Chuyen Ver Em La Cua Toi Taennie
Lần nữa nhìn lên cô đã thấy được mặt hắn rãi đầy mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt đau đớn.
Mà phía sau lưng hắn là một tên cao to cầm lấy cây dao còn dính đầy chất lỏng màu đỏ.
Trong phút chốc đại não cô hoàn toàn trống trơn thứ cảm giác duy nhất còn sót lại trong cô là có lỗi là đau lòng và cực độ lo lắng.
Hóa ra hắn vì cô mà chắn một đao chí mạng.
Còn chưa kịp làm gì hắn nhanh chóng xô cô ra xa, xoay người một phát đá bay kẻ phía sau.
Khiến kẻ đó đụng tường rồi nằm rạp xuống đất ngất xĩu, cây đao cũng rơi ra chạm nền.
Mà trong lúc hắn quay lại cô cũng nhìn rõ mồn một tấm lưng của hắn, từ bao giờ cái áo sơ mi trắng đã rách một đường dài, máu túa ra ướt đẫm trên đấy, vải trắng máu đỏ cực kỳ chói mắt.
Đôi môi Jennie mấp máy vài lần cuối cùng cái gì cũng không phát ra được, chiếc lưỡi nhỏ bé từ lâu đã vì sợ hãi mà đơ cứng.
Kim Taehyung loạn choạng một chút nhưng rất nhanh hắn đã đứng vững, đi qua xoa đầu cô, rồi nắm tay cô kéo đi.
"Về nhà thôi"
Cô không nói gì, không phản ứng gì cứ châm châm nhìn vết thương của hắn.
Đến lúc lên xe mới có thể nói ra.
"Máu...lưng anh chảy máu"
Hắn cười trầm thấp.
"Không sao, vết thương ngoài da"
Bộ dạng bình thường như thế nếu không phải chính mắt Jennie nhìn thấy vết thương kinh người kia cũng sẽ tin hắn không sao thật.
"Không được, đi bệnh viện phải đi bệnh viện"
"Về nhà" Hắn khởi động xe, cái tay rắn chắc cầm vô lăng nhẹ xoay, mỗi cái chuyển động của hắn đều làm máu trên lưng hắn chảy thêm một ít.
Jennie thật sự chịu không nổi nước mắt rơi xuống lay cánh tay lành lặn của hắn, nghẹn ngào cầu xin
"Đi bệnh viện, đi bệnh viện...".
Hắn nhíu mày thở dài một hơi.
"Được anh mang em đi bệnh viện"
Jennie vừa khóc vừa mếu máo, sửa sai cho hắn.
"Không phải em mà là anh"
Hắn lại cười, vết thương sau lưng đúng là đau thật, nhưng cô vì hắn lo lắng như vậy kể ra cũng rất đáng.
Đợi đến khi tới bệnh viện máu trên lưng hắn đã ướt đẫm cả cái áo sơ mi, mặt hắn cũng trắng bệch.
Rõ ràng đau như vậy mà lại bảo không đau còn muốn về nhà cô thật muốn mắng hắn.
Đi đến phòng bệnh, bác sĩ nhìn vết thương của hắn liền hốt hoảng.
Ánh mắt nhìn hắn như nhìn quái vật, bị thương thành ra như vậy mà khuôn mặt trừ mỗi cái môi hơi tái một chút ra thì đều giống như không có việc gì.
"Kim tổng vết thương của anh không nhẹ"
Bác sĩ vừa nói vừa cởi cái áo của hắn, vết thương nhanh chóng lộ ra. Càng nhìn càng đáng sợ.
Trên tấm lưng tráng kiện kéo hẳn một vết chém từ vai phải kéo xuống thật dài, cái miệng của vết thương bị hở ra, máu từ đó ròng ròng chảy, mơ hồ có thể nhìn thấy cả thịt.
Bác sĩ lắc đầu một cái nhanh chóng lấy khăn lâu đi máu cho hắn. Khử trùng rồi nói.
"Cũng còn may là chưa quá sâu, cần khâu 4 mũi là được"
"Ừm" Hắn không phản đối gì, để cái lưng cho bác sĩ khâu.
Mỗi kim ghim xuống mặt hắn cũng không biến sắc, không biết có phải nhờ thuốc tê hay không mà hắn thật sự chịu đựng rất giỏi.
Nhưng cái người con gái bé nhỏ cạnh hắn thì không thế.
Jennie từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn rồi rơi nước mắt, cô lấy tay lâu đi, nhưng không cách nào lâu khô được.
Càng lâu nước mắt càng chảy.
Kim Taehyung nhìn đến liền đau lòng.
"Cũng không phải em bị chém em khóc cái gì?"
"Vì em anh mới bị chém, anh đau...hức"
"Đừng khóc nữa, anh không đau"
Bác sĩ cạnh bên khâu vết thương cho anh âm thầm câu khóe môi. Cố tổng nổi tiếng lạnh lùng bây giờ lại biết dỗ bạn gái a. Hiếm thấy quả thật hiếm thấy.
