LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Hoonbin Text Cap Tren Ga Toi

Hanbin nằm ườn trên sofa với cái bụng căng tròn của mình, cầm lấy remote rồi bật TV lên xem.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường, Hanbin vẫn sẽ rà đài cho đến khi tới kênh có phim hoạt hình thì thôi, cho đến khi.... cậu thấy Sunghoon trên TV.

Đại khái là nói về mặt kinh tế, lợi nhuận của tập đoàn lên bậc rất cao và nhanh chỉ bằng sự điều hành của một vị tổng tài trẻ tuổi.

Đột nhiên, cậu lại cảm thấy tự hào về hắn..

Khẽ lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ vớ vẩn ban nãy, Hanbin rà sang kênh có phim hoạt hình. Cậu hiện tại là đang xem Doraemon, mắt dán chặt vào TV đến 6 giờ chiều, bỏ cả bữa trưa vì đã quá no.

Khoảng chừng vài phút sau.

"Ding.. dong... Ding.. dong.." - Tiếng chuông cửa vang lên.

Hanbin không muốn lết xuống sofa một chút nào nhưng thân là chủ nhà nên cậu bắt buộc phải ra mở cửa.

"Cạch"

- "Hanbinie ~ Em lâu quá đấy."

- "Anh đến làm gì ?"

- "Anh có mua đồ để nấu ăn cho em nè."

- "Vào nhanh."

Hanbin ra vẻ không có gì, thế nhưng ánh mắt sáng ngời đã bán đứng cậu. Cậu đóng cửa rồi nắm tay hắn lôi xuống phòng bếp.

- "Anh định nấu gì ?" - Hanbin mắt long lanh hỏi hắn.

- "Hmm.. Cơm kim chi và canh rong biển nhé ?"

- "Được !! Lâu rồi em chưa ăn, nấu lẹ lên em chờ." - Có chuyện gì liên quan đến đồ ăn thì Hanbin  nhất định sẽ cao hứng, mãi đến khi được bỏ các món ăn thơm ngon ấy vào miệng mới chịu dẹp đi vẻ mặt thiểu năng ấy.

- "Rồi rồi !" - Sunghoon cười nhẹ, thật là hết nói nổi với con mèo béo thành tinh này rồi.

Phía cậu.

Hanbin vẫn là đang nằm ườn trên sofa nên không có gì để nói cả.

Phía hắn.

Hắn đang chăm chút nấu ăn, mọi thao tác đều nhanh nhẹn và thành thạo, như thể hắn là một đầu bếp chuyện nghiệp vậy.

Mùi hương tỏa nghi ngút đến phòng khách làm bụng Hanbin réo lên liên hồi, thầm cầu mong cho hắn làm thật nhanh.

Cuối cùng cũng nấu xong, hắn ôn nhu kêu cậu :

- "Baby, anh làm xong rồi đâ--

- "Xong rồi sao ? Ăn thôi." - Hanbin từ khi nào đã ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt tươi rói chờ đợi món ăn của hắn.

- "E..Em sao xuất hiện nhanh vậy, làm anh yếu tym... Oh my heart !" - Tổng tài như anh mà cũng có cái tạo hình yếu đuối này sao...?!

[Editor : Park Sunghoon an tĩnh lạnh lùng của tui đâu???]

- "Kệ anh, ăn đi kìa."

Cậu dùng đũa gắp kim chi lên, cắn một miếng.. Vị chua chua cay cay thấm vào đầu lưỡi, truyền vào nơi cổ họng ấm nóng. Hương vị không thể chê vào đâu được. Rồi lại dùng muỗng, húp một ít canh rong biển.. Hương vị dịu nhẹ, thanh mát đá bay cậu lên chín tầng mây.

Cả hai món đều trái ngược hoàn toàn. Một món thì đậm đà, cay cay, chua chua, kích thích vị giác làm khoang miệng nóng bừng bừng nhưng lại cuốn hút, rất ngon; món còn lại thì dịu nhẹ, thanh thanh, khiến nơi khoang miệng lưu luyến mùi vị thanh dịu, đậm chất làng quê yên bình. Tuy trái ngược là thế, nhưng khi kết hợp lại cùng một bữa thì tạo nên một bữa ăn ngon miệng. Cậu thầm cảm thán tài nghệ nấu nướng của hắn.

Sunghoon ngồi đối diện, nhìn ngắm vẻ mặt hài lòng của cậu mà vui mừng khôn xiết.

Đũa gắp vài thứ bỏ vào chén, ăn qua loa cho có lệ, chủ yếu là nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của cậu khi ăn thôi.

- "Ăn xong rồi ? Anh rửa chén rồi sẽ về ngay, em đi ngủ đi."

- "Ở lại ngủ với em đi."

- "Sao ?"

- "Ở lại ngủ với người ta đii !!"

- "Đồ mèo béo đáng yêu nhà em!" - Sunghoon cười xòa, tay xoa rối mái tóc mượt mà của cậu, ánh mắt đầy ôn nhu.

- "Anh ở lại chứ ?!"

- "Tất nhiên rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me