LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Jakehoon Yeu Nham Ac Ma

Sáng hôm sau.

SungHoon đang chậm rãi bước dọc hành lang thì bất chợt có 1 cánh tay từ phía sau đưa lên nắm lấy cổ áo nhóc con kéo ngược lại 1 cách mạnh bạo.

- A!!! – SungHoon ngã ngửa người ra sau, tay chân quờ quạng, miệng thì hét toáng lên ngỡ là chuẩn bị đi băng bó cái đầu là vừa nhưng không, 1 chỗ dựa thật là êm ái, nhóc con ngã hẳn vào lòng của 1 người.

- Chào buổi sáng, vợ yêu! – JaeYoon nghiêng đầu nhìn SungHoon mỉm cười tươi rói, bàn tay hư hỏng thì đang siết chặt lấy eo nhóc con rất ư là tình cảm.

- JaeYoon? – SungHoon tròn mắt nhìn hắn rồi vội vàng đứng thẳng lên gỡ tay hắn ra – Thả mình ra đi, đang ở trường mà!

- Nói vậy nghĩa là ở nhà anh có quyền ôm em một cách tự do sao? – hắn bắt đầu cười nói nham nhở, bàn tay vẫn ngoan cố yên vị tại chỗ.

- Không phải mà! Thả mình ra đi! – Nhóc con nhăn mặt khó chịu, mắt bắt đầu rưng rưng, cái tên này thật là lì lợm mà, hành lang nhiều người qua lại như vậy có biết là người ta ngại lắm không?

- Aish ~ được rồi, vợ nhõng nhẽo quá đi à! – hắn buông eo SungHoon ra rồi tranh thủ nhéo má nhóc con 1 phát, cái mỏ chu chu lên nhìn đáng ghét vô cùng.

SungHoon đưa tay lên xoa má, mặt phụng phịu cúi gầm xuống đất.

- Mà vợ hư lắm nhá! – hắn bặm môi nhéo nhẹ vào mũi nhóc con – Sáng nay không ra phụ mẹ dọn hàng!

- Hôm qua không ngủ được nên sáng nay mình ngủ quên mất! – SungHoon hơi ngước mắt lên nhìn hắn, cái mặt vẫn còn chù ụ 1 đống. – Mà sao cậu biết?

- Sáng nay chồng ra phụ mẹ á! Giỏi chưa? – hắn mỉm cười khoe khoang.

- Nhà cậu ở đâu mà lại ra chợ sớm vậy? – nhóc con tròn mắt hỏi.

- Cái đó thì vợ không cần để ý đâu! Vào lớp thôi! – hắn không trả lời câu hỏi đó, nắm lấy tay nhóc con kéo đi trong khi cậu cũng ngoan ngoãn để mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay hắn, nụ cười hạnh phúc bất giác hiện hữu trên đôi môi của cả hai.

Hành lang dãy đối diện, 1 bóng đen đã kịp chụp lại những hình ảnh thân mật ấy và cả khuôn mặt nhóc con...

---flashback----

- Được rồi, vợ vào nhà đi! – JaeYoon quay phắt lại mỉm cười nói với SungHoon ngay khi cả 2 vừa bước ra tới cửa nhà nhóc con. – Chồng đậu xe ở xa lắm, tí nữa vợ quay lại 1 mình lỡ có người bắt cóc mất thì sao? – thì ra là sợ mất vợ chứ cũng chẳng tử tế gì mà buông tha cho nhóc con.

-Uhm. Vậy cậu về cẩn thận nhé! Nhớ là phải về nhà đó! – nhóc con gật gù rồi kỹ lưỡng dặn dò.

- Biết rồi nhưng không hôn tạm biệt chồng à? – nham nhở ghé sát mặt SungHoon.

- Đừng mà! – nhóc con nhăn mặt đẩy hắn ra – ba mẹ thấy bây giờ!

-ba mẹ thấy thì sao chứ? ba mẹ đồng ý gả em cho anh rồi mà! – hắn tiếp tục nhăn răng ra cười.

- Hồi nào chứ? – nhíu mày nhìn thằng chồng ngang hông.

- Cần chứng minh không? Xem này! – hắn chu chu mỏ lên rồi nghiêng người lớn tiếng nói vọng vào trong nhà – ba mẹ vợ ơi, con về nhé!

Và lập tức:

- Uhm. Con rể về cẩn thận! – Tiếng phản hồi của ông bà vang lên còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Trong đó còn có cả tiếng kêu gào của nó để đuổi hắn về nhưng đã bị ba bụm miệng lại

-Đấy nghe chưa? – quay lại nhìn nhóc con tiếp tục nham nhở.

