(Chuyển ver) Em là của tôi ( Taennie)
Chap 16
Kim Taehyung chấn động một khắc, trong tâm nghĩ đến việc mà cô nói.
Lòng chợt dao động mạnh mẽ...
Âm trầm một lúc cuối cùng hắn cũng nói ra
"Tôi nuôi cô cả đời"
Hắn không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại hắn muốn giữ cô ở lại bên mình.
Đến khi cơ thể cô không còn ấm nóng, đến khi trái tim cô không còn nhịp đập, đến khi nhân gian không còn luân hồi....
Đời đời kiếp kiếp, hắn, khiến cô, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, là người của hắn.
Lần này là Jennie sửng sốt, cả cơ thể cứng lại trong giây phút hắn bên tai cô cất lên tiếng nói trầm ấm.
Vốn tưởng hắn sẽ trả lời là không, vì một món đồ chơi như cô thì ắt sẽ có hạn sử dụng.
Như đến khi hắn chán ngán, như đến khi cô không còn đẹp xinh...
Mà nếu hắn làm thật thì sao, hắn sẽ mãi mãi kìm hãm cô?
Có lẽ, một câu này của hắn chẳng có ý tứ gì, chỉ đơn giản là muốn cô không được đi học.
"Nhưng tôi vẫn muốn đi học..."
Kim Taehyung mặt có chút tối lại, xem ra cô rất quyết tâm về vấn đề này.
"Một món bánh chưa đủ, lấy lòng thì cô cũng phải lấy lòng cho hào phóng thêm một chút! Tôi cũng không phải là một đứa trẻ 3 tuổi một chút bánh ngọt liền có thể khiến tôi thỏa mãn"
Jennie trong lòng phát ra khởi sắc, hắn nói như vậy có nghĩ là cô chỉ cần đủ thành ý hắn sẽ cho cô đi học phải không?
Quay đầu nhìn lại cô liềm thấy hắn khí chất như vương giả lại giống như đang chờ mong điều gì ở cô làm cô có chút cuống.
Chưa từng chủ động lấy lòng nam nhân, cô liền không quen.
Có cảm giác căng thẳng trong lòng.
Nhưng cô phải nhanh nhanh làm việc, chẳng may hắn đổi ý không muốn cho cô cơ hội nữa thì biết làm sao đây.
Cố lấy dũng khí, cô ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mộng ngại ngùng đặt ở trên má hắn hôn một cái.
Đây là lần đầu cô hôn người khác thật tránh không được e thẹn, mặt cô sớm đã đỏ ửng, hai cái má trắng nõn liền như được phết lên sơn đỏ.
Đáng yêu như thỏ con.
Bộ dạng xấu hổ này lọt vào mắt Kim taehyung làm hắn vui lòng, đưa tay đặt bên eo cô đỡ lấy, khiến cô ngửa ra đằng sau mặt đối mặt với hắn.
"Vẫn chưa đủ..."
Vừa dứt lời môi của hắn đã đặt trên môi cô, không ngừng hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng như làn sóng nhu mì rồi dần dần lại biến thành dữ dội như cơn nước cuốn.
Cuốn lấy hơi thở thơm tho của cô, mật ngọt của cô.
Không biết có phải là do lúc nãy hắn dùng qua bánh ngọt hay không nhưng lúc này giữa hai người lại mơ hồ cảm thấy nụ hôn này thật ngọt, ngọt đến nổi khiến hắn điên cuồng.
Thẳng đến khi hắn trên môi cô thỏa mãn xong toàn thân cô đã như cọng bún yểu xều nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Hắn tà mị đưa ra một ngón tay thon gọn, nhẹ lướt qua môi sưng đỏ như cánh hoa hồng của cô, bá đạo tuyên bố.
"Nơi này của cô sau này chỉ có thể để tôi dùng, có biết chưa?"
Jennie không có trả lời hắn chỉ lẳng lặng gật đầu một cái.
Mà cái này lại thành công lấy lòng được hắn.
"Rất ngoan, ngày mai tôi sẽ chọn cho cô một ngôi trường thật tốt để nhập học"
Cô nghe thấy liền vui vẻ trên môi nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn cảm kích.
"Cảm ơn anh"
"Nhưng phải về nhà trước 6 giờ, tối đến còn phải phục vụ tôi, để tôi phát hiện cô về trễ hơn lập tức không cho cô đi học nữa"
"Ừm"
Trong lòng cô trùng xuống đôi chút, hắn nói phải trở về phục vụ hắn, cách nói này như lời nhắc nhở cô vậy.
Nhưng mà không sao, hắn cho cô đến trường là cô đã rất vui rồi. Điều kiện cao hơn một tí cô vẫn sẽ chấp nhận.
Nhưng rồi cái điều kiện cao hơn này thực nhanh đã tới.
Cô khiếp đãm phát hiện một chuyện, hắn hình như "lên" rồi.
