LoveTruyen.Me

Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh

Chương 1:

Cô  bé không hiểu, vì sao Bánh Bao Nhỏ lại giống chú kia như vậy, tuy chú này rất giống Bao Bao nhưng với nhận thức của cô bé, chú này chính là ông chủ của ba... Gọi là gì nhỉ, cô bé quên mất rồi.

Hyunseung đi ra, đặt bắt lên mặt bàn trước mặt Junhyung, sau đó ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vè hai má phúng phính của cậu bé, "Con mau uống sữa đi.". Chưa tính sữa uy hiếp trong lời nòi, đối với Bao Bao, lời cậu nói vẫn còn chút trọng lượng, "Vâng..." Bao Bao dùng sức gật gật đầu.

Sau đó hai tay cầm chặt lấy bình sữa bắt đầu uống, ánh mắt vẫn nhìn Junhyung chằm chằm, thỉnh thoảng hàng lông mi dài chớp chớp cực kì giống Hyunseung.

Junhyung cầm đũa lên, nhìn bát mì trước mặt, thật nóng, hốc mắt hắn lại nóng lên, nếu bây giờ có dùng sơn hào hải vị để đổi lấy bát mì này hắn cũng không đồng ý, hắn chỉ muốn bát mì này mà thôi, đã bao lâu hắn không được ăn đồ ăn do cậu nấu.

Hắn bưng bát mì lên, từng miếng từng miếng ăn, ngay cả nước mì cũng uống hết sạch.

"Hai năm rồi anh không được ăn món này, không biết có cơ hội ăn thêm một bát nữa không?" Hắn đặt bát xuống, ánh mắt chờ mong nhìn Hyunseung, có thể không?

Hyunseung ôm Bao Bao, không lên tiếng.

"Seungie..." Hắn không dùng từ vợ để gọi cậu nữa, sợ cậu sẽ thấy ác cảm, hóa ra khi gặp được tình yêu chân chính, Junhyung cũng sẽ trở nên chú ý, trở nên sợ hãi. "Nói cho anh biết được không? Bánh Bao Nhỏ có phải con của anh không, em yên tâm, anh sẽ không cướp con khỏi em, anh chỉ muốn biết, Bánh Bao Nhỏ có đúng là..." Ánh mắt màu trà của Junhyung nhìn đôi mắt màu trà của Bao Bao, kì thật không cần ai chứng mình cả, hắn cũng có thể nhìn ra, Bánh Bao Nhỏ là con của hắn.

Không có khả năng, con của Baek Seung Jo lại giống hệt Yong Junhyung.

Hyunseung ôm chặt con trai trong lòng, Bánh Bao Nhỏ vẫn vui vẻ uống sữa của nó.

"Đúng," Cậu hít một hơi thật sâu nói Junhyung không phải kẻ đần, diện mạo giống nhau như vậy, nếu hắn còn không rõ, như vậy đúng là thành kẻ đần mất.

Trong ngực Junhyung như có một luồng khí nóng không ngừng nở ra, mọi thứ trước mắt hắn như mờ đi, cảm giác mừng đến phát điên không nói thành lời.

Hắn có con, còn là một cậu con trai rất đáng yêu, Bánh Bao Nhỏ cười cười nhìn hắn, sau đó lại chăm chú uống sữa.

"Khi đó, không phải em sinh non hay sao?" Junhyung nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng lồng ngực không ngừng phập phồng đã nói cho người khác biết, lúc này hắn nhẫn nhịn rất vất vả, hắn cố gắng đè nén sự vui mừng này, chỉ sợ, sợ mình sẽ không biết thêm được tin tức nào nữa.

Cậu có biết, hắn luôn nằm mơ thấy con của hai người, cả người đầy máu đứng trước mặt hắn, gọi cha, đau đớn như vậy lại không ai biết. Mỗi lần hắn bừng tỉnh từ giấc mộng sẽ thức luôn tới sáng, hắn không tài nào nhắm mắt lại được.