"Kim tổng, xong rồi"
Vết khâu cuối cùng đã hoàn thành, bác sĩ vừa thu lại đồ nghề vừa thông báo.
Hắn lại "ừm" một tiếng.
"Kim tổng anh có thể ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe tôi sợ vết thương sẽ có chuyển biến xấu"
Bác sĩ có tâm khuyên hắn một câu.
Jennie cạnh bên nhìn hắn gật gật đầu ý bảo hắn đồng ý đi.
Hắn liếc nhìn cô rồi đứng lên đặt tay lên đầu cô
"Không cần đâu phải trở về nhà, em còn chưa ăn cơm sẽ rất đói"
Jennie tròn xoe mắt nhìn hắn từ chối.
Cô đúng là có chút đói nhưng không thể vì vậy mà hắn phải đánh đổi an nguy bản thân cho cô no bụng. Không đáng.
"Không được nếu anh..."
" Được" Kim Taehyung nghiêm mặt cắt đứt lời cô nói.
Không cho cô phản đối hắn đã vương tay lấy lại cái áo sơ mi đẫm máu.
Có còn hơn không, hắn cũng không muốn thân thể của mình cho người khác thấy.
Hắn đứng trước mặt Jennie mặc lên cái áo? tấm lưng thật rộng hoàn toàn bại lộ trước mắt cô, cái vết thương kinh khủng kia để cô nhìn thật lâu, thật lâu.
Trong lòng mang rất nhiều tự trách, nếu ngay từ đầu cô nghe lời hắn, chịu an ổn ăn cơm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Nghĩ một hồi cô lại bị cái khác trên lưng hắn thu hút sự chú ý, hắn hiện tại không chỉ có một vết thương mà còn có thật nhiều thật nhiều vết sẹo, dường như bọn chúng đã hình thành rất lâu. Đều lòi lên như con giun béo tốt.
Hắn ta làm cậu ấm của một đại gia tộc như Kim gia vì cái gì trên người lại nhiều vết thương như vậy?
Chưa kịp nghĩ ra đáp án hắn đã mặc xong áo, lần nữa nắm lấy tay cô kéo đi.
Trên đường trở về cô lại không chịu được mà lo lắng.
"Có đau lắm không?"
Nghe cô hỏi hắn nhướng mày một cái, nhẹ nhàng trả lời
"Không, đều quen rồi"
Hắn thực sự là quen rồi, lúc nhỏ mẹ hắn vì muốn ba hắn quan tâm bà ta mà đánh hắn đau hơn như này rất nhiều. Đau từ thể xác đến linh hồn.
"Xin lỗi" Cô đột ngột nói làm hắn trố mắt qua nhìn.
Đôi mắt ẩn ẩn nước cúi xuống nhận lỗi, đáng thương như mèo con, cái này có thể khiến ai giận cô được đây?
KIm Taehyung đương nhiên không ngoại lệ, khóe môi mau chóng câu lên vui vẻ.
Lúc tối ở nhà không phải rất ghê sao, làm mình làm mảy để hắn tức muốn chết, bây giờ biết lo cho hắn cũng biết bản thân có lỗi rồi. Không tồi, nuôi không tốn cơm.
Hắn ừm một tiếng ra vẻ lạnh lùng nhưng ai cũng biết hắn là đang rất vui rồi.
Xe đi qua mấy con đường cuối cùng cũng về đến.
Vừa vào nhà Chaeyoung đã chạy ra cực độ vui mừng chào đón bọn họ, vui như muốn khóc rồi.
"Tiểu thư cùng ông chủ về rồi a"
Cả đêm hôm qua cô ấy cũng không có ngủ mắt đã sớm hiện rõ quầng thâm, nhưng thấy được Jennie bình an cô rất rất vui vẻ.
Nhìn một hồi Chaeyoung lại cảm thấy không đúng cho lắm, trên người cả hai đều có máu, mà máu thì đương nhiên không tốt a.
Ngó qua một cái Chaeyoung liền thấy được vết thương được khâu kĩ lưỡng của Kim Taehyung nhất thời chấn động đưa tay che cái miệng hốt hoảng.
"Ông chủ bị làm sao vậy? Có..."
Kim Taehyung lạnh giọng cắt lời.
"Không có sao, mau vào nhà chuẩn bị đồ ăn cho Jennie, thanh đạm một chút, cũng lấy cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ rồi thay, lấy thuốc ra bôi vết trày trên cổ tay cho cô ấy, nhanh đi đi"
Tim Jennie nghe được lời nói của hắn liền trật mất một nhịp, cảm giác ấm áp lại lần này vây lấy người cô.
Hắn rõ ràng là bị thương nặng hơn cô rất nhiều lần nhưng bản thân mình cũng thèm quan tâm chỉ quan tâm đến cô, từng cái nhỏ nhất của cô cũng nhớ đến.
