Chuyen Ver Hansang Ket Hoa
"Em tốt nghiệp rồi."
"Ừm." - Diệu Hán cười nhẹ, mắt anh cong cong, ánh nắng vàng nhạt ngày hạ chiếu qua, để lại trên bức tường rêu một dải màu vàng như mật ngọt. Anh đứng đó, con đường mà hai người vẫn thường đi học cùng nhau, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc mềm mại rủ xuống quá mắt. - "Cậu bé, chúc mừng em tốt nghiệp!"Lý Ngân Thượng cũng cười, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh chỉnh chu, tay vẫn cầm cặp xách, chỉ là nhiều thêm một bó hoa."Đi thôi, chẳng phải bạn em đang chờ em chụp ảnh tốt nghiệp sao?" - Diệu Hán cười khẽ, quay lưng chậm rãi nhấc bước chân, đi về phía xa xa. Chân trời đổ nắng vàng nhạt, hai hàng cây bát ngát rộn ràng lay động trong gió. Bầu trời xanh thăm thẳm, trong xanh, in vào đáy mắt anh sự yên bình dịu dàng.Một buổi sáng mát lành và êm ái, Lý Ngân Thượng đi theo phía sau Kim Diệu Hán, níu tay anh như thuở bé đã từng. Hai người cùng nhau đi học, vẫn là con đường quen thuộc ấy, khung cảnh như chưa từng thay đổi. Hàng cây bốn mùa ngát xanh, gió vẫn dịu dàng lướt qua mang tai và nắng thì vẫn êm ái dễ chịu như vậy. Chỉ khác một chỗ - họ đã chẳng còn là những đứa trẻ ngây thơ như đó nữa.Đã rất lâu rồi, không còn nữa."Anh... chị ấy là người thế nào?" - Ngân Thượng ngước mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, bất chợt hỏi.Diệu Hán có chút bất ngờ, nụ cười vẫn duy trì trên môi, anh dịu dàng đáp: "Người anh yêu rất tốt. Thuần khiết, ngây thơ, lương thiện, luôn chân thành, chưa bao giờ nói dối."Ngân Thượng đã nghe những câu này đến quen, bởi vì bất cứ lần nào cậu hỏi về cô gái hoa anh đào trắng, Diệu Hán đều sẽ trả lời như vậy."Anh gặp chị ấy... như thế nào?""À..." - Diệu Hán cười khẽ: "Rất lâu rồi, không nhớ nữa... Anh chỉ nhớ, nụ cười của cô ấy, rất đẹp. Ngọt ngào, tràn đầy sức sống. Có lẽ đó là một ngày mùa hạ, cũng giống như hôm nay, thời tiết đẹp, trời thì xanh và cao, anh và cô ấy chầm chậm bước vào cuộc đời nhau."Mỗi lần nhắc đến cô gái hoa anh đào trắng, Diệu Hán đều sẽ vô thức mỉm cười, nụ cười âu yếm và ngọt ngào mà anh chưa từng dành cho bất cứ ai. Ngân Thương nghiêng đầu nhìn, nhưng rất nhanh, cậu thu lại tầm mắt, lại hỏi: "Quãng thời gian anh và chị ấy bên nhau, có kỉ niệm gì không?""Có chứ." - Diệu Hán ngừng lại một chút, có lẽ là đang hồi tưởng lại những kí ức tốt đẹp trước đây - "Cô ấy từng nói, chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau được không, em sẽ ngày ngày ngồi nhìn anh vẽ tranh... những lúc rảnh một chút, anh cũng có thể dạy em vẽ nhưng thứ đơn giản." - Trong đáy mắt của anh dường như xuất hiện những tia ngập ngừng, còn có, mất mát và nuối tiếc..."Cô ấy từng nói, sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa."Bước chân Ngân Thượng dường như chậm lại, đôi tay nắm bó hoa mẫu đơn trong khoảng khắc, hơi siết nhẹ."Nhưng anh đã thất hứa." - Diệu Hán buông ra câu này trong một hơi thở dài cùng nụ cười đầy miễn cưỡng."Tại sao?" - Ngân Thượng không bước nữa, cậu đứng lại, nhìn nửa mặt nghiêng nghiêng của Diệu Hán, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên đáy mắt anh, lấp lánh nhưng tràn ngập nỗi buồn."Cậu nhóc, em biết không, đôi khi muốn ở bên nhau, chỉ tình yêu thôi, là chưa đủ."Bởi vì chưa đủ, nên anh trở về.Năm ấy, hai mươi tuổi, anh mang theo tất cả hoài bão cùng lý tưởng, rời xa nơi này.Rời xa Lý Ngân Thượng.