"Không đúng..." Hyunseung ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện sự oán hận nhìn hắn, vẻ hận thù quá rõ ràng, "Anh cho là, một đá của anh vào bụng tôi, tôi sẽ không có chuyện gì, anh sai rồi,Junhyung," Hyunseung đứng lên, giọng nói không ngừng vang lên, kiếm chế sự kích động, "Tôi sảy thai, mất đi một đứa bé, mất đi một mạng sống. Bánh Bao Nhỏ..." Giọng nói cậu nghẹn lại, hơi cúi đầu xuống chạm vào đầu Bao Bao, nước mắt rơi lên má Bao Bao. "Bánh Bao Nhỏ là song sinh, thật may mắn là nó còn sông, nhưng tôi vẫn mất đi một đứ con, là anh, là anh đã giết nó."

Hyunseung cảm thấy mắt mình nóng lên, bàn tay nhỏ mập không ngừng lau mặt cậu, "Ba... Khóc khóc..." Bao Bao ném bình sữa xuống... Hai mắt cũng ngập nước, miệng nhỏ mêu máo, nhìn thấy ba khóc là cậu bé lập tức muốn khóc theo.

Cả người Junhyung cứng lại, sự vui mừng vừa rồi đã chuyển thành vô số bi ai, hắn nhìn tay mình, bàn tay này đã dính máu của con hắn, hắn đã cướp đi mạng sống của một đứa bé giống hết Bánh Bao Nhỏ.

Hyunseung  nói đúng, hắn đã giết người, hắn giết chết con của chính mình.

"Seungie... Anh không thể thay đổi được những chuyện đã qua, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn là con anh, trong người nó chảy dòng máu của anh," bọn họ mất đi một đứa vẫn còn một đứa, hắn sẽ càng thương Bao Bao hơn, đem toàn bộ những gì hắn thiếu Hyunseung và cậu bé trả lại hết.

Hyunseung nở nụ cười, Bao Bao ôm lấy cổ cậu, một đôi tay nhỏ bé nhặt bình sữa trên mặt đất lên, đặt vào tay Bao Bao, cậu bé cười cười nhìn Nana, sau đó im lặng tiếp tục uống sữa, Nana đứng sau Hyunseung, cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi vì cô bé còn rất nhỏ.

Nụ cười của Hyunseung khiến tim hắn đau đớn, đừng cười như vậy có được không? Trái tim hắn thực sự rất đau... Hắn biết, hắn thiếu cậu rất nhiều rất nhiều.

"Yong Junhyung, anh không có tư cách làm cha Bánh Bao Nhỏ," Hyunseung lạnh lùng nhìn Junhyung, quá khứ hắn đã đối đãi với cậu như nào, bây giờ cậu muốn trả lại toàn bộ cho hắn. Junhyung hơi khép mắt lại, mặc cho sự đau đớn giày vò hắn, không ngừng đâm vào tim hắn.

"Anh đã từng nói, nếu tôi có con, anh sẽ xóa sạch nó, từ khi đó, anh đã không còn tư cách."

Junhyung mở to hai mắt, sự thống khổ ngập tràn trong mắt hắn.

Hắn không nói gì, cũng không có lời nào để nói.

Bao Bao buông lỏng hai tay, bình sữa lại rơi trên mặt đất, Nana lại nhặt lên giúp cậu bé, đặt sang một bên, Bao Bao xoa xoa hai mắt, dứa vào Hyunseung, lông mi dần dần cụp xuống.

Hyunseung đứng lên, ôm Bánh Bao Nhỏ về phòng nó, Junhyung đứng lên, hai chân lại như không có lực, hắn cũng đi theo, hai tay nắm chặt lại với nhau.

Hắn nhìn Hyunseung đặt Bao Bao lên giường, nhìn thấy cậu đắp chăn cho cậu bé, Bao Bao khẽ trở mình, đem ngón tay đặt lên miệng.

"Nana," Hyunseung nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, "Nana cũng đi ngủ đi," cậu bế Nana lên, đặt bên cạnh Bao Bao, cô bé cũng mệt rồi.

Nana khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Hyunseung rồi nhìn Junhyung, có chút đề phòng, có chút ghét bỏ.