Ngước mắt nhìn, cô liền thấy được bộ mặt không mấy thiện ý của hắn.
Hắn có chút bất man nhíu mày, kiên định của hắn trước gì vẫn rất tốt chỉ có cô gái này hết lần này hết lần khác dễ dàng khơi dậy hắn.
Giống như lần này một nụ hôn, một mùi thơm trên người cô đã khiến hắn mạnh mẽ trỗi dậy.
Không chút nề hà hắn liền ôm cô hướng lên lầu mà đi.
"Anh... đừng"
Biết ý định của hắn Jennie liền giãy giụa, tay chân loạn xọa đưa lên xuống.
Chẳng qua cái này cơ bản là vô dụng với hắn, hắn vẫn cứ đi bên môi nói chuyện.
"Yên, nếu không tôi liền đổi ý định"
Một câu răng đe liền khiến cô nằm yên.
Khó khăn lắm mới được hắn đồng ý cô không thể để hắn đổi ý vào phút chót được.
Chỉ có điều đôi mắt hạnh to tròn vẫn trân trân nhìn đóng bánh trên bàn.
Có chút bất lực.
Hắn vẫn chưa ăn được bao nhiêu, đã chuyển qua "ăn" cô rồi.
Ngồi trên bàn ăn, Jennie có chút uể oải nhìn người đàn ông đối diện rồi lại nhìn dĩa thức ăn trên bàn.
Ăn một nửa bát súp, cô vô ý thức dừng lại dùng muỗng khoáy nó, cả người lại như đi vào cõi thần tiên
Thân thể cô vốn vẫn chưa khỏe hẳn, hắn lại cứ trong người cô yêu cầu vô độ.
Khiến cho cô mệt muốn chết, thân thể cứ ngày càng xanh xao, không cách nào phấn chấn.
"Đồ ăn nhà bếp làm không ngon sao? Tôi liền đuổi hết nhóm người làm bếp"
Hắn híp lại đôi mắt phượng lãnh đạm nhìn cô, trên người lại tản mạn hơi thở lạnh lùng.
Mà mấy người đầu bếp cao cấp nghe xong đều thẳng lưng, đổ mồ hôi.
Họ phải tranh nhau sức đầu mẻ chán mới có chỗ đứng trong căn bếp của Kim gia.
Chẳng lẽ sẽ vì một câu của vị tiểu thư này mà mất sao.
Tay nghề của họ đều đã được kiểm chứng qua, đều là loại 5 sao, làm sao có thể không ngon được.
Di Ái lúc này mới khẩn trương nhìn lên hắn lập tức phủ nhận.
"Không phải! Là do cơ thể có chút không khỏe nên nhạt miệng thôi"
Cô không có muốn vì mình mà người khác mất đi công việc.
Hắn nhíu mày một chút, mắt cứ như cái gada quét từ trên người cô quét xuống.
Mày nhíu ngày càng chặt hơn, cô gái này thật sự là quá xanh xao rồi.
Phải bồi bổ, nếu không làm sao chịu được "sức ép" của hắn.
"Vậy thì uống sữa"
Hắn trước mặt cô đẩy ra một ly sữa chậm chầm ra lệnh.
Jennie cũng không phản kháng gì trực tiếp đón lấy uống một hơi rất nhanh ly sữa trắng đục đã trống trơn.
Thấy cô nghe lời, sắc lạnh trên người hắn thuyên giảm mấy phần, ưu nhã nói thêm vài câu với cô.
"Ăn cho xong đi, tôi mang cô đi xem trường"
Hắn vẫn nhớ hôm qua là có hứa với cô.
Jennie nghe đến trường hai mắt đen lấy liền phát sáng, u ám trên người đánh tan đi vài phần.
"Ừm"
Cô nhìn hắn, gật đầu một cái. Lập tức ăn hết phần ăn của mình.
Đợi đến khi trong đĩa cô không còn gì hắn liền thực hiện lời hứa với cô.
Mang cô đi xem trường mới của mình.
Trên đường đi cô cứ nôn nao trong lòng. Có chút chờ mong.
Xe chạy một đường sau cùng dừng lại ở ngôi trường cực độ rộng lớn cùng xinh đẹp.
Trên tấm khiên xanh thẳm ở chính diện khắc lên chữ WillWON quyền lực.
Jennie nhìn đến ngay người, nơi này thật to, phải to gấp cả trăm lần ngôi trường cô từng học.
Xung quanh đều được phủ toàn một màu trắng tinh sạch sẽ, dưới ánh nắng vàng nhạt càng làm nó thêm bóng bảy.
Lại được điểm thêm sắc xanh mướt của từng hàng cây cổ thụ lâu nay cao to.
Phá lệ nhẹ nhàng, thanh cao.
