LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Gyuwoo Myungyeol Cuoi De Yeu

Ngày thứ hai của lễ hội bắt đầu, trường cao học Seoul nổi tiếng lại rộn ràng.

Ở lớp 12A1 hiện đang tám chuyện lung tung, không hề chuẩn bị cho cái dự án nhà ma tí gì.

"Nè nè, hôm qua ấy, Woohyun thật sự rất đẹp nha!" Nữ sinh A lên tiếng.

"Đúng đúng. Đẹp như búp bê vậy đó. Lúc em ấy bước ra, tim tớ đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy." Nam sinh B thêm vào.

"Lúc Woohyun đi ra, tớ còn nghĩ lớp 10A1 gian lận đó." Nam sinh C nói.

"Tớ là con gái còn thấy ganh tị. Nói thật là tớ đã bỏ phiếu cho Woohyun đấy." Nữ sinh D thú nhận. Tiếp theo là một đám bạn học cũng giơ tay thú nhận việc đã làm, rồi lại cùng nhau cười.

Bên này Myungsoo nhe răng đê tiện hướng Sunggyu hỏi :

"Tối qua có làm gì không?"

"..." Hắn không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn y.

"LÀM RỒI? Tớ biết mà. Hôm qua nhìn thấy tớ còn động lòng. Nếu không phải đã yêu Yeollie, tớ hôm qua liền tỏ tình với em ấy."

"..."

"Cậu hình như không thích gì Woohyun. Hay là tớ..."

"Cậu ta là vợ chưa cưới của tớ." Hắn liếc y.

"Cưới rồi còn có thể cho đi, chưa cưới nhằm nhò gì."

"Cậu thử động vào."

"Chẳng phải cậu ghét em ấy sao?"

"Phải."

"Vậy thì đừng cưới nữa. Đưa em ấy cho tớ."

"Tớ phải bắt cậu ta trả giá cho ba năm trước."

"Cái thằng thiểu năng này! Ba năm trước chính là Woohyun bị nặng nhất đó."

"Cậu ta bị gì? Chẳng phải cậu ta bỏ qua nước ngoài ngay sau đó sao?"

"Cậu! Không nói, không nói nữa! Tùy cậu thôi. Cẩn thận sau hối hận không kịp."

Myungsoo lắc đầu ngán ngẩm. Sunggyu định nói lại thì phía bục giảng, Yang Yoseob ( người về nhì hôm qua ) nói một câu làm hoạt động trong phòng đều ngưng trệ :

"Hay là tớ tở tình với Woohyun nhỉ? Hôm qua em ấy có nói chuyện với tớ. Đáng yêu lắm...

.
.
.
"KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

Sunggyu đột nhiên hét to, sau đó liền im lặng. Thật ra hắn không biết vì sao mình lại hét lên. Mất mặt.

"Ai nha. Yoseob, Woohyun không hợp với cậu đâu. Với lại cũng là hoa có chậu rồi đó." Myungsoo tận tình nhắc nhở. Cả lớp lần này mở to mắt, đón đợi điều tiếp theo y nói. Nhe răng cười :

"Nam Woohyun.."

Nín thở

"Chính là.."

Hồi hộp

"Vợ chưa cưới của Kim Sunggyu a~~"

"HẢ? / "KIM MYUNGSOO!!!"

Cả lớp và Sunggyu đồng thời la lên. Y liều mạng gật đầu một là khẳng định điều mình nói, hai là trả lời hắn.

Hahaha.

"Cái này là bí mật. Các cậu tuyệt đối phải giữ im lặng. Sau này liền mời các cậu dự đám cưới." Y nói, nháy mắt một cái cả lớp liền gật đầu. Mĩ nam kế phải dùng những lúc thế này. Ahahahaha

Sunggyu đạp ghế, đứng dậy bỏ ra ngoài. Myungsoo cười cười chạy theo, ra tới cửa còn quay đầu nói :"Tớ có quen vài người bạn là mafia.", rồi mất hút.

Cả lớp khựng người. Myungsoo. Cậu tự mình nói ra giờ còn uy hiếp bọn tôi?