Rất lâu rồi mới có người thật lòng quan tâm cô như vậy.
"Em nghỉ ngơi đi, anh lên phòng"
Hắn nói xong rồi buông tay cô ra, đi về phía lầu.
"Em dìu anh"
Jennie nhìn vết thương của hắn vẫn không khỏi lo âu liền đi theo, lỡ chẳng may hắn đau quá cầm cự không nổi lúc đến cầu thang lại té xuống thì biết làm sao đây.
"Em thấy anh cần sao?"
Hắn đứng thẳng người ửng ngược, dáng vẻ cứ khỏe mạnh như người bình thương, một tí sai sót cũng nhìn không ra.
Cô còn muốn nói tiếp lúc này hắn xoa đầu cô.
"Ngoan ngoãn nghe lời anh đi"
Hắn bỏ lại câu đấy rồi rời đi, Jennie nhìn theo bóng lưng hắn cắn cắn môi đến cùng vẫn nghe lời hắn.
Cô theo hắn có khi lại gây phiền phức cho hắn.
"Ư..." Kim Taehyung vừa đóng cửa phòng đã chịu không nổi hít hà đau đớn, cái mặt nhăn lại một đoàn. Từ lúc bị thương đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng chống cự không để lộ ra qua nhiều khổ sở, hắn sợ Jennie sẽ thấy có lỗi.
Bây giờ không có cô hắn liền phô bày cảm xúc chân thật nhất.
Nhưng cũng không sao, vết thương này đối với hắn không quá lớn. Hắn còn việc phải làm.
Cởi cái áo rách rưới ra hắn vứt đại một chỗ, lấy cái điện thoại gọi cho Jungkook.
Chưa đầy 1 phút đầu dây bên kia đã thông.
"Kim tổng, tôi nghe"
Kim Taehyung liền lạnh giọng phân phó.
"Kế hoạch thu mua cổ phần của Im thị lần trước tôi nói với cậu lập tức tiến hành"
Hắn vẫn chưa có quên là ai có ý xấu với Jennie.
"Vâng"
Kim Taehyung lại nói.
"Mấy ngày sau tôi sẽ không đến công ty, công việc cùng hợp đồng cần tới tôi đều gửi qua biệt thự Kim gia, những cái còn lại cậu cùng phó tổng xử lý, lương 2 cậu tháng này tăng gấp đôi"
"Vâng"
Để xuống cái điện thoại mắt Kim Taehyung lẳng lặng phóng ra đài phun nước phía dưới nhà. Trong lòng hỗn độn vài mảng.
Hắn vốn tưởng trái tim của hắn đã chết, vậy mà nó lại vì một cô gái nhỏ bé lần nữa mãnh liệt đập, mỗi nhịp mỗi nhịp đều khiến hắn vui vẻ.
Nhưng trong sự vui vẻ ấy, hắn lại phát sinh lo lắng, liệu rằng cô sẽ như những người phụ nữ khác sẽ bỏ rơi hắn phản bội hắn?
Cuộc đời của hắn chưa từng sợ cái gì việc hắn sợ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Rất sợ, thật sự rất sợ.
Kim Jennie, em đáng để anh tin tưởng chứ?
Câu hỏi này có lẽ hắn cũng đã có câu trả lời cho mình.
Jennie cũng rất nghe lời đợi hắn vừa đi cô đã ngoan ngoãn ăn uống.
Ăn xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Từ tối hôm qua đến giờ những người trong căn biệt thự này chẳng ai được nghỉ ngơi, người thì bị bắt cóc, người thì phải đi tìm, bây giờ lại có người bị thương.
Mỗi người bọn họ đều ở trong phòng riêng của mình ngủ bù một giấc thật sâu.
Jennie cũng vậy đến lúc cô mở mắt ra ngoài trời đã tối đen.
Nhìn lên cái đồng hồ thì bây giờ đã là 8 giờ tối rồi.
Mở cửa phòng bước ra cô lại lo cho Kim Taehyung. Không biết rằng hắn có sao không, vết thương kia liệu của hành hạ hắn nhiều?
Suy nghĩ một hồi đắn đo cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng cửa hắn.
Hít sâu một hơi cô đẩy cửa bước vào chẳng qua bên trong ngoài một khoảng không gian tốm om ra thì không còn cái gì khác, cô liền biết hắn không có ở đây.
Đoán rằng hắn đang ở phòng khách cô liền vịn lan can đi xuống, cái chân mang dép bông nhẹ nhàng dẫm lên từng bậc thềm.
Khi đến phòng khách cô cũng chẳng thấy hắn đâu, chỉ có cái tivi đang phát bản tin thời sự.
Ngửi được mùi thơm từ thức ăn trong phòng bếp Jennie lại có cảm giác đói, lúc trưa tuy rằng có ăn nhưng vì trong người không khỏe ăn cũng không được bao nhiêu.
