LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh

Chương 41:

"Được, tốt lắm," Kikwang khẽ cười, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn tốt cái mông a, Junhyung coi hắn giống như một chú chó vậy, giờ Jun đã có vợ, ăn toàn đồ ngon, còn Kikwang hắn là một cu-li thật đáng thương.

"Phó tổng, tôi có thể hỏi anh một việc được không?" Thư kí cẩn thận hỏi, giọng nói xuống đến mức thấp nhất, dù người kia có đi rồi, cô vẫn cảm thấy rất lo sợ a. Kikwang khẽ nghiêng người, "Cô muốn hỏi thân phận của Hyunseung?" Hắn không cần đoán cũng biết cô muốn hỏi cái gì. "Vâng..." Thư kí vội vàng gật đầu một cái, phó tổng và tổng tài có quan hệ tốt như vậy, nếu hắn không biết, thì còn ai biết nữa đây. Cô tò mò, thực sự rất tò mò.

 "Cậu ấy là..." Kikwang cố tình nói lớn còn kéo dài giọng nói khiến cho cô thư kí như bị nghẹn trong cổ họng.

 "Cô hay là không biết thì sẽ tốt hơn ..." Kikwang gõ gõ xuống mặt bàn, người kia không muốn nói, hắn cũng không thể nói ra được, tất cả do người kia quyết định, hơn nữa biết quá nhiều, đối với một cô thư kí là không có lợi, ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài, hắn cũng chẳng hay ho gì, hắn còn không muốn nhìn bộ mặt âm u của Junhyung đâu.Nụ cười cương cứng trên mặt cô thư kí, phó tổng này, thật biết tra tấn người khác.

 Kikwang đi ra ngoài, sờ bụng mình, hắn cảm thấy đói bụng rồi, cũng phải đi ăn cái gì thôi. 

Junhyung dừng xe trước một nhà hàng, hắn là khách quen của quán này, có một chỗ ngồi độc quyền đặc biệt, ở đây khá ít người, môi trường lại rất tốt, hắn tương đối hài lòng. Hyunseung đi theo hắn, tay vẫn bị hắn nắm chặt, cậu muốn rút bàn tay ra, nhưng chỉ cần khẽ động, hắn lại cầm tay cậu chặt hơn nữa, khiến tay cậu sẽ bị đau. Cậu đành để hắn nắm lấy, kéo đi. Ngồi trước bàn ăn, tiếng nhạc Piano du dương vang lên khắp căn phòng, từng nốt nhạc truyền tới, động lòng người, ăn cơm ở đây, đôi khi chính là một sự hưởng thụ.

 Junhyung gọi hai phần bò bí – tết, sau đó tao nhã vắt chân lên đặt lên chân kia, hắn đưa cổ tay nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa, hắn còn rất nhiều việc phải làm, ngày trước chỉ có một mình hắn, buổi chiều có thể không ăn cơm, còn bữa trưa hắn sẽ qua loa cho xong chuyện, bây giờ có thêm một người, không thể không nói, gần đây, thói quen sinh hoạt của hắn đã thay đổi không ít. 

Lúc này, cửa mở ra... Một đôi nam nữ đi vào, hai người đều có vẻ bề ngoài ưu tú, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, trên gương mặt đeo cặp kính mắt tinh xảo, đằng sau cặp kính mắt đó là đôi mắt nhỏ dài, sắc nhọn, bờ môi hoàn mỹ khẽ hép hờ, hắn một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.

 "Em muốn ngồi ở đâu?" Jiyong tự nhiên ôm Hara, hắn biết hiện tại... Vợ hắn rất xinh đẹp, đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của một đống đàn ông, cho dù hắn đối với cô cũng không có tình yêu, nhưng vợ của mình bị người khác nhìn như thế, là một người đàn ông hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.

 "Chỗ cũ đi." Hara nhìn chung quanh một chút, đối với cửa hàng này rất hài lòng, đây là cũng là nơi cô thích nhất, hơn nữa luôn luôn ngoài ý muốn gặp được người quen.Khi nhìn thấy một người đàn ông, ánh mắt cô đột nhiên sáng ngời, khi nhìn sang chàng trai bên cạnh hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như, hôm nay vận khí bọn họ thật tốt. 