--------------------------------------------------------

Myungsoo lon ton chạy theo hắn. Miệng liên tục lảm nhảm bên tai đòi Sunggyu dẫn tới lớp 10A1. Hắn chính là kiếp trước mắc nợ y.

Không tình nguyện đi theo y tới lớp 10A1, vừa tới nơi, đập ngay vào mắt hai người chính là một cảnh sàm sỡ.

__________

Woohyun đang ngồi ăn bánh, vì hai bạn học đảm nhiệm việc bưng bê đồ uống thức ăn đã ra ngoài mua thêm nguyên liệu, vậy nên không ngần ngại lời yêu cầu của Sungyeol, cậu vui vẻ bưng ra ly cappuchino cho khách.

Nào ngờ vừa bưng ra, vị khách trung niên vẻ mặt cười cười dê già đưa tay bóp mông cậu.

"A!! Ông... Ông!!" Woohyun bị bất ngờ thốt không ra lời, mặt mày bắt đầu trắng bệch ra.

Sungyeol đang cười sáng lạn với khách bên này, quay qua liền nhìn thấy một màn vừa rồi, giận run người bước tới.

"Ông bác! Ông vừa làm cái gì đó? Ông giữa ban ngày ban mặt lại đi làm cái việc đáng xấu hổ đó sao?"

"Chà, nơi này lại thấy được hai cậu nhóc đáng yêu hết sức nha. Không tồi." Vị khách trung niên dê già đó không thấy xấu hổ, đê tiện một lần nữa đưa tay sờ mông Sungyeol. Sungyeol lúc này đứng yên tại chỗ. Cả mặt đỏ bừng lên vì giận, hau tay siết chặt lại chuẩn bị ra tay thì có người nhanh hơn đã đấm vào mặt ông ta một phát. Ngẩng đầu lên nhìn, là Myungsoo và Sunggyu. Cú đánh lúc nãy chính là của Sunggyu.

Bị một đòn liền ngã xuống đất, ông ta liền la lên đau đớn. Ông ta trừng mắt quát to :

"Các người làm cái gì? Có biết tôi là ai không mà làm vậy? Các người muốn chết sao?"

"Ông chú... là biến thái? Dê già hay yêu râu xanh?" Myungsoo lấy giày để lên người ông ta, sau đó kéo một đường dài xuống thân dưới của ông ta đè mạnh xuống, nở một nụ cười.

Ông ta rên đau một tiếng rồi to miệng yêu cầu Myungsoo bỏ ra, sau đó lên tiếng chửi rủa. Y vẫn là nở nụ cười, rồi một cước đá thẳng miệng ông ta làm máu ứa ra.

"Ông chú, đi bệnh viện kiểm tra, nếu có sức mẻ chỗ nào cần bồi thường liền tới tập đoàn KSG hoặc Destiny nha ~ hân hạnh đón tiếp ông."

"Hai người..." Ông ta nghe y nói, mặt không còn một giọt máu.

"Đúng vậy, đúng vậy. Con trai của hai tập đoàn đó. Có gì cứ tới ha."

"Không... không cần.. tôi không cần..." Ông ta lắp bắp trả lời. Ai chẳng biết con trai hai tập đoàn đó có bạn bè là người đứng đầu băng đảng mafia lớn nhất nước. Động vào là chết như chơi.

Ông ta nói xong liều mạng bỏ chạy. Tiệm coffee sau khi xem xong trận giáo huấn vừa rồi của y liền trở lại tiếp tục ăn uống. Xem nhiều rồi.

---------------------------------

Myungsoo tận tình xử đẹp ông già kia, quay qua chưa kịp nói gì đã bị Sungyeol cho một cước vào bụng. Tay ôm bụng, mặt nhăn lại :

"Em làm gì vậy? Anh giúp em còn bị đánh sao?"

"Anh đúng là kẻ phá đám mà! Ông đây đang muốn vận động gân cốt anh lại xen vào!" Sungyeol chống tay gào lên. Tưởng được đánh nhau một bữa, ai ngờ.

"Em thật bạo lực. Anh đau muốn chết." Myungsoo nặn nước mắt.

