LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Hansang Ket Hoa


Trường đại học A.

Diệu Hán đứng trước cổng trường, nhìn toàn cảnh nơi này, nhìn từng người từng người như thoi đưa trước mắt, rồi nhìn Ngân Thượng.

Giống như ngày hai người còn nhỏ, cùng nhau đi học, trường của anh bên này, còn trường trung học của cậu ấy, ở phía đối diện.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học, Lý Ngân Thượng muốn anh đến dự, cậu ấy nói, hy vọng anh có thể nhìn thấy cậu ấy trưởng thành. Ngày đó cậu ấy đã nhìn anh bước ra từ cánh cổng này, bỏ lại tất cả, sang Nhật để thực hiện ước mơ. Bây giờ đến lượt anh nhìn theo bóng lưng cậu ấy, dần bỏ lại quá khứ, bỏ lại cả anh.

Bỏ lại một thời kí ức của hai người.


Ngân Thượng gặp một vài bạn học chung lớp, cũng giới thiệu một chút, có mấy người nhìn thấy nhận ra Diệu Hán từng là học sinh trường này, đều rất thân thiện gần gũi, cười nói không ngừng. Anh thấy chính bản thân cứ như trở về những ngày tháng của trước kia, không lo không nghĩ, chưa từng ưu phiền, anh cùng cậu bé của anh, ngày ngày sóng vai nhau, vui vẻ đùa nghịch, mang theo nụ cườu hạnh phúc, khắc ghi vào tuổi thơ của cả hai người.

Chỉ là, quá khứ, vĩnh viễn không quay lại được nữa.

"Lý Ngân Thượng!" 

Diệu Hán hơi sững lại, nhìn thấy một cô bé có lẽ cũng chừng tuổi với Lý Ngân Thượng, gương mặt rất xinh xắn chạy đến đưa tay quàng lấy cổ cậu. Hai người cùng bạn bè xung quanh cười nói tự nhiên, bước chân Diệu Hán dường như ngày càng chậm lại.

Nắng nhạt.

Gió nhẹ.

Một thước phim tua chậm hiện lên trước mắt Diệu Hán.

"Hán ca, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau nhé?"

"Hán ca, đây là Trương Nguyên Anh, bạn gái của em."

Diệu Hán chớp mắt một cái, hồi tưởng ngắn ngủi tan biến không còn một vết tích, anh nhìn gương mặt rợn rỡ của cô bé được giới thiệu là Trương Nguyên Anh, mỉm cười: " Chào em, anh là Kim Diệu Hán."

Nguyên Anh có một gương mặt thanh thoát ưu nhìn, toát lên sức sống tươi mới và nụ cười rạng rỡ khiến người đối diện vô cùng thoải mái. Cô nhìn Diệu Hán, khóe mắt cong cong: "Vâng, Ngân Thượng kể cho em nghe nhiều về anh lắm! Bây giờ mới được gặp mặt, anh còn đẹp trai hơn những gì anh ấy kể nữa!"

Diệu Hán bật cười: "Ngân Thượng nói anh đẹp trai lắm à?"

Nguyên Anh gật gù lia lịa: "Vâng, anh ấy nói, anh đối với anh ấy chính là người đẹp nhất thế gian này, ai cũng không bằng."

Ánh mắt Diệu Hán trong khoảnh khắc có chút ngưng đọng. Lý Ngân Thượng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Nguyên Anh, cười nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng để trễ buổi lễ."

Một đợt gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt đi theo, chao liệng giữa không gian ngập nắng.

Sân trường bao năm nay vẫn không thay đổi, thứ thay đổi, có lẽ chỉ có con người mà thôi.

Lý Ngân Thượng không phải người nhiệt tình, đối với người khác sẽ duy trì khoảng cách, đôi khi còn có chút lạnh nhạt, nhưng đối với Nguyên Anh, không khí hoàn toàn khác. Diệu Hán cảm nhận được rất rõ ràng sự quan tâm và chiều chuộng của cậu ấy đối với Nguyên Anh, ánh mắt dịu dàng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu dành cho bất cứ ai, cùng cả sự chăm sóc mà anh cứ nghĩ cả đời này có lẽ Ngân Thượng sẽ chẳng bao giờ học được.

Diệu Hán chợt nhận ra, có lẽ bản thân hiểu về Ngân Thượng quá ít. Hoặc là do anh quá tự tin. Có lẽ hai người đã xa nhau quá lâu rồi. Bốn năm. Đã có bao nhiêu thứ thay đổi? Thời gian qua cậu ấy đã trải qua những gì, anh ở Nhật đã đi tới những đâu, nói đến cùng, hai người vẫn là từ lâu đã bước ra khỏi cuộc sống của nhau rồi.

Quá khứ đến một lúc nào đó, cũng sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm cũ kĩ bám bụi.