"Hình như chúng ta gặp người quen," Cô càng sát lại trong lòng Jiyong, có chút khiêu khích nhìn Hyunseung, hiện tại người đứng cạnh Jiyong chính là cô, cho nên cảm giác được sự tự cao tự đặc khó có thể lý giải. 

" Ai..." Jiyongnhìn theo hướng ánh mắt của cô, nhìn thấy một chàng trai đang cúi đầu, thân thể hắn cứng lại, cảm giác này, là cậu ấy, là Seungie, mà bên cạnh cậu ấy còn có một người đàn ông khác. Yong Junhyung. Vì sao bọn họ lại ở đây? Hai người cũng đồng thời nhìn thấy Hara và Jiyong. Thật sự không biết là duyên phận gì, hay đây chính là nghiệt duyên."Chúng ta đi thôi, Jiyong, chúng ta cũng đâu phải là người xa lạ." 

Goo Hara nhìn vẻ mặt trầm mặc của Jiyong sau đó đi lên trước, cái cô cần chính là như vậy, gặp mặt tình địch, quả nhiên máu nóng nổi lên, cô cười càng thêm xinh đẹp, bộ đồ Channel mói nhất trên người khiến thần thái cô càng động lòng người, giống như một cô gái đang ngập tràn hạnh phúc, so sánh vói bộ dạng thiếu dinh dưỡng của Hyunseung, cô biết được mình nắm được bao nhiêu phần thắng. Bờ môi màu hồng nhạt cong lên thật xinh đẹp, cô dịu dàng cười.

 "Jun, thật tình cờ, cậu cũng ở đây sao," bọn họ là người quen, đương nhiên không cần câu nệ, còn chàng trai kia, chẳng phải cũng là người quen sao? Jiyong bị động để cô kéo tới, sắc mặt lạnh lại, trầm mặc nhìn Junhyung chằm chằm, hai nam nhân đối mặt nhau, cả hai đều lạnh lùng nhìn đối phương. Hyunseung cúi đầu, nở nụ cười chua sót, lại gặp nhau.

Bây giờ cuộc sống của cậu đã hạnh phúc, đã tốt lắm rồi. Cậu cảm giác bàn tay của mình bị nắm chặt, hắn dùng sức như muốn bóp nát xương cốt cậu ra. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Junhyung, hắn đang tức giận cái gì, tức giận vì ngẫu nhiên gặp phải mối quan hệ liên quan tới cậu ư? Khóe môi Junhyung hiện lên nụ cười lạnh.

 "Đúng vậy, lại gặp mặt rồi," đương nhiên những lời này hắn nói đối với Hara, còn với Jiyong, không có xứng. "Jiyong, chúng ta ngồi đây ăn được không?" Hara dịu dàng kéo tay Jiyong, chính là muốn để cho người khác chứng kiến sự ân ái của họ, cô cũng không phải không biết, có một người đàn ông ánh mắt luôn hướng về một phía, không để cho người khác phát hiện trong ánh mắt có quá nhiều cảm xúc, còn có tia mất mát hiện lên trên mặt.

"Tùy ý." Jiyong mặc cho vợ mình lôi kéo, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Hyunseung, cảm giác vô cùng mỉa mai, bọn họ thành hai đôi, quá đủ đặc sắc, trong lúc này, Jiyong lại cảm thấy hận, nếu không phải bọn họ đột ngột chia cắt hắn và Hyunseung, hôm nay tất cả đã không thành cái dạng này. Đương nhiên Junhyung thấy được vẻ không cam chịu trong mắt Jiyong, một người đàn ông muốn buông tha cho một người là chuyện rất đơn giản, nếu, hắn không chịu buông, như vậy hắn quá cố chấp rồi. 

Hắn lạnh lùng cười, "Kwon tiên sinh hình như rất hứng thứ với người yêu tôi?" Hắn buông tay Hyunseung, mà bây giờ Hyunseung lại biến thành ngồi nổ lớn nhất giữa hai người. Khóe môi Hyunseung khẽ động, không ai nhìn thấy sự đau xót trong mắt cậu, dường như, trên đời này cậu vốn không nên tồn tại. Nếu như không có cậu, như vậy mọi thứ đều ổn. Bọn họ và cậu.