"Tôi đánh anh bù." Nó vênh mặt.

Sunggyu nhìn hai người họ mà chỉ muốn đấm vào mặt họ mấy cái. Bỏ qua họ, hắn nhìn Woohyun. Hiện tại mặt vẫn trắng bạch. Đưa tay vỗ vỗ mặt cậu mấy cái, miệng hỏi :

"Cậu làm sao lại bất động rồi?"

"..."

"Chắc chắn là bị ông chú kia bóp đến mất hồn vía." Sungyeol đưa ra suy luận.

"Cậu im đi." Bên này hắn liền mắng.

"Tôi chắc chắn đó. Không tin anh cởi quần Hyunie ra xem đi. Thể nào cũng có dấu tay của ông chú kia." Sungyeol vẫn kiên quyết nói. Sunggyu liếc với kiểu "tại sao lại là tôi?". Sungyeol lắc đầu "tôi thấy anh lo lắng cho Hyunie mà ". Hắn với nó cứ đứng đấu mắt qua lại, Myungsoo nhanh nhảu nhào tới :

"Để người đàn ông hoàn hảo này xem cho."

"KHÔNG CẦN!!!" Cả hai ghắt lên. Sau đó Sunggyu tự xem có gì nói lại rồi nhanh chóng kéo Myungsoo đang kêu gào ra ngoài.

Năm phút sau Sunggyu nhận được cuộc gọi từ Woohyun. Mở lên, giọng chanh chua của Sungyeol liền ập vào :

"Khẳng định của tôi quá đúng. Mông trắng giờ in năm ngón tay to xụ của ông chú kia rồi. Có hiện tượng bầm đó".

"Cậu không cần nói chi tiết. Mua thuốc." Hắn lạnh lùng đáp.

"Sao tôi phải mua?" Sungyeol khó chịu hỏi.

"Cậu là bạn thân cậu ta." Hắn trả lời, còn nghe loáng thoáng bên kia phát ra tiếng la của Woohyun.

"Tôi không mua. Cậu ấy là của anh mà. Tôi không biết đâu. Sao mà da cậu nhạy cảm quá vậy?"

Sungyeol thờ ơ từ chối, quay ra nói chuyện với cậu rồi tắt điện thoại, trước khi tắt còn dặn: "Anh mà không mua. Mông Woohyun liền bầm, còn in lại cả tay của ông chú kia ".

Tên đanh đá khó ưa.

"Nha nha nha, sắp thấy mông trắng của Woohyun hẳn cậu hưng phấn. Mặt còn xấu hổ đỏ lên." Myungsoo làm vẻ ngạc nhiên lấy tay chọt chọt má Sunggyu.

Hắn lườm y. Hắn đây là tức nghẹn đỏ mặt, chỗ nào làm Myungsoo nhìn thấy trở thành xấu hổ đỏ mặt?

"Nhanh đi mua thuốc đi. Không trên mông trắng Woohyun sẽ có dấu ấn của kẻ khác ngoài cậu đó. Tớ sẽ đi cùng. Đi đi nào~" Y tuôn một tràng rồi kéo tay hắn đi. Hắn có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là cùng y ra tiệm thuốc.

__________________________

"Thuốc! Bôi đi."

Hai đại nam nhân cầm trên tay tuýt thuốc đi vào lớp 10A1. Sunggyu đưa ra tuýt thuốc, hướng Woohyun yêu cầu.

Woohyun khó mở miệng, khuôn mặt đỏ lên, muốn che dấu liền cúi gằm mặt xuống, nhưng hai tai trắng hồng dần chuyển sang đỏ ửng đã khai báo tình trạng của cậu với hắn, y và nó.

Sungyeol nghĩ ra ý gì đó, nhanh nhảu nhắc nhở :

"Là mông đó. Woohyun không tự bôi thuốc được. Phải có người giúp."

"Vậy cậu bôi." Hắn ném tuýt thuốc cho nó. Nó đứng dậy, cầm tuýt thuốc đặt lại trong tay hắn, mỉm cười.