Nhóc con cúi gầm mặt, cái môi dưới trề ra không đáp, còn biết nói gì với 3 người này nữa chứ, chỉ tổ có cớ cho họ chọc ghẹo mà thôi.

- Thôi, không chọc vợ nữa, chồng về đây, vào nhà đi, trời lạnh lắm đấy! – hắn nhéo nhẹ má SungHoon rồi ra hiệu cho nhóc con quay vào, bắt đầu tỏ ra quan tâm vợ, thể hiện ta đây là 1 ông chồng mẫu mực.

-Uhm, bye JaeYoon – SungHoon vẫy tay chào hắn, lúc nào cũng vậy, nhóc con khó mà có thể giận ai quá lâu được.

Vẫn nụ cười đó hắn quay lưng đi nhưng ngay khi gương mặt vừa chìm vào bóng tối của màn đêm, nụ cười ấy bỗng trở nên cay đắng – " ba mẹ sẽ lo lắng cho con sao?". Lắc nhẹ đầu, hắn khẽ vươn vai mỉm cười – "Ở gần đây có cái khách sạn nào không nhỉ?" – lặng lẽ bước giữa những cơn gió đầu đông lạnh cắt da, cuộc đời hắn liệu có còn phải đơn độc như thế này?

----end flashback-------

Trong lớp

- JungWon đến rồi! – Minsu nở 1 nụ cười đầy ẩn ý nhìn JungWon ngay khi thấy con heo bước vào.

-Chuyện gì vậy? – heo ngơ ngác giương cặp mắt một mí nhìn cô bạn hôm nay bỗng dưng bị khùng của mình.

- Còn giấu gì nữa chứ! Như vậy thì càng phải nói ra để không còn ai dám ức hiếp cậu nữa mới đúng! – SoEun dẩu môi thêm vào.

- Không ngờ cậu cao tay thật đấy - Jina xoa cầm cảm thán

-Rốt cuộc là các cậu muốn nói cái gì? – JungWon nhíu mày gắt lên.

- Aish ~ còn làm bộ, cậu hẹn hò với JaeYoon từ lúc nào sao không cho ai biết hết vậy? Cũng giữ kín quá nhỉ? – Minsu tươi cười đáp.

-Yah ~ mình hẹn hò với tên yêu râu dê đó khi nào chứ? – heo banh hết mắt mũi miệng ra thanh minh.

- Đừng giấu nữa mà! Thì lúc sáng đó.... – SoEun nhướn nhướn mày.

- Mấy cái các cậu nhìn thấy ấy hả? – sực nhớ - Vậy mà là hẹn hò sao? 

- Tình yêu lắm lúc cũng khó hiểu mà đúng không Minsu?

-Uhm, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà SoEun!

-vậy cậu ta lúc nào cũng chửi JaeYoon suy ra là đang rất yêu hắn - Jina búng tay cái tách

- Đúng vậy đó!!

3 đứa tiếp tục nham nhở làm JungWon tức đến nói không nên lời, vô thức đưa mắt nhìn JongSeong, anh cũng đang nhìn heo chăm chăm kia kìa, chết mất thôi, không khéo lại hiểu lầm nhau nữa thì khổ.

- Không có mà! – heo dặm chân, nhìn anh bật khóc rồi bỏ chạy khỏi lớp

– "Hức, nhìn mình vậy là sao chứ? Mình không có mà!" – Không phải giận 3 đứa kia mà là giận anh, 1 cách vô cớ.

- JungWon! – JongSeong đứng phắt dậy vội vàng đuổi theo JungWon, trong đầu cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết là mình nên làm vậy.

- Huh ~ cái sự cố gì vậy? – 3 đứa tròn mắt nhìn theo bóng dáng 2 con người vừa chạy ra khỏi lớp rồi quay sang nhìn nhau nhún vai, chẳng hiểu gì cả.

Nó vừa chạy ra khỏi lớp thì thấy hắn bước vào, nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa

- Tên đáng ghét!!! - Rồi đạp thẳng vào chân hắn rồi bỏ chạy

- Uiiiiii - Hắn ôm cái chân tội nghiệp mình, ngước lên tính sử nó thì nó đã chạy đi mất, ôm cục tức đi cà nhắc về chỗ

.

.

.

-Hức, ai mà thèm hẹn hò với cái con yêu râu dê chết bằm, chết dẫm, chết tiệt đó chứ? – JungWon vừa đi vừa quẹt quẹt nước mắt, gương mặt tỏa sát khí nghi ngút cả bầu trời, bỗng:

'Rầm' – heo ngã nhào ra đất, lần này... không có ai đỡ cả.- "Hức, Park JongSeong, cậu đâu mất rồi?" – heo nằm sấp ôm đất rấm rứt khóc. Từ lúc biết yêu anh sao mà đau khổ thế này, cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi cũng khóc nhiều hơn, cái vỏ bọc cũng biến đâu mất rồi không biết, bị người ta chọc có xíu là đã mít ướt, người ta hay bảo tình yêu tuy đau khổ nhưng cũng ngọt ngào lắm mà, tại sao với mình thì không phải vậy chứ?