"Nana, chú không sao, con đừng lo lắng, yên tâm ngủ đi, tỉnh dậy, ba con sẽ tới đón con."

Chương 2:

"Vâng," Nana nằm xuống, ánh mắt đều nhìn về phía Hyunseung, khi cánh cửa đóng lại chỉ còn hai người trong phòng khách.

"Anh ly hôn với Hara sau mấy tháng kết hôn," hắn nói rất nhẹ, cũng rất sơ sài, ánh mắt hắn luôn nhìn cậu, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu , trong lòng lo lắng.

"Anh thiếu em một lời giải thích, mặc kệ em có muốn nghe hay không, anh biết anh cần phải nói, có lẽ đối với em nó không còn cần thiết, nhưng đối với anh, đó là khoảng thời gian đau khổ nhất."

"Có lẽ khoảng thời gian qua, em và Bánh Bao Nhỏ đã sống rất hạnh phúc, anh chỉ có một mình, bởi vì những gì anh đã gây ra, nó tra tấn anh từng ngày, anh rất hối hận. Suốt hai năm qua chưa có ngày nào anh được yên ổn."

Hyunseung không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai cậu, cau quay lưng lại với hắn. Cậu từng nghĩ, hai năm qua hắn chắc hẳn phải luôn hạnh phúc, như cá gặp nước, có người hắn yêu, có môt đứa con, hắn còn muốn gì nữa?

Junhyung đút tay vào túi áo, ngón tay nắm chặt, hắn cười tự giễu chính mình, trong mắt đầy sự chua xót.

"Goo Hara luôn hoàn mỹ ở trong mắt anh, anh luôn tin rằng cô ấy mới là người xứng đáng để anh yêu, anh không từ một thủ đoạn nào để yêu, cho nên khi cô ấy nói cô ấy yêu Kwon Jiyong, anh chỉ có thể lên một kế hoạch, anh đã không tiếc chút gì tách hai người ra, mọi thứ anh làm cuối cùng anh đã đạt được như mình muốn, hai người chia tay, có thể trái tim Jiyong vẫn giành cho em."

"Cho nên anh cưới tôi, để Hara được hạnh phúc?" Hyunseung ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt chảy xuống, hai năm qua đi, sự tổn thương vẫn còn trong cậu, cho tới bay giờ đều không giảm đi chút nào.

"Đúng,"Junhyung không nói nữa, tất cả là như thế, hắn không thể nào nói được nữa, bởi vì khi đó hắn đã coi cậu như một quân cờ.

"Lúc đầu, anh chỉ nghĩ muốn ép em ở bên cạnh mình, như thế em sẽ không có cơ hội phá hủy hạnh phúc của cô ấy, sau đó anh phát hiện cần phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của em và Jiyong, chỉ cần anh ta không yêu em nữa, hoặc là em không yêu anh ta. Anh không biết Hara có bản lĩnh để làm cho Jiyong yêu cô ấy hay không, nhưng anh biết anh có thể làm cho em yêu anh."

"Mà anh đã làm được..."

Hyunseung cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt cậu ảm đạm, mọi thứ trước mặt thật u ám, cho nên, cậu là một kẻ ngốc, cậu thực sự đã yêu hắn, đã yêu một người đàn ông đẩy cậu vào địa ngục.

"Khoảng thời gian có em ở cạnh là những ngày tháng vui vẻ nhất, chính bản thân anh cũng không biết, khoảng thời gian đó trôi qua thật bình yên, thật tự nhiên, vậy mà sự kiêu ngạo, sự hoàn mĩ lại nói cho anh biết, Hara mới là người phụ nữ anh muốn, cho nên, khi cô ấy hướng về phía anh, anh bắt đầu đấu tranh."

"Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn sự hoàn mĩ mà anh nghĩ anh cần, chính anh cũng không biết, sự hoàn mĩ này lại để cho anh lần đầu tiên biết tới hai từ hối hận, cho tới khi cô ấy nói cô ấy mang thai."

"Anh cũng không ngờ, em cũng mang thai, em lại không nói cho anh biết."

