LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Hansang Ket Hoa


---


"Bốn năm... có dài không?

Người trả lời, dài, nhưng không dài bằng nỗi nhớ tôi dành cho người."

Bốn năm là ngắn sao?

Người trả lời, ngắn, vậy nên tình yêu dành cho người, vẫn mãi chẳng thể nào xóa nhòa."


"Ngân Thượng, chị Khương gửi thiệp mời đến dự triển lãm tranh của anh Kim này, anh đi không?" - Trương Nguyên Anh đưa cho Lý Ngân Thượng một tấm thiệp mời màu tắng tinh, bên ngoài có hình in cánh anh đào được mạ vàng vô cùng tinh tế.

Ngân Thượng hạ tầm mắt lên ba chữ Kim Diệu Hán, nhưng cuối cùng, anh vẫn không cầm lấy tấm thiệp ấy.

"Không đi, hôm đó chẳng phải hứa cùng em đi xem váy cưới sao?"

Nguyên Anh không nghĩ Ngân Thượng sẽ từ chối nhanh đến vậy, cô có chút bát ngờ: "Váy cưới có thể xem hôm khác được mà... ngược lại, triển lãm tranh lần này của anh Kim chỉ có một lần thôi. Anh ấy sau triển lãm lần này sẽ không vẽ nữa... sao chúng ta có thể không đi?"

Nghe đến câu "Không vẽ nữa", Ngân Thượng trong khoảnh khắc dường như có chút sững lại, nhưng cuối cùng vẫn không hề có ý định thay đổi chủ ý: "Không đi."

"...Được."

Lý Ngân Thượng quay người trở về phòng đọc sách, đóng cửa không cho ai làm phiền.

Nghe mấy tiếng ho khan vọng ra, Nguyên Anh lo lắng gọi quản gia đi pha một chén trà mang lên cho Lý Ngân Thượng, dạo này anh ấy cứ ho suốt, cũng không biết là vì sao, cô khuyên anh đi khám bao nhiêu lần, anh cũng không chịu.

"Ngân Thượng, trà em để ngoài này, anh uống cho ấm họng." - Nói xong, Nguyên Anh trở về phòng khách, cô biết Ngân Thượng sẽ không mở cửa cho người ngoài vào lúc anh đọc sách, vậy nên cũng không cố ý phiền nhiễu gì.

Cầm tấm thiệp mời trên tay, Nguyên Anh lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

---


"Cậu chủ, có người đến tìm, nói là bạn của cậu."

Ngân Thượng nhướn mày: "Ai? Có xưng tên không?"

Quản gia gật đầu: "Có, tên là Khương Huệ Nguyên."

Nghe đến ba chữ "Khương Huệ Nguyên" này, Ngân Thượng lập tức cau mày. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu mới hắng giọng: "Đưa chị ấy vào."

"Dạ."

Khương Huệ Nguyên là một cô gái đẹp, vô cùng xinh đẹp, đó là vẻ đẹp thanh khiết không nhiễm bụi trần, dịu dàng lại từ tốn. Chị ấy, chính là đóa hoa anh đào trắng quý giá nhất trong lòng Diệu Hán.

Lý Ngân Thượng ngồi trên sofa phòng khách, cau mày trầm ngâm.

Tiếng gót giày nện đều đặn xuống sàn lát đá hoa cương, người đến rồi, Lý Ngân Thượng đứng lên. Huệ Nguyên đứng trước mặt anh, mặc một chuếc váy dài màu vàng nhạt, cô trang điểm rất nhẹ, mỉm cười chào hỏi: "Ngân Thượng, lâu rồi không gặp, em và bác gái vẫn khỏe chứ?"

Ngân Thượng gật đầu qua loa, đáp: "Mẹ vẫn khỏe, em cũng không có vấn đề gì, chị ngồi đi."

Huệ Nguyên từ tốn ngồi xuống, đợi quản gia mang trà lên, vừa nhìn lá trà trong chén, cô nói: "Em... buổi triển lãm hôm đó, em sẽ đến chứ?"