"Đáng ghét, sao phải khóc chứ? " – quẹt nước mắt, heo ngồi bật dậy nhìn cái nguyên nhân làm mình ra nông nổi này. Là 1 đống vỏ chuối. JungWon bặm môi ngẩng mặt nhìn lên phía trên lầu, Máu nóng bắt đầu dâng lên làm mặt nó đỏ bừng bừng, 2 tay nắm chặt, chuẩn bị tung vũ khí lợi hại của mình ra:

-LÀ CÁI TÊN MẤT NẾT NÀO ĂN CHUỐI RỒI QUĂNG XUỐNG ĐÂY HẢ? –hét

-Át xì ~! – JaeYoon xuống chỗ của mình, đang ngồi ung dung nhai chuối thì chợt hắt hơi, xương sống bất giác cũng lạnh buốt lên. Cảm nhận được điều chẳng lành, hắn rướn người nhìn xuống dưới sân, 1 sát nhân đang nhìn trân trân lên đây. – "Con Heo bếu xuống dưới rồi à?" – vội vàng rụt người lại, hắn nhanh tay đóng rầm cửa sổ lại.

- Gì vậy? – SungHoon tròn mắt quay sang nhìn hắn.

- Không có gì! Chồng thấy hơi lạnh ấy mà! – Hắn cười cười rồi tiếp tục ăn nốt mấy quả chuối.

- Bộ là khỉ sao mà ăn chuối hoài không biết mệt hả? Lên rừng ở luôn đi cho rồi, ở thành phố chỉ tổ làm người ta thiếu oxy để thở thôi!....- JungWon vẫn đang chống hông kiên trì chửi mặc dù không biết mình đang chửi ai, hôm nay nó có duyên với mấy chuyện xui ghê gớm.

15 phút sau, vẫn không có ai đáp lại, JungWon cũng bắt đầu thấm mệt. Nó nhìn cái dãy lầu đó lần cuối rồi ủ rũ quay đi, ra một góc vắng ngồi tự kỷ.

JongSeong vẫn đang tìm kiếm JungWon ở khắp nơi, anh không tin là con heo lại chạy nhanh hơn mình, chắc là đang trốn ở đâu đó thôi.

- "Lăn đâu mất rồi không biết?" – Nhíu mày lo lắng, anh tiếp tục bước dọc ra phía sau trường.

Kia rồi, nó đang ngồi bứt bứt trụi cỏ ở cái góc sân đằng kia, cái mặt thì nhăn nhó quá cỡ, nhưng thà vậy còn tốt hơn là nó ngồi khóc 1 mình. Mỉm cười, anh bước tới gần.

- Đáng ghét! Chết đi này! – tay JungWon vẫn đang liên tục nhổ cỏ giúp trường.

- Phá hoại của công là phải bồi thường đấy! – JongSeong mỉm cười ngồi xuống cạnh con heo trong khi nó chỉ biết giương cặp mắt ngơ ngác lên nhìn anh 1 cách khó hiểu.

- Sao cậu lại ở đây?

- Vậy sao cậu lại ở đây? – anh hỏi ngược lại nó.

- Tôi đang buồn mà! – nó cúi mặt xuống tiếp tục bứt cỏ.

- Đừng có bứt nữa mà! – anh bất chợt đưa tay nắm lấy 2 tay heo kéo lên làm tim nó lại đập thình thịch, vội vàng rút tay lại.

JungWon không đáp mà quay mặt đi chỗ khác, cắn chặt môi để lấy lại bình tĩnh – "Có biết là người ta thích cậu không mà cứ đụng chạm như vậy chứ?"

- Nói tôi nghe đi, sao lại khóc rồi chạy ra đây vậy, bọn họ chỉ đùa thôi mà! Bình thường cậu đâu có như vậy? – Anh nghiêng đầu hỏi nó một cách vô cùng nhẹ nhàng và đầy quan tâm.

- Ai bảo họ cứ ghép tôi với tên yêu râu dê đó làm gì! – Nó quay phắt lại nhăn nhó gắt lên.

- Yêu râu dê ? JaeYoon ấy à? – Anh bật cười vì cái tên mà JungWon đặt cho hắn.

- Uhm, tôi không có hẹn hò với cậu ấy thật mà! – JungWon gật gật rồi nhìn anh giải thích.