"Tôi không thích làm. Anh lại không thể để cho tên biến thái Myungsoo làm. Bất quá giờ chỉ còn anh, tự làm đi. Vả lại Woohyun là vợ anh, hai người hẳn đã làm, còn ngại ngùng gì bạn bè? Tự nhiên, tự nhiên. Ở trong kia có phòng trống, vào giúp nhau đi."

Tuôn một tràng, nó chỉ tay vào cánh cửa to bên tay trái, sau đó đẩy hắn và cậu vào trong, miệng dặn :"Tôi sẽ không cho ai vào. Tự nhiên như ở nhà nhé".

------------ ở trong phòng ---------------------

Hai người bị đẩy vào đồng loạt im lặng không biết nói gì.

Sunggyu trong lòng tức tối gào thét. Hướng Woohyun gầm lên yêu cầu :

"Cởi quần ra."

"Em.. Cởi ra?" Cậu hoảng hốt ngẩng đầu hỏi vậy nên cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ đều bị hắn nhìn thấy. Hắn hơi ngẩn ra một chút sau đó mạnh mẽ gật đầu.

"Cởi ra bôi thuốc không sẽ bầm."

"Cái đó nó sẽ rất nhanh chóng hết mà.. anh, anh không cần phải làm vậy đâu." Cậu ấp úng từ chối. Làm sao có thể cởi ra cơ chứ? Mất mặt lắm.

"Nếu lỡ nó không hết thì sao? Nhanh nhanh cởi ra." Hắn gằn giọng đè sát cậu vào tường ra lệnh. Cậu đưa mắt nhìn hắn, cuối cùng đành ngậm ngùi cúi đầu đưa tay cởi ra.

Tâm Sunggyu khẽ động, nhìn Woohyun chuẩn bị kéo xuống hết liền đưa tay nắm tay cậu lại, nhỏ giọng :

"Không cần cởi hết. Đằng sau đủ bôi thuốc là được."

"Ưm..." Cậu ậm ự. Thật sự muốn chui xuống hố quá. Xấu hổ.

Sunggyu bóp ít thuốc ra tay sau đó đưa xuống phía bờ mông trái của Woohyun. Đột ngột bị chạm vào, cậu giật mình "A" một tiếng rồi vội vàng cắn bờ môi dưới.

Hắn thật muốn bôi nhanh một chút để có thể ra ngoài, nhưng lại không thể vì một phần sợ làm cậu đau, một phần vì cậu quá nhạy cảm, vừa chạm vào nhẹ đã rên lên. Sunggyu bình tĩnh.

"Sung.. Sunggyu ưm..." cậu khó khăn nói. Hai chân mềm nhũn đứng không vững, cả người phải dựa vào hắn để giữ cơ thể không ngã xuống. Hai tay bám vào cánh tay vững chắc của hắn, hơi thở ngày một dồn dập. Chỉ bôi thuốc thôi nhưng cái thân thể mẫn cảm này bây giờ khiến cậu khổ sở như thế.

Sunggyu nghe thấy Woohyun nhẹ giọng nói lại rên lên, còn ở bên tai hắn phát ra hơi thở nóng bừng. Bức hắn phạm tội!

Vì cứ hoàn cảnh đó diễn ra, nên việc bôi thuốc bình thường chỉ khoảng năm phút nay liền thành hai mươi phút.

Xong xuôi hắn kéo quần cậu lại, vuốt vuốt chỉnh tề. Buông cậu chuẩn bị ra ngoài thì lại hốt hoảng ôm cậu lại. Là đứng không nổi. Sao thấy cứ có cái gì thái quá? Nhạy cảm tới mức này sao?

"Cậu đi được không?" hắn quỳ xuống để cậu dựa lưng vào tường ngồi trên đùi mình, ân cần hỏi.

Cậu lắc đầu, hốc mắt đỏ lên cùng khuôn mặt không khác quả cà chua. Mở to đôi mắt, môi cậu hé ra :

"A..anh đợi một chút.."

Sunggyu nhìn khuôn mặt dụ hoặc kia, đôi môi kia, một trận nóng ran bùng lên khắp cơ thể. Cúi thất đầu, lại gần mặt cậu, cuối cùng là không tự chủ được liền hôn lên đôi môi đỏ đó.

