho cô bạn gái thật nhiều a.

Mà trong một góc không ai thấy, có một cô gái đang thì thầm vào tai nhân viên phục vụ một điều gì đó, cũng chẳng biết là nói cái gì chỉ thấy tên phục vụ gật đàu tăm tắp nghe theo.

Nhìn vào các đầu ngón tay nhỏ nhắn của mình Jennie khẽ thở dài. Cô ngồi ở đây cũng được một lúc rồi mà Kim Taehyung vẫn chưa quay về.

Những người ở đây thật làm cô không ổn, họ cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cô sau đó cười bí hiểm, để cô muốn kiếm cái mền quấn chặt người mình lại a.

"Tiểu thư, cô có muốn dùng gì không?"

Đột ngột phía sau vang lên tiếng nói, cô liền quay lại nhìn, là một phục vụ, trên tay anh ta đang cầm một khay để 3 ly rượu màu đỏ sóng sánh huyền ảo.

Jennie nhìn thấy rượu liền lắc đầu xua tay, trước giờ cô vẫn chưa từng thử qua chất kích thích này.

"Đây là rượu trái cây, không sao đâu, chỉ ngọt không đắng, tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú có thể thử qua ạ"

Nói rồi người phục vụ đặt một ly trước mặt Jennie sau đó cúi người chào cô rồi bỏ đi.

Bộ dạng của anh ta cực kỳ cung kính và chân thành.

Người ta nhìn vào chỉ có thể nói rằng anh ta có tâm với nghề hoàn toàn không nhìn ra nữa điểm khác thường.

Mà trong cái người ta này vừa vặn có một Kim Jennie ngây thơ.

Cô nhìn ly rượu một hồi, liền nghĩ, nếu thử một chút sẽ không sao đâu, dù gì cô cũng đang nhàm chán không có gì làm.

Nâng lên ly rượu cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ, đúng là như lời anh ta nói, không đắng chỉ ngọt lại có cảm giác hơi tê ở đầu lưỡi.

Không tồi.

Cô liền vô tư uống thêm mấy ngụm.

Mà cô không hề hay biết ở một góc nào đó, có cô gái đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng nham hiểm.

Bên môi dần câu lên nụ cười xảo quyệt.

Kim Jennie tôi thật muốn xem xem nếu cô dơ bẩn rồi thì anh Taehyung sẽ như nào chấp nhận cô.

Buông ly rượu trong tay xuống, Jennie cực độ không khỏe nhíu mày, trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi.

Sao lại nóng như vậy.

Khó chịu quá, cảm giác như có hàng trăm con kiến đang bò trong người cô.

Nhìn qua ly rượu được uống hết một nữa kia cô liền mím môi.

Không phải là bị dị ứng rồi chứ.

Khát quá, nóng quá bây giờ cô thật muốn có một dòng nước mát dội vào người.

"Ưm..." Càng ngày càng nóng trước mắt cô đã sớm biến thàng một mảng mông lung rồi.

"Jennie cô làm sao vậy"

Trên đỉnh đầu cô đột ngột truyền đến âm thanh trong treo của người nữ.

Cô cũng không quan tâm là ai, chỉ biết bây giờ rất khó chịu.

"Nóng... tôi nóng"

Tay cô không an phận xoa loạn trên người mình, muốn xoa dịu đi cơn cháy bỏng bên trong.

Nhưng cô lại phát hiện cái này không có tác dụng mà ngược lại càng làm cô thêm khổ sở.

Nayeon bên môi liền câu lên khoái chí.

"Để tôi mang cô đi giải nóng nhá"

Cô ta ngoắc tay một cái, phía sau liền có hai tên đàn ông mặc áo đen đi tới chỗ cô, ngày một gần hơn.

Dù cho là đang trong cơn mơ hồ Jennie cũng biết rõ, cô gái trước mắt cùng hai tên áo đen này hoàn toàn không có ý tốt.

Họ chắc chắn là muốn hại cô.

Bản năng trong cô mách bảo không được đi theo họ.

Cô liền loạn choạng đứng lên xua tay.

"Không cần... đừng theo tôi"

Nhưng bọn người phía sau lại không thèm để ý trức tiếp bê cô lên.

"Buông... ra, đừng...ưm"

Câu nói còn chưa hoàn chỉnh bên trước mũi cô đã có chiếc khăn trắng bịch chặt lại.

Không khí không được lưu thông cộng thêm cơ thể mệt mỏi rất nhanh cô liền ngất đi.

"Đem cô ta lên lầu đi, cẩn thận một chút, nếu đụng phải người nói là do cô ta uống say quá nên ngủ mất biết chưa"

Im Nayeon một bên xảo nguyệt chỉ điểm âm thanh phát ra cũng không dám quá lớn.

Mặc dù đây là buổi tiệc do nhà cô ta tổ chức nhưng cũng không được quá chủ quan, để người khác biết được cô ta sợ kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể.