Chương 42:

"Quan hệ của chúng tôi, Yong tiên sinh không phải là không biết, xem ra, Yong tiên sinh khá là thích nhận những thứ đồ người khác không cần nữa?" J

iyong lạnh lùng nói mang theo sự mỉa mai, vẻ mặt Junhyung vẫn thâm sâu khó lường. Đôi mắt Hyunseung mờ đi, nụ cười trên môi cũng rơi xuống. Hóa ra, trong mắt hắn, cậu chỉ là một chàng trai bị dùng qua... Đây là người đàn ông mà cậu yêu những ba năm qua, rõ ràng cậu không sai, nhưng vì sao cho tới bây giờ, tất cả lỗi sai đều do cậu.

Sau khi nói xong, Jiyong mới phát hiện mình đã nói những gì, hắn muốn nói câu xin lỗi nhưng lại không thể mở lời.Hắn dùng lực nắm chặt bàn tay, sau đó đột nhiên đứng lên, " Tôi còn có việc, tôi đi trước, mọi người cứ ăn từ từ." Hắn kéo tay Hara, không để ý cô có đau hay không.... Trong mắt Junhyung thoáng qua một tia cay nghiệt.Hắn nhìn chằm chằm Hyunseung đang cúi đầu, ánh mắt màu trà, sự u ám che đi, bao phủ toàn bộ con người hắn, người đàn ông quá thâm trầm khiến người khác không thể đoán được.

Sau đó xung quanh lại yên tĩnh trởi lại, Hyunseung ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Trong mắt sự mông lung nhàn nhạt.Lúc này, bồi bàn đã mang đồ ăn lên, nhưng bữa ăn này, đối với bọn họ mà nói, đã trở thành vô vị, một người đang suy nghĩ, một người đang nhìn, tâm tư đã không còn ở đây.

Junhyung lái xe với tốc độ rất nhanh, đi được một nửa quãng đường, két một tiếng, xe đột nhiên dừng lại, nếu Hyunseung không cài dây an toàn, đã sớm bị đập vào cửa kính ở trước.

"Xuống xe, tự mình đi về."   [[= nữa hả]]

  Giọng nói Junhyung thản nhiên truyến tời, không biết có phải do tức giận, hắn toát lên lạnh giá không người nào dám tới gần, bờ môi cậu khẽ động, cuối cùng cũng không nói ra tiếng nào.Bởi vì, cậu không có gì để nói.Chân của cậu vừa mới đặt trên mặt đất, chiếc xe kia cũng vụt đi nhanh chóng, để lại cậu, con đường phía trước còn dài, vẫn phải tự dựa vào đôi chân của bản thân thôi.

 Cậu nhìn về phía trước, cứ đứng ở đó thật lâu.Cậu đi thẳng về phía trước, ngoài trừ đi, cậu không thể nghĩ được biện pháp nào khác, cứ như vậy từng bước một, cậu dùng đôi chân của mình đi về nhà riêng của hai người, người đàn ông kia khi nóng khi lạnh, cậu không biết phải đối mặt với hắn như nào.Đưa tầm mắt nhìn, nhìn con đường phía trước, dường như có điểm dừng, sắc trời đã ngả về chiều.Có khi, một người đi trên một con đường, nhìn chính những gì mình đã đi qua, giống như cả một cuộc đời, có lẽ đây cũng là cái Hyunseung cần.

Cậu nhẹ nhàng hít hít cái mũi của mình, cảm giác tủi thân, nhưng lại chỉ có có chính mình phải thừa nhận, từng chiếc đèn đường được bật lên, ngẫu nhiên bên cạnh cậu những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng đi qua, cậu thực sự rất hâm mộ họ, cậu hiểu được, cậu chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác này, chỉ đơn giản là đi tản bộ, đối với cậu cũng trở thành một sự xa xỉ, những thứ cậu cần thực sự rất đơn giản, vậy mà không cách nào có được.