Lúc bước qua khỏi cửa của phòng bếp vừa vặn cô cũng thấy được Kim Taehyung đang ở đấy đọc báo.
Trên người hắn từ lâu cũng đã thay ra bộ quần áo thoải mái, dáng vẻ của hắn vẫn âm trâm nhưng có thêm mấy phần sức sống.
Nhìn thấy cô hắn liền bỏ tờ báo xuống nhẹ nhàng phân phó cho người hầu.
"Chaeyoung lấy thêm một phần thức ăn mang qua đây"
Rồi hắn lại nhìn qua cô.
"Em đứng đó làm cái gì, mau qua đây ăn"
"À, vâng"
Theo lời hắn cô đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn bất mãn nhìn cô, đầu lông mày nhíu chặt lại, đôi môi mỏng run lên vài lần cuối cùng không nói chỉ hừ một tiếng khó chịu.
Cô cũng không hiểu hắn bị cái gì, lại sợ hắn bị đau do vết thương liền đứng lên quan tâm.
"Vết thương của anh phát đau sao, em đi lấy thuốc cho anh"
Hắn lại lườm cô không nói gì.
Chaeyoung tặc lưỡi một cái, theo Kim Taehyung cũng được mấy năm cô đương nhiên biết tâm ý của hắn.
Vừa bê khay thức ăn cô vừa nói.
"Jennie à, cái ghế em ngồi không tốt cho lắm, cái ghế cạnh ông chủ tốt hơn"
Jennie nhíu mày quan sát cái ghế mình vừa ngồi lại nhìn qua cái ghế cạnh hắn rõ ràng không khác cho mấy đều là cũng một loại.
"Hừ" Hắn lại khó chịu.
Jennie lúc này cũng hiểu rồi, hóa ra hắn muốn cô ngồi cùng hắn.
Ôi trời ơi, có cái gì thì nói thẳng với cô lại còn làm vẻ tiểu khả ái giận dỗi, quá mệt mỏi a.
Vòng qua cái bàn cô ngồi bên trái hắn, cô sợ ngồi bên kia chẳng may va phải vai hắn thì hắn sẽ chịu đau.
Cô an vị ngồi ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại liếc sang hắn một cái.
Do vai phải đau đớn nên hắn phải dùng tay trái gấp thức ăn, nhưng có vẻ không thuận cho lắm, hắn gấp một miếng lại rớt miếng bộ dạng chật vật khốn cùng.
Hắn vứt đũa xuống quay sang nhìn cô, lần này cô thông minh hơn rồi, vừa đụng phải ánh mắt của hắn đã biết công việc tiếp theo mình nên làm.
Mấy thứ trên bàn mỗi cái cô gấp một ít, cái nào cũng bỏ vào chén cho hắn, còn tỉ mỉ lấy một cái thìa cho hắn, để cho hắn thuận tiện ăn uống hơn.
Mà hắn vẫn không hài lòng, bày ra bộ mặt bất mãn. Hôm trước vừa khen nuôi không tốn cơm, bây giờ xem ra phải tự vã miệng mình rồi.
Cái cô gái ngốc này.
"Tay anh đau không nâng nổi thìa"
Cô cắn cắn môi, sau đó cũng rõ rồi.
Liền gấp một ít cải xanh run run đưa trước mặt hắn, đây là cô đang đút hắn ăn a.
Nhận thấy cô hiểu chuyện hắn lại nhịn không được hài lòng câu lên khóe môi, nhưng rồi lại nhớ đến cái gì đó nụ cười hài lòng biến thành nụ cười nham hiểm.
Hắn nhìn miếng rau của cô rồi quay phắc sang một bên không thèm nhìn cô cũng không thèm mở miệng.
Cô lại khó hiểu rồi, hắn bị thương xong rồi đổi tính nết sao khó chiều như vậy. Mặc kệ đi, dù gì hắn cũng vì cô mới thành ra như vậy.
"Anh Không thích ăn rau à?"
Cô bỏ miếng rau vào chén của bản thân lại gắp lại ít thịt bò đưa qua.
Mà hắn vẫn vậy không thèm ngó đến đôi môi vẫn mím chặt.
Jennie thật sự hiểu không nổi hắn, giận hờn bỏ miếng thịt xuống.
"Đáng ghét"
Bảo cô đút xong, bay giờ lại không thèm ăn. Đáng ghét thật sự đáng ghét.
Hắn biết bản thân chọc được cô rồi liền quay lại, khuôn mặt điển trai đưa sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Em biết cảm giác hôm trước của tôi chưa?"
Jennie hai mắt mở lớn nhìn hắn, cô nhớ không nhầm lần trước chính là hắn đút cô mà cô không chịu ăn.
Bây giờ là hắn trả thù cô sao?
Thù dai quá a.