"Vâng"

Hai tên thuộc hạ liền cúi đầu nhận lệnh, mang Jennie rời đi.

Lấy ra cái điện thoại ả ấn vài cái, nham hiểm cất tiếng.

"Mạnh tổng à, đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya cho ông rồi, nhanh nhanh thưởng thức đi, phòng 3 tầng 1"

Đầu dây bên kia rất nhanh đã cao hứng trả lời.

"Được, được, lần này nhất định nhớ ơn cô"

"Chúc ngon miệng"

Cúp máy cô ta liền chịu không được cười lên thành tiếng.

Con nhỏ ngốc nghếch muốn tranh anh Taehyung với bà đây mày còn non lắm.

Kim Jennie từ trên giường lớn lờ mờ tĩnh dậy, trong người vẫn khó chịu quá.

"Thật nóng..."

Đưa mắt nhìn xung quanh cô liền bật người ngồi dậy.

Nơi này thật xa lạ để cô dù mệt mõi trong người cũng không thể thích nghi.

Chẳng qua chưa đầy một khắc cơn nóng cháy lại chạy trong người như muốn cướp đi ý thức của cô.

Loại cảm giác này cô biết rồi, đó không phải là sốt mà là dục vọng. Dục vọng nguyên thủy nhất.

Bí bách chịu không được cô liền đưa tay kéo lấy váy áo trên người mình, khiến nó xốc xếch lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước long lanh thật như muốn đoạt mạng người.

Lúc này cánh cửa vẫn luôn đóng kín đột ngột vang lên một tiếng rồi mở ra, người đàn ông trung niên xấu xí đi vào.

Vừa thấy Jennie mỹ lệ trên giường hắn ta liền liếm mép bắt đầu cởi quần áo của mình.

Trong màng mông lung cô nhìn thấy có tên nam nhân tiến đến chỗ mình bộ dạng lăm le liền để cô bừng tỉnh.

Hắn ta không phải người tốt.

"Ông là ai?"

Dùng lấy ngón tay bấu lấy da thịt của mình khiến nó bật máu, đau đớn cô mới có được chút thanh tỉnh nhìn hắn chất vấn hắn.

"Hehe người ăn em"

Hắn cười biến thái rồi tiến đến chỗ cô vồ cô xuống giường.

Không ngừng cào cấu váy áo cô.

Di Ái liền thất kinh bạc vía, một luồng sợ hãi chạy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu cô.

"Buông... tôi ra"

Hắn lại chẳng thèm nghe, nhìn chằm chằm thân thể cô thèm thuồng, nước miếng cơ hồ sắp tràn ra khỏi miệng rồi.

Trong lúc hắn vùi vào cổ đầu vào cổ cô, đôi tay nhỏ của cô quơ loạn khắp nơi cuối cùng cùng bắt được vũ khí.

"Bụp, xoảng"

Âm thanh vang lên cái đèn đầu giường vừa vặn đánh trúng đầu hắn, một dòng máu tươi không ngừng chảy xuống, đau đớn khiến hắn lăn ra giường ôm đầu kêu oai oái.

Nhân cơ hội này cô liền mở cửa chạy trối chết, chỉ chạy theo bản năng trước mắt cô từ lâu đã bị sương khói vây kín rồi, cái gì cũng nhìn không rõ.

"Mày đứng lại cho ông"

Tên đàn ông phía sau ôm lấy cái đầu máu me đuổi theo cô.

Nếu để bắt được cô nhất định sẽ chết mất, ý thức của cô đã không còn được bao nhiêu rồi.

Trong đầu cô lúc này lại hiện lên hình ảnh của Kim Taehyung, cô lúc này thật mong nhìn thấy hắn.

Mà ông trời lại nghe thấu lời này của cô rồi.

"Bụp" một tiếng, Jennie giống như đụng phải tường thành vững chắc.

Thân thể dội ngược ra.

Dù có chút đau đớn nhưng rồi cô lại mừng rỡ.

"Taehyung, cứu tôi..."

Vừa dứt lời, cơn khó chịu liền như sóng thần ập tới nhấn chìm cô.

Đầu hoa mắt váng, thân thể lại khô nóng dần dần khiến cô mê mang.

Cuối cùng ngất đi trong vòng tay rắn chắc của đối phương.
Kim Taehyung nhíu mày cương nghị.

Trong tâm liền nãy ra lo lắng, cô tại sao lại ở đây?

Mà bộ dạng này rõ ràng là trúng thuốc rồi.

"Mày chạy đi đâu, con khốn này"

Người đàn ông phía sau xồng xộc chạy đến miệng lại la lớn, ý tứ cực kỳ không tốt.

Kim Taehyung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đại não hắn liền truyền đến một tiếng vang, khắp người tỏa ra sát khí.

Ánh mắt hắn rét lạnh nhìn qua tên nam nhân trần truồng kia sắc bén như muốn giết người.