- Vậy sao lại bị chọc như vậy? – anh cười cười nhìn nó, gì chứ đối với bộ não thông minh của mình thì anh thừa biết chuyện đó là không có thật rồi.

- Chuyện là vậy nè! – JungWon gãi đầu rồi bắt đầu phụng phịu kể cho anh nghe, không hiểu sao không thể giấu bất kì chuyện gì với anh hết, chắc có lẽ anh là người đầu tiên nhận thấy nó rất cần sự che chở của người khác.

----flashback-----

JungWon đang tung tăng xách bịch bánh mới vừa mua đi trên đường vào cổng trường thì bất chợt va phải 1 người, đau điếng nhưng theo phép lịch sự thì vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi anh ạ!

Nhưng:

- Mắt mũi để đâu vậy hả? – Cái tên đê tiện kia khó chịu lên tiếng.

Điều đó làm máu nóng của JungWon được đun sôi sùng sục, đâu phải là lỗi của nó, cả 2 phải chịu trách nhiệm chung chứ. Chống hông lên, vênh mặt quát:

- Mắt mũi để trên mặt chứ để đâu? Chỉ có hạng người có mắt không tròng thì mới đụng phải người ta mà cụt lưỡi không biết xin lỗi thôi!

Lúc này tên đê tiện đó mời từ từ ngẩng mặt lên vì nghe giọng nói khá quen thuộc.

- Heo bếu/ Yêu râu dê ? – cả 2 đồng loạt lên tiếng. Và rồi:

-Aida ~ hèn chi đau quá đi thôi, chắc là gãy xương rồi! – JaeYoon ôm lấy cánh tay vừa bị va phải nhăn nhó kêu la inh ỏi.

- Ha ~ - JungWon cười khẩy rồi nhíu mày nhìn hắn

- Muốn gãy không đưa đây bẻ cho! Đúng là cái thể loại người không biết lịch sự là gì! – nó khoanh tay, bĩu môi quay đi hướng khác.

- Tôi là cái thể loại đó còn cậu là cái thể loại gì? – hắn đứng lại ngay ngắn rồi nhếch mép nhìn nó - mới sáng sớm đã đi mua 1 đống bánh ngọt để ăn, bộ không biết mình có công lấn chiếm lòng lề đường lắm hả? Lúc nãy may mà kịp thời ngăn cản.Nhóc con không cho em ấy mua bánh cho cậu, đúng là sáng suốt

- Cậu dám cản anh mua bánh cho tôi à? – nghiến răng, lườm, nó hận nhất là ai cắt khẩu phần ăn của mình.

- Thì sao? Ăn nhiều chỉ tổ chật đất! – nhìn JungWon bằng nửa con mắt, hắn kiêu ngạo vì nhóc con đã hoàn toàn vì hắn mà gạt con heo sang bên. Nhưng thực chất lại là hắn đã dụ SungHoon và nói rằng ăn nhiều bánh ngọt buổi sáng sẽ khiến JungWon mắc chứng bệnh mỡ nhiễm đường, 1 chứng bệnh nguy hiểm mà chỉ mới có vài người được biết, trong đó có hắn, vậy mà không ngờ nhóc con lại tin thật mới đáng nói chứ.

- Này ~ kệ tôi, cái đồ yêu râu xanh ! – JungWon bắt đầu lên tông gào lên.

- Nói gì đó Trư Bát Giới? Muốn chết không? – hắn trừng mắt lên nhìn nó.

- Ngon thì nhào vô! – JungWon xắn tay áo lên hùng hổ.

- Dám thách anh mày hả nhóc? – hắn xách ngược lỗ tai JungWon lên, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

- Dám xách tai tôi hả Râu Dê? – JungWOn gằng giọng rồi hét lên – Chết Này ~ - nó đưa tay nắm lấy tóc hắn giật mạnh.

- Láo thật, mau thả ra! – hắn lớn tiếng ra lệnh.

- Còn khuya nhá! – nó lườm hắn sắc lẽm.

Cả 2 cứ thế dù đã đau lắm rồi nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay cũng như không dám hét lên vì sợ mất mặt.

- JungWon? Cậu đang làm gì vậy? – tiếng của ai đó cất lên cứu nguy cho cả 2, chậm chút nữa thì đã có 1 con heo sứt tai và 1 yêu dê hói đầu rồi.

Cả 2 đồng loạt bỏ tay ra rồi quay lại phía phát ra âm thanh. Là Minsu và SoEun.

- JaeYoon? – Minsu tròn mắt nhìn hắn.