_________________________
1 Tuần mình chỉ đăng 2 chap thui ạ , tuần nào ngựa ngựa thì mình đăng 3 chap nhaaaaa
Mà phía sau lưng hắn là một tên cao to cầm lấy cây dao còn dính đầy chất lỏng màu đỏ.
Trong phút chốc đại não cô hoàn toàn trống trơn thứ cảm giác duy nhất còn sót lại trong cô là có lỗi là đau lòng và cực độ lo lắng.
Hóa ra hắn vì cô mà chắn một đao chí mạng.
Còn chưa kịp làm gì hắn nhanh chóng xô cô ra xa, xoay người một phát đá bay kẻ phía sau.
Khiến kẻ đó đụng tường rồi nằm rạp xuống đất ngất xĩu, cây đao cũng rơi ra chạm nền.
Mà trong lúc hắn quay lại cô cũng nhìn rõ mồn một tấm lưng của hắn, từ bao giờ cái áo sơ mi trắng đã rách một đường dài, máu túa ra ướt đẫm trên đấy, vải trắng máu đỏ cực kỳ chói mắt.
Đôi môi Jennie mấp máy vài lần cuối cùng cái gì cũng không phát ra được, chiếc lưỡi nhỏ bé từ lâu đã vì sợ hãi mà đơ cứng.
Kim Taehyung loạn choạng một chút nhưng rất nhanh hắn đã đứng vững, đi qua xoa đầu cô, rồi nắm tay cô kéo đi.
"Về nhà thôi"
Cô không nói gì, không phản ứng gì cứ châm châm nhìn vết thương của hắn.
Đến lúc lên xe mới có thể nói ra.
"Máu...lưng anh chảy máu"
Hắn cười trầm thấp.
"Không sao, vết thương ngoài da"
Bộ dạng bình thường như thế nếu không phải chính mắt Jennie nhìn thấy vết thương kinh người kia cũng sẽ tin hắn không sao thật.
"Không được, đi bệnh viện phải đi bệnh viện"
"Về nhà" Hắn khởi động xe, cái tay rắn chắc cầm vô lăng nhẹ xoay, mỗi cái chuyển động của hắn đều làm máu trên lưng hắn chảy thêm một ít.
Jennie thật sự chịu không nổi nước mắt rơi xuống lay cánh tay lành lặn của hắn, nghẹn ngào cầu xin
"Đi bệnh viện, đi bệnh viện...".
Hắn nhíu mày thở dài một hơi.
"Được anh mang em đi bệnh viện"
Jennie vừa khóc vừa mếu máo, sửa sai cho hắn.
"Không phải em mà là anh"
Hắn lại cười, vết thương sau lưng đúng là đau thật, nhưng cô vì hắn lo lắng như vậy kể ra cũng rất đáng.
Đợi đến khi tới bệnh viện máu trên lưng hắn đã ướt đẫm cả cái áo sơ mi, mặt hắn cũng trắng bệch.
Rõ ràng đau như vậy mà lại bảo không đau còn muốn về nhà cô thật muốn mắng hắn.
Đi đến phòng bệnh, bác sĩ nhìn vết thương của hắn liền hốt hoảng.
Ánh mắt nhìn hắn như nhìn quái vật, bị thương thành ra như vậy mà khuôn mặt trừ mỗi cái môi hơi tái một chút ra thì đều giống như không có việc gì.
"Kim tổng vết thương của anh không nhẹ"
Bác sĩ vừa nói vừa cởi cái áo của hắn, vết thương nhanh chóng lộ ra. Càng nhìn càng đáng sợ.
Trên tấm lưng tráng kiện kéo hẳn một vết chém từ vai phải kéo xuống thật dài, cái miệng của vết thương bị hở ra, máu từ đó ròng ròng chảy, mơ hồ có thể nhìn thấy cả thịt.
Bác sĩ lắc đầu một cái nhanh chóng lấy khăn lâu đi máu cho hắn. Khử trùng rồi nói.
"Cũng còn may là chưa quá sâu, cần khâu 4 mũi là được"
"Ừm" Hắn không phản đối gì, để cái lưng cho bác sĩ khâu.
Mỗi kim ghim xuống mặt hắn cũng không biến sắc, không biết có phải nhờ thuốc tê hay không mà hắn thật sự chịu đựng rất giỏi.
Nhưng cái người con gái bé nhỏ cạnh hắn thì không thế.
Jennie từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn rồi rơi nước mắt, cô lấy tay lâu đi, nhưng không cách nào lâu khô được.
Càng lâu nước mắt càng chảy.
Kim Taehyung nhìn đến liền đau lòng.
"Cũng không phải em bị chém em khóc cái gì?"
"Vì em anh mới bị chém, anh đau...hức"
"Đừng khóc nữa, anh không đau"
Bác sĩ cạnh bên khâu vết thương cho anh âm thầm câu khóe môi. Cố tổng nổi tiếng lạnh lùng bây giờ lại biết dỗ bạn gái a. Hiếm thấy quả thật hiếm thấy.