"Anh đi vệ sinh một lát." - Diệu Hán cười nhìn Ngân Thượng cùng bạn học chụp ảnh tốt nghiệp, anh ra hiệu chỉ về phía nhà vệ sinh, Ngân Thượng nhìn thấy liền gật đầu một cái.

Khoảnh khắc ấy. Diệu Hán quay lưng rời đi.

Ngân Thượng hình như, nhìn theo không thôi.

"Khụ..."

"Ngân Thượng, anh sao thế?" - Nguyên Anh thấy Ngân Thượng đột nhiên ho, hơi bất ngờ hỏi.

"Không sao... chắc là thay đổi thời tiết, cảm rồi... Khụ... Khụ..." - Cậu vừa trả lời, lại ho thêm mấy cái.

"Anh phải giữ gìn sức khỏe một chút."

"Ừm."

"Mà... bó hoa này là ai tặng anh vậy?" - Nguyên Anh nhìn bó hoa mẫu đơn trắng muốt Ngân Thượng mang theo, hiếu kì hỏi.

Lý Ngân Thượng nhìn xuống tay mình. "Là anh đòi Hán ca mua cho đấy."

Không biết tại sao, trong giọng nói của Ngân Thượng, Nguyên Anh lại nghe ra một nỗi buồn lạ lùng không tên...

Bầu trời hôm nay, sao lại đột nhiên có chút ảm đạm.

---


"Kim Diệu Hán?"

"Bác gái..." - Diệu Hán đứng sững lại, cảm xúc ngưng đọng lại trong mắt hỗn loạn, mờ ảo như sương giăng.

"Cậu về từ bao giờ?" - Người phụ nữ đứng tuổi mặc đầm màu rượu chát hỏi anh.

"Được một thời gian thôi ạ, hôm nay em ấy muốn cháu đến nhìn em ấy tốt nghiệp." - Diệu Hán dường như không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của người này, liên tục nhìn xuống chân.

"Cậu... hứa với tôi cái gì, vẫn còn nhớ chứ?" - Người phụ nữ kia khoanh tay, giọng nói có chút lắng xuống.

"Cháu... nhớ." - Không biết vì lí do gì, trong lời nói của Diệu Hán lại lẫn theo tia run rẩy.

"Vậy tại sao cậu còn trở về?"

"Bác gái..." - Giọng anh hình như lạc đi... - "Cháu... không còn nhiều thời gian nữa."

Một dòng nước mắt lấp lánh chầm chậm trượt xuống.

"Cậu... có ý gì?" - Sác mặt người phụ nữ kia cũng đã thay đổi một chút, trong đáy mắt hiện lên tia vội vã.

"Mẹ!" - Một giọng nói từ sau lưng vọng lại, Diệu Hán nhận ra chủ nhân của giọng nói này, anh... trong một khoảnh khắc, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Trốn chạy.

Cuộc đời Kim Diệu Hán, có lẽ chỉ xoay quanh hai chữ này. Mãi mãi hèn nhát, mãi mãi không dám đối diện với thực tại.

Mãi mãi không thể thực hiện lời hứa ban đầu.

"Hán ca! Anh đi đâu?" - Ngân Thượng nhìn theo bóng lưng Diệu Hán, không nghĩ nhiều liền nhấc chân đuổi theo, nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay giữ lại.

"Mẹ?"

Bà Lý nhìn Lý Ngân Thượng, lắc đầu: " Hôm nay là lễ tốt nghiệp của con, ở lại đi."

Ngân Thượng không đáp, rút tay lại, dứt khoác chạy theo Diệu Hán.

"Ngân Thượng!"

Những cánh hoa trắng muốt bay tán loạn trong không trung, trời xanh thăm thẳm, chỉ là lòng người trống rỗng đến lạ lùng.

Lý Ngân Thượng đuổi đến bên con cầu đá nhỏ bên hồ, vốn muốn cất tiếng gọi, chỉ là... cậu còn chưa kịp.

Hai tiếng "Hán ca" chôn chặt trong lòng, cậu sững sờ nhìn Diệu Hán ôm lấy một người con gái xa lạ, bờ vai rung lên... anh ấy khóc?

Tại sao anh ấy... khóc?

Cô gái ấy là ai?

Hình ảnh Diệu Hán cùng giọt nước mắt lăn dài lúc nãy giờ lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu, như thể tự tìm được câu trả lời cho tất cả mọi việc, Ngân Thượng quay lưng bỏ đi.

Người đó hẳn chính là, cô gái hoa anh đào trắng mà Diệu Hán yêu nhất.

Nắng hạ nhàn nhạt, một cánh hoa nhỏ bé đọng lại trên bờ vai rộng của Lý Ngân Thượng. Cậu cúi đầu, trong ngực nóng ran.

"Khụ... khụ ...khụ..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me