Hắn thì chẳng để ý gì, phủi tay rồi lườm JungWon:

- Tạm tha cho cậu đó! – hắn lầm bầm rồi tiến về phía 2 người kia, nhìn họ bằng đôi mắt hăm dọa

– Không được nói cho bất kì ai biết chuyện này biết chưa? - tuyệt đối không thể để cho ai biết cái hình ảnh lúc nãy của hắn, nếu không thì mặt mũi của Sim JaeYoon còn biết để đâu nữa.

-Bọn tui biết...biết rồi! – cả 2 run lẩy bẩy, gật đầu lia lịa.

Hắn nhìn họ thêm 1 lúc rồi bỏ đi.

-Cái tên yêu dê đê tiện! – JungWon làu bàu nhìn theo hắn rồi quay sang 2 người kia – Minsu, SoEun sao 2 người đi sớm vậy

- À, bọn mình định họp với FC ! – 2 đứa e dè nhìn nó.

-Vậy thì cho tớ đi với ! – heo mỉm cười nắm tay hai đứa toan kéo đi nhưng họ chợt ghì người lại.

- À...thôi, thôi đi, bọn mình tự đi được rồi ! – họ lắc đầu rồi chạy vù đi. Kể từ lúc nghe cái câu "Không được nói cho bất kì ai biết chuyện này biết chưa?" của JaeYoon thì trong đầu họ đã hình thành cái ảo tưởng là 2 người này đang hẹn hò với nhau nhưng do hắn sợ mất mặt vì JungWon chẳng phải là người bốc lửa gì mấy nên mới không cho phép công khai, vậy thôi thì cứ giữ kín bí mật này, đừng động đến người của hắn là an toàn nhất. Nhưng vào lớp thì cái suy nghĩ ấy lại thay đổi hẳn, có lẽ vì họ là bạn thân của JungWon nên chắc hắn cũng niệm tình đôi chút.

-Huh ~ nè! – JungWon ngơ ngác gọi với theo nhưng 2 con người kia có kinh nghiệm bỏ chạy nhiều năm rồi nên cũng đành bó tay.

---End flashback-------

- Cái định nghĩa hẹn hò củ hai người đó cũng lạ thật! – JongSeong phì cười khi nghe hết câu chuyện của JungWon.

- Cậu còn cười được nữa sao? – JungWon xụ mặt tiếp tục bứt cỏ.

- Nếu không có thì cần gì phải để ý chứ! – anh mỉm cười nhìn nó 1 cách trìu mến.

- Nhưng cậu có tin mình không? – nó e dè nhìn anh, cất giọng nói nhỏ xíu lên hỏi, sao anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với nó thế này, làm tim muốn rụng ra luôn vậy đó.

- Tôi tin cậu! – anh gật đầu mà không chút lưỡng lự - Vậy bây giờ lên lớp được chưa?

- Không lên đâu! – lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao lại không lên? – anh mở to cặp mắt tròn trịa nhìn nó.

- Mình vẫn còn giận lắm, muốn đi xả stress! – Nó ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt sáng rực rồi nhanh chóng nắm tay anh lôi đi – Đi với mình đi!

-Ơ...nè! – anh chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi xềnh xệch, Park JongSeong hôm nay đành phải mang tội danh cúp học rồi.

.

.

- Chết nè! Chết mày nè! – JungWon mạnh bạo cầm cây búa đánh tới tấp vào mấy con thú vừa mới ngoi lên. Họ đang ở 1 khu giải trí và bây giờ JungWon đang trút giận lên cái máy điện tử.

-Nhẹ tay một chút! – JongSeong khều khều JungWon trong khi mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh. Thứ nhất là vì đây là lần đầu tiên anh đến 1 chỗ đông người thế này nên hơi ngại, thứ 2 là vì...con heo mạnh tay như vậy lỡ banh máy thì biết làm sao?

Nhưng con heo vẫn không để ý, nó như có thù với cái máy này từ kiếp trước vậy, đánh tới tấp và thô bạo.

-Haizzz ~ đã quá! – nó thở phào nhẹ nhõm, miệng mỉm cười tươi rói quay sang JongSeong – Xong rồi, mình đi chơi cái khác thôi!

-Xong rồi sao? – Anh khoanh tay nhìn nó, nét mặt mệt mỏi thấy rõ.

-Uhm! Đi thôi! – nó chẳng thèm để ý sắc mặt anh, hồn nhiên lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ khác.

- Chơi cái này đi! – JungWon đứng trước cái máy bóng rổ tươi cười.

- Thì cậu cứ chơi đi! – nét mặt không chút cảm xúc.

- Cậu không chơi à? – tròn mắt.

- Uhm, không thích! – gật.

-Vậy thì đứng đó đi nhé! – nó mỉm cười rồi nhanh chóng bỏ thẻ vào máy và tiếp tục cơn thú tính của mình.