Ở trung tâm ngôi trường xây lên một tượng đài rất lớn, đó là một người đàn ông tràn đầy tri thức trên tay cầm quyển sách tao nhã, tinh tế.
Dưới chân ông lại là một đài phun nước cực xinh đẹp.
Dòng nước tinh khiết không ngừng uốn lượng từ quyển sách trên tay người đàn ông thanh thoát chảy xuống.
Dịu dàng cùng êm ả để người ta như ngâm mình vào dòng nước mát ấy.
Kim Taehyung bên cạnh ôm eo cô, nhìn thấy một kinh hỉ trong mắt đối phương, vô thức cũng cảm thấy vui lây.
Tay bên eo cô vỗ nhẹ một cái.
"Có thích không?"
Jennie khẩn trương đôi chút rồi đảo mắt hạnh nhìn hắn, giống như cảm kích cất tiếng.
"Thích"
Hắn bên môi treo lên nụ cười hài lòng, cùng cô tiến vào trong.
Vừa đi cô vừa nhìn xung quanh, mỗi nơi ở đây đều tinh tế và hào nhoáng.
Mà những sinh viên ở đây để cô cảm thấy nơi đây không giống trường học. Nó là giống sàn diễn thời trang hơn.
Ai cũng khoác lên mình nhưng bộ quần áo đắt tiền như muốn thể hiện độ tài phiệt cùng quyền lực của gia tộc bọn họ.
Ranh đua với nhau trong từng cây kim sợi chỉ.
Cô nhìn lại đôi giày mình đang đi, cũng không tệ lắm.
Đây là của hãng Relax, một trong những nhãn hàng nổi tiếng nhất trong nước và cả thế giới.
Mỗi đôi đều có giá trên trời, mấy chục triệu cũng có hay có khi là mấy trăm triệu.
Cũng xem như giàu có đi, nhưng cô biết rằng cái sự ưu ái này không phải danh ngôn chính thuận thuộc với cô.
Nó là của người đàn ông đang đi bên cô.
Hắn vẫn ung dung, thư thái.
Khí chất bên người lúc nào cũng là bộ dạng lãnh đạm cao ngạo như một bậc đế vương.
Hắn không cần mặc đồ có giá trị vì quần áo dù tồi tệ cỡ nào khi được khoác lên người hắn cũng thành có giá trị....
Thất thần một hồi cuối cùng cô cũng cùng hắn đến trước phòng hiệu trưởng.
Vì có Kim Taehyung chống lưng rất nhanh thủ tục nhập học của cô cũng làm xong.
Còn được xếp vào lớp học đặt biệt. Nơi những phú nhị học tập những sinh viên ưu tú nhất học tập.
Jennie cũng không để tâm, bản thân học ở đâu, vì đối với cô được đến đây là đã rất vui rồi.
Mà Jennie không biết chính cái nơi khiến cô không để tâm này sẽ từng bước từng bước góp thêm phong ba cho cuộc đời cô.
Sau khi thu xếp xong xuôi, vài ngày sau Jennie trở lại trường. Đi ra khỏi biệt thử đã có xe ô tô sang trọng chờ sẵn, tài xế một bên giúp cô mở cửa xe.
Hắn tên là Soobin tuổi cũng không quá lớn, bình thường đều là hắn giúp cô mua đồ, lâu lâu cả hai sẽ nói với nhau một hai câu.
Không quá thân thiện nhưng nếu tính ra hắn cũng là bạn cô.
Ở chiếc lòng giam to lớn này cô chỉ có 2 người bạn là hắn và Chaeyoung thôi.
Sau khi cảm ơn một tiếng cô liền cúi đầu muốn tiến vào.
Mà cảnh tưởng bên trong đập vào mắt lại làm cô ngơ ra đứng ở đó nữa ngày không có động tĩnh, hành động cũng vì vậy mà trì trệ.
Kim Taehyung, hắn cư nhiên muốn đưa cô đi học sao? Hắn cần gì phải làm vậy dù gì chuyện này cũng không có gì quan trọng.
"Còn không lên, muốn trễ học à?"
Hắn ngồi một bên trên tay cầm cái tệp hồ sơ trầm tĩnh xem qua, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu một cái chỉ có bên môi phát ra loại âm thanh cứng rắn.
"À"
Jennie giật mình chút ít, hoàn thần lại lập tức nghe theo lời hắn, gấp gáp chui vào xe.
Thấy cô ổn định xong chỗ ngồi hắn liền ra lệnh.
"Chạy đi"
"Vâng"
Xe nhanh chóng êm ái lăn bánh, không chút gập ghềnh hoàn toàn khác với tâm tình của cô lúc này.
Hắn ngồi cạnh bên lòng cô như có muôn ngàn ngọn gió, thổi đến nổi làm cô căng thẳng cùng lo lắng. Tay vô thức nắm thành đấm nhỏ.
Đột ngột lúc này lại có cái hộp từ phía bên trái ném lên đùi cô, cô liền khó hiểu nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn lạnh lùng phân phó.