"Kim tổng, xong rồi"
Vết khâu cuối cùng đã hoàn thành, bác sĩ vừa thu lại đồ nghề vừa thông báo.
Hắn lại "ừm" một tiếng.
"Kim tổng anh có thể ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe tôi sợ vết thương sẽ có chuyển biến xấu"
Bác sĩ có tâm khuyên hắn một câu.
Jennie cạnh bên nhìn hắn gật gật đầu ý bảo hắn đồng ý đi.
Hắn liếc nhìn cô rồi đứng lên đặt tay lên đầu cô
"Không cần đâu phải trở về nhà, em còn chưa ăn cơm sẽ rất đói"
Jennie tròn xoe mắt nhìn hắn từ chối.
Cô đúng là có chút đói nhưng không thể vì vậy mà hắn phải đánh đổi an nguy bản thân cho cô no bụng. Không đáng.
"Không được nếu anh..."
" Được" Kim Taehyung nghiêm mặt cắt đứt lời cô nói.
Không cho cô phản đối hắn đã vương tay lấy lại cái áo sơ mi đẫm máu.
Có còn hơn không, hắn cũng không muốn thân thể của mình cho người khác thấy.
Hắn đứng trước mặt Jennie mặc lên cái áo? tấm lưng thật rộng hoàn toàn bại lộ trước mắt cô, cái vết thương kinh khủng kia để cô nhìn thật lâu, thật lâu.
Trong lòng mang rất nhiều tự trách, nếu ngay từ đầu cô nghe lời hắn, chịu an ổn ăn cơm thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này.
Nghĩ một hồi cô lại bị cái khác trên lưng hắn thu hút sự chú ý, hắn hiện tại không chỉ có một vết thương mà còn có thật nhiều thật nhiều vết sẹo, dường như bọn chúng đã hình thành rất lâu. Đều lòi lên như con giun béo tốt.
Hắn ta làm cậu ấm của một đại gia tộc như Kim gia vì cái gì trên người lại nhiều vết thương như vậy?
Chưa kịp nghĩ ra đáp án hắn đã mặc xong áo, lần nữa nắm lấy tay cô kéo đi.
Trên đường trở về cô lại không chịu được mà lo lắng.
"Có đau lắm không?"
Nghe cô hỏi hắn nhướng mày một cái, nhẹ nhàng trả lời
"Không, đều quen rồi"
Hắn thực sự là quen rồi, lúc nhỏ mẹ hắn vì muốn ba hắn quan tâm bà ta mà đánh hắn đau hơn như này rất nhiều. Đau từ thể xác đến linh hồn.
"Xin lỗi" Cô đột ngột nói làm hắn trố mắt qua nhìn.
Đôi mắt ẩn ẩn nước cúi xuống nhận lỗi, đáng thương như mèo con, cái này có thể khiến ai giận cô được đây?
KIm Taehyung đương nhiên không ngoại lệ, khóe môi mau chóng câu lên vui vẻ.
Lúc tối ở nhà không phải rất ghê sao, làm mình làm mảy để hắn tức muốn chết, bây giờ biết lo cho hắn cũng biết bản thân có lỗi rồi. Không tồi, nuôi không tốn cơm.
Hắn ừm một tiếng ra vẻ lạnh lùng nhưng ai cũng biết hắn là đang rất vui rồi.
Xe đi qua mấy con đường cuối cùng cũng về đến.
Vừa vào nhà Chaeyoung đã chạy ra cực độ vui mừng chào đón bọn họ, vui như muốn khóc rồi.
"Tiểu thư cùng ông chủ về rồi a"
Cả đêm hôm qua cô ấy cũng không có ngủ mắt đã sớm hiện rõ quầng thâm, nhưng thấy được Jennie bình an cô rất rất vui vẻ.
Nhìn một hồi Chaeyoung lại cảm thấy không đúng cho lắm, trên người cả hai đều có máu, mà máu thì đương nhiên không tốt a.
Ngó qua một cái Chaeyoung liền thấy được vết thương được khâu kĩ lưỡng của Kim Taehyung nhất thời chấn động đưa tay che cái miệng hốt hoảng.
"Ông chủ bị làm sao vậy? Có..."
Kim Taehyung lạnh giọng cắt lời.
"Không có sao, mau vào nhà chuẩn bị đồ ăn cho Jennie, thanh đạm một chút, cũng lấy cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ rồi thay, lấy thuốc ra bôi vết trày trên cổ tay cho cô ấy, nhanh đi đi"
Tim Jennie nghe được lời nói của hắn liền trật mất một nhịp, cảm giác ấm áp lại lần này vây lấy người cô.
Hắn rõ ràng là bị thương nặng hơn cô rất nhiều lần nhưng bản thân mình cũng thèm quan tâm chỉ quan tâm đến cô, từng cái nhỏ nhất của cô cũng nhớ đến.