Bốp, bốp, bốp...- tiếng bóng văng ra ngoài, không quả nào rơi đúng vào rổ cả, thật là khả năng bóng rổ có hạn.

Anh đứng đó nhìn nó ném mà bực cả mình, cái rổ gần vậy mà cũng không quăng vào nổi, lùn gì mà lùn dữ vậy không biết?

- Aish ~ đưa đây cho tôi! –hết chịu nổi, anh đưa tay giành lấy quả bóng và ném liên tục vào rổ trước đôi mắt ngạc nhiên của nó và hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.

'BỐP BỐP BỐP' – tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, anh đúng là cao thủ mà, bách phát bách trúng luôn cơ đấy.

-Wow, JongSeong hay quá! Có quà rồi! – JungWon hí hửng đưa tay lục lọi cái ngăn đựng quà và –Huh ~ gì mà ăn gian dữ vậy, ném thế mà được có 2 cây kẹo thôi à? – nó nhăn mặt nhìn 2 cây kẹo mút trên tay.

- Thôi được rồi, đi thôi! – Anh đẩy người nó ra cửa, chơi hơn chục trò rồi chứ ít gì, anh đứng nhìn thôi mà cũng mệt lả đây này.

-Í, khoan đã! – JungWon ghì người lại khi đã ra gần đến cửa – Chơi trò cuối cùng đi!

- Lại cái gì nữa? – anh chống hông nhìn nó.

-Gắp thú! – nó chỉ tay vào cái máy gắp thú gần đó – Chơi trò này nữa thôi mà! Cậu gắp cho mình con heo bông trong đó đi! – chớp chớp mắt năn nỉ. Nó thích con heo bông đó lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn không gắp được, hôm nay có cao thủ là anh ở đây thì có lẽ con heo ấy không thoát được rồi.

-Tôi gắp cho cậu xong thì về ngay nhé! – anh đưa ra điều kiện.

-Uhm, uhm! – Nó mừng rỡ gật đầu lia lịa, 2 tay đẩy đẩy anh về phía cái máy.

JongSeong đứng quan sát hiện trường 1 hồi rồi quay sang nó:

- Là con này đúng không? – chỉ vào 1 con heo khá to nằm chỏng queo trong góc.

-Nó đó! – JungWon nhìn chăm chăm con heo , miệng nở 1 nụ cười vô cùng độc ác – Lần này thì hết thoát nha em!

JongSeong nhìn con heo bông lần nữa rồi đưa tay vào túi lấy ra vài đồng xu và bắt đầu nhiệm vụ của mình.

'Phập' – 1 phát là dính ngay, con heo đã nằm gọn trong cần gắp, chỉ việc mang ra cái hộc nữa thôi.

-Hay quá, JongSeong cố lên !!! – JungWon nhảy tưng tưng, hai tay quạt quạt cho JongSeong khí thế nhưng:

-A! – anh há hốc miệng nhìn con heo rơi trở lại chỗ đống thú.

-Huh ~ - JungWon cũng tiếc nuối khựng lại, nhưng rồi nó nhanh chóng mỉm cười – Không sao, làm lại đi! – đẩy đẩy cánh tay JongSeong

Anh gật đầu rồi lấy đồng tiền khác ra.

- cố lên !!! – heo tiếp tục cổ vũ.

-A! – 1 lần nữa thất bại.

- Không sao! –Cười – Tiếp đi.

Và cứ thế lần 2, lần 3 và lần thứ n.

-Không sao! – lườm – Tiếp đi! –nghiến răng.

JongSeong tiếp tục đưa tay vào túi nhưng:

-Tôi hết tiền xu rồi!

- Để mình xem xem mình còn không? – JungWon nhanh nhảu lục lọi trong túi – Í, còn 2 đồng! – cười – Phải gắp cho bằng được đó! – nhìn anh bằng cặp mắt kiên quyết.

-Uhm, anh gật đầu nhưng không có vẻ gì gọi là tự tin, e dè cầm lấy đồng xu từ tay nó.

Và:

- Aish~! – anh gục hẳn đầu lên cái máy tiếc nuối.

-Yah ~ tránh ra coi! – con heo lúc này hết kềm chế nổi rồi, nó đẩy phắt anh ra rồi tự tay gắp lấy nhưng thậm chí là còn chưa chạm được vào con heo bông nữa là, nó biết là nó không có khiếu này mà. Hết tiền.

- Đi thôi! – Anh lí nhí lên tiếng, ánh mắt e dè nhìn cái mặt đỏ ngầu đầy sát khí.

Nó không đáp mà vùng vằng dặm chân bỏ đi mạch.

- JungWon! – anh vội vàng đuổi theo.