Khóe môi Hyunseung nhếch lên cười giễu cợt, "Nếu nói cho anh biết, có khi Bánh Bao Nhỏ cũng không còn, tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi, cha nó đã không muốn nó, nếu ba nó cũng không cần nó, như vậy là sao nó có thể có mặt trên thế giới này đây?"

Junhyung mím mỗi, không thể phản bác, đúng như cậu nói, nếu khi đó, cậu nói cho hắn biết cậu mang thai, có thể hắn sẽ làm như thế, xóa sạch đứa con của hắn, còn Hara lại không thể sinh con.

"Anh biết, Kikwang luôn giúp em, anh cũng ngầm đồng ý cho hành động của cậu ấy, đó có lẽ là việc anh đã làm tốt nhất..." hắn dựa người vào một bên tường, mặt tường lạnh như băng, thời gian như một con dao cứa vào thân thể và trái tim hắn, không phải hắn không tổn thương, không phải hắn không đau, chỉ là hắn đã che giấu quá giỏi.

"Một tháng sau anh kết hôn với Hara, chưa đầy hai tháng liền ly hôn," hắn cười khổ một tiếng, cảm giác mình thật ngốc, hắn là tổng tài của tập đoàn Pali lại bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng lại mất đi tất cả.

Hyunseung hơi lặng người đi, hàng lông mi dài khẽ chớp, cậu  dường như đã hiểu thêm, hóa ra họ cũng chỉ có gần hai tháng hôn nhân, không phải là rất yêu sao? Không phải hao tâm tổn trí để đến được với nhau sao?

Chiếm được lại buông tha... Bọn họ coi hạnh phúc của người khác là cái gì... Bọn họ nhàm chán không có gì chơi sao?

"Có thể em không rõ, vì sao anh lại ly hôn, ở bên ngoài, anh chỉ là một danh xưng, một lần vô ý đi kiểm tra sức khỏe, điều tra ra tử cung Hara có vấn đề, không thể sinh con."

"Ly hôn không phải vì cô ấy không thể sinh con, mà bởi vì cô ấy đã lừa dối anh, bởi vì anh không thể tìm được bất kì từ hoàn mĩ trên người cô ấy nữa, hóa ra, anh không hề yêu cô ấy như trong tưởng tượng của mình, anh chỉ yêu một bóng dáng hoàn mĩ, không phải là Goo Hara."

"Vợ, em biết không? Khi em rời khỏi, mội đêm anh đều đi tới phòng của em mới có thể ngủ yên, anh không rõ là vì sao, cuối cùng anh đã hiểu được, hóa ra anh đã yêu em từ lâu rồi, anh nghĩ rằng anh không yêu em, anh đã sai rồi, hóa ra anh rất yêu em, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra, khi nhận ra cũng là quá muộn."

"Anh không trách Hara, bởi vì, nhìn thứ có vẻ như mọi lỗi sai là ở cô ấy, nhưng thực ra mọi lỗi sai đều do anh."

Hắn đưa tay ra, Hyunseung lại không nhìn hắn, hắn đã nói ra tất cả, lần đầu tiên hắn thể hiện bản chất thật sự trước mặt cậu, hắn không phải là không có nhược điểm, nhược điểm của hắn chính là cậu.

Hyunseung hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, hai năm qua đi, cậu đã học được cách che giấu chính mình.

"Những gì anh muốn nói tôi đều nghe rồi, cũng đã hiểu rõ, hiện tại anh có thể đi được rồi, Seung JO  sắp trở về, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm." Cậu đi về phía cửa, mở cửa, thoạt nhìn, cậu thực sự rất bình tĩnh, có vẻ Junhyung đã không còn ảnh hưởng tới cậu nữa, tình yêu của cậu đối với hắn vì những tổn thương mà đã biến mất, nhưng khi cậu cầm nắm cửa, bàn tay cậu như muốn phản bội lại cậu, cậu cố gắng nắm chặt nắm cửa.

Khóe môi Junhyung  hơi cong lên, hắn xoay người, nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng.

Vậy là đủ rồi, hắn đã biết mình có một cậu con trai, cho dù hiện tại hắn phải chết, hắn cũng có thể an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me