"Cái này cho cô"
Jennie liền sửng sốt một chút cầm nó lên nhẹ nhàng hỏi
"Cái này là gì?"
Hắn cũng không quan tâm lắm vẫn ung dung đọc hồ sơ của mình, miễn cưỡng mở miệng
"Tự mở ra xem"
Jennie mở hộp ra, bên trong là một cái di động thật xinh đẹp.
Vừa mỏng vừa nhẹ, viền xung quanh lại được dát vàng tinh tế sạch đẹp.
Nhìn một cái liền biết già trị không nhỏ.
"Cái này....."
"Thời đại nào rồi còn không có điện thoại? Sau này dùng nó liên lạc với tôi"
Chưa kịp để cô nói xong hắn đã lãnh đạm cắt đứt.
Hắn nhớ rõ lần trước cô gọi điện cho hắn là dùng nhờ của Tuệ Mẫn. Bản thân ngay cả di động cũng không có.
Jennie nhìn nhìn cái di động một tí sau cùng cũng gật đầu tuân theo.
Có nó cũng tốt cô sẽ có thể dùng cho việc học. Còn liên lạc với hắn thì chắc không cần đâu.
"Cảm ơn anh"
Hắn lúc này đem sấp hồ sơ bỏ xuống nhìn qua cô, có chút bất mãn.
"Một câu cảm ơn là được sao? Lời cô nói đáng giá bằng mấy chục triệu của tôi à? Hôn môi tôi"
Jennie trừng mắt nhìn hắn, sửng sốt một chút, lại nhìn qua Soobin, anh ta vẫn đang ở đó, hắn lại muốn thân mật như vậy, thật sư là cô làm không được.
Cô không muốn người cô quen biết lại thấy được dáng vẻ nhục nhã của mình.
"Ở đây không tiện cho lắm, để lần sau có được không?"
Cô cúi đầu mình bấu lấy vấy áo của trên người, trong đôi mắt to tròn như ẩn hiện từng làn nước ủy khuất.
Kim Taehyung trên mặt rất nhanh thấy được tức giận, dạo rằng đây đối xử với cô tốt lên một chút cô liền dám từ chối hắn có phải không?
Lại còn bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu để cầu hắn mà đáng chết hơn là hắn muốn thành toàn cho cô.
Chết tiệt, hắn đã quên sao? Phụ nữ đều không có ai tốt, xét ra cho cùng cũng chỉ là công cụ phát tiết là đồ chơi của hắn.
"Hôn"
Thanh âm sắc lạnh của hắn truyền qua, để Jennie run run một chút.
Không biết lấy đâu dũng khí mà cô lại lần nữa lắc đầu.
Hành động này thật sự là mồi châm bùng bổ cho quả bom đen xì Kim Taehyung.
Trán hắn nổi lên gân xanh, yết hầu chuyển động lên xuống.
Một trận động thân hắn đã ép Jennie vào thành xe, toàn bộ thân thể to lớn đều bao phủ cô.
Trái tim nhỏ bé của cô cũng bị sát khí của hắn vây kín khiến nó co rút run rẩy triền miên. .
Nhìn cô co rúm hắn liền nhếch khóe miệng khinh thường nói qua.
"Dám chống đối tôi, cô quên bản thân mình là thân phận gì rồi sao? Vậy tôi nhắc cho cô nhớ, cô là đồ chơi của tôi"
Vừa dứt lời hắn liền nhắm ngay môi của cô hung hăng hôn xuống.
"A..." Jennie kinh hô một tiếng, không nguyện ý tiếp nhận nụ hôn.
Tay đặt trên vai hắn thùm thụp đánh, nhưng hắn lại như bức tường vững chắc trên người cô không chút lây động.
Mà kinh hãi hơn là tay hắn cư nhiên xốc lên lớp áo thun mát lạnh, mạnh mẽ bắt lấy phần non mềm của cô xoa nắn.
Một cổ nhục nhã lập tức chạy dọc khắp người cô.
Để cô giãy giụa đến điên cuồng. Chỉ là hắn một chút cũng không có ý định buông tha, tay trên cái bánh bao của cô tàn bạo bóp thật mạnh.
Thân thể hắn ép cô càng chặt hơn làm cô dù cho phản kháng hết sức bình sinh cũng không thoát ra được.
Trong vô thức cô lại cảm nhận được Soobin đang run rẩy.
Hắn biết rồi, biết cô nhục nhã cỡ nào rồi, vậy rồi sau này cô cách nào đối diện với hắn đây?
Hắn sẽ giống như những người kia, đều khinh thường, đều chê cô dơ bẩn phải không?
Và cô sẽ mãi mãi mất đi người bạn này.
Thật nhục nhã thật hổ thẹn, nước mắt của sự tuyệt vọng không ngừng men theo khóe mắt cô rơi xuống, chạm đến môi cô.