- Nè, sao lại giận hả? Tôi có cố ý đâu! – anh nắm tay kéo nó quay phắt lại.

- Con heo của tôi mà! – mếu.

- Được rồi, tôi sẽ mua cho cậu con khác chịu không? – anh ân cần nhìn nó dỗ dành, anh cũng không thích thấy nó khóc chút nào.

-KHÔNG THÍCH! CHỈ THÍCH CON ĐÓ THÔI! - JungWon gào lên rồi lại quay đi. Lần này thì anh đã lầm, người ta mếu tức là sắp khóc còn JungWon mếu tức là sắp hét.

-Aish~ ! – anh thở dài rồi chậm rãi bước sau nó. Đứa con dâu này của ông ba mình không chỉ dễ thương đáng yêu mà còn rất ư là ương bướng nữa.

JungWon nằm lăn ra bãi cỏ trong công viên. Hai tay, hai chân dang rộng ra thành hình chữ X, thật là chẳng ý tứ tí nào cả.

- Chỗ này đông người lắm đấy! – anh mím môi cố không bật cười trước cái dáng vẻ ấy rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

- Mặc kệ! – nó ngang ngạnh quay phắt mặt đi chỗ khác, tư thế vẫn không thay đổi.

- Nằm phè phỡn như vậy không sợ thú tính của tôi nổi lên à? – anh cười cười nhìn nó.

- Này ~ cậu muốn làm gì chứ? – Nó vội khép hết lại, 2 tay bắt chéo trước ngực nhìn anh.

- Nằm khép nép vậy có phải tốt hơn không? – Anh bật cười rồi cũng nằm xuống cạnh nó.

2 người nằm cạnh nhau, gần quá. Tim JungWon lại đập liên hồi, đôi mắt len lén đưa lên nhìn gương mặt điển trai bên cạnh. Anh đang nhắm nghiền mắt, làn môi khẽ mỉm cười tận hưởng không khí trong lành.

"Đẹp quá!" – ánh mắt JungWon dán chặt vào khuôn mặt anh, dần dần ánh nhìn cũng trở nên mơ màng vì cái mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, thật cuốn hút.

Chợt lắc đầu nguầy nguậy, JungWon nhắm tịt mắt quay đi khi nhận thức được rằng mình đang bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính kia 1 lần nữa.- "Không được, bình tĩnh lại đi JungWon!" – tự trấn an bản thân, JungWon đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, cố không để ý đến anh nữa.

- Hahaha ~ nhìn cái đám mây kia kìa! – JungWon bật cười chỉ tay lên đám mây đang lơ lửng trên trời làm anh khẽ mở mắt nhìn theo và rồi – Xấu hoắc! – Nụ cười nó tắt hẳn rồi

Anh nhìn chăm chăm lấy nó rồi phì cười quay sang hướng khác, nó thật chẳng giống với những cô gái kia chút nào, rất đặc biệt, nó không giả tạo, không che giấu, ít nhất là đối với anh.

2 người cứ im lặng nằm ngắm trời, mãi đến 1 lúc lâu sau:

- Cậu đã đói chưa? Có muốn ăn.... – Anh quay sang hỏi nó nhưng chợt khựng lại, nó ngủ mất rồi. Mỉm cười, anh chống tay lên nhìn khuôn mặt đáng yêu kia.

Lúc ngủ trông JungWon giống hệt 1 thiên thần vậy, đôi mắt khép hờ để lộ hàng mi cong vút, chiếc mũi thanh tao khẽ phập phồng thở những nhịp đều đều, đôi môi đỏ mọng hé mở, lâu lâu lại khẽ chu lên vô cùng dễ thương.

JongSeong đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mất trật tự trên trán JungWon, nhẹ nhàng cúi xuống, anh mỉm cười đặt lên trán nó 1 nụ hôn thật khẽ, tựa như một cơn gió thoáng qua

.

.

.

Vài ngày sau, bệnh viện Tâm Dược:

- Xin lỗi HyeMin, tôi đến trễ! – JaeBeom hối hả chạy vào phòng bệnh của HyeMin. Mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho HyeMin, đến từng miếng ăn giấc ngủ. Hai người còn chơi game, trò chuyện với nhau rất ư vui vẻ, nhờ vậy mà bây giờ họ cũng đã hiểu nhau rất nhiều, JaeBeom cũng chẳng còn ác cảm nữa với cô , thậm chí là thiện cảm đang dần lấn át nữa cơ.

- Không sao đâu ạ ! anh JaeBeom, mọi người cũng mới ở đây về mà! – cô mỉm cười nhìn người trước mặt mình.