Rất lâu rồi mới có người thật lòng quan tâm cô như vậy.
"Em nghỉ ngơi đi, anh lên phòng"
Hắn nói xong rồi buông tay cô ra, đi về phía lầu.
"Em dìu anh"
Jennie nhìn vết thương của hắn vẫn không khỏi lo âu liền đi theo, lỡ chẳng may hắn đau quá cầm cự không nổi lúc đến cầu thang lại té xuống thì biết làm sao đây.
"Em thấy anh cần sao?"
Hắn đứng thẳng người ửng ngược, dáng vẻ cứ khỏe mạnh như người bình thương, một tí sai sót cũng nhìn không ra.
Cô còn muốn nói tiếp lúc này hắn xoa đầu cô.
"Ngoan ngoãn nghe lời anh đi"
Hắn bỏ lại câu đấy rồi rời đi, Jennie nhìn theo bóng lưng hắn cắn cắn môi đến cùng vẫn nghe lời hắn.
Cô theo hắn có khi lại gây phiền phức cho hắn.
"Ư..." Kim Taehyung vừa đóng cửa phòng đã chịu không nổi hít hà đau đớn, cái mặt nhăn lại một đoàn. Từ lúc bị thương đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng chống cự không để lộ ra qua nhiều khổ sở, hắn sợ Jennie sẽ thấy có lỗi.
Bây giờ không có cô hắn liền phô bày cảm xúc chân thật nhất.
Nhưng cũng không sao, vết thương này đối với hắn không quá lớn. Hắn còn việc phải làm.
Cởi cái áo rách rưới ra hắn vứt đại một chỗ, lấy cái điện thoại gọi cho Jungkook.
Chưa đầy 1 phút đầu dây bên kia đã thông.
"Kim tổng, tôi nghe"
Kim Taehyung liền lạnh giọng phân phó.
"Kế hoạch thu mua cổ phần của Im thị lần trước tôi nói với cậu lập tức tiến hành"
Hắn vẫn chưa có quên là ai có ý xấu với Jennie.
"Vâng"
Kim Taehyung lại nói.
"Mấy ngày sau tôi sẽ không đến công ty, công việc cùng hợp đồng cần tới tôi đều gửi qua biệt thự Kim gia, những cái còn lại cậu cùng phó tổng xử lý, lương 2 cậu tháng này tăng gấp đôi"
"Vâng"
Để xuống cái điện thoại mắt Kim Taehyung lẳng lặng phóng ra đài phun nước phía dưới nhà. Trong lòng hỗn độn vài mảng.
Hắn vốn tưởng trái tim của hắn đã chết, vậy mà nó lại vì một cô gái nhỏ bé lần nữa mãnh liệt đập, mỗi nhịp mỗi nhịp đều khiến hắn vui vẻ.
Nhưng trong sự vui vẻ ấy, hắn lại phát sinh lo lắng, liệu rằng cô sẽ như những người phụ nữ khác sẽ bỏ rơi hắn phản bội hắn?
Cuộc đời của hắn chưa từng sợ cái gì việc hắn sợ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Rất sợ, thật sự rất sợ.
Kim Jennie, em đáng để anh tin tưởng chứ?
Câu hỏi này có lẽ hắn cũng đã có câu trả lời cho mình.
Jennie cũng rất nghe lời đợi hắn vừa đi cô đã ngoan ngoãn ăn uống.
Ăn xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Từ tối hôm qua đến giờ những người trong căn biệt thự này chẳng ai được nghỉ ngơi, người thì bị bắt cóc, người thì phải đi tìm, bây giờ lại có người bị thương.
Mỗi người bọn họ đều ở trong phòng riêng của mình ngủ bù một giấc thật sâu.
Jennie cũng vậy đến lúc cô mở mắt ra ngoài trời đã tối đen.
Nhìn lên cái đồng hồ thì bây giờ đã là 8 giờ tối rồi.
Mở cửa phòng bước ra cô lại lo cho Kim Taehyung. Không biết rằng hắn có sao không, vết thương kia liệu của hành hạ hắn nhiều?
Suy nghĩ một hồi đắn đo cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng cửa hắn.
Hít sâu một hơi cô đẩy cửa bước vào chẳng qua bên trong ngoài một khoảng không gian tốm om ra thì không còn cái gì khác, cô liền biết hắn không có ở đây.
Đoán rằng hắn đang ở phòng khách cô liền vịn lan can đi xuống, cái chân mang dép bông nhẹ nhàng dẫm lên từng bậc thềm.
Khi đến phòng khách cô cũng chẳng thấy hắn đâu, chỉ có cái tivi đang phát bản tin thời sự.
Ngửi được mùi thơm từ thức ăn trong phòng bếp Jennie lại có cảm giác đói, lúc trưa tuy rằng có ăn nhưng vì trong người không khỏe ăn cũng không được bao nhiêu.