Mặn đắng!
Lòng chợt dao động mạnh mẽ...
Âm trầm một lúc cuối cùng hắn cũng nói ra
"Tôi nuôi cô cả đời"
Hắn không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại hắn muốn giữ cô ở lại bên mình.
Đến khi cơ thể cô không còn ấm nóng, đến khi trái tim cô không còn nhịp đập, đến khi nhân gian không còn luân hồi....
Đời đời kiếp kiếp, hắn, khiến cô, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, là người của hắn.
Lần này là Jennie sửng sốt, cả cơ thể cứng lại trong giây phút hắn bên tai cô cất lên tiếng nói trầm ấm.
Vốn tưởng hắn sẽ trả lời là không, vì một món đồ chơi như cô thì ắt sẽ có hạn sử dụng.
Như đến khi hắn chán ngán, như đến khi cô không còn đẹp xinh...
Mà nếu hắn làm thật thì sao, hắn sẽ mãi mãi kìm hãm cô?
Có lẽ, một câu này của hắn chẳng có ý tứ gì, chỉ đơn giản là muốn cô không được đi học.
"Nhưng tôi vẫn muốn đi học..."
Kim Taehyung mặt có chút tối lại, xem ra cô rất quyết tâm về vấn đề này.
"Một món bánh chưa đủ, lấy lòng thì cô cũng phải lấy lòng cho hào phóng thêm một chút! Tôi cũng không phải là một đứa trẻ 3 tuổi một chút bánh ngọt liền có thể khiến tôi thỏa mãn"
Jennie trong lòng phát ra khởi sắc, hắn nói như vậy có nghĩ là cô chỉ cần đủ thành ý hắn sẽ cho cô đi học phải không?
Quay đầu nhìn lại cô liềm thấy hắn khí chất như vương giả lại giống như đang chờ mong điều gì ở cô làm cô có chút cuống.
Chưa từng chủ động lấy lòng nam nhân, cô liền không quen.
Có cảm giác căng thẳng trong lòng.
Nhưng cô phải nhanh nhanh làm việc, chẳng may hắn đổi ý không muốn cho cô cơ hội nữa thì biết làm sao đây.
Cố lấy dũng khí, cô ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mộng ngại ngùng đặt ở trên má hắn hôn một cái.
Đây là lần đầu cô hôn người khác thật tránh không được e thẹn, mặt cô sớm đã đỏ ửng, hai cái má trắng nõn liền như được phết lên sơn đỏ.
Đáng yêu như thỏ con.
Bộ dạng xấu hổ này lọt vào mắt Kim taehyung làm hắn vui lòng, đưa tay đặt bên eo cô đỡ lấy, khiến cô ngửa ra đằng sau mặt đối mặt với hắn.
"Vẫn chưa đủ..."
Vừa dứt lời môi của hắn đã đặt trên môi cô, không ngừng hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng như làn sóng nhu mì rồi dần dần lại biến thành dữ dội như cơn nước cuốn.
Cuốn lấy hơi thở thơm tho của cô, mật ngọt của cô.
Không biết có phải là do lúc nãy hắn dùng qua bánh ngọt hay không nhưng lúc này giữa hai người lại mơ hồ cảm thấy nụ hôn này thật ngọt, ngọt đến nổi khiến hắn điên cuồng.
Thẳng đến khi hắn trên môi cô thỏa mãn xong toàn thân cô đã như cọng bún yểu xều nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn.
Hắn tà mị đưa ra một ngón tay thon gọn, nhẹ lướt qua môi sưng đỏ như cánh hoa hồng của cô, bá đạo tuyên bố.
"Nơi này của cô sau này chỉ có thể để tôi dùng, có biết chưa?"
Jennie không có trả lời hắn chỉ lẳng lặng gật đầu một cái.
Mà cái này lại thành công lấy lòng được hắn.
"Rất ngoan, ngày mai tôi sẽ chọn cho cô một ngôi trường thật tốt để nhập học"
Cô nghe thấy liền vui vẻ trên môi nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn cảm kích.
"Cảm ơn anh"
"Nhưng phải về nhà trước 6 giờ, tối đến còn phải phục vụ tôi, để tôi phát hiện cô về trễ hơn lập tức không cho cô đi học nữa"
"Ừm"
Trong lòng cô trùng xuống đôi chút, hắn nói phải trở về phục vụ hắn, cách nói này như lời nhắc nhở cô vậy.
Nhưng mà không sao, hắn cho cô đến trường là cô đã rất vui rồi. Điều kiện cao hơn một tí cô vẫn sẽ chấp nhận.
Nhưng rồi cái điều kiện cao hơn này thực nhanh đã tới.
Cô khiếp đãm phát hiện một chuyện, hắn hình như "lên" rồi.
