LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Ham Khon Du Vu Ham Em Gap Ac Mong

(Ờ thì toi vừa đọc vừa chuyển ver nên h mới biết chap này Quyển Quyển con toi bị con rể quý hóa lăn giường:)), không thích có thể bỏ qua chap này nhé)

Mình mới bị gạt, Đồng Vũ Khôn mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại được.

"Tên chết tiệt khốn nạn nhà cậu, làm quái nào tôi có thể thích cậu được chứ!"Em đỏ mặt liếm liếm môi, hạ quyết tâm, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, đã đi đến bước này rồi thì cứ hôn trước đã đi rồi tính. Em hạ quyết tâm, nắm chặt cổ áo của Dư Vũ Hàm, rướn người nhón chân lên.

Dư Vũ Hàm cười khẽ ra tiếng, "Ngốc nghếch," gã dừng động tác của Đồng Vũ Khôn, gỡ đôi kính dày cộm ra, "Mở mắt ra, nhìn tôi."

Đồng Vũ Khôn vội vàng trợn to mắt, vừa rồi em theo bản năng nhắm mắt lại. Hiện tại vừa xấu hổ vừa tức giận, "Im mồm đi Dư Vũ Hàm."

"Vũ Khôn ngốc." Dư Vũ Hàm cười em, sau đó, gã vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng hạ môi.

"Em xem đi, hôn môi là phải tự nhiên như vầy này, còn em trước đó giống hệt như muốn cắt đứt lưỡi của tôi vậy."

Đồng Vũ Khôn lấy lại tinh thần, "Thì cậu đừng đem đầu lưỡi với vào miệng tôi."

"Tôi hận quần áo của phù thủy." Đồng Vũ Khôn thở dốc nói, "Nó che khuất cái eo gợi cảm của cậu rồi."

"Tôi cũng ghét chúng," Dư Vũ Hàm đáp lại, "Lúc nào cũng khó cởi ra, trừ khi bên trong không mặc gì."

"Cậu cởi quần áo cho con gái cũng thô bạo như vậy à?"

"Các cô ấy thường không cần tôi động tay."

(Lăng nhăng, nếu không phải mày yêu con của mẹ thì bây giờ mẹ đã đấm mày rồi)

"Tôi nghe được có tiếng người tới, là một cô gái, tiếng giày cao gót."

"Im lặng cho tôi, và tập trung vào."

"Dư Vũ Hàm, anh ở bên trong sao?" Âm thanh du dương như tiếng một chú chim vàng oanh uyển chuyển của Astoria truyền từ ngoài vào.

Chỉ tiếc người cô đang tìm, Dư Vũ Hàm, lại đang say đắm hôn một người con trai khác.

(Mày tìm con rể cô lần nữa, là xéo háng đấy:)) )

"Dư Vũ Hàm, anh đâu rồi?" Cô gõ gõ cửa. Thật biết ơn vì Astoria là một cô nàng lễ nghi, gia giáo, nếu không thì lúc cô trực tiếp đẩy cửa đi vào nhất định sẽ bị cảnh tượng này dọa cho chết khiếp.

Chúa Cứu Thế Đồng và cựu Tử Thần Thực Tử đang quần áo không chỉnh tề ôm nhau, vội vã lần mò xuống phần thân dưới của đối phương, kiềm nén khó chịu phát ra vài tiếng giọng mũi.

Đáng chết, "Ừ, tôi ở đây." Draco vội vã đáp lại, gã không ngại bị nhìn thấy, chỉ là tức giận vì bị quấy rầy.

"Anh có ổn không? Anh đã đi rất lâu rồi, em có chút lo lắng."

"Tôi không sao, tôi sẽ mau ra thôi."

"Được, vậy em xuống dưới lầu đợi anh."

(Mời quý cô nương đi từ từ và đi luôn hộ cho gia đình chúng tôi)

Âm thanh của giày cao gót nhỏ dần, Dư Vũ Hàm mất kiên nhẫn chỉnh sửa quần áo.

"Đừng đi!" Đồng Vũ Khôn chưa kịp nghĩ đã vội nói, đôi tay vô lực buông lỏng Dư Vũ Hàm, yếu ớt dựa vào tường, em hiện tại giống như một miếng bánh kem bị rớt, hỗn loạn vô cùng.