Mà hắn thật sự muốn lấy mạng kẻ trước mắt.

Người của hắn cũng dám động đến, rõ ràng là chê cuộc sống này còn quá dài.

Ông ta vừa nhìn thấy ánh mắt này liền run sợ, lắp bắp kêu.

"Cố... tổng"

"Ông đang muốn làm gì?"

"Cô gái đó... là người của tôi"

Ông ta còn không biết sống chết cố chấp nhận người.

Chúc mừng ông câu nói này chính xác là một đao cướp mạng của ông.

"Ồ... vậy à?"

Kim Taehyung nhướng mày hướng ông ta rồi cười nụ cười như tu la giáng thể mà câu nói tiếp theo của hắn càng làm ông ta khiếp sợ.

"Tôi nói cho ông biết, cô ấy là người của tôi"

"Còn ông về nhà thu xếp đồ đạc đi, công ty của ông ngày mai sẽ không còn"

Nói rồi hắn bế Jennie lên theo kiểu công chúa, xoay người muốn rời đi.

Nhưng chân lại có cảm giác bị bấu víu.

"Cố tổng, cầu xin anh tôi sai rồi, tôi sai rồi"

Ông ta khuôn mặt trắng tác sợ hãi, nắm lấy ống quần của anh không ngừng dập đầu.

"Tôi không biết đây là người của anh, thật sự không biết"

Cơ ngơi sự nghiệp của ông cả đời xây dựng không phải sẽ vì một lúc này mà tan thành mây khói chứ.

"Không biết? Ông hạ thuốc cô ấy mà bây giờ nói thành không biết"

Hắn ngày càng tức giận gây xanh khắp trán đá ông ta một cái.

Mà ông ta vẫn bấu lấy quần hắn không buôn cực lực giải thích.

"Là Im Nayeon bỏ thuốc cô ấy rồi mang đến cho tôi, tôi thật sự không biết"

Kim Taehyung nghe đến khuôn mặt vốn đen lại còn đen hơn.

Im Nayeon, được! cô được lắm.

Cũng may hắn bàn chuyện xong sớm lúc ra ngoài vô tình gặp được Jennie, nếu hắn chạm một chút có thì chẳng phải cô đã bị một hại thê thảm rồi sao?

Càng nghĩ hắn càng tức giận.

"Cút"

Hắn liền đưa một chân lên cao một cước đáp cho kẻ trước mắt bay ra thật xa.

Còn muốn đạp hắn thêm mấy phát nhưng lúc này người con gái trong lòng hắn lại cựa quậy.

"Nóng... nóng quá"

Cảm nhận nhiệt độ cô gái trong lòng ngực ngày càng tăng cao, hắn ngày càng lo lắng.

Không để tâm tên kia nữa trực tiếp ôm rời đi.

Còn Im Nayeon hắn sẽ tính sổ với cô ta sau.

"Ưm" Jennie khẽ kêu, bên người cô có xúc cảm mát lạnh cùng một làn hương thơm ngát thật khiến cô dễ chịu.

Nhưng cơ thể cô vẫn chưa dịu đi là bao nhiêu.

Gò má cô nóng hổi, toàn thân cô đều ngứa ngáy muốn được người khác 'yêu thương'.

Bàn tay bị khát vọng điều khiển liền di chuyển trên vùng bụng săn chắc của đối phương không ngừng xoa.

Mà cô lúc này lại mê người muốn chết.

Trên khuôn mặt xinh đẹp sớm đã nhiễm lên sắc hồng, đôi môi đỏ mộng lại không ngừng mở ra thở dốc.

Lòng ngực phập phồng lên xuống không ngừng để cho hai qua tuyết lê cũng theo đó chuyển động vạn phần xinh đẹp.

Kim Taehyung khó lòng kiềm chế hắn liền nuốt một ngụm nước bọt khô nóng.

"Hừ... đừng loạn"

Jennie lại không biết là mình đã đem đến nỗi thống khổ cho người nào đó, bàn tay tham lam tiến sâu vào trong áo sơ mi trắng vạch lên, môi cô dán trên da thịt hắn không ngừng liếm láp.

Ngón tay vuốt ve lên da thịt trơn bóng của hắn.

"Hừ... cô gái chết tiệt"

Vốn muốn mang cô đi bệnh viện nhưng mà cô lại không cho hắn cơ hội đó.

Dục vọng của hắn sớm đã bị cô khơi lên rồi.

Đến khi nước bọt trên bụng đã là một đường, Kim Taehyung ruốt cuộc cũng đã đẩy cô vào trong xe, ngồi ở hàng ghế phía sau lập tức ra lệnh cho tài xế.

"Về nhà"

"Vâng"

Chiếc xe sang trọng số lượng có hạn trên thị trường từ trong bãi đỗ xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cô náo nhiệt trên đường.

________________________

VOTE VỚI CMT CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT ĐI MẤY BÀ , DẠO NÀY HỌC NHIỀU MỆT QUÁ







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me