Ngước mắt nhìn, cô liền thấy được bộ mặt không mấy thiện ý của hắn.
Hắn có chút bất man nhíu mày, kiên định của hắn trước gì vẫn rất tốt chỉ có cô gái này hết lần này hết lần khác dễ dàng khơi dậy hắn.
Giống như lần này một nụ hôn, một mùi thơm trên người cô đã khiến hắn mạnh mẽ trỗi dậy.
Không chút nề hà hắn liền ôm cô hướng lên lầu mà đi.
"Anh... đừng"
Biết ý định của hắn Jennie liền giãy giụa, tay chân loạn xọa đưa lên xuống.
Chẳng qua cái này cơ bản là vô dụng với hắn, hắn vẫn cứ đi bên môi nói chuyện.
"Yên, nếu không tôi liền đổi ý định"
Một câu răng đe liền khiến cô nằm yên.
Khó khăn lắm mới được hắn đồng ý cô không thể để hắn đổi ý vào phút chót được.
Chỉ có điều đôi mắt hạnh to tròn vẫn trân trân nhìn đóng bánh trên bàn.
Có chút bất lực.
Hắn vẫn chưa ăn được bao nhiêu, đã chuyển qua "ăn" cô rồi.
Ngồi trên bàn ăn, Jennie có chút uể oải nhìn người đàn ông đối diện rồi lại nhìn dĩa thức ăn trên bàn.
Ăn một nửa bát súp, cô vô ý thức dừng lại dùng muỗng khoáy nó, cả người lại như đi vào cõi thần tiên
Thân thể cô vốn vẫn chưa khỏe hẳn, hắn lại cứ trong người cô yêu cầu vô độ.
Khiến cho cô mệt muốn chết, thân thể cứ ngày càng xanh xao, không cách nào phấn chấn.
"Đồ ăn nhà bếp làm không ngon sao? Tôi liền đuổi hết nhóm người làm bếp"
Hắn híp lại đôi mắt phượng lãnh đạm nhìn cô, trên người lại tản mạn hơi thở lạnh lùng.
Mà mấy người đầu bếp cao cấp nghe xong đều thẳng lưng, đổ mồ hôi.
Họ phải tranh nhau sức đầu mẻ chán mới có chỗ đứng trong căn bếp của Kim gia.
Chẳng lẽ sẽ vì một câu của vị tiểu thư này mà mất sao.
Tay nghề của họ đều đã được kiểm chứng qua, đều là loại 5 sao, làm sao có thể không ngon được.
Di Ái lúc này mới khẩn trương nhìn lên hắn lập tức phủ nhận.
"Không phải! Là do cơ thể có chút không khỏe nên nhạt miệng thôi"
Cô không có muốn vì mình mà người khác mất đi công việc.
Hắn nhíu mày một chút, mắt cứ như cái gada quét từ trên người cô quét xuống.
Mày nhíu ngày càng chặt hơn, cô gái này thật sự là quá xanh xao rồi.
Phải bồi bổ, nếu không làm sao chịu được "sức ép" của hắn.
"Vậy thì uống sữa"
Hắn trước mặt cô đẩy ra một ly sữa chậm chầm ra lệnh.
Jennie cũng không phản kháng gì trực tiếp đón lấy uống một hơi rất nhanh ly sữa trắng đục đã trống trơn.
Thấy cô nghe lời, sắc lạnh trên người hắn thuyên giảm mấy phần, ưu nhã nói thêm vài câu với cô.
"Ăn cho xong đi, tôi mang cô đi xem trường"
Hắn vẫn nhớ hôm qua là có hứa với cô.
Jennie nghe đến trường hai mắt đen lấy liền phát sáng, u ám trên người đánh tan đi vài phần.
"Ừm"
Cô nhìn hắn, gật đầu một cái. Lập tức ăn hết phần ăn của mình.
Đợi đến khi trong đĩa cô không còn gì hắn liền thực hiện lời hứa với cô.
Mang cô đi xem trường mới của mình.
Trên đường đi cô cứ nôn nao trong lòng. Có chút chờ mong.
Xe chạy một đường sau cùng dừng lại ở ngôi trường cực độ rộng lớn cùng xinh đẹp.
Trên tấm khiên xanh thẳm ở chính diện khắc lên chữ WillWON quyền lực.
Jennie nhìn đến ngay người, nơi này thật to, phải to gấp cả trăm lần ngôi trường cô từng học.
Xung quanh đều được phủ toàn một màu trắng tinh sạch sẽ, dưới ánh nắng vàng nhạt càng làm nó thêm bóng bảy.
Lại được điểm thêm sắc xanh mướt của từng hàng cây cổ thụ lâu nay cao to.
Phá lệ nhẹ nhàng, thanh cao.
Ở trung tâm ngôi trường xây lên một tượng đài rất lớn, đó là một người đàn ông tràn đầy tri thức trên tay cầm quyển sách tao nhã, tinh tế.