- Uhm! Hôm nay tôi có mang cho cô mấy đĩa game mới nè! – JaeBeom lôi trong cặp ra 1 trồng đĩa game mới toanh đưa cho HyeMin.

- Cám ơn anh ! -cười tít hết cả mắt lại.

-Mà cô đã ăn gì chưa?

- Chưa nữa! – lắc đầu.

- Vậy để tôi xuống canteen mua thức ăn cho cô ! – JaeBeom nhanh nhảu toan chạy đi nhưng chợt bị cánh tay lành lặn của HyeMin kéo vạt áo lại.

- Không cần vội đâu, anh ngồi nghỉ 1 chút đi! – 1 nụ cười chứa đầy sự quan tâm làm JaeBeom bất chợt hơi đỏ mặt, vội ho vài tiếng lấy lại tinh thần

- Tôi không mệt đâu, để tôi đi mua cho cô ! – dứt lời chạy vù đi.

- Làm gì mà gấp dữ vậy không biết! – HyeMin lầm bầm nhìn theo bóng dáng anh rồi lại đưa mắt nhìn cái cánh tay bó bột của mình – Aish~ cái tay vô dụng, lúc nãy nắm chặt bằng 2 tay thì anh ấy được nghỉ ngơi rồi! – dứt lời, HyeMin thô bạo nắm cục bột quăng sang bên, phe phẩy cánh tay – Đã vậy còn nóng chết được!

----flashback-------

- Bác sĩ, tôi có bị sao không? – HyeMin thều thào hỏi vị bác sĩ già đáng kính giọng nói giống như người đang sắp chết.

- Không sao đâu, chỉ nứt xương đầu gối thôi! – ông chậm rãi lên tiếng.

- Hả? Không bị sao hết à? – nó chợt tỉnh queo, thậm chí là giọng nói còn hơi bị lớn nữa.

- Tôi biết là cô mừng rồi, nhưng không cần như vậy đâu! – ông tiêm cho HyeMin 1 liều thuốc mê.

- Không, bác sĩ à, chắc chắn là tôi còn bị thương chỗ khác mà! – nó nhíu mày khẳng định.

- Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?- ông chống hông nhìn nó.

-Thật là không còn chỗ nào khác sao? – mếu.

- Uhm!

-Vậy bác sĩ bó bột giúp tôi cánh tay luôn đi! Vờ như là nó bị gãy ý! – van xin.

- Tại sao?

- Giúp tôi lần này đi, nó là hạnh phúc cả đời của tôi đó! – nắm tay bác sĩ lắc lắc.

- Vậy có cần bó cổ không? Vờ như là nó bị gãy ý! – ông nhái lại cái câu nói lúc nãy của nó, thật bó tay với cô bệnh nhân này, tí nữa phải đưa đi kiểm tra não thôi.

- Không cần đâu, gãy cổ kém xinh lắm! – nó lắc đầu.

-Haizzz! – bác sĩ thở dài không đáp.

- Vậy nha bác sĩ, trông cậy hết vào ông, bác sĩ ~! – nó kêu lên thảm thiết rồi lịm đi vì thuốc mê.

---end flashback----

- Haizzz ~ nhưng cũng may là bác sĩ chịu giúp mình! – nó lại cười, 2 tay đung đưa tập thể dục cho khỏe.

- HyeMin à, cô muốn....- 1 giọng nói vang lên, Ngọc Nhi bất chợt quay lại.

- Anh JaeBeom? – HyeMin hốt hoảng nắm cái cục bột đeo vào nhưng muộn rồi.

-Tay của cô...? – JaeBeom câm lặng nhìn con người đang mếu máo kia. – Này ~ cô lại lừa tôi à? tôi không quan tâm đến cô nữa – JaeBeom gào lên rồi tức giận bỏ đi.

-Huh ~ anh JaeBeom!! – HyeMin nhảy phốc xuống giường rồi cà thọt đuổi theo .- Anh JaeBeom !!!

- Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. !- JaeBeom đứng lại mắng thẳng mặt HyeMin rồi bỏ đi một mạch

- Anh JaeBeom à ~ ! – vẫn không bỏ cuộc, nó nhảy lò cò theo 1 cách kịch liệt nhưng JaeBeom không thèm quay lại.

Sau một hồi cật lực đuổi theo nhưng vô dụng,HyeMin tức tối quay về.

- Trời ơi sao cái số tôi nó khổ thế này. Mà còn anh JaeBeom nữa. Người đâu cứng như đá tảng cưa hoài không đổ là sao hả hả hả? Đã thế bà đây ứ thèm nhớ. Đồ lạnh lùng chảnh chọe đáng ghét. Xí~ - HyeMin vò đầu bứt tóc, từ bỏ nhanh chóng ý định xin lỗi với giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me