"Em muốn tôi làm gì đây? Đồng Vũ Khôn." Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng hỏi, lần thứ hai hôn lên bờ môi em, nhẹ chạm vài cái rồi tách ra, "Mặc kệ cha mẹ tôi, đắc tội với Greengrass rồi sánh đôi cùng em?"

Cảm xúc bi thương cuồn cuộn không ngừng dâng lên, Đồng Vũ Khôn như vòi nước bị hỏng, im lặng rơi nước mắt. Em là một kẻ ngốc, dùng tay quẹt mạnh đôi mắt.

"Vũ Hàm" Nỗ lực đè nén âm thanh nức nở của bản thân, Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu. Trước mắt là một vùng mơ hồ, lúc này em mới nhớ đến việc mang kính.

Dư Vũ Hàm nhìn em, cảm thấy cực kỳ buồn cười, hóa ra Chúa Cứu Thế là một cậu bé thích khóc. Gã cứ tưởng bản thân đã là kiểu thích khóc lắm rồi, không ngờ so với Đồng Vũ Khôn, gã cũng chỉ tạm coi là một thằng con trai thút thít thôi.

Vừa mang kính lên, Đồng Vũ Khôn phát hiện trên mặt của Dư Vũ Hàm có một vẻ chế nhạo, em lập tức ngừng khóc. Em thế nhưng lại quên Dư Vũ Hàm là một con rắn độc, mà để đối phó với rắn độc thì nên làm ra những thủ đoạn nghiêm khắc. Sự dịu dàng khi nãy, tất cả đều bị em nuốt ngược vào, biến chuyển thành một mệnh lệnh vô tình và đầy uy hiếp.

"Không sai! Chính là như vậy đấy, ở bên tôi đi. Nếu không tôi sẽ dùng mọi cách để đoạt lấy cậu. Cho dù là một xác chết, tôi cũng sẽ không đưa cậu cho kẻ khác."

Dư Vũ Hàm cười, thậm chí cười ra tiếng, "Ồ, Vũ Khôn, thật cảm ơn lời thổ lộ nhiệt tình của em, nếu tôi không đáp lại thì đúng là quá không phải phép đúng không? Vậy thì, đến nhà tôi đi."

(Mày dụ con của mẹ, được lắm akjmsmjđsjhd )

"Gì chứ?" Đồng Vũ Khôn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị ảo ảnh di hình.

Vào lúc nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Dư Vũ Hàm, mặt em có chút đo đỏ. Đồng Vũ Khôn xấu hổ đứng một chỗ, chuyên tâm làm một cục đá.

So với tình trạng hiện tại của em, Dư Vũ Hàm trông thoải mái hơn nhiều. Gã bắt đầu nới lỏng quần áo, ngồi ở ngay mép giường. Sau đó hơi nâng cằm, híp mắt nhìn em, chậm rãi hỏi, "Giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Merlin ơi, Đồng Vũ Khôn hít một hơi thật sâu, cầu người, đừng làm con bất động tay chân nữa mà. Dư Vũ Hàm đã gọi em rồi, gã đang muốn em bước qua. Mau động đi mà, Đồng Vũ Khôn.

Em khó khăn tiến lên một bước, rồi lại thêm một bước, đối mặt với giường lớn xa hoa, tay chân em trở nên thừa thãi không biết làm gì. Kế tiếp có chuyện gì, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Khó khăn đi đến trước mặt Dư Vũ Hàm, em cứng đờ người cong lưng, hôn môi Dư Vũ Hàm.

Thật ra trong mắt gã, Đồng Vũ Khôn không buồn cười chút nào, chỉ là em quá chậm thôi.

Bây giờ không có người quấy rầy, bọn họ có thể tận tình "yêu" nhau.

Gã ôm Đồng Vũ Khôn ngã xuống giường. Một bên hôn, một bên thành thạo cởi quần áo em ra, từ môi chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ, lại chạy đến nhũ hoa đỏ hồng, nhẹ nhàng cắn, mút, xoa, hôn.

Một lúc sau, Đồng Vũ Khôn từ trong dục vọng lấy lại chút lý trí đã tan thành nhiều mảnh, em bi thương phát hiện, bản thân mình là người "bị ăn". Chuyện này hơi khác so với suy nghĩ của em, vì sao Dư Vũ Hàm lại không nằm dưới?

Càng bi thương hơn là, cơ thể em đang thoải mái nhũn ra, căn bản không muốn xoay người.

Vậy nên kết quả là, em cam tâm tình nguyện bị Vương Tử Bạch Kim lăn giường cả một đêm.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me