Lúc bước qua khỏi cửa của phòng bếp vừa vặn cô cũng thấy được Kim Taehyung đang ở đấy đọc báo.
Trên người hắn từ lâu cũng đã thay ra bộ quần áo thoải mái, dáng vẻ của hắn vẫn âm trâm nhưng có thêm mấy phần sức sống.
Nhìn thấy cô hắn liền bỏ tờ báo xuống nhẹ nhàng phân phó cho người hầu.
"Chaeyoung lấy thêm một phần thức ăn mang qua đây"
Rồi hắn lại nhìn qua cô.
"Em đứng đó làm cái gì, mau qua đây ăn"
"À, vâng"
Theo lời hắn cô đi đến bàn ăn ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn bất mãn nhìn cô, đầu lông mày nhíu chặt lại, đôi môi mỏng run lên vài lần cuối cùng không nói chỉ hừ một tiếng khó chịu.
Cô cũng không hiểu hắn bị cái gì, lại sợ hắn bị đau do vết thương liền đứng lên quan tâm.
"Vết thương của anh phát đau sao, em đi lấy thuốc cho anh"
Hắn lại lườm cô không nói gì.
Chaeyoung tặc lưỡi một cái, theo Kim Taehyung cũng được mấy năm cô đương nhiên biết tâm ý của hắn.
Vừa bê khay thức ăn cô vừa nói.
"Jennie à, cái ghế em ngồi không tốt cho lắm, cái ghế cạnh ông chủ tốt hơn"
Jennie nhíu mày quan sát cái ghế mình vừa ngồi lại nhìn qua cái ghế cạnh hắn rõ ràng không khác cho mấy đều là cũng một loại.
"Hừ" Hắn lại khó chịu.
Jennie lúc này cũng hiểu rồi, hóa ra hắn muốn cô ngồi cùng hắn.
Ôi trời ơi, có cái gì thì nói thẳng với cô lại còn làm vẻ tiểu khả ái giận dỗi, quá mệt mỏi a.
Vòng qua cái bàn cô ngồi bên trái hắn, cô sợ ngồi bên kia chẳng may va phải vai hắn thì hắn sẽ chịu đau.
Cô an vị ngồi ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại liếc sang hắn một cái.
Do vai phải đau đớn nên hắn phải dùng tay trái gấp thức ăn, nhưng có vẻ không thuận cho lắm, hắn gấp một miếng lại rớt miếng bộ dạng chật vật khốn cùng.
Hắn vứt đũa xuống quay sang nhìn cô, lần này cô thông minh hơn rồi, vừa đụng phải ánh mắt của hắn đã biết công việc tiếp theo mình nên làm.
Mấy thứ trên bàn mỗi cái cô gấp một ít, cái nào cũng bỏ vào chén cho hắn, còn tỉ mỉ lấy một cái thìa cho hắn, để cho hắn thuận tiện ăn uống hơn.
Mà hắn vẫn không hài lòng, bày ra bộ mặt bất mãn. Hôm trước vừa khen nuôi không tốn cơm, bây giờ xem ra phải tự vã miệng mình rồi.
Cái cô gái ngốc này.
"Tay anh đau không nâng nổi thìa"
Cô cắn cắn môi, sau đó cũng rõ rồi.
Liền gấp một ít cải xanh run run đưa trước mặt hắn, đây là cô đang đút hắn ăn a.
Nhận thấy cô hiểu chuyện hắn lại nhịn không được hài lòng câu lên khóe môi, nhưng rồi lại nhớ đến cái gì đó nụ cười hài lòng biến thành nụ cười nham hiểm.
Hắn nhìn miếng rau của cô rồi quay phắc sang một bên không thèm nhìn cô cũng không thèm mở miệng.
Cô lại khó hiểu rồi, hắn bị thương xong rồi đổi tính nết sao khó chiều như vậy. Mặc kệ đi, dù gì hắn cũng vì cô mới thành ra như vậy.
"Anh Không thích ăn rau à?"
Cô bỏ miếng rau vào chén của bản thân lại gắp lại ít thịt bò đưa qua.
Mà hắn vẫn vậy không thèm ngó đến đôi môi vẫn mím chặt.
Jennie thật sự hiểu không nổi hắn, giận hờn bỏ miếng thịt xuống.
"Đáng ghét"
Bảo cô đút xong, bay giờ lại không thèm ăn. Đáng ghét thật sự đáng ghét.
Hắn biết bản thân chọc được cô rồi liền quay lại, khuôn mặt điển trai đưa sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Em biết cảm giác hôm trước của tôi chưa?"
Jennie hai mắt mở lớn nhìn hắn, cô nhớ không nhầm lần trước chính là hắn đút cô mà cô không chịu ăn.
Bây giờ là hắn trả thù cô sao?
Thù dai quá a.
_________________________
1 Tuần mình chỉ đăng 2 chap thui ạ , tuần nào ngựa ngựa thì mình đăng 3 chap nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me