Ngân Thượng cau mày đáp: "Hôm đó, em bận đưa Nguyên Anh đi xem váy cưới, không đến được."

Huệ Nguyên nhấp một ngụm trà... cô nghe Ngân Thượng nói xong, nhìn cậu hồi lâu.

Cuối cùng, Huệ Nguyên buông một hơi thở dài, lấy từ trong túi xách ra một bức tranh được bọc giấy cẩn thận đưa cho Ngân Thượng: "Từ hôm nay đến ngày triển lãm vẫn còn thời gian, em cứ xem cái này trước đi rồi quyết định cũng chưa muộn."

Ngân Thượng đưa tay nhận lấy, lại ngập ngừng không biết đây là cái gì, có chút lúng túng.

"Chị về trước đây, em xem đi rồi suy nghĩ kĩ. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều,chị hy vọng hai người có thể giải quyết được khúc mắc trước khi quá muộn."

Huệ Nguyên rời khỏi, chén trà nguội lạnh, Ngân Thượng vẫn ngồi trên sofa, yên tĩnh nhìn bức tranh còn được bọc gói cẩn thận trên tay.

Cũng không biết phải qua bao lâu, Lý Ngân Thượng mới chậm rãi xé giấy bọc.

Bức tranh dần dần lộ ra, là một cành hoa anh đào... màu hồng.

Ngân Thượng nhíu mày... từ trước đến nay, cậu chưa từng nhìn thấy Diệu Hán vẽ hoa anh đào màu hồng, chỉ vẽ màu trắng... tại soa bức tranh này lại màu hồng? Bất chợt, trong khoảnh khắc, một hình ảnh thoắt hiện lên trong đầu cậu, từng nét bút vụng về, bột màu pha lẫn, bừa bãi, ngổn ngang, tiếng cười... còn có tiếng người nói...

"Bé con... em là đồ ngốc..."

"Khụ... khụ... khụ..." - Một cơn ho bất ngờ ập đến, Ngân Thượng gập người khổ sở ôm miệng. Bất ngờ, trong một lúc không để ý, bức tranh trên tay bị người ta giật mất. Ngân Thượng giật mình ngẩn đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt không hiểu: "Mẹ...?"

Bà Lý cầm bức tranh lên nhìn, hai tay run rẩy không ngừng, gương mặt không giấu được sự giận dữ. Lý Ngân Thượng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bức tranh đã rất nhanh,chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị ném xuống đất. Những mảnh kính lông vỡ toang, bắn ra tung tóe. Ngân Thượng sững sờ nhìn những mảnh kính nát vụ trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, bà Lý đã giận dữ giẫm gót giày lên bức tranh: "Sao thằng đó còn dám gửi cho con thứ này! Thứ không biết liêm sỉ, ta đã đưa nó bao nhiêu tiền mà nó còn không chịu tha cho con!"

"Mẹ...?" - Ngân Thượng hoang mang nhìn mẹ đang nổi cơn tam bành, lại nhìn bức tranh bị giẫm nát trên mặt đất, trái tim nhói lên.

Cậu không hiểu.

Từ đầu đến cuối đều không hiểu gì cả.

"Khụ...khụ...khụ..." - Lại một trận ho ập đến, Lý Ngân Thượng đưa tay ôm miệng... không biết từ đâu, những cánh hoa la tả rơi xuống, vương trên nền đất lạnh giá, nằm im lìm trên bức tranh nhầu nát...

Lý Ngân Thượng sững sờ nhìn lại lòng bàn tay mình... hiện tại nơi ấy chứa đầy những cánh hao màu hồng phấn, giống hệt màu đóa anh đào được vẽ trên bức tranh kia...

Trái tim quặn thắt, cậu ngã xuống nền đất lạnh, đầu đau như búa bổ.

"Ngân Thượng!" - Tiếng mẹ vang lên bên tai, nhưng sau đó, mọi thứ đều rơi vào bóng tối vô tận, Lý Ngân Thượng đã chẳng còn nhớ được gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me