Ở phương trời xa xôi, anh gặp tình yêu của cuộc đời mình, nhưng bốn năm sau, anh lại trở về.Khi ra đi, anh chỉ là một du học sinh họ Kim tên Diệu Hán. Ngày trở về, anh đã là họa sĩ Kim Diệu Hán nổi danh. Tất cả những gì Diệu Hán mang theo khi ấy, không chỉ là một mình ước mơ của anh, mà còn cả lời hứa với một cậu bé.Lời hứa sẽ vẽ cho em thấy bức tranh đẹp nhất. Nhưng Diệu Hán của bốn năm sau, tác phẩm đẹp nhất của anh ấy, đã là người mà anh ấy yêu - hoa anh đào trắng. Vẻ đẹp thanh khiết mang theo tất cả nuối tiếc và nhớ nhung mà Diệu Hán dành cho người anh đã rời xa kia... vĩnh viễn không thể nào tặng lại cho Lý Ngân Thương."Chị ấy có liên lạc với anh không?"Diệu Hán nhìn lên tán cây cao cao, lắng tai nghe tiếng gió khe khẽ ngân nga... bờ môi vẫn giữ độ cong thường thấy: "Có chứ.""Chị ấy khỏe không?""Khỏe." - Có lẽ là một chút an ổn đã trở lại sâu trong đáy mắt anh, ít nhất người anh yêu vẫn còn khỏe, và anh biết điều đó."Chị ấy có... trách anh không?"Hai người một trước một sau, lại bắt đầu bước đi, chầm chậm, chầm chậm băng qua con đường đến trường quen thuộc."Trách... có lẽ là có.""Anh... có bao giờ nghĩ đến việc quay trở lại Nhật?"Diệu Hán cười khẽ một tiếng, anh lắc lắc: "Từng nghĩ, nhưng sẽ không."Ngân Thượng cau mày, cậu không hiểu: "Tại sao? Anh và chị ấy yêu nhau, tại sao không thể đấu tranh vì tình yêu của mình?"Diệu Hán sững lại.Ngân Thượng cũng không đi nữa.Anh chầm chậm quay đầu, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười diệu dàng như nước, nhưng đáy mắt đã lay động như mặt hồ nổi sóng."Anh..." - Ngân Thượng nhìn Diệu Hán, vừa nhìn vừa bối rối. Bởi vì từ trước đến nay, Diệu Hán, trước mặt cậu, chưa từng khóc. Anh ấy là bờ vai của cậu, là người anh lớn vô cùng vững chãi, bất chấp thế giới có ra sao, cũng sẽ bảo vẹ cậu an toàn. Là bóng lưng thẳng tắp vô cùng mạnh mẽ, là sự tin tưởng mạnh mẽ nhất trong lòng cậu. Kim Diệu Hán trong kí ức Lý Ngân Thượng, chưa từng khóc."Khụ...khụ...khụ..." Ngân Thượng sững sờ nhìn giọt nước mắt lóng lánh yên tĩnh chạy dọc gò má Diệu Hán, sau đó, anh gập người ho, tay ôm lấy miệng. Cậu lóng ngóng bước đến đỡ lấy anh, vỗ lưng cho anh, trong lòng không biết có bao nhiêu thứ hỗn loạn không sao giải thích được."Anh... anh sao thế, Hán ca...?""Khụ...khụ...khụ..." - Diệu Hán ho không ngừng, tấm lưng run lên, bờ vai cũng run rẩy, mái tốc dài toán loạn, anh dựa lưng vào người Ngân Thượng, ho thành từng trận không dứt.Ngân Thượng luống cuống lo lắng, vừa vỗ lưng vừa luôn miệng hỏi: "Hán ca, anh sao thế? Anh... anh không sao chứ? Em... có cần..."Diệu Hán một tay níu lấy cánh tay Lý Ngân Thượng, dường như dùng lực siết lấy, khiến cậu đau đớn, anh lắc đầu, cơn ho hình như cũng đã ngừng. Khó khăn đứng lên, Diệu Hán quay lưng lại với Lý Ngân Thượng, giọng khản đặc:"Không sao, chỉ là... viêm họng bình thường... chúng ta đi tiếp... đừng để lỡ lễ tốt nghiệp của em."Lý Ngân Thượng hai tay nắm chặt, bước chân như muốn giữ Diệu Hán lại, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không làm được. Khoảng cách trước sau của hai người, hình như đã xuất hiện một bức tường vô hình.Con đường quên ngập nắng, anh ấy và cậu ấy vẫn như ngày bé thơ, cùng nhau bước qua, chỉ khác là, họ đều đã trưởng thành. Năm tháng đổi dời... sự vô tư trước kia, đã không còn nữa.Trong thinh không, có một cánh hoa trắng muốt theo gió chao nghiêng, nằm lại trên đất.Cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me