 Tại sao chứ?Ánh mặt trời đã tàn dần, cậu vẫn đi về phía trước, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên mặt cậu, có chút mơ màng lại có một sự thê lương không nói lên lời.Không biết bây giờ là lúc nào, người đi trên đường càng ngày càng ít, cậu cứ mãi đắm chìm giữa suy nghĩ của chính mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mình đi vào một con đường nhỏ không có người, quá yên lặng, khiến cậu muốn rời khỏi đây nhanh một chút..

.Cậu bước đi nhanh một chút, còn tự mình trách, sao lại đi vào con đường như vậy, cậu sợ tối, sợ nhất là màn đêm quá yên tĩnh.Cậu chỉ cần đi nhanh qua là được rồi, sẽ an toàn thôi, nhưng có một số việc hàng ngày không xảy ra lại đúng lúc này phát sinh.

Phía sau cậu xuất hiện liên tiếp tiếng bước chân, thậm chí như đang cố tiếp cận gần hơn, cậu khẽ căn môi, đi nhanh hơn nữa, bước chân vội vàng, nhưng mặc kệ cậu có như thế nào, nước chân đằng sau cậu càng ngày càng gần.Cậu dùng sức nắm chặt chiếc túi nhỏ, không dám quay đầu lại, trền người của cậu cũng không có nhiều tiền, trang sức lại càng không có, nhưng giữa đêm tối, trái tim của cậu không ngừng sợ hãi...

"A..Ha ha..." Một tiếng cười giống như ma quỷ vang lên, trái tim của cậu đột nhiên co rút, thiếu chút nữa là ngừng thở.Cậu chạy nhanh về phía trước, ánh mắt nhìn về phía ngọn đèn đằng trước, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.Đột nhiên tay cậu bị giữ chặt, giống như bị một thứ bẩn thỉu bám lấy, sắc mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch, đôi môi cậu không ngừng run lên. Quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông với ánh mắt tà ác, ước chừng là một người hơn hai mươi tuổi, đầu tóc nhuộm vàng, vẻ mặt không đứng đắn, nhìn qua đã biết không phải người tốt.

"A, cậu em lớn lên cũng rất được nha, hôm nay vận khí không tệ a?"

"Không..." Hyunseung sợ hãi lùi lại, miệng bị người đàn ông dừng sức bịt lại, cậu muốn giãy dụa, nhưng không thể đấu lại sức lực của người này, tiếng thét của cậu bị giữ lại trong cổ họng, cả người bị dồn vào bức tường lạnh giá, hắn như một con rắn, gắt gao quấn lấy cậu, trên mặt cậu tràn ngập thống khổ tuyệt vọng.Cậu biết, lần nay cậu thực sự xong rồi.

"Xin lỗi..." Cậu nhắm chặt mắt lại, không biết lời xin lỗi này dành cho ai...Truyền tới bên tai cậu là tiếng quần áo bị xé rách, cậu tuyệt vọng nhắm chặt mắt, nếu bây giờ cậu có thể chết thì thật tốt, nhưng cậu đến quyền chết cũng chẳng có.

Số mệnh của Jang Hyunseung cậu cũng chỉ được có như thế thôi sao? Thân thể cậu co rúm lại, cảm giác phần da bị lộ ra ngoài lạnh như băng, cậu ngẩng đầu nhìn những đốm sao nhỏ trên trời, cho tới khi một bàn tay đặt lên người cậu, ánh mắt u tối lại bị che phủ bởi lớp sương mù...Không cần, không cần phải đối với cậu như thế, cậu trừ bản thân ra đã không còn gì nữa, thật sự cái gì cậu cũng không có...Chỉ là không có người nghe được lời thỉnh cầu của cô, cũng không có ai có thể tới cứu cậu...

"Cứu cứu tôi... Cứu cứu..." Trong miệng cậu không ngừng truyền ra những tiếng khóc kêu.... Lại bị những tiếng động hòa tan.

________________________________________

á ! Yong đầu hêu kia, k đưa về được thì đừng có rủ đi.....

Đang hấp dẫn, Jen ăn cơm xong tăng tốc cho mn đọc liền, đợi tí thôi nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me