Dưới chân ông lại là một đài phun nước cực xinh đẹp.
Dòng nước tinh khiết không ngừng uốn lượng từ quyển sách trên tay người đàn ông thanh thoát chảy xuống.
Dịu dàng cùng êm ả để người ta như ngâm mình vào dòng nước mát ấy.
Kim Taehyung bên cạnh ôm eo cô, nhìn thấy một kinh hỉ trong mắt đối phương, vô thức cũng cảm thấy vui lây.
Tay bên eo cô vỗ nhẹ một cái.
"Có thích không?"
Jennie khẩn trương đôi chút rồi đảo mắt hạnh nhìn hắn, giống như cảm kích cất tiếng.
"Thích"
Hắn bên môi treo lên nụ cười hài lòng, cùng cô tiến vào trong.
Vừa đi cô vừa nhìn xung quanh, mỗi nơi ở đây đều tinh tế và hào nhoáng.
Mà những sinh viên ở đây để cô cảm thấy nơi đây không giống trường học. Nó là giống sàn diễn thời trang hơn.
Ai cũng khoác lên mình nhưng bộ quần áo đắt tiền như muốn thể hiện độ tài phiệt cùng quyền lực của gia tộc bọn họ.
Ranh đua với nhau trong từng cây kim sợi chỉ.
Cô nhìn lại đôi giày mình đang đi, cũng không tệ lắm.
Đây là của hãng Relax, một trong những nhãn hàng nổi tiếng nhất trong nước và cả thế giới.
Mỗi đôi đều có giá trên trời, mấy chục triệu cũng có hay có khi là mấy trăm triệu.
Cũng xem như giàu có đi, nhưng cô biết rằng cái sự ưu ái này không phải danh ngôn chính thuận thuộc với cô.
Nó là của người đàn ông đang đi bên cô.
Hắn vẫn ung dung, thư thái.
Khí chất bên người lúc nào cũng là bộ dạng lãnh đạm cao ngạo như một bậc đế vương.
Hắn không cần mặc đồ có giá trị vì quần áo dù tồi tệ cỡ nào khi được khoác lên người hắn cũng thành có giá trị....
Thất thần một hồi cuối cùng cô cũng cùng hắn đến trước phòng hiệu trưởng.
Vì có Kim Taehyung chống lưng rất nhanh thủ tục nhập học của cô cũng làm xong.
Còn được xếp vào lớp học đặt biệt. Nơi những phú nhị học tập những sinh viên ưu tú nhất học tập.
Jennie cũng không để tâm, bản thân học ở đâu, vì đối với cô được đến đây là đã rất vui rồi.
Mà Jennie không biết chính cái nơi khiến cô không để tâm này sẽ từng bước từng bước góp thêm phong ba cho cuộc đời cô.
Sau khi thu xếp xong xuôi, vài ngày sau Jennie trở lại trường. Đi ra khỏi biệt thử đã có xe ô tô sang trọng chờ sẵn, tài xế một bên giúp cô mở cửa xe.
Hắn tên là Soobin tuổi cũng không quá lớn, bình thường đều là hắn giúp cô mua đồ, lâu lâu cả hai sẽ nói với nhau một hai câu.
Không quá thân thiện nhưng nếu tính ra hắn cũng là bạn cô.
Ở chiếc lòng giam to lớn này cô chỉ có 2 người bạn là hắn và Chaeyoung thôi.
Sau khi cảm ơn một tiếng cô liền cúi đầu muốn tiến vào.
Mà cảnh tưởng bên trong đập vào mắt lại làm cô ngơ ra đứng ở đó nữa ngày không có động tĩnh, hành động cũng vì vậy mà trì trệ.
Kim Taehyung, hắn cư nhiên muốn đưa cô đi học sao? Hắn cần gì phải làm vậy dù gì chuyện này cũng không có gì quan trọng.
"Còn không lên, muốn trễ học à?"
Hắn ngồi một bên trên tay cầm cái tệp hồ sơ trầm tĩnh xem qua, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu một cái chỉ có bên môi phát ra loại âm thanh cứng rắn.
"À"
Jennie giật mình chút ít, hoàn thần lại lập tức nghe theo lời hắn, gấp gáp chui vào xe.
Thấy cô ổn định xong chỗ ngồi hắn liền ra lệnh.
"Chạy đi"
"Vâng"
Xe nhanh chóng êm ái lăn bánh, không chút gập ghềnh hoàn toàn khác với tâm tình của cô lúc này.
Hắn ngồi cạnh bên lòng cô như có muôn ngàn ngọn gió, thổi đến nổi làm cô căng thẳng cùng lo lắng. Tay vô thức nắm thành đấm nhỏ.
Đột ngột lúc này lại có cái hộp từ phía bên trái ném lên đùi cô, cô liền khó hiểu nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn lạnh lùng phân phó.