Cậu lúc đầu hai mắt mở to, sau cũng nhẹ nhàng nhắm lại. Trong lòng một tia ngọt ngào từ đâu len lỏi.

Sunggyu chính là hôn môi thấy thật bất mãn, liền cắn nhẹ môi dưới làm Woohyun khẽ rên lên, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu chọc phá. Lưỡi hắn va chạm lung tung, tìm kiếm lưỡi của cậu. Lúc thấy mục tiêu, hắn liền lôi kéo cái lưỡi nhỏ nhắn rụt rè đó ra chơi đùa.

Trong căn phòng trống, tiếng thở ồ ồ cùng với tiếng nút lưỡi vang lên đầy mờ ám. Bên ngoài lại có hai người ép sát thân thể vào cánh cửa, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên trong.

Sungyeol nhăn mày, khó chịu nói :

"Hai người kia làm cái gì? Không nghe được gì ngoài tiếng rên lúc đầu."

"Hay là hôn chặn tiếng, sợ vọng ra ngoài?" Myungsoo suy đoán.

"Có lẽ vậy. Nhưng cùng lắm cũng phải có âm thanh gì chứ?!"

"Muốn biết, em liền đẩy cửa vào xem."

"Lỡ hai người họ đang làm, tôi xông vào liền phá hoại công sức đã bỏ ra. Ai chịu trách nhiệm?"

"Nhưng mà cái kia.. vụ bầm mấy ngón tay ấy, là thật hay em bịa ra?"

"Ông chú kia chính là bóp mạnh, móng tay liền bấu vào thịt. Mấy vết đỏ có thể nhanh biến mất, nhưng mấy đầu ngón tay kia không bôi thuốc liền thành sẹo."

"Ra vậy. Tiếp tục nghe thử."

Hay người bên ngoài mặc kệ hình tượng, mặc kệ bạn học, khách hàng, đàn em, đứng cong mông nghe lén.

---------------- Bên trong ----------------

Sau khi dứt khỏi nụ hôn dài, Woohyun ra sức thở lấy lại oxi. Sunggyu nhìn cậu, lại thấy chính bản thân vừa làm chuyện điên rồ, định ra ngoài nhưng không nỡ. Rốt cuộc chờ cậu hơi thở bình thường trở lại, hắn đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa ở trước mắt cậu, giọng trầm khàn hỏi :

"Hiện tại đi được chưa?

Cậu cười gượng. Thật giờ không dám nhìn thẳng hắn.

Không hỏi thêm cũng không để Woohyun tiếp tục thở, Sunggyu đứng dậy bế cậu kiểu công chúa đạp cửa ra ngoài.

Hai người bên ngoài vừa lúc quay ra uống nước, may là không bị phát hiện, cũng không bị cửa đập vào mặt. Ông trời chứng tỏ còn thương hai người.

Hắn bế cậu đi ra trước hàng trăm con mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Đặt cậu ngồi lên một cái ghế, sau đó chính mình lấy ly coffee tu ực ực hết ly.

Sungyeol cùng Myungsoo chưng ra bộ mặt ngây ngô tới chỗ Woohyun :

"Bôi thuốc xong chưa? Cảm thấy đỡ hơn không?" Nó hỏi, cậu cúi gằm mặt gật đầu.

"Sao bôi thuốc mà lâu vậy?" Y tò mò, cậu lắc lắc đầu càng cúi thấp hơn.

"Hai người xảy ra gì sao?" Nó lo lắng.

"không có! Chỉ là bôi thuốc." Cậu bất ngờ ngẩng đầu.

"À, ra vậy. Chỉ bôi thuốc." Nó và y gật gù như hiểu ra. Nhưng sau đó liền quay đi nở nụ cười cực đê tiện. Thấy môi sưng đỏ rồi a.

Sau đó Myungsoo cười cười, khoác vai Sunggyu về lớp. Ra đến cửa còn quay lại nháy mắt với Sungyeol và Woohyun.

Hai người chính là có tiến triển! Myungsoo và Sungyeol đây liền hết sức bù đắp lại quá khứ cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me