"Cái này cho cô"
Jennie liền sửng sốt một chút cầm nó lên nhẹ nhàng hỏi
"Cái này là gì?"
Hắn cũng không quan tâm lắm vẫn ung dung đọc hồ sơ của mình, miễn cưỡng mở miệng
"Tự mở ra xem"
Jennie mở hộp ra, bên trong là một cái di động thật xinh đẹp.
Vừa mỏng vừa nhẹ, viền xung quanh lại được dát vàng tinh tế sạch đẹp.
Nhìn một cái liền biết già trị không nhỏ.
"Cái này....."
"Thời đại nào rồi còn không có điện thoại? Sau này dùng nó liên lạc với tôi"
Chưa kịp để cô nói xong hắn đã lãnh đạm cắt đứt.
Hắn nhớ rõ lần trước cô gọi điện cho hắn là dùng nhờ của Tuệ Mẫn. Bản thân ngay cả di động cũng không có.
Jennie nhìn nhìn cái di động một tí sau cùng cũng gật đầu tuân theo.
Có nó cũng tốt cô sẽ có thể dùng cho việc học. Còn liên lạc với hắn thì chắc không cần đâu.
"Cảm ơn anh"
Hắn lúc này đem sấp hồ sơ bỏ xuống nhìn qua cô, có chút bất mãn.
"Một câu cảm ơn là được sao? Lời cô nói đáng giá bằng mấy chục triệu của tôi à? Hôn môi tôi"
Jennie trừng mắt nhìn hắn, sửng sốt một chút, lại nhìn qua Soobin, anh ta vẫn đang ở đó, hắn lại muốn thân mật như vậy, thật sư là cô làm không được.
Cô không muốn người cô quen biết lại thấy được dáng vẻ nhục nhã của mình.
"Ở đây không tiện cho lắm, để lần sau có được không?"
Cô cúi đầu mình bấu lấy vấy áo của trên người, trong đôi mắt to tròn như ẩn hiện từng làn nước ủy khuất.
Kim Taehyung trên mặt rất nhanh thấy được tức giận, dạo rằng đây đối xử với cô tốt lên một chút cô liền dám từ chối hắn có phải không?
Lại còn bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu để cầu hắn mà đáng chết hơn là hắn muốn thành toàn cho cô.
Chết tiệt, hắn đã quên sao? Phụ nữ đều không có ai tốt, xét ra cho cùng cũng chỉ là công cụ phát tiết là đồ chơi của hắn.
"Hôn"
Thanh âm sắc lạnh của hắn truyền qua, để Jennie run run một chút.
Không biết lấy đâu dũng khí mà cô lại lần nữa lắc đầu.
Hành động này thật sự là mồi châm bùng bổ cho quả bom đen xì Kim Taehyung.
Trán hắn nổi lên gân xanh, yết hầu chuyển động lên xuống.
Một trận động thân hắn đã ép Jennie vào thành xe, toàn bộ thân thể to lớn đều bao phủ cô.
Trái tim nhỏ bé của cô cũng bị sát khí của hắn vây kín khiến nó co rút run rẩy triền miên. .
Nhìn cô co rúm hắn liền nhếch khóe miệng khinh thường nói qua.
"Dám chống đối tôi, cô quên bản thân mình là thân phận gì rồi sao? Vậy tôi nhắc cho cô nhớ, cô là đồ chơi của tôi"
Vừa dứt lời hắn liền nhắm ngay môi của cô hung hăng hôn xuống.
"A..." Jennie kinh hô một tiếng, không nguyện ý tiếp nhận nụ hôn.
Tay đặt trên vai hắn thùm thụp đánh, nhưng hắn lại như bức tường vững chắc trên người cô không chút lây động.
Mà kinh hãi hơn là tay hắn cư nhiên xốc lên lớp áo thun mát lạnh, mạnh mẽ bắt lấy phần non mềm của cô xoa nắn.
Một cổ nhục nhã lập tức chạy dọc khắp người cô.
Để cô giãy giụa đến điên cuồng. Chỉ là hắn một chút cũng không có ý định buông tha, tay trên cái bánh bao của cô tàn bạo bóp thật mạnh.
Thân thể hắn ép cô càng chặt hơn làm cô dù cho phản kháng hết sức bình sinh cũng không thoát ra được.
Trong vô thức cô lại cảm nhận được Soobin đang run rẩy.
Hắn biết rồi, biết cô nhục nhã cỡ nào rồi, vậy rồi sau này cô cách nào đối diện với hắn đây?
Hắn sẽ giống như những người kia, đều khinh thường, đều chê cô dơ bẩn phải không?
Và cô sẽ mãi mãi mất đi người bạn này.
Thật nhục nhã thật hổ thẹn, nước mắt của sự tuyệt vọng không ngừng men theo khóe mắt cô rơi xuống, chạm đến môi cô.
Mặn đắng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me